CHÍNH LÀ KHÔNG MUỐN CHỊ CHỊU THIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần từ sau ngày hôm ấy, tôi biết tôi đã thích chị Giai Di rồi nhưng.... Thế thì sao đây??? Chị chẳng có biểu hiện gì khác biệt cả, liệu có phải là không thích tôi??? Mà, tôi cũng không muốn hỏi chị quá nhiều vì hôm ấy hẳn chị đã sợ lắm. Tôi cứ nhìn chị, buồn não nề. Anh Lâm đang pha trà hỏi:

- Em làm sao vậy??? Cứ ngồi thở dài.

- Anh cảm thấy 2 cô gái yêu nhau có vấn đề gì không???

Tôi buộc miệng hỏi khi nhận ra thì đã quá trễ. Anh Lâm khẽ nhìn tôi không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm rồi quay lại với công việc của anh ấy hỏi ngược lại:

- Em thích Giai Di???

- Dạ.- biết anh đã đoán được hết tâm tư tôi đáp gọn

- Vấn đề lớn đấy. Giai Di dù sao cũng là cô gái cổ đại. Nhưng anh thấy chẳng có vấn đề gì to tát cả.- anh Lâm ôn tồn nói

- Em nghĩ chị ấy sẽ không nghĩ em theo hướng đó.- tôi chán nản đáp anh

- Có thể, hoặc không.- anh đáp

Câu nói của anh làm tôi khó hiểu. Tóm lại là có hay không đây??? Tôi cứ suy nghĩ mãi bỗng nghe anh nói:

- Anh nghĩ em nên đến thời đại của Giai Di thử.

- Hửm??? Tại sao ạ???- tôi tò mò hỏi

- Giải quyết khúc mắc.- anh Lâm đáp nhẹ

Cũng đúng nha. Tôi thấy chị Giai Di 8 phần là vẫn còn bị ảnh hưởng từ nơi đó. Mà nghe bảo chị là đại tiểu thư gì đó. Nếu vậy há không phải nên đòi lại cho chị Giai Di những thứ của chị ấy sao??? Tôi có võ mà, người thời đại đó thì làm gì được tôi chứ. Nhưng tôi thấy cổ đại là nơi đấu mồm, đấu miệng, đấu gia thế. Tôi đến đó không quyền không thế hở cái động thủ cũng không tốt. Làm sao thì mới tốt đây???

Động não 1 hồi, tôi chợt nghĩ ra 1 trò rất hay nha. Trò chơi này, nắm chắc phần thắng rồi. Nhưng vẫn nên hỏi những người hỗ trợ cái đã. Tôi nói anh Lâm, anh Lâm đồng ý cơ đấy, tôi tưởng anh Lâm không cho cơ. Như biết được suy nghĩ của tôi, anh nói:

- Anh rất quý Giai Di. Em ấy đã ở đây 1 năm, anh cũng không muốn em ấy chịu thiệt. Nhưng anh lại không được phép ra mặt ở bất kì trường hợp nào, ở bất kì thời đại nào. Dù sao em đã nghĩ ra kế hay, sao anh lại không đồng ý??? Nhưng phải biết chừng mực.

Tôi cười hì hì nhìn anh gật đầu. Tính ra thì anh hiền thật nha. Mà tổng quát thì anh vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, vừa giỏi giang thế sao chưa có người yêu nhỉ??? Mà quán trà này, làm thế nào mà tồn tại??? Tôi chưa bao giờ thắc mắc quá nhiều. Nhưng đã là chốn quen thuộc thì tôi tất nhiên vẫn quan tâm. Tuy nhiên tôi nghĩ anh cũng không nói nên chẳng hỏi nhiều. Cái tôi quan tâm là sao anh vẫn chưa có người yêu??? Thì cái tính nghĩ thì hỏi nên tôi liền hỏi anh:

- Anh này, anh perfect như thế này sao vẫn chưa có người yêu vậy???

Anh Lâm khựng lại đôi lát. Gương mặt anh hiện lên tia do dự, 1 nỗi buồn, 1 sự mất mát. Tôi có thể nhìn ra, hình như vấn đề tôi hỏi đã gợi lên cho anh nhiều nỗi buồn. Biết vậy, tôi liền xua tay nói:

- Anh không muốn nói thì thôi ạ. Em xin lỗi nếu có hỏi gì khiến anh không vui.

Anh không trách tôi, ngược lại còn mỉm cười. 1 nụ cười buồn. Nhưng cũng là nụ cười vui. Như thể chuyện xảy ra có làm anh buồn nhưng cũng đã cho anh nhận ra điều gì đó. Tôi đoán, hẳn chuyện đó đã đưa cho anh quyết định tạo ra quán trà này. Có lẽ.... Là 1 chuyện tình không được phép chăng??? Anh Lâm thở nhẹ nói:

- Cũng không có gì để giấu cả. Chỉ là anh nghĩ vẫn chưa đến lúc để nói cho em biết. Nhưng anh có lời khuyên cho em. 1 chuyện tình vượt thời gian là 1 chuyện tình khó khăn. Nếu muốn giữ lấy nó hãy nắm nó thật chặt, vụt đi rồi.... Sẽ không thể tìm lại....

Tôi nghe anh Lâm nói. Tôi có thể đoán ra. Chuyện tình ấy, có lẽ anh đã từng trải qua. Cuộc nói chuyện đột nhiên trở nên im lặng. Anh Lâm nhanh chóng tạo lại bầu không khí vui vẻ nói:

- Được rồi. Em mau đi hỏi Tiểu Thiện và Lôi Chấn Tử xem sao.

Tôi gật đầu bước đi. Lôi Thần ấy à, khó hỏi đấy. Lôi Thần rất sảng khoái nhưng liên quan đến chuyện dùng phép thuật làm gì đó thì lại rất dễ nóng tính nha. Còn chị Tiểu Thiện thì dễ hỏi rồi. Vấn đề lớn nhất ở đây đó là.... Chị Giai Di có đồng ý hay không. Bằng 1 cách nào đó, tôi đã nhờ vả được Lôi Thần và chị Tiểu Thiện rồi. Còn xin ý kiến chị Giai Di nữa thôi.

Tôi liếc mắt vài vòng không thấy chị đâu. Đoán chắc chị đang ở trên phòng tôi bèn lên xem sao. Gõ cửa vài cái, chị liền ra mở cửa. Chị nhìn tôi ngạc nhiên lắm hỏi:

- Y Y??? Chuyện gì vậy???

- Em có vài chuyện muốn nói với chị.- tôi khẩn trương

Chị né sang bên mời tôi vào. Chị đang ngồi thêu, tôi biết là vì thấy đống đồ nghề trên bàn. Tôi ngồi nhìn chị cứ mân mê ly trà không biết bắt đầu thế nào. Thấy tôi im, chị hỏi:

- Có chuyện gì???

- Em muốn hỏi. Chị có muốn.... Trở về thời đại của chị không ạ???

Chị Giai Di khựng lại. 1 tia buồn phiền hiện lên trên gương mặt mỹ lệ chị. Chị Giai Di dừng thêu nhìn tôi hỏi:

- Sao em lại hỏi vậy???

- Chị có muốn..... Đòi lại những thứ thuộc về chị không???

- Chị cảm thấy..... Có lẽ không cần.

Chị Giai Di sau lần đi đến thời đại của tôi hẳn đã quen với cách xưng hô như vậy luôn rồi. Tôi biết chị muốn nhưng lại không hiểu vì sao chị lại nói không. Tôi không muốn kéo dài thời gian, nói ngay:

- Em có thể giúp chị. Dù sao.... Những thứ đó vốn cũng thuộc về chị.

Chị Giai Di hít sâu nói:

- Chị cảm thấy bây giờ rất tốt. Không cần trở về đó.

- Tại sao chị lại phải chịu chứ??? Là họ cướp của chị mà.- tôi bực tức nói

- Y Y.- chị hét lớn làm tôi giật mình

Chị có vẻ đang rất buồn nói:

- Không cần thiết. Chị không muốn trở về.

Tôi khi này mới hạ hỏa, vừa nãy nói hơi lố rồi. Nhưng tôi thật không cam tâm, chị quá hiền rồi. Tôi muốn giúp chị, tôi không muốn chị chịu thiệt thòi. Tôi vẫn cương quyết nói:

- Chị Giai Di. Em có cách giúp chị. Thật đó. Chị xứng đáng mà. Với lại, chị cũng muốn trở về đó mà. Em có thể nhìn thấy, vì lí do nào đó chị rất muốn trở về.

Lời nói của tôi đã thành công kích thích chị. Chị đang phân vân. Biết mình đúng, tôi càng nói thêm:

- Bọn họ làm nhiều việc ác như vậy, bây giờ không trị họ lỡ như họ hại người khác thì sao. Chị Giai Di, có những lúc không nên nhẫn nhịn bọn họ.

Chị nhìn tôi, ánh mắt chứa nỗi buồn, chứa 1 sự da diết khó tả và đặc biệt hơn.... Có 1 sự cầu xin trong vô vọng. Giống như chị đang muốn tôi giúp nhưng lại không thể nói ra vậy. Chị suy nghĩ 1 hồi rồi lên tiếng:

- Lúc chị còn nhỏ, khi mà mẫu thân chị vẫn còn bên chị, gia đình chị rất vui. Mẫu thân chị rất đẹp, lại rất dịu dàng. Phụ thân cũng rất thương chị. Nhưng rồi..... Bà ấy mất. Để lại chị. Phụ thân chị quá đau lòng mà bỏ mặc chị. Chị biết ông ấy sợ nhìn chị sẽ nhớ lại mẫu thân chị. Chị hiểu nên cũng bắt đầu tránh ông ấy.

Chị dừng lại đôi lúc. Chị đang bày tỏ những nỗi buồn trong lòng. Tôi im lặng nghe chị nói. Chị có vẻ rất vui khi nhớ lại quá khứ nhưng lại trở nên buồn khi kể phần tiếp theo:

- Nhưng rồi khi ông ấy đem người khác về. Chị đã thử chấp nhận bà ấy và đứa em gái xa lạ. Nhưng họ lại chưa bao giờ chấp nhận chị. Trong 1 lần, đột nhiên đứa em gái ấy rủ chị ra ngoài. Chị cứ nghĩ em ấy đã chấp nhận chị, chị đã rất vui. Nhưng khi đến bên hồ, em ấy lại mắng chị rất nhiều thậm chí xúc phạm mẫu thân chị. Chị không hề có ý muốn hại em ấy. Mà em ấy tự nhảy xuống hồ rồi hét lớn. Khi những người khác đến, chỉ có chị và em ấy ở đó. Họ đổ lỗi cho chị. Và phụ thân chị.... Ông ấy trở nên ghét chị rồi.....

Kể đến đây, chị khóc, những giọt nước mắt bao tháng ngày chị chịu đựng. Tôi xót cho chị lắm, giang tay ôm lấy chị. Chị nhỏ nhắn và yếu đuối trong lòng tôi. Tôi muốn che chở cho chị, hi vọng chị hạnh phúc. Chị vừa khóc, vừa cố nói:

- Chị muốn.... Trở về.... Để hỏi ông ấy.... Liệu ông ấy có bao giờ thật sự yêu chị.... Và chị muốn..... Đưa mẫu thân chị đi khỏi nơi đó..... Nhưng chị..... Không có can đảm.....

Chị càng khóc lớn hơn. Tôi siết vòng tay ôm chị. Tôi muốn bọn họ phải trả giá, thử cái cảm giác đau khổ mà chị đang phải chịu.

Sau 1 hồi khóc, chị thấm mệt rồi thiếp đi. Tôi bế chị đến bên giường rồi đặt chị xuống. Nhìn chị mà tôi cảm thấy buồn. Ước chi.... Tôi đến sớm hơn thì có lẽ đã khác.

Hôm sau, tôi đến từ sớm. Hẳn ai cũng thắc mắc sao tôi không đi học nhỉ??? Bí mật của tôi đấy, tôi rất hay trốn học nha. Thì vì thành tích đã tốt nên trốn mấy hôm cũng chẳng sao cả. Mà đến sớm thì cũng vẫn thấy chị đã dậy từ bao giờ. Chị diện bộ đồ đơn giản như mọi hôm. Sao được chứ??? Đã trở về thì phải đẹp lộng lẫy lên mới được. Tôi lắc đầu ngán ngẩm bước đến nói:

- Anh Lâm, có bộ đồ nào khác cho chị ấy mặc không???

- Sao vậy??? Chị thấy như vậy là được rồi.- chị Giai Di nhăn mặt

- Ây ya, không thể được. Lần này trở về chị phải cho họ thấy vẻ đẹp của mình. Chẳng phải chị đã nói em gái của chị đẹp lắm sao??? Vậy em muốn chị phải đẹp hơn nữa.- tôi giải thích

Nhìn chị là biết chị không thèm quan tâm rồi. Anh Lâm cười nhẹ nói:

- Anh nghĩ Tứ Phi Hoàng Hậu sẽ có.

- Tứ Phi Hoàng Hậu???? Nghe như vợ của mấy ông vua hồi xưa ấy nhỉ??? Hoàng hậu thì sao mà biết may vá được chứ???- tôi thắc mắc

- Tứ Phi Hoàng Hậu vợ của vua Đinh Tiên Hoàng, trong lịch sử Việt. Được người dân tôn vinh với tài năng thêu thùa may vá.- anh nhẹ nhàng giải thích

Tôi vẫn chẳng có ấn tượng gì nhiều. Mà lịch sử nước mình còn không biết làm sao biết nước khác được. Thôi thì kệ vậy. Anh Lâm đưa tôi đi đến 1 căn phòng, nhìn bề ngoài là đủ thấy hoa lệ. Hoàng hậu có khác. Anh gõ cửa vài tiếng được cho phép anh mới đưa bọn tôi vào. 2 người họ nói gì đó mà cả tôi lẫn chị Giai Di đều không hiểu. Chỉ biết sau 1 lúc lâu nói, vị hoàng hậu nương nương ấy liếc mắt sáng chúng tôi rồi trực tiếp đi vào gian phòng trong tìm gì đó rồi lấy ra 1 bộ đồ cổ trang. Phải nói thật là bộ đồ ấy đẹp lung linh luôn nha. Màu lam nhạt kết hợp với màu trắng. Họa tiết là bướm bay lượn.

Sau đó, vị hoàng hậu ấy không nói không rằng kéo chị Giai Di vào gian trong để lại tôi ngơ ngác. Tôi chớp mắt mấy cái rồi nhìn sang anh Lâm, anh chỉ khẽ nhún vai rồi nói:

- Bà ấy nói đó là 1 trong những bộ đồ tâm đắt của bà ấy nhưng lại chưa tìm được ai phù hợp để mặc. Vừa hãy Giai Di lại có khí chất hợp với nó khiến bà ấy rất vui.

Tôi nghe anh nói chỉ biết cười xuề xòa. Đúng thật là bộ váy thanh tao nhã nhặn như vậy, chị Giai Di mặc vào là hợp nhất. Tôi thì không hứng mặc những bộ ấy đấy, khó chịu lắm. Đồ đơn giản là được. Rồi bất giác, tôi nghĩ ra ý hay. Sao tôi không giả nam nhân nhỉ??? Tuyệt quá chứ lị. Nhưng tất nhiên vẫn cần anh Lâm truyền đạt lời giúp tôi rồi. Anh Lâm nói vài lời sau đó, bà ấy liếc sang tôi, lướt 1 vòng từ trên xuống rồi lôi ra 1 đống đồ, bỏ cái này vứt cái kia cuối cùng tìm được 1 bộ vừa ý. Bộ đồ này đậm chất đơn giản nha, chỉ 2 màu đỏ và trắng, ống tay và ống chân bó sát, quần và áo tách rời.

Tôi thay xong quần áo mà chị Giai Di vẫn chưa ra. Cũng đúng, nhìn bộ đồ đã thấy cầu kì. Vừa dứt suy nghĩ, chị Giai Di vừa lúc đi ra. Trong phút chốc, tôi bị hớp hồn. Chị Giai Di đẹp khuynh quốc khuynh thành luôn nha.

Mái tóc đen dài ngang eo, buông xõa 1 nửa, nửa trên thắt gọn rồi buộc ra sau. Mái tóc cài 1 cây trâm cài ngọc bích với dây treo ở đuôi trâm. Mặt trang điểm nhẹ chủ yếu tô hồng 2 bên gò má, môi son lớp nhẹ. 2 bên má có vài lọn tóc thả tự nhiên. Tai đeo đôi bông tai hình giọt nước. Trên cổ là sợi dây chuyền Thủy Vũ quen thuộc. Bộ áo lam nhạt vận trên người chị càng khiến chị trở nên thập phần thanh nhã.

Tôi nhìn chị, mắt không thể rời khỏi. Như thể đang nhìn thấy mỹ cảnh nhân gian hiếm hoi vậy. Nếu mà chị cười lên 1 cái hẳn tôi sẽ trụy tim mất. Tôi bị gọi, bị lay mấy cái mới hoàn hồn, mọi người đang nhìn tôi ý cười sâu đậm. 1 cỗ khí nóng ập vào mặt tôi. Tôi quay người ho khan vài tiếng tìm kiếm xung quanh. Mắt tôi bất chợt va vào 1 cây quạt đơn giản. Tôi toang cầm lấy nó phe phẩy. Tứ Phi Hoàng Hậu kia chỉnh đi chỉnh lại đồ cho chị 1 lúc thì mỉm cười hài lòng treo lên thêm 1 túi hương màu tím vào dây đai trên eo chị, tiện thể đưa cho chị thêm 1 cây quạt tròn hình hoa mẫu đơn.

Tôi quả thật là không dám nhìn chị. Nhìn nữa thì tôi sẽ không thể đi nỗi mất. Anh Lâm suốt buổi chỉ trung thành nhìn tôi rồi nhìn chị ý cười không dứt. Lúc này đây thật muốn mắng người a~

Sau 1 hồi loay hoay cuối cùng bọn tôi cũng chuẩn bị xong. Đứng trước cánh cửa quen thuộc, anh Lâm chỉ nở nụ cười không nói gì thêm. Chị Giai Di cầm nắm cửa vặn ra, ánh sáng chói lọi chiếu vào 2 người bọn tôi, mở ra 1 thế giới mới tôi chưa từng bước đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro