BUỔI ĐẦU GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người.

Tôi tên Tưởng Y Y. Năm nay tôi 20 tuổi học tại học viện Hý kịch Trung ương. Tôi là 1 người thích tự do và ghét cực việc bị ép buộc. Nói ra không phải khoe chứ thành tích của tôi rất tốt nha. Tôi không đến nỗi quá xấu đâu thế mà lại chẳng có mối tình vắt vai nào. Tôi sống ngày một thăng tiến chứ không bao giờ lùi lại và điều đó khiến tôi thấy chán nản. Bởi vì quá đỗi thuận lợi nên tôi mới chán thế đấy. Nhưng tôi không thể cứ ở đây mà than mãi được. Tôi luôn lạc quan lắm nên tôi tin chắc mình sẽ tìm được định mệnh của mình mà thôi.

Và biết không hôm nay cũng là 1 ngày rất đặt biệt của tôi nha. Hôm nay là ngày tôi vừa tròn 20 tuổi đấy. Không biết sẽ có điều đặc biệt gì xảy ra trong ngày sinh nhật của tôi không đây??? Mà kệ đi, tôi phải lo ôn tập mau mau lên thôi. Tôi vội chạy nhanh ra sau nhà lấy ra con xe mới toanh chạy đi học. Con đường này tôi đi mấy chục năm trời rồi mà hôm nay tôi thấy nó cứ kì lạ thế nào.

Tôi ngồi vào chỗ của mình, trời mây đen âm u mãi khiến tôi mất hết cả tinh thần. Tôi rất thích mưa, nhưng đôi lúc cũng rất ghét mưa. Bây giờ là lúc tôi rất ghét mưa nha. Mưa cứ trút xuống khiến tôi buồn chán ghê. Cuộc sống của tôi ngày nào cũng vậy, cứ học rồi về, về rồi lại học chẳng có gì mới mẻ. Tôi lạc quan lắm nhưng đôi khi lại chán đời vô cùng.

Nhìn mưa mãi rồi bỗng tôi chợt nhận ra đã hết 1 ngày. Nhanh thật. Tự dưng lại học hết rồi. Cơn mưa vẫn trút như suối mà tôi lại chẳng mang ô hay áo mưa. Dầm mưa về sao??? Thôi, lạnh lắm. Nghĩ vậy tôi liền quay về lại lớp học của mình ngồi nhìn ra cửa.

Mọi người đã về hết rồi còn lại mỗi tôi thôi. Tôi cũng tính về nhưng lại chẳng muốn đội mưa về tí nào. Nhưng cũng chẳng thể ngồi đây mãi. Đấu tranh tư tưởng 1 lúc tôi đành đứng dậy ra khỏi lớp. Mưa không còn nặng hạt lắm ít ra cũng đỡ, mưa đang nhỏ lại. Tôi nhanh chân lấy xe phóng nhanh đi với hi vọng về nhanh kẻo mưa lớn hơn.

Thế mà xui 1 nỗi, đi được 1/3 đường thì mưa trút xuống nặng hạt hơn. Mưa dày đặt khiến đường đi cũng toàn màu trắng xóa. Thấy mình không chạy xe về được nữa tôi đành rẽ đại sang 1 nơi nào đó trú đỡ. May thay nơi tôi rẽ đến lại là 1 quán trà nha. Tôi cất xe vào 1 góc ngó sơ bên ngoài quán. Quán trà Lương Duyên. Là sao nhỉ??? Tôi cũng tạm gạt đi chẳng bận tâm, hẳn đặt cái tên cho nó hay thế thôi. Nhưng tôi cứ thấy quán này mở cửa nhưng bên trong lại tối om.

Tôi tính kệ đi nhưng đứng 1 lúc mưa mãi như thế khiến tôi cũng chán. Thêm phần vì tò mò nên tôi muốn vào trong xem sao. Tôi chần chừ 1 lúc lâu rồi đẩy hẳn cái cửa ra. Bỗng nhiên, 1 ánh sáng đập vào mắt tôi. Đang quen với gam màu tối nên tôi cần 1 hồi lâu mới quen dần ánh sáng chói mắt. Khi mở mắt ra thì ôi thôi tôi không tin những gì mình thấy nữa. Bên trong rộng lắm nha, cảm tưởng rộng hơn cả bề ngoài cơ. Quán trà được trang trí nhẹ nhàng sáng sủa vừa có nét cổ trang mà lại vừa có nét hiện đại.

Mà thứ khiến tôi ngỡ ngàng chẳng phải mấy thứ này đâu. Thứ khiến tôi ngạc nhiên là người bên trong kìa. Vài người thì mặc những bộ đồ cổ trang xưa, vài người lại mặc những bộ đồ quái quái nhưng cũng có những người ăn mặc như tôi. Chưa có hết, trông bọn họ như cosplay Halloween ý. Người thì đen thui, người thì trắng bóc, có mấy người có 1 mắt lại có người mờ ảo chả biết thật hay ma. Quán trà cosplay hả ta???

Tôi còn đang lạc vào dòng suy nghĩ thì bỗng, 1 vị tỷ tỷ rất xinh đẹp bước đến chỗ tôi. Chị ấy xinh lắm, đi làm diễn viên là chuẩn luôn. Chị ấy mặc bộ áo cổ trang xanh nhạt hơi phớt hồng bước đến tôi cười nhẹ nói:

- Tiểu cô nương, em là người mới đến sao???

Tôi đầu còn chưa kịp định hình vội hỏi:

- Chị cho em hỏi, đây là???

- Muội không biết sao??? Đây là quán trà Lương Duyên, quán trà thông linh. Ta tên Ngô Giai Di. Quý danh của muội là???- chị ấy nhẹ nhàng đáp

- Em tên là Tưởng Y Y. Mà chị này, quán trà này là quán trà cosplay ạ???- tôi bẽn lẽn hỏi

Chị Ngô Giai Di chớp mắt nhìn tôi vài cái rồi mỉm cười nói:

- Vậy là muội chưa biết gì thật. Cứ theo ta, ta đưa muội đến chỗ Lâm ca.

Tôi còn bán tính bán nghi lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Sao chị ấy cứ nói như thể người cổ đại vậy nhỉ??? Mà mấy người kia cứ nhìn tôi trông lạ lắm. Tôi theo sau lưng chị ấy 1 lúc thì đến quầy pha chế. Công nhận là trong này không có nhỏ như ngoài đâu, rộng lắm đấy. Mỗi cái quầy pha chế cũng chiếm 1 phần lớn của quán rồi.

Đứng bên trong quầy chỉ duy mỗi mình 1 chàng trai thôi. Chàng trai ấy cao lắm, hơn tôi hẳn 1 cái đầu, tôi đoán vậy. Anh ấy mặc bộ đồ mà tôi chẳng biết giải thích sao cho đúng. Trông như kiểu nửa cổ trang nửa hiện đại ấy mà vẫn rất đẹp nha.

Người ấy dần quay lại để lộ gương mặt đúng là soái ca luôn a~~~ Nhìn anh ấy có nét dịu dàng lắm. Chị gái Giai Di nói:

- Lâm ca, đưa người đến rồi.

Tôi nhìn chị ấy rồi nhìn cái vị Lâm ca này. Tôi muốn hỏi nhưng lại không biết mở miệng sao. Anh ấy như có thần giao cách cảm hay sao ấy, hiểu ý tôi bèn nói:

- Em hẳn là Y Y. Anh là Lâm Trạch, cứ gọi anh là anh Lâm là được. Và nơi em đứng hiện giờ cũng không phải là nhân gian nữa. Quán trà này cũng không phải quán trà cosplay mà đây là hiện thực. Những người ngồi đằng kia là thần thánh ma quỷ thật đấy. Đây là 1 chiều không gian khác ở giữa Tam giới.

Trông anh có vẻ bình thản lắm nhưng đầu óc tôi thì cứ quay mòng mòng. Anh ấy vừa nói cái gì vậy??? Tôi cứ nghĩ mình đang mơ cơ tự nhéo tay mình 1 cái rõ đau. Tôi nghi ngờ lắm nghĩ có khi nào anh ấy đùa hay không. Anh ấy như đọc được suy nghĩ của tôi nói:

- Anh không đùa em. Nếu không tin em cứ thử nhờ Giai Di mở cửa xem, chắc chắn sẽ đến 1 không gian và thời gian khác.

Chị Giai Di nhìn tôi ý cười. Tôi cũng muốn thử lắm nên gật đầu. Thật ra tôi cũng có tin chút ít về vấn đề ma quỷ thần thánh nên không đến mức hét toáng lên không tin. Nhưng cũng không hẳn hoàn toàn chấp nhận nó. Chị Giai Di lại đưa tôi đến cánh cửa vừa nãy, lần này là chị mở cửa. Chị vừa mở cửa, khung cảnh đập vào mắt tôi là 1 con đường vắng vẻ. Có nhiều quầy hàng quanh đường bán rất nhiều đồ khác nhau. Không chỉ vậy, những người dân đi lại quanh đây đều mặc đồ cổ trang cả. Trong khi tôi còn đang ngỡ ngàng thì chị bèn đóng cửa lại. Bây giờ thì tin rồi. Không tin mới lạ. Tôi vội hỏi:

- Thế nếu ai mở cửa ở chỗ vừa nãy em đến cũng đều vào đây được ạ???

- Không phải tất cả. Quán trà này là quán trà Lương Duyên. Người có duyên ắt sẽ đến được. Người không duyên dù có mở bao nhiêu lần cũng không thể đến.- anh Lâm tận tình giải thích cho tôi

Tôi tò mò nhiều thứ lắm. Về việc làm cách nào anh Lâm mở được cái quán này. Làm thế nào tôi đến được đây. Và rốt cuộc quán trà này là gì. Nhưng tóm lại, quán trà này thật sự gây thích thú cho tôi nha. Khi vào đây tôi cảm thấy khá thoải mái, cũng chẳng có cảm giác chán nản như ngoài kia. Tôi lại muốn đến lần nữa nhưng không biết có được không. Quả thật, tôi thắc mắc có khi nào anh Lâm biết đọc suy nghĩ của tôi hay không. Anh nhìn tôi bảo:

- Nếu muốn em có thể đến đây lần nữa. Những người ở đây đều là khách quen của anh.

- Thật ạ???- tôi vẫn còn nghi ngờ hỏi

Anh chỉ khẽ gật đầu mà khiến tôi vui như lên mây. Vậy là tôi lại có thêm 1 niềm vui mới rồi. Chợt, anh nói:

- Nhưng anh muốn em giữ bí mật về nơi này. Quán trà Lương Duyên, người có duyên mới đến được. Hi vọng em hiểu.

Tôi suy nghĩ. Cũng chả có gì lớn. Dù sao tôi cũng muốn giữ chỗ này là bí mật riêng của tôi nên tôi không suy nghĩ bèn gật đầu. Hôm đó, những người khách quen ở quán trà thấy tôi ai cũng hỏi nhưng câu như "Là người mới à???" "Lần đầu đến đây sao???"....v.v... Tôi cũng làm quen được nhiều người mới lắm nha. Tuy là có chút sợ nhưng vẫn vui vui. Dù sao thì cũng đâu phải ai cũng được như tôi đâu chứ. Đây quả là món quà sinh nhật tuyệt nhất của tôi rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro