LIỆU CÓ THỂ PHỦ NHẬN?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 2 tuần từ sau cái hôm chị Giai Di bị bệnh. Càng ngày cảm xúc của tôi càng hỗn loạn. Tim tôi rất thường xuyên đập mạnh không hiểu lý do. Và số lần tôi nhìn chị Giai Di cũng ngày càng tăng lên. Đôi lúc chị quay lại nhìn thì tôi đột nhiên bị chột dạ vội quay đi. Sao tôi phải chột dạ nhỉ??? Ngày ngày, tôi cứ mong sao thời gian trôi thật nhanh đi để có thể gặp được chị Giai Di. Tại sao vậy nhỉ??? Hình như cái này gọi là thích thì phải. Nhưng..... Chẳng lẽ tôi lại thích nữ sao??? Thật ra thì tôi chẳng có kì thị những người thích người đồng giới. Nhưng tôi bị rơi vào trường hợp này thật sao??? Không lí nào. Không không. Nhất định không thể. Sao tôi lại thích nữ được???

Đang nghĩ, bất giác tôi chợt nghĩ đến 1 chuyện. Tôi và chị Giai Di chỉ toàn gặp nhau ở quán trà này thôi. Cả 2 chưa đến thời đại của đối phương bao giờ. Rồi 1 ý tưởng lại lóe lên trong đầu tôi. Tôi bay ngay đến chỗ anh Lâm. Thấy anh, tôi liền lân la hỏi chuyện:

- Anh này, không biết người của thời đại này đi qua quán trà rồi đến thời đại khác được không nhỉ???

Anh Lâm hơi quay đầu sang tôi, anh như phát giác ra điều gì nói:

- Có thể. Em muốn đến thời đại của Giai Di sao???

Nghe anh hỏi như đâm 1 phát vào tim đen của tôi. Tôi bất giác lại ngại ngùng. Sao lại ngại chứ??? Tôi cũng chỉ muốn tham quan thôi chứ nào có ý đồ gì mà bị như vậy. Thấy tôi không đáp, anh Lâm liền mỉm cười nói:

- Giai Di có thể đưa em đi. Nhưng anh nghĩ em ấy không muốn trở về đâu.

Phải rồi ha. Tôi có nghe anh kể 1 lần. Mẹ chị Giai Di mất sớm, cha chị ấy cưới người khác về rồi bỏ mặt chị ấy. Mẹ kế chị ấy có 1 người con khác, 2 người đó lúc nào cũng bắt nạt chị, còn gây hiểu lầm khiến cha chị đuổi chị đi nữa. Chắc chắn chị ấy không muốn trở về. Tôi suy nghĩ 1 hồi rồi chợt nảy ra ý tưởng mới nói:

- Thế đưa chị ấy đến thời đại của em thì sao???

- Ừm, ý tưởng không tồi. Em hỏi em ấy thử xem.- anh Lâm mỉm cười nói

Tôi mừng như đến Tết vội chạy đi tìm chị. Chị đang ngồi thưởng thức ly trà suy tư gì đó. Trông chị lúc này rất mê người a~~ Tôi vội gạt suy nghĩ sang bên, ngồi cạnh chị. Chị Giai Di thấy tôi liền hỏi:

- Y Y, sao vậy???

- Chị Giai Di. Chị muốn đến thời đại của em chơi thử không???- tôi hỏi

- Thời đại.... Của em???- chị có vẻ ngạc nhiên hỏi lại

Tôi gật đầu ý bảo đúng. Chị cứ đắn đo 1 hồi không đáp tôi. Sợ chị từ chối, tôi liền lấy tài năng diễn xuất để đời của mình ra, làm bộ đáng thương:

- Chị Giai Di, được không ạ???

Chị nhìn tôi có vẻ đã lung lay. Bắt được thời cơ tôi càng tấn công dồn dập hơn. Sau vài phút có vẻ chị đã bị thuyết phục, bất đắc dĩ nói:

- Được thôi.

Nghe chị đồng ý, tôi mừng như rơi nước mắt. May thay đã tự chủ được mà không nhào vào ôm lấy chị. Tuy là đã thuyết phục được nhưng không phải cứ muốn đi là đi được. Tôi cần hẳn 1 tuần để dạy cho chị Giai Di cách nói chuyện, hành động cho giống người hiện đại để không bị phát hiện. Còn phải mua cho chị 1 bộ quần áo nữa. Tôi chọn cho chị ấy 1 bộ váy dài đến chân. Dù sao chị ấy cũng là 1 cô gái cổ đại nên phải chọn 1 bộ mà chị ấy mặc phù hợp nhất.

Rồi ngày này cũng tới, chị Giai Di mặc bộ váy tôi chọn trong y hệt tiên nữ. Tôi nhìn chị đến thất thần, bị chị gọi mấy lần mới hoàn hồn. Tôi ngại ngùng ho khan mấy tiếng rồi mở cửa nắm tay chị ra ngoài. Hôm nay là chủ nhật, tôi được nghỉ mà nên đi chơi thoải mái. Chị bước ra nhìn quanh trông đầy vẻ tò mò. Nhìn chị mà tôi buồn cười thế nào ấy. Tôi đưa chị đi chơi, đi dạo quanh, đưa chị đi ăn uống. Ban đầu chị vẫn còn ngơ ngác nhưng sau vài giờ chị gần như hòa nhập vào. Tôi dạy chị những thiết bị hiện đại ở chỗ tôi. Trông chị vui lắm, như đứa trẻ được dạo quanh xứ sở thần tiên vậy.

Đi chơi cả ngày 2 người chúng tôi cũng hơi mệt. Chị ngồi xuống ghế nghỉ ngơi còn tôi thì chạy đi mua chai nước. Tôi không muốn để chị ở lại 1 mình quá lâu nên mua xong liền chạy đi tìm chị. Vừa chạy đến tôi đã thấy chị đang bị mấy tên xanh đỏ vàng tím vây lấy. Bọn chúng có vẻ đang ve vản chị Giai Di. Tôi đột nhiên cảm thấy tức giận, thật muốn bẻ cổ chúng. Trông chị thì đầy sự sợ hãi thế kia.

Tôi đi nhanh đến hất tay mấy tên đấy ra khỏi người chị. Tôi đang kìm chế để không giết chúng đây. Thế mà mấy tên đó còn cười khanh khách lên ve vản cả tôi nữa. Ồ, bọn này đúng là muốn chết đến nơi rồi. Tôi đẩy nhẹ chị ra phía sau nắm lấy cái tay đang để trên vai tôi bẻ 1 cái. Hắn đau đớn la lên. Mấy tên kia liếc tôi 1 cái rồi từng tên lao đến đánh tôi. Hừ, đừng có đùa chứ. Tôi là đai đen karate đó. Mấy tên này thì làm gì được. Chỉ vài phút sau tôi đã đánh xong cái đám đó. Bọn chúng hình như sợ tôi lắm vội chạy đi.

Càng nhìn chúng tôi càng cảm thấy tức giận. Sự tức giận mà chẳng hiểu lý do. Đến khi chị Giai Di nắm lấy cánh tay tôi thì tôi mới hoàn hồn bình tĩnh lại. Nãy giờ tôi hình như trông đáng sợ lắm thì phải. Tôi giật mình vội nói:

- A, ờm.... Chị..... Có bị sao không??? Em từng đi học võ nên lúc không kiểm soát được thì thường theo bản năng mà đánh. Nếu, nếu làm chị sợ thì em xin lỗi....

Tôi tự nhiên lại sợ. Sợ chị sợ tôi. Nhưng bất chợt, chị nắm lấy tay tôi chặt hơn, nước mắt chị tuông ra. Chị nấc lên từng hồi, tôi luýnh quýnh hết cả, chẳng biết làm sao. Chị vừa nấc vừa cố nói:

- Chị..... Chị sợ lắm..... Em..... Em không đến...... Thì chị...... Chị không biết làm.... Làm gì nữa.....

- Em xin lỗi. Em không nên để chị lại 1 mình.

Tôi vô cùng hối lỗi. Chị là người cổ đại tất nhiên sẽ hoang mang, lại còn là 1 cô gái. Chị vùi đầu vào người tôi nấc lên. Tôi biết chị sợ liền vòng tay ôm lấy chị. Tính ra đây là lần đầu tôi ôm chị. Lúc này tôi cảm giác chị trông thật nhỏ nhắn. Như thể chị là con mèo nhỏ trong lòng tôi vậy. 1 cái cảm giác rạo rực chạy dọc sống lưng tôi. Hình như là.... Tôi thích chị thật rồi. Tôi muốn ở bên chị, muốn hiểu chị hơn, muốn bảo vệ chị, muốn làm chị vui, muốn làm bờ vai cho chị, muốn là tất cả của chị và..... Muốn chị chỉ là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro