TRỞ VỀ CỐ HƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa mở ra, ánh sáng chiếu vào tôi chói mắt. Con đường ngoài kia vẫn như lần đầu chị mở ra cho tôi xem. Vẫn cảnh quan đó, con đường đông đúc người hơn nhiều. Tôi và chị cùng bước ra, chẳng có ai mảy may bận tâm đến bọn tôi như thể không nhìn thấy ấy. Hẳn do quán trà ở không gian khác nên không phải ai cũng nhìn thấy. Đúng là cổ đại nha, trông rất lạ mắt mà lại rất đẹp nữa. Thiết nghĩ lần đầu tôi đến thời cổ đại thật, cớ chi không tận hưởng 1 tí. Nghĩ là làm, tôi liền quay sang nhìn chị đùa:

- Ngô tiểu thư. Có thể cùng ta đi dạo 1 vòng hay không???

Thấy tôi đùa, chị cũng ra dáng đùa theo:

- Tưởng công tử nếu đã có nhã hứng, ta sao có thể chối từ.

Nghe chị nói mà tôi thấy buồn cười. Cả tôi và chị nhìn nhau bật cười ha hả. Nhìn lại có nhiều người đang nhìn chúng tôi nha. Vừa nãy ít lắm mà. Nhìn thế nào cũng thấy đang ngắm chị Giai Di của tôi, sao tôi cho họ toại nguyện được chứ. Tôi lấy trong túi ra 1 chiếc khăn che mặt tôi xin được trước khi đi. Thì, tôi biết với vẻ đẹp của chị ấy tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý mà. Tôi không muốn nói nhiều trực tiếp đeo lên cho chị. Chị Giai Di thắc mắc:

- Y Y, muội lấy nó ở đâu vậy???

- Muội xin anh Lâm trước khi đi đấy. Dù sao tỷ xinh đẹp như vậy cũng nên che bớt lại.

Đang ở cổ đại nên cách xưng hô của chúng tôi cũng nên thay đổi chút. Tôi là diễn viên mà, đã quen rồi.

Sau khi đã đeo xong, 2 người bọn tôi liền đi dạo khắp nơi. Cổ đại có rất nhiều thứ thú vị mà hiện đại không có nha. Vui thật đó.

Đến giữa trưa. Mệt lã, 2 người bọn tôi tìm bừa 1 quán trà nào đấy vào ngồi sẵn ăn luôn. Chị Giai Di hôm nay vui hơn nhiều so với mọi ngày cũng khiến tôi vui lắm.

Chợt, từ cửa 1 nữ nhân và 1 nam nhân cùng đi vào. Tôi tính ra thì không quan tâm nhưng mà quả thật diện mạo 2 người này không thể không để ý. Nhìn là biết ngay người quyền quý. Tay và cổ vòng vàng rất nhiều đủ thể loại. Đầu buộc tóc nhìn mà muốn lóe mắt, y hệt mấy vị tiểu thư ngày xưa ấy. Trông tóc bọn họ làm mà thấy nặng cả đầu. Đã vậy trâm cũng nhiều đếm không xuể. Người nữ mặc y phục màu lam nhạt như chị Giai Di nhưng chất liệu vải và cách trang trí lại không đẹp bằng. Bù lại mọi thiếu sót cô ta có gương mặt đậm chất 1 mỹ nhân. So ra cũng chỉ kém chị Giai Di 1 tẹo. Chỉ mỗi tội phấn hơi dày tí.

Bên cạnh cô ta. Chàng trai kia có mái tóc dài, người nào chả vậy. Hắn để xõa 1 nửa, nửa trên búi lên 1 phần được 1 cây trâm cài ngang qua giữ lại. Hắn vận y phục màu vàng đen, nhìn thế nào cũng thấy dày hơn đồ tôi đang mặc. Gương mặt hắn tính ra cũng khá điển trai. Chỉ là nếu so thì mấy đàn anh quay phim cùng tôi vài lần vẫn đẹp hơn.

Nữ nhân kia khoác tay hắn, xem ra là 1 đôi. Theo sau họ là 1 nha hoàn. Nhận ra được vì bộ đồ cô ta giản dị hơn 2 người họ. Sau khi nhận xét 1 lượt xong, tôi quay sang chị Giai Di. Chị đột nhiên trở nên trầm lặng hơn hẳn từ khi họ bước vào. Chưa kịp lên tiếng hỏi thăm, tôi đã nghe thấy tiếng chủ quán chạy ra đón cả 2, mặt nhún nhường pha chút kiêng dè:

- Chào 2 vị khách quan, không biết 2 vị cần gì???

- Đây là quán trà, không đến uống trà chẳng lẽ lại đến ăn cơm???- nha hoàn sau lưng 2 người kia đanh đá đáp

Ây ya, nha hoàn gì mà chủ nhân chưa nói câu nào đã lớn tiếng rồi. Nữ nhân kia hơi có ý cười nhẹ giọng:

- Lục, muội đừng như vậy. Chủ quán, cho bọn ta 1 bàn.

Nghe cô ta nói mà tôi sởn cả da gà. Giọng đúng là không thể nào ngọt hơn, lại có 1 chút gạt người. Nếu cô ta đi làm diễn viên, hẳn sẽ rất được ngưỡng mộ. Chủ quán ngược lại có vẻ khá khó xử, xoa 2 lòng bàn tay vào nhau gượng cười:

- Thật ngại quá, khách quan. Quán của bọn ta hôm nay quả thực rất đông. Đã.... Không còn bàn nào nữa.

Nữ nhân kia khẽ nheo mày rồi giãn ra nở lại nụ cười cũ. Nam nhân kia thì trông rất giận gằng giọng:

- Ngươi nói cái gì???

Ha, còn không nghe sao??? Người ta nói là không còn chỗ mà, cũng không bị điếc chứ. Đứng gần như vậy lại không nghe. Chủ quán đầy vẻ khổ sở, trán đẫm mồ hôi lắp bắp:

- Tứ, tứ hoàng tử. Thật, thật sự.... Không còn bàn nào nữa.

- Không còn bàn thì đuổi hết đi. Bản hoàng tử ở đây ai dám phản kháng.

Đang uống trà, bất giác tôi liền phun hết ra. Hắn.... Là hoàng tử á??? Đúng là nhìn hắn cũng có chút quyền quý, cơ mà là hoàng tử thì có hơi..... Khí chất của 1 hoàng tử hắn không có, kiêu căng ngạo mạn thì có thừa. Tôi từng thấy 1 đàn anh diễn vai hoàng tử 1 lần, trông anh ấy lúc đó rất cao cao tại thượng, khiến người ta bái phục, khí chất bất phàm. Diễn mà được như vậy, người thật thế mà lại khác.

Nghĩ xong tôi mới chợt nhận ra mọi người trong quán đều đang nhìn tôi nha. Đúng là ngại quá. Tuy từng được nhiều người chú ý rồi nhưng bị chú ý bởi sự vô lễ này cũng hơi mất mặt nha. Nha hoàn tên Lục kia lại hất mặt sang tôi tự đại:

- Ngươi có ý gì đây???

Hình như là nói tôi. Đúng thật. Biết mình tránh không khỏi, tôi chỉ đành cười trừ khách sáo:

- Nào có nào có. Chẳng qua ta bị sặc trà thôi. Cứ tiếp tục, cứ tiếp tục.

Nha hoàn kia lại lên tiếng nói thêm gì đó. Tôi không để ý, chỉ nhìn qua thấy nữ nhân kia lại mắt không rời Giai Di tỷ. Bất chợt, nữ nhân kia bước lên chặn họng nha hoàn ấy. Ánh mắt nàng ta đầy vẻ nghi hoặc nhìn vào Giai Di tỷ. 1 lúc lâu sau bèn lên tiếng:

- Ta.... Có từng gặp qua ngươi chưa???

Giai Di tỷ bất chợt im lặng. Tôi cũng thấy kỳ lạ. Giai Di tỷ ánh mắt như đang lẩn tránh, nữ nhân kia càng thúc giục:

- Mau trả lời.

Giai Di tỷ vẫn im lặng không nói. Tứ hoàng tử mất kiên nhẫn nhăn mặt nói:

- Nữ nhân kia, ngươi không nghe sao??? Mau trả lời.

Thấy tình hình không mấy khả quan, tôi đành lên tiếng:

- Ế, vị hoàng tử này. Nam nhân sao có thể ăn nói lớn tiếng như vậy với nữ nhân được. Huống hồ, nương tử ta chính là không muốn nói, sao các ngươi cứ ép nàng???

- Nương tử???- nữ nhân kia nheo mắt hỏi

- Đúng, nương tử ta. Cô nương có ý kiến gì chăng???- tôi tự tin đáp

Ai biết được nói ra 2 từ nương tử này tôi đã vui biết bao nhiêu. Nữ nhân kia bỗng nhiên liếc sang nha hoàn của nàng ta. Như được lệnh, nha hoàn ấy tiến lại giật phăng chiếc khăn che mặt của Giai Di tỷ. Mọi người kể cả tôi đều tròn mắt ngạc nhiên. Nữ nhân kia lại như đã biết trước liền trưng ra khuôn mặt buồn bã, nhớ nhung, khóc lóc nói:

- Tỷ, tỷ tỷ. Là tỷ sao???

Tỷ tỷ??? Thế quái nào lại gặp nhân vật phản diện sớm thế??? Bổn đại gia chính là chưa chơi đã nha. Cơ mà giờ thì tôi cũng hiểu được tại sao Giai Di tỷ lại im đến vậy rồi. Nếu vậy tính là nữ nhân kia chính là Ngô Nguyệt Liên rồi. Giai Di tỷ khẽ thở dài đứng dậy xoay người cúi đầu hành lễ trước nam nhân kia nói:

- Tham kiến Tứ hoàng tử.

Chưa kịp cho Tứ hoàng tử kia nói gì, Nguyệt Liên liền nhảy vào ôm lấy tay Giai Di tỷ đáng thương:

- Tỷ tỷ. Tỷ đi đâu suốt 1 năm qua??? Tỷ có biết mẫu thân và phụ thân nhớ tỷ lắm không???

Giai Di tỷ mặt vẫn mang khí chất điềm tĩnh không nói nhưng trong đáy mắt hiện lên nhiều tia chán ghét. Người xung quanh bu đông lại xem. Cũng đơn giản vì đại tiểu thư nhà Ngô phủ mất tích 1 năm nay lại trở về đương nhiên gây tò mò. Nguyệt Liên liền cất giọng nghẹn ngào:

- Tỷ tỷ. Mọi người trong phủ đều rất nhớ tỷ. Tại sao tỷ không trở về lại đi thành thân với 1 tên nam nhân lai lịch bất minh như vậy???

Tiếng xì xào nổ ra. Ây ya, nàng ta đúng là biết tận dụng thời cơ nha. Thế mà lại lấy tôi ra làm vật đối phó Giai Di tỷ. Những người khác đều đang nói ra nói vào về tỷ ấy. Ở cổ đại hay hiện đại đều thế. Nữ nhân bỏ nhà đi lại thành thân với người khác thường sẽ bị bàn tán nhiều. Bất quá, tôi cũng lại không phải dễ bắt nạt nha. Nếu người đã đến rồi, tôi cần chi phải nhẫn nhịn. Nghĩ là làm, tôi liền bước đến kéo tay nàng ta ra khỏi Giai Di tỷ mỉm cười nói:

- Ngô cô nương. Chuyện của ta và Di Di, không phiền cô can thiệp. Huống hồ chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà suy đoán tốt xấu của 1 người thì có phải hơi bất lịch sự hay không??? Ta nghe nhiều người bảo cô nương là đệ nhất tài nữ của kinh thành mà cả lễ nghi đơn giản như vậy cũng không hiểu sao??? Bất quá nếu đã gặp cũng là người 1 nhà, sao không cùng trở về mà bàn chuyện???

Ngô Nguyệt Liên kia cắn môi ánh mắt giận dữ nhìn tôi, tiếng xì xào càng nổ ra nhiều hơn hướng về phía nàng ta. Nhưng dù thế nào cũng phải tránh nơi đông người thế này mới dễ nói. Vả lại người cần gặp nhất cũng không phải cô ta. Thế mà cái tên hoàng tử kia lại giở giọng hoàng tử nói lớn:

- Bản hoàng tử chưa cho ngươi nói, ngươi có quyền nói sao???

- Ngại quá, Tứ hoàng tử. Miệng của ta cũng không phải của ngài, không nói há chẳng phải đang tự nhận mình bị câm??? Nhưng mà, 1 hoàng tử như ngài lại ỷ thế ép người như vậy, có phải hơi không phù hợp lắm hay không???

Tôi chính là ghét cái tên này. Từ đầu đến cuối đều nhìn Giai Di tỷ không rời mắt. Biết là tỷ ấy rất đẹp nhưng cũng chẳng đến lượt hắn nhìn. Đám người xung quanh bật cười, hoàng tử hắn lại đen mặt tức giận. Nguyệt Liên như nhận ra được liền chen vào:

- Được rồi, chúng ta trở về Ngô phủ hẵn nói. Tỷ tỷ đi đường mệt mỏi cũng cần nghỉ ngơi.

Coi ra nàng ta cũng còn thông minh. Nếu để hắn ta náo loạn ở đây, hình tượng của hắn lẫn nàng ta đều sẽ tan biến tất thảy. Giai Di tỷ trước sau như 1 vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh đến lạ kì. Giờ nhìn và so sánh mới thấy khí chất của Giai Di tỷ hơn hẳn với Nguyệt Liên kia. Tứ hoàng tử như hạ hỏa được đôi chút âu yếm nhìn Nguyệt Liên nhẹ giọng:

- Liên Nhi, ta đưa muội trở về.

- Dục Thành ca ca, đa tạ huynh.- Nguyệt Liên cười nhẹ đáp

Dục Thành??? Mộ Dung Dục Thành??? Tên nghe lạ thật nha. Nhưng nghe nàng ta gọi như vậy cũng thật khiến người ta sởn hết cả da gà. Trên đường đi nàng ta cứ không ngừng luyên thuyên bên tai Giai Di tỷ. Tỷ ấy không thể hiện ra nhưng tôi khá chắc tỷ đang rất đau đầu. Tôi cũng đau đầu bèn lên tiếng:

- Ngô tiểu thư, Di Di nàng ấy đi đường mệt mỏi. Phiền cô để nàng ấy an tĩnh 1 chút.

Nghe tôi nói, nàng ta liền im bặt. Chắc cũng hiểu tôi đang có ý chê phiền nhỉ. Tứ hoàng tử kia thế mà lại liếc tôi ấy chứ. Liếc cái gì??? Có tin ta móc mắt ngươi??? Thật muốn nói nhưng lại không thể nha.

Đi mãi đi mãi cuối cùng cũng đến cửa Ngô phủ. Cơ mà đây chẳng phải nơi chúng tôi bắt đầu đi sao??? Vậy cánh cửa thông qua quán trà là cánh cửa này rồi. Bất giác, 1 nô tài canh cổng nhìn thấy Nguyệt Liên và Dục Thành bèn cúi đầu hành lễ. Nguyệt Liên và Dục Thành căn bản không xem hắn để vào mắt trực tiếp đi vào. Công nhận là phủ thời cổ đại rộng thênh thang, đi muốn gãy chân mới đến được chính điện. Nguyệt Liên nói nhỏ gì đó vào tai nha hoàn của mình rồi nha hoàn ấy cấp tốc bỏ đi. Hẳn bảo đi báo tin đây mà. Nguyệt Liên nhìn sang 2 người bọn tôi, mỉm cười nói:

- Tỷ tỷ. Tỷ đi đường cả ngày hẳn rất mệt, gian phòng của tỷ vẫn ở đó, tỷ cứ đến nghỉ ngơi chốc lát đi.

Giai Di tỷ không nói gì, cúi đầu hành lễ với Dục Thành rồi nắm tay tôi kéo đi. Tôi không dám hỏi nhiều chỉ im lặng theo sau. Đến trước 1 viện khá lớn, Giai Di tỷ liền đẩy cửa bước vào. Viện này nhìn thì rộng nhưng lại hoang tàn cũ kĩ, đủ thấy khi trước Giai Di tỷ sống như thế nào. Giai Di tỷ vẫn không nói lời nào trực tiếp đi vào ngồi trên bàn trà của chính tỷ ấy. Căn phòng vẫn được lau dọn vì không có nhiều bụi và không lạnh lẽo như không có người sống trong 1 năm. Nhìn tổng quát từ ngoài vào trong vẫn thấy chắc chắn mỗi ngày luôn có người đến dọn. Chỉ là không biết là ai đây.

Tôi thấy tỷ ấy có vẻ buồn bèn ngồi xuống hỏi:

- Giai Di tỷ. Tỷ không sao chứ???

- Không sao. Chỉ là chưa quen lắm thôi.- Giai Di tỷ mỉm cười trấn an tôi

- Cũng tại muội, nếu không phải muội gây chú ý.....- tôi thầm trách chính bản thân mình lại liên lụy tỷ ấy

- Không phải lỗi của muội. Sớm muộn cũng phải gặp, hà tất phải trốn tránh. Chỉ là...... Quá đột ngột đi.- Giai Di tỷ an ủi tôi

Bất giác, cánh cửa bật mở. Cả tôi lẫn Giai Di tỷ đều rất ngạc nhiên. Người đi vào là 1 nha hoàn nha. Nàng ta buộc 2 búi cao 2 bên, phần tóc còn lại xõa dài. Bộ y phục hồng phấn trên người đơn giản mà tươm tất. Mặt trang điểm nhẹ, tay đang cầm 1 chậu nước. Gương mặt nàng ta cũng ngạc nhiên không kém nhìn bọn tôi. Bất giác từ ngạc nhiên, nàng ta chuyển sang mếu máo bật khóc rơi cả chậu nước. Tôi còn chưa kịp hiểu tình hình thì nàng ta đã chạy đến ôm chầm lấy Giai Di tỷ bật khóc lớn nói:

- Tiểu thư..... Người trở về rồi..... 1 năm nay tiểu thư đã đi đâu vậy???.... Tiểu thư..... Tiểu thư mà không về nữa..... Thì..... Thì muội không sống nổi nữa mất..... Tiểu thư.... Tiểu thư......

Giai Di tỷ môi nở nụ cười dịu dàng, lại ngập tràn cảm động xoa tóc nàng ta nói khẽ:

- Đào Đào, khiến muội lo lắng rồi. Ta xin lỗi.

- Tiểu thư......

Nha hoàn ấy vẫn 1 mực khóc thật to. Tôi cũng đã đoán được tình hình này rồi. Xem ra, cả Ngô phủ này cũng chỉ có nha hoàn này còn nhớ đến Giai Di tỷ. Cũng chỉ còn nha hoàn này thật sự mong Giai Di tỷ trở về. Hẳn nơi này cũng là nàng ta mỗi ngày đến dọn đây mà. Tôi chỉ đành đi đến nhặt chậu nước đổ rồi đóng cửa lại đợi 2 người họ thôi. Sau 1 hồi khóc lóc, nha hoàn kia lau nước mắt lấy lại thần trí bèn đứng bật dậy nói:

- Xin lỗi tiểu thư.... Muội lại vô lễ nữa rồi.

- Đào đào. Muội còn ngại gì nữa, cả Ngô phủ này cũng chỉ còn muội nhớ đến ta. Muội không cần đa lễ như vậy.- Giai Di tỷ bật cười

- Đúng đó. Vả lại, ôm cũng đã ôm, khóc cũng đã khóc. Muội còn giữ lễ tiết làm gì nữa.- tôi không nhịn được bèn lên tiếng nói

- Huynh..... Là ai???

À, bây giờ tôi mới nhớ. Muội ấy chưa gặp tôi bao giờ. Nha hoàn này đáng yêu lại trung thành, vừa nãy nhìn cũng không thấy là diễn, tin tưởng được nha. Biết người mình rồi cần gì đề phòng, tôi liền sảng khoái đùa:

- Tưởng Y Y. Tướng công của tiểu thư nhà muội đấy.

- Tướng công???- Đào Đào ngạc nhiên nhìn tôi rồi nhìn sang Giai Di tỷ

Buồn cười thật đấy. Giai Di tỷ cười nhẹ trách tôi:

- Y Y, đừng chọc muội ấy.

Tôi có làm gì đâu chứ. Đùa tý thôi. Vả lại chưa chắc gì đã là đùa. Giai Di tỷ mặc tôi bĩu môi nhìn sang Đào Đào nói:

- Y Y là nữ nhân. Muội đừng nghe muội ấy nói bừa.

- Nữ nhân???- Đào Đào lại lần nữa ngạc nhiên nhìn sang tôi

Anh Lâm hình như có cấm không cho nói cho người ngoài về quán trà mà nhỉ. Tiếc thật, sau này đi rồi hẳn Đào Đào sẽ buồn lắm. Tóm lại vẫn cần giải thích sơ cho Đào Đào biết tình hình để tránh lộ bí mật đã. Cơ mà nha hoàn Đào Đào này lại rất đáng yêu nha, còn rất nghe lời. Giai Di tỷ kể sơ qua cho muội ấy nghe càng khiến muội ấy hưng phấn nha. Còn hơn cả tôi và Giai Di tỷ nữa. Đào Đào này lại rất lễ phép liền quay sang tôi cúi người hành lễ:

- Đa tạ cô nương đã luôn bên cạnh tiểu thư nhà ta. Ta sẽ luôn nhớ ân tình của cô nương.

Cũng không phải giúp muội ấy nhớ ân tình làm gì chứ??? Nhưng cũng có thể nhìn ra nha hoàn này thế mà lại trung thành đến thế. Bất quá tôi lại muốn đùa 1 chút:

- Ngươi tên gì??? Bao nhiêu tuổi???

- Ta tên Đào Đào, 15 tuổi.- Đào Đào vẫn hành lễ đáp

15 tuổi cơ đấy. Tôi lại lên tiếng hỏi:

- Ngươi biết tiểu thư nhà ngươi đang trong tình thế gì mà đúng chứ??? Tại sao ngươi lại vẫn muốn hầu hạ cho tỷ ấy??? Đi theo Ngô Nguyệt Liên chẳng phải ngươi sẽ sống tốt hơn sao???

- Ta vốn dĩ không cần. Ta từ nhỏ đã không có người thân, chính tiểu thư đã cứu lấy ta. Trong mắt ta, tiểu thư là người thân duy nhất, là người tốt nhất. Được hầu hạ tiểu thư, đối với ta như vậy là sống tốt nhất rồi.

Đúng là rất trung thành. Nhưng vẫn cần xác nhận 1 chút. Tôi liền hỏi:

- Vậy.... Nếu 1 ngày kia, tiểu thư ngươi xảy ra chuyện, ngươi có dám vì nàng mà hi sinh???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro