TÂM TƯ CỦA ĐÔI TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng phu nhân mỉm cười ôn nhu nắm tay Giai Di tỷ nói:

- Di nhi, con về rồi. 1 năm nay hẳn rất vất vả nhỉ???

- Ngũ di nương, con không sao. Sống rất tốt. Ngược lại là người, 1 năm nay sống tốt hay không??? Việc đó, con xin lỗi vì lời nói lúc trước.- Giai Di tỷ lễ phép nói

- Chuyện đã qua cũng đừng nhắc lại, ta hiểu tâm trạng khi đó của con. Ta hiện tại đang sống rất tốt. Nhưng thời gian gần đây, có vài chuyện phát sinh.- Phượng phu nhân vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng lại mang chút u buồn

- Ngũ di nương, có chuyện gì sao???- Giai Di tỷ hơi lo lắng hỏi

Phượng phu nhân thở dài vỗ nhẹ tay tỷ ấy nói:

- Được rồi. Đến hoa viên, di nương sẽ kể con nghe.

Giai Di tỷ gật đầu nhanh chóng đỡ lấy tay Phượng phu nhân bước đi, tôi và Phượng Tiêu Nhiên nối gót theo, Đào Đào và 2 nô tì khác đi cuối cùng. Nguyên lai Phượng Tiêu Nhiên vẫn đi theo sau Phượng phu nhân này chẳng nói lời nào, cũng không có lấy 1 lời than thở. Là 1 hài tử hiểu chuyện.

Đến hoa viên, nơi này quả như tên gọi, có rất nhiều hoa. Hoa gì cũng có, còn có cả 1 hồ nước nhỏ nữa. Giữa hoa viên là 1 cái đình nhỏ đủ cho 5, 6 người ngồi. Ở giữa đình là 1 cái bàn đá có 1 bộ ấm trà. Xung quanh đình có mấy tấm rèm mỏng hồng nhạt được buộc gọn vào mấy cái cột. Phượng phu nhân và Phượng Tiêu Nhiên ngồi đối diện tôi và Giai Di tỷ. 2 nô tì kia rót trà cho bọn tôi rồi cùng Đào Đào lui đi.

Giai Di tỷ không vòng vo vào thẳng vấn đề:

- Ngũ di nương, đã xảy ra chuyện gì???

Phượng phu nhân uống ngụm trà rồi lên tiếng:

- Việc này còn phải kể mấy tháng trước. Hẳn con cũng biết, hoàng thượng cũng đã trị vì được mấy chục năm, cũng nên chuẩn bị cho việc truyền ngôi vị lại cho thái tử rồi. Nhưng chưa kịp làm gì, 1 sứ giả nước láng giềng liền sang cầu thân. Nước Bắc Tề vốn dĩ là 1 nước hùng mạnh, hoàng thượng cũng không muốn gây chiến tranh với nước này. Nhưng việc cầu thân thì.... Hoàng thượng cũng không thể truyền ngôi vị cho thái tử được vì sợ rằng thái tử không thể giải quyết vấn đề này. Vốn cứ nghĩ hoàng thượng sẽ cho quận chúa hoặc các công chúa sang hòa thân là xong việc nhưng đột nhiên hoàng thượng lại băng hà.

Nói đến đây, Phượng phu nhân chợt dừng lại. Giai Di tỷ mặt đăm chiêu nghi hoặc:

- Hoàng thượng băng hà đột ngột như vậy sao??? Di nương có biết nguyên do là gì không???

- Không biết. Trong cung chỉ đưa ra ý chỉ hoàng thượng băng hà mà không nói gì thêm. Ngay sau tang sự của hoàng thượng, thái tử liền lên ngôi.- Phượng phu nhân khẽ lắc đầu đáp

Giai Di tỷ mang vẻ khá do dự nói:

- Di nương, con biết không nên nói nhưng con có 1 suy nghĩ, không biết di nương có nghĩ giống con hay không.

Phượng phu nhân khẽ cười nói:

- Con định nói, thái tử chính là chờ không được nên đã tạo phản, giết vua đoạt vị.

Giai Di tỷ khẽ gật đầu. Phượng phu nhân nói tiếp:

- Di nương cũng nghĩ như con. Vốn dĩ đã chiếu cáo thiên hạ việc truyền ngôi nhưng do việc hòa thân này mới chậm trễ. Hoàng thái tử rất có khả năng muốn củng cố ngôi vị nên từ sớm đã mua chuộc đám quan thần trong triều. Do vậy, việc hoàng thượng đột nhiên băng hà không được đào sâu.

- Vậy.... Ngô gia thì sao???- Giai Di tỷ do dự

- Ngô lão gia không nhận sự mua chuộc của hoàng thái tử. Vẫn giữ vị trí trung lập, hầu cho vua trung với nước. Nhưng chính vì lí do đó nên Ngô gia bị chèn ép khá nhiều.- Phượng phu nhân nói

Nghe đến đây, tôi cũng đoán ra diễn biến lúc sau rồi liền cất tiếng:

- Phượng phu nhân, phải chăng hoàng thượng đương triều đã hạ lệnh cho Ngô gia chọn ra 1 nữ tử xuất sắc nhất để đi cầu thân với Bắc Tề???

Phượng phu nhân khẽ gật đầu đáp:

- Tưởng công tử nói phải. Hoàng thượng đương triều xem Ngô gia như cái gai trong mắt muốn loại bỏ bằng mọi cách. Việc hòa thân lần này, hẳn là 1 cơ hội tốt để động thủ.

- Như vậy ta thật không hiểu. Nếu muốn loại trừ Ngô gia thì hắn chỉ cần tùy tiện đặt ra 1 cái bẫy đổ oan cho Ngô gia chẳng phải được rồi sao??? Cớ chi cứ vòng vo tam quốc như vậy???- tôi tò mò hỏi

- Tưởng công tử có điều không biết. Ta tuy gả vào Ngô gia nhưng vẫn là người Phượng gia, tất nhiên Phượng gia vẫn bảo vệ cho Ngô gia. Nhờ vậy Ngô gia mới trụ được đến ngày hôm nay.

À, nói chung cũng nhờ Phượng gia chứ gì. Không có gì mới mẻ. Phượng phu nhân giải đáp thắc mắc của tôi xong liền nói tiếp:

- Đây cũng chính là vấn đề nan giải của Ngô gia ta ngay lúc này. Con cũng biết, Nguyệt Liên cùng với Tứ hoàng tử có hôn ước, không thể để nó đi hòa thân. Nhưng trong Ngô gia ta, Nguyệt Liên chính là đứa xuất sắc nhất. Ngô lão gia hiện tại đang nghĩ cách khác nhưng xem ra không còn con đường khác để đi rồi.- Phượng phu nhân nhàn nhã nói

Tôi khẽ nở nụ cười, tuy lời nói có vẻ u buồn nhưng nhìn cũng biết vị Phượng phu nhân này chẳng thèm để tâm đến chuyện này là bao cả. Tôi ngược lại muốn soi kỹ bà ta, liền cười cợt cầm ly trà lên nói:

- Phượng phu nhân, có vẻ như người chẳng có mấy phần lo lắng nhỉ???

- Tưởng công tử nói đùa, ta dù sao cũng là người Ngô gia, sao lại không lo được chứ???- Phượng phu nhân này nở nụ cười đáp lời tôi

Đột nhiên, Phượng phu nhân đứng dậy, Phượng Tiêu Nhiên cũng đứng dậy theo. Bà ta cười nhẹ nói:

- Di nhi. Con phải cẩn thận, ta đoán mẹ con Diệp Như Tuyết lại định giở trò gì đó. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu cần giúp đỡ con cứ nói với ta.

Rồi Phượng phu nhân quay đầu bỏ đi. Phượng Tiêu Nhiên nán lại đôi lát cất giọng:

- Tỷ tỷ. Nên đổi túi thơm khác đi, túi thơm này không dành cho nam nhân. Cứ mang theo rất dễ bị phát hiện.

Bỏ lại mấy câu đó xong Phượng Tiêu Nhiên liền quay đầu chạy theo sau Phượng phu nhân. Nhìn xuống túi thơm tôi đang đeo trên người, mùi này đúng là không thích hợp lắm. 2 mẹ con này vậy mà phát hiện rồi. Quả nhiên, bọn họ không tầm thường. Giai Di tỷ lên tiếng:

- Tiêu Nhiên đệ ấy học võ từ khi lên 4 nên có thể dễ dàng nhận ra điều khác thường. Muội đừng quá lo lắng. Cả Ngô gia này người cuối cùng ta tin tưởng chính là Ngũ di nương. Bà ấy chắc chắn không hại ta.

- Giai Di tỷ, ta không phải nghi ngờ họ, chỉ là nên cảnh giác 1 chút. Dù sao nếu họ thật tâm giúp tỷ thì hôm nay ta đã không ở đây rồi.- tôi uống ngụm trà đáp

Giai Di tỷ chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn vào ly trà trên tay nói:

- Thật ra, nhờ có Ngũ di nương hôm nay ta mới còn mạng để ngồi đây. Ngũ di nương nhiều lần giúp ta khi ta bị tính kế, cũng nhiều lần cứu sống ta. Còn việc bỏ đi, là ta tự mình chọn. Ngũ di nương đã lên tiếng giúp ta nhưng ta không muốn nên đã thất lễ với Ngũ di nương cuối cùng bị đuổi đi. Ngũ di nương không trách ta ngược lại còn cầu xin cho ta nữa. Ta sao có thể nghi ngờ người???

Nghe Giai Di tỷ nói, hẳn vị Phượng phu nhân đã giúp tỷ ấy không ít. Nhưng tôi cảm thấy vị này thâm sâu khó lường không biết nên tin tưởng hay không đây. Nói 1 hồi trời cũng đã chiều tối, tôi và Giai Di tỷ cùng trở về viện. Nhưng vấn đề lại phát sinh rồi. Cả viện cũng chỉ có 1 cái giường, trong khi bọn tôi có 2 người. Tôi hiện tại đang đóng vai phu quân của tỷ ấy không thể ra phòng khác. Tỷ ấy là nữ tử không thể nằm đất. Thôi thì hi sinh vậy. Tôi cất tiếng:

- Giai Di tỷ. Ta nằm đất, tỷ nằm giường đi.

- Không thể được. Trời lạnh như vậy muội sẽ cảm đấy.- Giai Di tỷ lo lắng phản đối

Trông tỷ ấy rất đáng yêu a. Tôi ngược lại rất muốn trêu 1 tí liền ngồi xuống giường mỉm cười tà mị nói:

- Giai Di tỷ a~ Tỷ xem, cả viện này cũng chỉ có 1 cái giường, ta không nằm đất chẳng lẽ lại nằm trên giường với tỷ sao???

Giai Di tỷ đột nhiên đỏ mặt vội quay đi lắp bắp:

- Ta, ta ngủ đất. Muội ngủ giường đi.

Ây ya, tỷ ấy đáng yêu quá đi. Thật là chịu không nổi rồi. Đột nhiên, đầu tôi lóe lên 1 suy nghĩ liền nắm tay tỷ ấy kéo lên giường. Rất dễ dàng đã kéo tỷ ấy nằm vào lòng tôi. Tôi lấy 1 tay làm gối nằm, tay còn lại vòng qua người tỷ ấy giữ chặt. Giai Di tỷ 2 tay đặt trước ngực tôi và tỷ ấy, ngước lên nhìn tôi ái ngại:

- Muội.... Muội làm gì vậy???

- Chẳng phải tỷ không cho ta nằm đất sao??? Thế thì ta ngủ trên giường, tỷ cũng không được phép ngủ dưới đất, sẽ bị cảm.- tôi nhắm mắt đáp

- Nhưng.... Nhưng....- Giai Di tỷ đắn đo

Tôi càng siết chặt tay hơn nói:

- Chỉ là ngủ thôi, tỷ ngại cái gì chứ??? Chúng ta đều là nữ nhân. Muội cũng sẽ không ăn thịt tỷ đâu.

Giai Di tỷ im bặt nằm trong lòng tôi. Thấy yên ắng lạ thường tôi khẽ mở mắt ra nhìn. Tôi hối hận rồi, lý ra không nên làm vậy. Giai Di tỷ từ bao giờ đã đỏ mặt hết cả lên. Mắt cứ đảo đi đảo lại lo lắng. Môi mím lại. Nhìn tỷ ấy cứ như con thỏ nhỏ vậy, thật muốn "ăn" tỷ ấy a. Không được. Kìm chế lại nào. Tôi cảm thấy quá nóng đi liền quay người khẽ nói:

- Không trêu tỷ nữa. Mau ngủ.

Chắc chắn do bộ đồ cổ trang này, quá nóng rồi đi. Lần sau phải chọn bộ ít nóng hơn. Giai Di tỷ chẳng nói gì, tôi cũng không biết tỷ ấy đang làm gì. Càng sợ quay người liền thấy cảnh tượng khiến bản thân không chịu nổi nên nằm im bất động ở đó. Mọi thứ khá im lặng, tôi đoán tỷ ấy đã ngủ rồi. Thế nhưng tôi lại không tài nào ngủ được a. Làm sao đây??? Bất giác, tôi nghe tiếng Giai Di tỷ hỏi:

- Y Y. Muội ngủ chưa???

Tôi im lặng hồi lâu không đáp. Có lẽ là sợ đi. Giai Di tỷ có lẽ nghĩ tôi đã ngủ liền lẩm bẩm:

- Ngủ rồi sao....

Tôi còn tưởng tỷ ấy sẽ ngủ luôn chứ. Nhưng ai ngờ được, tỷ ấy khẽ ngồi dậy nhích gần đến chỗ tôi. Tôi nhắm tịt mắt sợ tỷ ấy sẽ phát hiện mình vẫn thức. Sao tôi phải sợ nhỉ??? Cứ như chột dạ ấy. Tuy không nhìn thấy nhưng tôi vẫn cảm thấy được, Giai Di tỷ đang kề sát mặt vào tai tôi. Tôi đoán được vì hơi thở ấm nóng của tỷ ấy đang phả vào tai tôi. Bất giác tôi lại thấy nóng lên, tai tôi hẳn cũng đã đỏ lắm rồi.

Còn chưa kịp nghĩ gì, bất giác khóe môi tôi cảm thấy ấm ấm lạ thường. Sát lắm rồi, gần 1 tý nữa đã chạm vào môi tôi rồi. Thế nhưng lại dừng ở ngay khóe môi. Tôi biết chắc chắn là môi tỷ ấy đang cận kề môi mình nhưng không dám động. Tỷ ấy cứ giữ như vậy 1 hồi lâu.

Không thể chịu đựng thêm, tôi khẽ quay nhẹ người. Ngay giây phút ấy, cánh môi mềm của tỷ ấy chạm vào môi tôi. Rất muốn mở mắt nhưng lại không dám. Tôi bị dọa rồi không dám động đậy gì thêm. Giai Di tỷ nhanh như cắt vội thu liễm mình lùi ra sau. Không thấy nhưng đoán được 8 phần sắc thái của tỷ ấy là đang kinh hoảng. Tôi trở người 1 cái như thể vẫn ngủ say nằm im bất động. Có lẽ Giai Di tỷ nghĩ tôi vẫn ngủ liền thở phào lẩm bẩm:

- Vẫn ngủ là tốt rồi. Ta vừa làm cái gì vậy chứ???

Rồi sau đó, tôi cảm nhận được Giai Di tỷ nằm xuống cạnh tôi, có lẽ đang nhìn tôi, hạ nhỏ giọng:

- Rốt cuộc ta đối với muội, là thứ tình cảm gì???

Qua 1 lúc lâu tôi vẫn không nghe được động tĩnh gì liền hé hờ đôi mắt. Giai Di tỷ nằm cạnh tôi mắt nhắm nghiền hẳn đã ngủ say. Tôi chống tay đỡ đầu nghiên người sang bên tỷ ấy. Vuốt nhẹ phần tóc mai vươn trên gò má của tỷ ấy nói khẽ:

- Ta cũng thật muốn biết, tỷ đối với ta là thứ tình cảm gì.....

Nhớ lại cảm giác ban nãy, tôi đưa tay chạm vào cánh môi của mình, khẽ cười. Cũng.... Rất mềm đấy chứ. Bất giác tôi lại tham lam muốn thêm nữa. Nhìn đến Giai Di tỷ đã ngủ say. Còn tự dặn mình không được phép càn quấy nhưng vẫn cúi mình đến sát bên gương mặt tỷ ấy. Có lẽ..... Phóng túng 1 chút cũng không sao đâu nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro