RUNG ĐỘNG ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, hôm nay là 1 ngày đẹp trời. Tôi cũng như mọi ngày đều dậy sớm rồi đi học. Nhưng trước khi đi học tôi phải ghé qua căn cứ bí mật của tôi trước đã. Đứng trước quán trà cũ kĩ đã bị bỏ đi ở 1 góc phố. Tôi nhìn đông ngó tây 1 vòng rồi mới mở cửa đi vào. Quán trà hôm nay vẫn nhộn nhịp thật đấy nhỉ. Đã 1 tuần từ hôm đầu tiên tôi đến đây. Đừng có đùa chứ khách quen nơi đây ai cũng biết tôi cả rồi. Thần tiên ma quỷ tôi đều biết cả, cũng ngầu đấy chứ. Cơ mà tôi phải ăn sáng tí đã rồi còn đi học.

Kể sơ qua, tuy nói là quán trà nhưng ở đây phục vụ đồ ăn thức uống cả đấy. Nhưng tất nhiên chủ yếu vẫn là trà. Không những vậy, ở đây còn có cả phòng để ở nếu muốn. Dù sao thì cũng là không gian khác mà, nên ở ngoài nhìn nhỏ chứ vào trong thì rộng không kể được. Đến quầy pha chế quen thuộc, thấy anh Lâm vẫn đang làm việc tôi bèn ngồi xuống nói:

- Anh Lâm, cho em 1 phần ăn sáng ạ.

- Được.

Anh Lâm đang làm dỡ càng nhanh tay làm cho xong để làm đồ ăn cho tôi. Sau ít phút thì thức ăn cũng tới kèm theo 1 ly nước cam. Đang ăn, tôi chợt nhớ ra 1 điều liền ngừng ăn hỏi:

- Chị Giai Di đâu rồi???

- À, em ấy vẫn ở trong phòng. Có lẽ đang ngủ.- anh Lâm đáp lời tôi

Kì lạ thật, thường thì hằng ngày dù tôi có đến sớm bao nhiêu cũng đều thấy chị Giai Di đang ngồi nói chuyện với anh Lâm hoặc đang giúp anh dọn dẹp mà nhỉ. Tôi cố ăn nhanh tranh thủ thời gian để đến xem sao. Ăn xong tôi hỏi:

- Anh Lâm. Em đến phòng chị Giai Di được không???

- Được thôi. Em bảo Tiểu Thiện đưa em đi.- anh Lâm không nhìn tôi nói

Tiểu Thiện là 1 âm nữ. Chị ấy sống được mấy vạn năm rồi. Tuy nói là âm nữ nhưng chị ấy hiền lắm còn rất xinh nữa. Nghe xướng tên, chị liền bay đến chỗ tôi nói:

- Được. Để chị đưa em đi. Phòng Giai Di cũng gần mà.

Tôi gật đầu ý bảo đồng ý. Đi lên lầu 1 ngay phòng đầu là phòng của chị Giai Di rồi. Chị Tiểu Thiện tạm biệt tôi rồi bay xuống dưới. Tôi gõ cửa vài cái nhưng lại chẳng có tiếng đáp lời. Thấy cửa không khóa tôi liền mở cửa đi vào thử. Căn phòng đúng là đậm chất cổ trang luôn nha, còn rất rộng nữa. Trên chiếc giường ở 1 góc phòng chị Giai Di đang ngủ say giấc nồng nhưng mặt lại đỏ ửng và thở liên tục. Thấy không ổn tôi liền chạy đến xem sao. Chị ấy nóng quá, sốt rồi. Nhưng ở đây thì lại chẳng có nhiệt kế hay gì cả. Cũng đúng, người cổ lại làm sao biết mấy thứ đó.

Tôi nghĩ ngợi 1 lúc rồi chạy xuống lầu tới chỗ anh Lâm vội vã nói:

- Anh Lâm, chị Giai Di sốt rồi.

Anh Lâm nghe tôi nói khẽ nhăn mặt sau đó lấy ra 1 cây nhiệt kế đưa cho tôi nói:

- Em đo nhiệt độ cho Giai Di đi. Anh đi chuẩn bị nước và khăn cho.

Tôi gật đầu rồi lại chạy lên lầu kẹp ngay cây nhiệt kế vào người chị ấy. Vài phút sau tôi lấy cây nhiệt kế ra. 40°C. Cao đấy. Vừa hay lúc đó, anh Lâm cũng đem theo chậu nước đi vào hỏi:

- Em ấy sốt bao nhiệt độ vậy???

- 40°. Làm sao đây ạ???- tôi lấy khăn nhúng nước để lên trán chị rồi quay sang anh hỏi

Anh Lâm có vẻ suy tư hồi lâu nói:

- Nhờ thần Asclepius giúp đỡ. Anh nghĩ ông ấy giúp được.

- Là ai ạ???- tôi tò mò

- Vị thần y trong thần thoại Hy Lạp. Tinh thông y thuật chữa bệnh.- anh Lâm nói

- Cần gì phiền phức thế ạ??? Đưa chị ấy đến bác sĩ là được.- tôi nhăn nhó hỏi

- Em ấy là người cổ đại. Đưa đến bác sĩ trong hình dạng này không tốt. Nếu em ấy tỉnh lại không biết mình ở đâu lại càng không ổn. Em ở đây, anh đi tìm ông ấy xem sao.- anh Lâm giải thích rồi quay người bước đi

Tôi thì vẫn lo cho chị Giai Di bèn ở lại trông. Cứ cách ít phút là tôi phải thay khăn. Chẳng hiểu sao nhìn chị nằm đó mệt mỏi tôi cứ thấy nhói nhói. Chắc là do người tôi thân nhất ở nơi này là chị ấy nên như vậy nhỉ??? Nhưng cứ có cái gì đó cứ rạo rực mãi khiến tôi không kìm được càng muốn hiểu chị hơn. Ở bên chị Giai Di ấy, vui lắm lại thấy rất thoải mái. Mãi suy nghĩ, bất chợt anh Lâm cùng 1 cô gái đi vào. 1 cô gái xinh đẹp với bộ đồ giống với mấy vị thần ở Hi Lạp ấy. Áo trắng dài đến chân, phần trên áo như thể cái khăn ấy, vắt sang 2 vai. Anh Lâm lên tiếng:

- Y Y, cô ấy là vị thần phục hồi bệnh tật - Laso, con gái của thần Asclepius.

Cô gái ấy chẳng nói gì chỉ tiến lại chỗ chị Giai Di. Tay để lên trán chị niệm gì đó mà tôi không hiểu được. Chỉ sau ít phút, tình trạng của chị Giai Di có vẻ đã khá hơn. Sắc mặt không còn đỏ nữa mà dần trở lại bình thường. Thân nhiệt cũng giảm hẳn đi. Rồi cô ấy dừng niệm lấy tay ra quay lại chỗ anh Lâm nói bằng ngôn ngữ nào đấy mà tôi nghĩ là ngôn ngữ Hi Lạp. Anh Lâm lắng nghe cũng đáp trả bằng ngôn ngữ đó rồi vị thần ấy bỏ đi. Anh Lâm bảo tôi:

- Cô ấy nói Giai Di ngủ 1 ngày sẽ khỏe, em yên tâm. Cũng trễ giờ rồi, em đi học đi. Ở đây cứ để anh.

Tôi nghe anh nói cũng yên tâm phần nào nhưng lại không nỡ đi. Cứ đắn đo mãi cuối cùng tôi quyết định ở lại. Mặc cho anh Lâm có khuyên bảo bao nhiêu tôi vẫn muốn ở lại. Tôi cứ ngồi ngăm chị suốt cả buổi. Chiều tối, tôi đột nhiên cảm thấy hơi ấm ở tay. Lúc đó mới nhận ra là mình đã ngủ thiếp đi tự bao giờ. Khi chợt mở mắt thì đã thấy chị Giai Di đã tỉnh dậy. Tôi mừng như sắp khóc đến nơi ấy. Tôi bật dậy ôm ngay lấy chị hỏi han.

Sau 1 lúc tôi mới thấy mình quá trớn bèn ngại ngùng buông chị ra. Chị lại chẳng có gì khó chịu chỉ xoa đầu tôi rồi cười. Không hiểu lý do vì sao mà ngay giây phút ấy, chị tựa như sáng lấp lánh trước mặt tôi. Và cũng vào khoảnh khắc ấy, trái tim tôi đập mạnh hơn hẳn mọi ngày. Không những mạnh mà còn nhanh nữa. Cảm giác này là gì đây??? Đến chính tôi cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình nữa rồi. Chỉ là, cái cảm giác ấy lại không khiến tôi khó chịu mà khiến tôi lại càng muốn nó nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro