LIỆU CÓ CÒN LÀ NGƯỜI THÂN???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi này của tôi chỉ là muốn xác nhận 1 chút thôi. Ai ngờ được, tôi vừa hỏi xong, muội ấy liền đáp nhanh không chần chừ:

- Ta nguyện ý.

Không gian chợt im lặng đến ngượng ngùng a. Tôi bỗng nhiên thấy tiểu muội muội này ngược lại rất đáng yêu nha. Không trêu nữa, không trêu nữa. Bất chợt, cánh cửa lần nữa đột nhiên bật mở. Nha hoàn bên cạnh Nguyệt Liên hiên ngang đi vào, đanh đá:

- Lão gia cho gọi 2 người.

Thật muốn vả miệng nha hoàn này nha. Ăn nói với chủ tử cũng quá vô lễ đi. Tôi chưa kịp lên tiếng, Đào Đào liền đứng bật dậy nhắc nhở:

- Nhã Lục, cô lại dám vô lễ với đại tiểu thư.

- Đại tiểu thư??? Cô còn không xem cô ta bây giờ có địa vị gì. Đào Đào, cô đây là quên rồi sao??? Phu nhân từng nói, ở trong phủ chỉ có 1 đại tiểu thư là chủ tử của ta mà thôi.- nha hoàn kia hất mặt cãi

Quá ngông cuồng rồi đi. Trước khi chuyện trở nên lớn hơn, Giai Di tỷ liền đứng dậy cất giọng:

- Được rồi, Đào Đào. Đi thôi.

Đào Đào nghe Giải Di tỷ nói, không cam tâm nhưng vẫn im lặng lùi ra sau lưng tỷ ấy. Còn Nhã Lục thì xoay lưng bước đi. Nhã Lục. Tên rất được nha, cơ mà sao tính cách lại khác tên như vậy??? Thôi thì mặc kệ vậy, tôi cũng phải đi theo nữa. Quả thật cái phủ này cũng rộng quá rồi. Đi rất mỏi chân đó.

Vừa đến chính điện cái không khí căng thẳng đã ngập tràn rồi. Ngồi ngay vị trí gia chủ đối diện cửa là 1 ông chú râu dài đậm, phỏng chừng là cha tỷ ấy. Bên cạnh là 1 người phụ nữ trung niên nhưng nhan sắc vẫn rất thượng thừa nha. Tuy nhiên, phấn đánh quá đậm đi, mất vẻ đoan trang vốn có. Bà ta ngồi bên phải cha tỷ ấy, ở giữa cách 1 bàn trà. Hẳn là mẹ của Nguyệt Liên. Thôi kệ, chào hỏi trước đã rồi tính sau. Tôi chấp tay trước mặt khẽ cúi người nói:

- Vãn bối Tưởng Y Y, bái kiến Ngô lão gia, Ngô phu nhân.

Giai Di tỷ để 2 tay sang 1 bên khẽ nhún người nhưng lại không nói lời nào. Giờ mới thấy 2 bên có tổng cộng có 5 thiếp thất và 8 người nữa. 4 nam, 4 nữ, 1 cậu bé nhỏ.

Dựa vào vị trí đứng có thể đoán được thân phận từng người. Vị đầu tiên với bộ xiêm y xanh lục đứng gần chỗ mẹ của Nguyệt Liên, bên cạnh 2 nam nhân, có lẽ hơn Giai Di tỷ vài tuổi, gương mặt lạnh lùng. Vị thứ 2 đứng ngay bên cạnh với bộ đồ cam, 1 tiểu muội muội đáng yêu nhỏ hơn tôi có lẽ từ 1 đến 2 tuổi đứng sau. Vị thứ 3 gần chỗ cửa nhất, sau lưng bà ta là 1 nam, 1 nữ. Cả 3 vị cùng với mấy người đứng sau đoán chừng là con của họ đều có vẻ rất ghét bọn tôi thì phải. Mà, tôi cũng chẳng ưa chi họ cả.

Người tiếp theo đứng sát gần cánh phải tức là gần chỗ cha Giai Di tỷ. Người này gương mặt khó đoán, biểu cảm như mặc kệ sự đời. Sau lưng bà ta 1 cô nương, người này nắm chắc hơn tôi hoặc bằng Giai Di tỷ. Cô nương này khác những người khác còn cúi đầu chào khi thấy tôi nhìn tới.

Vị cuối cùng này, nói sao đây nhỉ. Không nóng lại không lạnh. Sang trọng lại đoan trang. Mạnh mẽ lại ôn nhu. Đoán ra thần sắc 8 phần là đang vui vẻ. Cũng nhìn ra hẳn là người dịu dàng tốt tính. Đứng cạnh bên là 1 nam hài nha. Hài tử này nhìn qua thập phần đáng yêu. Thế nhưng lại có đầy khí chất cao cao tại thượng. Mang vẻ vừa ôn nhu lại vừa lạnh lùng. Tuy không muốn nhưng vẫn phải nói so với tên hoàng tử ngốc nghếch vừa nãy thì cậu nhóc này còn có khí chất hơn nhiều. 2 người này thấy chúng tôi cũng cúi đầu chào nhẹ. Không hiểu tại sao, trong tất cả tôi lại thấy mẹ con nhà này khó đoán nhất.

Cuối cùng, đứng ngay bên cạnh mẹ của Nguyệt Liên - Diệp Như Tuyết là 1 nam nhân, còn Ngô Nguyệt Liên thì đứng bên cạnh hắn. Đã từng nghe nói Diệp Như Tuyết có 2 đứa con 1 nam 1 nữ. Đứa con thứ nhất tên là Ngô Bất Phàm, khả năng cao sẽ trở thành gia chủ tiếp theo. Người này tính tình khó đoán, vui buồn đan xen lại thân thiết với Tứ hoàng tử.

Tạm bỏ qua họ. Vị nhạc phụ đại nhân này có vẻ tức giận nhỉ. Ngô Khải Chính đưa ánh mắt thập phần nhớ nhung, hối hận lại tức giận nhìn đến Giai Di tỷ. Tỷ ấy lại dùng gương mặt lãnh đạm không vội, không lo mà đối mặt. Tôi cùng Giai Di tỷ cúi người hành lễ, không nói lời nào.

Ngô Khải Chính cũng không quá bận tâm nhẹ giọng:

- Đứng lên đi.

Nhẹ giọng thì nhẹ nhưng vẫn nghe được nhiều phần bực bội. Hắn không quan tâm mấy đến tôi chỉ hỏi Giai Di tỷ:

- Di Di, 1 năm nay con đã đi đâu???

- Ta đi đâu, còn cần Ngô tướng quân quan tâm sao???- Giai Di tỷ tâm không động, mặt không biến đáp

- Di Di. Ta là phụ thân con, quan tâm con chẳng lẽ lại không được??? Con hà cớ phải xa cách ta như vậy???- Khải Chính xót xa nói

- Ngô tướng quân đừng quên, chính tướng quân đã nói người không có bất kì nữ nhi nào tên Ngô Giai Di cả.- Giai Di tỷ khẽ cười, 1 nụ cười buồn, 1 nụ cười chua xót

- Di Di. Ta biết lúc đó ta không nên nói như vậy. Nhưng con, sao có thể mất tích suốt 1 năm trời???

- Còn không phải chính người đã đuổi ta đi sao???- Giai Di tỷ hỏi ngược lại

- Ta, chỉ là 1 lúc tức giận. Suốt 1 năm nay ta đã cho người tìm kiếm con khắp nơi. Rốt cuộc con đã ở nơi nào???- Khải Chính đầy hối hận nói

- Vậy, ta thật khiến người hao tổn tâm tư nhiều rồi.

- Vậy, tại sao con lại quyết định quay lại???- Khải Chính hít hơi sâu hỏi

- Ta muốn trở về, đưa mẫu thân ta đi. Tất cả những thứ của mẫu thân, ta đều đem đi, không để lại thứ gì.- Giai Di tỷ đanh giọng

- Con..... Cái này......- Khải Chính đắn đo

- Không thể được.- Như Tuyết ngồi bên cạnh nói lớn

- Vì sao lại không??? Đều là đồ của mẫu thân ta, ta hẳn có quyền mang đi. Ngô phu nhân đây là lí do vì sao lại không giao ra???- Giai Di tỷ nhàn nhạt hỏi

Woa, lần đầu tôi thấy Giai Di tỷ như vậy nha. Bình thường tỷ ấy đều rất dịu dàng còn rất chiều tôi, hôm nay lại toát ra khí chất như vậy. Đúng là lạ mắt. Thế nhưng lại khiến tôi càng muốn tìm hiểu về tỷ ấy hơn a. Như Tuyết khựng lại đảo mắt rồi lại cất giọng:

- Ngươi lại tính đem đồ của tỷ ấy đi đâu chứ??? Ngươi đường đường là đại tiểu thư Ngô phủ không những mất tích cả 1 năm. Lại còn đem 1 nam nhân về, đúng là ô nhục.

Giai Di tỷ tính lên tiếng nói lại liền bị tôi cản. Lão yêu bà này, tôi phải là người trị. Lấy tài năng diễn xuất không thể sai sót ra, tôi khẽ cười nói:

- Ngô phu nhân. Ta và nương tử ta thành thân có trời đất chứng giám, người há lại nói ô nhục. Với cả, chúng ta đang nói chuyện của nhạc mẫu ta, có liên quan gì đến việc thành thân của bọn ta???

- Còn chẳng phải nàng ta muốn bán đồ lấy tiền cho ngươi sao??? Chính là quá túng quẫn nên trở về lấy tiền, nghĩ rằng ta lại không đoán được mưu đồ của các ngươi sao???- Như Tuyết hất mặt làm cao đáp

Tôi thật muốn đánh vào cái mặt vênh váo của bà ta. Cố nhịn lại bản thân tôi bật ra nụ cười chuyên nghiệp nói:

- Ngô phu nhân quả đúng là 1 người "công dung ngôn hạnh" a. Tại hạ thật quá bội phục.

Được khen, bà ta khẽ nở nụ cười hài lòng. Tất nhiên tôi nào có rảnh rỗi mà đi khen bà ta chứ liền nói tiếp:

- Nhưng mà Ngô phu nhân người nên hiểu "thức thời vụ giả vi tuấn kiệt" chứ đừng có mà "mèo khóc chuột, giả từ bi," bởi vì người ta thường xuyên nói "ác giả ác báo" đấy.

Tôi dùng thành ngữ hơi nhiều đấy nhỉ. Chính là muốn ẩn ý chọc tức bà ta. Quả không ngoài dự đoán, bà ta liền đen kịt mặt vỗ mạnh xuống bàn hét:

- HÀM HỒ. NGƯỜI ĐÂU, LÔI TÊN NÀY RA ĐÁNH CHO TA.

- Ấy, Ngô phu nhân. Sao mới có tí đã muốn đánh người rồi??? Vẻ đẹp "ôn uyển nhu thuận" của người đâu mất rồi???- tôi khẽ mỉm cười vờ không biết gì nói

- Ngươi.....- bà ta đây là tức nghẹn luôn rồi nha, mặt đen kịt

Những người kia khẽ che mặt cố nhịn cười. Lão già kia im lặng nãy giờ khi này mới lên tiếng. Cơ mà sao mấy cái người này lời nói ra đầu tiên toàn là lời cay độc thế. Lão ta có vẻ rất bực gằng giọng:

- Ăn nói hàm hồ giảo hoạt. Người Ngô gia sao có thể không có phép tắc như vậy.

- Ấy Ngô lão gia, người có xem ta là người Ngô gia sao???

- Ngươi đã cùng Di Di thành thân, còn không phải người Ngô gia thì là gì???

- Ngô lão gia. Hình như người hiểu lầm điều gì thì phải. Nương tử ta nào phải người Ngô gia nữa. Chẳng phải chính người đã đuổi nàng ấy đi hay sao???

Khải Chính không có lời để cãi cứng họng nhìn tôi. Nhìn cũng biết lão chính là muốn ăn tươi nuốt sống tôi đây mà. Khẽ liếc sang Giai Di tỷ tôi thấy vui đấy chứ. Tỷ ấy vẫn điềm đạm nhưng môi khẽ nhếch lên, chắc chắn tỷ ấy rất hài lòng, tôi cũng vậy thôi. Như Tuyết ngồi bên cạnh không thể nhịn được liền đứng bật dậy giận dữ nói:

- Miệng lưỡi cũng linh hoạt thật nhỉ. Người đâu, lôi hắn ra cắt lưỡi cho ta.

Cái quái??? Bà ta có thể đừng vô lí như thế được không??? 1 câu không hợp liền cắt lưỡi, ác quá đi chứ. Tôi tức rồi, chắc chắn phải ra tay thôi. Nghĩ là vậy nhưng bất chợt Giai Di tỷ bước lên chắn trước mặt tôi kiên định nói:

- Ta xem ai dám chạm vào chàng ấy.

Như Tuyết nhìn tỷ ấy nheo mắt như thể đang tính toán điều gì rồi lên tiếng:

- Con đây là đang bao che hắn??? Hắn dám nhục mạ ta con lại không cho phép ta dạy dỗ hắn??? Thế thì còn ra thể thống gì nữa???

- Ngô phu nhân, chàng ấy nào có ý nhục mạ bà. Chàng ấy là đang nhắc nhở bà. Chẳng lẽ trong tâm bà có quỷ nên.... Sợ rồi???- Giai Di tỷ biến hóa cảm xúc hù dọa bà ta

Woa, lại thêm 1 lần đầu tôi thấy Giai Di tỷ như thế này nha, đúng là đặc sắc. Nhưng mà, tỷ ấy vẫn đang run sợ. Là tôi tưởng tượng chăng??? Trong phút chốc tôi có thể thấy tỷ ấy đang sợ hãi. Cũng đúng, tỷ ấy là 1 nữ tử yếu ớt nào có khả năng chống chọi với cả cái Ngô phủ thế này. Tôi bây giờ, lại thật muốn bảo vệ tỷ ấy.

Như Tuyết kia có vẻ bị lời tỷ ấy dọa sợ liền trở nên câm nín, lo lắng. Hẳn trong tâm bà ta thật sự có quỷ a. Nhưng dù sao cũng là 1 người tâm cơ đầy mình nên bà ta cũng nhanh chóng gạt đi lại lấy cái giọng kiêu ngạo nói:

- Hồ nháo. Người đâu, đại tiểu thư ra ngoài 1 năm học thói xấu người khác dám bất kính người trên. Lôi ra đánh 50 trượng. Còn tên này, ăn nói hàm hồ ẩn ý sâu xa, lôi ra đánh 100 trượng.

Ngay sau câu nói của bà ta, mấy tên nô tài cao to liền bước vào bắt lấy tôi và Giai Di tỷ. Tôi vừa chuẩn bị ra tay đánh gục cái đám phiền phức này thì thấy Giai Di đang nhìn tôi ẩn ý sâu xa khẽ lắc đầu. Tôi hạ lực khó hiểu, sao tỷ ấy lại ngăn tôi nhỉ??? Nhìn lên thì thấy lão yêu bà kia đang mỉm cười đắc ý lắm nhìn đến tôi. Còn lão nhân gia kia thì đang cảm xúc đan xen nhưng chẳng nói gì. Chẳng phải nói yêu thương Giai Di tỷ lắm sao??? Sao lại im lặng để bà ta lộng hành như vậy??? Giai Di tỷ dùng ánh mắt căm giận hắng giọng:

- Diệp Như Tuyết, bà đây là thực sự trong tâm có quỷ sao???

- Đến lúc này mà vẫn không biết hối cãi, lôi ra đánh thêm 50 trượng.- bà ta đập mạnh lên thành ghế đứng bật dậy

Không chịu được nữa. Tôi có thế nào cũng ổn nhưng Giai Di tỷ không thể có chuyện được. Tôi vốn muốn ra tay nhưng bỗng nhiên, tiếng sấm đánh xuống vang dậy cả trời đất. Chỉ ngay sau khi bà ta nói xong, tiếng sấm nổ ra như thể đang cảnh cáo. Sợ hãi, Như Tuyết lùi vài bước. Cũng may, Lôi Thần này biết giữ lời, tôi còn tưởng hắn quên mất rồi chứ. Dù sao thì cũng đến lúc rồi ấy nhỉ.

Tôi vùng ra khỏi tay mấy tên nô tài kia. Bọn chúng có vẻ vẫn muốn bắt tôi lại tôi liền xoay người đá vào lưng bọn chúng. Rồi dùng tay đánh 1 cú vào ngực mấy tên còn lại. Rồi tôi bước đến ôm lấy Giai Di tỷ vào lòng. Ây ya, bây giờ tôi đang rất đắc ý nha, hiện hết lên mặt. Tôi hất mặt phía Như Tuyết mỉm cười nói:

- Ngô phu nhân, xem ra cả lão thiên gia cũng không muốn nhìn chuyện bất bình của bà nữa rồi nhỉ???

- Ngươi..... Ngươi đã giở trò quỷ gì???- Như Tuyết sợ hãi kèm chút hoang mang hỏi

- Ngô phu nhân, có lẽ người không biết. Nương tử ta ấy à, chính là thiên nữ đầu thai, có khả năng tiếp nhận ý chỉ của thần linh. Bà lại muốn đánh nàng ấy, há chẳng phải là không tôn trọng thần linh rồi.- tôi mỉm cười dọa, tôi cảm thấy cái lí do này thật không thể xàm hơn được nữa nhưng bọn họ vậy mà tin thật

Như Tuyết run sợ như không thể tin vào tai mình. Những người xung quanh khẽ bàn tán với nhau, mấy tên nô tài kia sợ hãi lùi ra xa chỉ riêng 2 vị phu nhân bên tay phải tôi thì vẫn điềm đạm lắng nghe. Khải Chính hắn chẳng mấy tin tưởng vào lời nói của tôi nhưng cũng không lên tiếng. Như Tuyết nuốt nước bọt 1 phen cao giọng:

- Ngươi đừng có ăn nói hàm hồ. Thần linh??? Thiên nữ??? Sao có thể??? Ngươi cho rằng cứ viện ra 1 lí do thì ta sẽ tha cho mấy người các ngươi sao??? Tiếp tục lôi ra đánh.

Ngay sau đó, mấy tên nô tài vốn đang đắn đo liền tiến tới gần chỗ bọn tôi hơn. Tiếng sấm lại lần nữa gầm lên. Lần này mạnh mẽ hơn, lớn tiếng hơn. Đến mức sấm sét đánh xuống tận trước cửa điện thấy rõ sắc kim quang mờ nhạt. Tuy có sấm nhưng trời lại trong xanh không chút gợn mây. Tiếp theo đó, cơn gió lốc thúc mạnh từ ngoài dội thẳng vào trong điện. Tất cả đồ đạc đều rơi hết xuống đất. Cơn gió mạnh bạo như muốn cuốn bay tất cả mọi người đi. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng nhưng tuyệt nhiên không làm hại đến 2 người bọn tôi.

Như Tuyết lại lần nữa bị dọa đến thất kinh hồn vía ngã xuống ghế run rẩy. Những người khác thì chìm trong sự kinh ngạc tột độ. Tên gia hỏa này sao lại thổi gió mạnh vậy??? Lỡ như tôi không kịp ôm lấy Giai Di tỷ thì sao đây??? Nhưng bỏ qua vấn đề đó hắn lại làm rất tốt a. Gần như mọi người đều tin hẳn vào lời nói của tôi. Sau mấy chuyện này không tin cũng khó lắm đấy.

Lão nhân gia kia mang đầy vẻ không tin được nhìn vào Giai Di tỷ. Tôi khẽ mỉm cười cất tiếng:

- Ngô lão gia, Ngô phu nhân. Ta nói đúng chứ???

Tôi ngừng lại 1 lúc ý hỏi nhưng chẳng ai đáp lời. Chán, tôi liền nói:

- Nương tử ta đi cả ngày mệt rồi, ta khuyên các người đừng làm phiền bọn ta.

Tôi vẫn 1 mực ôm lấy Giai Di tỷ bước đi nhưng lại bị lão nhân gia kia kéo lại. Khải Chính tức giận đập bàn đứng dậy gằng giọng:

- Ta cho phép các ngươi đi sao??? Không biết phép tắc. Di Di có thể đi, còn ngươi vẫn phải chịu phạt.

Hừ, không làm khó Giai Di tỷ được liền muốn làm khó tôi sao??? Tôi chính là không dễ bị bắt nạt đấy. Tôi vừa định lên tiếng cãi nhưng bỗng bị 1 giọng nói trầm ấm chen giữa:

- Lão gia.

Mọi người kể cả tôi và Giai Di tỷ đều quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Chính là vị phu nhân ngồi cuối cùng với tiểu hài tử ấy. Lão nhân gia kia nhìn vị phu nhân ấy nhẹ giọng đi hẳn hỏi:

- Ngọc Khiên, nàng có việc gì???

Ngọc Khiên??? À, là vị Phượng Ngọc Khiên ấy. Vị phu nhân thứ 5 của lão Khải Chính. Đối với vị này chẳng ai dám đụng vào kể cả Khải Chính cũng kiêng dè. Vị phu nhân này luôn khó hiểu, không 1 ai có thể nhìn thấu. Gia thế sau lưng càng đáng nể. Phượng gia có quyền thế nhất trong tất cả các quan thần, được hoàng thượng tin tưởng giao nhiều trọng trách lớn. Phượng gia còn có cả Hắc Kỵ Binh trong tay hơn vạn người, có thể nói Phượng gia chính là mối đe dọa lớn nhất cũng chính là cánh tay đắc lực nhất của hoàng thượng. 1 thanh đao 2 lưỡi có thể nguy hại đến hoàng vị bất cứ lúc nào. Tuy vậy, Phượng gia lại luôn tỏ ra thờ ơ với hoàng vị này, không có vẻ gì là hứng thú với nó.

Việc Phượng Ngọc Khiên gả vào Ngô gia nhỏ bé này chính là ý chỉ hoàng thượng nhưng vị này lại không bày tỏ thái độ gì cả. Như thể chẳng mấy bận tâm đến sự đời, cũng như không thuộc về nơi này vậy.

Nếu vậy, tiểu hài tử bên cạnh chính là nam hài của bà ta với Khải Chính tên Phượng Tiêu Nhiên. Con cháu duy nhất của Ngô gia mang họ Phượng. Đứa trẻ này mang nhiều nét giống mẹ, gương mặt thanh tú, điềm đạm, tao nhã nhưng khiến người khác thập phần nhún nhường. Tiêu Nhiên tuy chỉ 8 hoặc 9 tuổi nhưng lại mang trên mình đầy sự nguy hiểm, khó lường. Hài tử này bình thường ít nói nhưng không khiến người khác thấy đáng ghét mà thấy sợ hơn.

Đúng là mẹ con Phượng gia, đều ở trên người khác. Phượng Ngọc Khiên đứng dậy đến chắn trước bọn tôi đối diện Khải Chính cúi người nhẹ nói:

- Lão gia. Dù sao cũng đã thành thân, vị công tử này cũng đã là người Ngô gia lại là phu quân của Di nhi. Nếu người trừng phạt hắn thì lời đồn truyền ra ngoài Ngô gia ta còn mặt mũi gì nữa đây???

Ngô Khải Chính muốn nói gì nhưng lại thôi phất tay thở dài nói:

- Được rồi. Đều nghe nàng. Ta mệt rồi, các người đi hết đi.

Phượng Ngọc Khiên nhận được câu trả lời vừa ý khẽ mỉm cười nói:

- Tạ lão gia. Thần thiếp cáo lui.

Những người khác khẽ khàng hành lễ rồi rời đi. Tôi và Giai Di tỷ vốn cũng chẳng muốn ở lại thêm cũng nhanh chóng bỏ đi. Thế nhưng vị Phượng phu nhân này và tiểu hài tử bên cạnh thế mà lại đến bắt chuyện với bọn tôi ngay giữa đường.

Phương Ngọc Khiên này không rõ là bạn hay thù, là bạn thì tốt còn nếu là thù thì sẽ khó đối phó đấy. Tạm thời cứ thuận theo bà ta đã. Nhưng nói ra thì vị phu nhân này tuy đã ngoài 40 nhưng vẫn đẹp đến yêu kiều diễm lệ a. Tiểu hài tử bên cạnh được hưởng từ mẹ hay sao ấy cũng đáng yêu vô cùng. Còn Giai Di tỷ, có vẻ tỷ ấy khá thả lỏng với vị Phượng phu nhân này. Nhưng tôi vẫn không đoán ra được vị này là bạn hay là thù đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro