HÒA THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, tôi vừa tỉnh dậy đã không còn thấy người bên cạnh mình đâu nữa. Có 1 chút lo lắng nhưng nhanh chóng, cánh cửa mở ra, người tôi đang tìm kiếm hiện ra trước mắt, tôi liền thở phào 1 cái. Giai Di tỷ đem đến 1 bộ y phục màu trắng đặt lên bàn nói:

- Muội tỉnh rồi thì mau thay y phục, chúng ta ra ngoài 1 lát.

Tôi rửa mặt xong liền nhìn tỷ ấy hỏi:

- Đi đâu vậy???

- Dạo phố. Ta không thích cảm giác trong Ngô phủ này chút nào.- Giai Di tỷ thở dài

- Muội vẫn chưa dùng bữa sáng mà.- tôi uất ức nói

- Ra ngoài ăn. Ta cũng chưa dùng bữa.- Giai Di tỷ mỉm cười chống tay lên cằm nhìn tôi

- Sao tỷ vẫn chưa dùng bữa???-  tôi ngạc nhiên

- Vẫn là đợi muội ăn cùng tốt hơn.- Giai Di tỷ vẫn nở nụ cười chống cằm nhìn tôi

Tỷ nào biết tôi ngay lúc này suýt nữa đã nhào vào ôm tỷ rồi. Tôi nhanh tay lẹ chân thay bộ y phục tỷ ấy đem đến. Nhưng vấn đề lại phát sinh, bộ đồ này quá khó mặc đi. Đồ này khác hẳn với bộ y phục kia, nó nhiều lớp áo và phải buộc rất nhiều nữa. Thấy tôi chật vật với bộ đồ, Giai Di tỷ bật cười đi đến giúp tôi. Thấy Giai Di tỷ làm rất đơn giản nha, nhưng sao đến khi tự làm tôi lại thấy khó quá a. Cơ mà bây giờ, chẳng phải tôi và tỷ ấy rất giống phu thê thật sao??? Nghĩ đến đây, mặt tôi bất giác lại nóng nóng. Giai Di tỷ vừa giúp tôi xong nhìn lên liền lo lắng hỏi:

- Sao mặt muội đỏ vậy??? Bệnh rồi sao???

Rồi chưa cho tôi trả lời tỷ ấy liền đưa tay sờ trán tôi. Tôi nhất thời đứng đơ như tượng, tiếp xúc này cũng quá gần rồi đi khiến tôi nhớ lại đêm qua. Tôi giật bắn lôi chính mình tránh ra gượng gạo viện lí do:

- Nóng. Là do quá nóng thôi. Muội không sao.

Giai Di tỷ nhìn tôi đầy khó hiểu rồi lầm bầm trong miệng:

- Nóng đến vậy sao??? Ta thấy bình thường mà.

Ôi! Ai mà biết được tôi sợ tỷ ấy phát hiện đến mức nào. Bèn nhớ ra điều gì nắm tay tỷ ấy kéo đi:

- Chẳng phải tỷ nói muốn đi dạo sẵn dùng bữa sáng sao??? Mau đi mau đi.

Giai Di tỷ vẫn còn nghi hoặc nhưng đành thuận theo tôi.

Trên con đường quen thuộc mà ngày hôm qua tôi cũng đi, tôi cùng Giai Di tỷ ghé vào 1 quán nọ cùng dùng bữa. Đúng là cổ đại, toàn là món lạ mà lại ngon hơn cả đồ hiện đại, không nhiều dầu mỡ cũng không phải thực phẩm đông lạnh, đúng là mỹ vị. Vốn dĩ tôi muốn Đào Đào đi cùng nhưng muội ấy vẫn còn việc cần làm nên từ chối. Tôi bất giác nhớ ra điều gì liền nhìn lên Giai Di tỷ nói:

- Giai Di tỷ, tối nay sẽ có kịch vui, chúng ta đi xem chứ???

Giai Di tỷ đắn đo 1 lúc rồi mỉm cười nhẹ đáp lời tôi:

- Đi, tỷ muốn thử xem bọn họ sẽ phản ứng ra sao.

- Được. Tối nay Tiểu Thiện có việc để làm rồi.- tôi vươn vai cười khoái chí

Đêm nay sẽ rất là thú vị nha, rất đáng mong đợi.

Ăn uống xong, 2 người bọn tôi cùng nhau đi dạo. Tôi rất thích nơi này nha, rất vui. Có nhiều thứ để khám phá, dù sao thời đại của tôi đâu có được những thứ này. Vốn là rất vui nhưng rồi niềm vui đó chợt vụt tắt. Vừa trở về đã bị gọi đến chính điện. Eo, cái không khí này. Trước mắt tôi là cái cảnh chẳng khác gì ngày đầu tiên tôi đến cái Ngô phủ. Vẫn là những con người đó, vẫn là những vị trí đó. Chỉ khác là lần này, Diệp Như Tuyết đang khóc. Nhìn là biết rất giả dối, nhưng tôi chẳng nói gì cả chỉ cùng Giai Di tỷ hành lễ. Ngô Khải Chính nghiêm giọng:

- Đứng lên đi.

Giai Di tỷ lại mang gương mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng ấy không thèm nhìn lão ta nhàn nhạt hỏi:

- Không biết hôm nay Ngô lão gia gọi bọn ta đến có việc gì???

Mặt lão ta đã nổi gân lên nhưng vẫn kìm mình lại. Lão ta còn chưa kịp nói gì, Diệp Như Tuyết đã khóc toáng lên khóc thúc thít nói:

- Di nhi.... Ta.... Ta xin lỗi..... Tội nghiệp con..... Con của ta.....

Ánh mắt Giai Di tỷ hiện lên tia chán ghét. Những người bên dưới cũng chẳng hơn. Giai Di tỷ mất kiên nhẫn hỏi:

- Không biết có chuyện gì vậy???

Khải Chính thở dài sầu não:

- Khoảng thời gian trước khi hoàng thượng băng hà, thái tử lên ngôi đã lệnh cho Ngô gia ta chọn ra người giỏi nhất sáng Bắc Tề hoa thân. Hẳn con đã nghe nói rồi.

- Phải.- Giai Di tỷ đáp gọn

- Con cũng biết, Liên nhi vốn đã có hôn ước với Tứ hoàng tử, không thể sang Bắc Tề. Càng huống hồ những muội muội kia của con tuổi còn nhỏ. Nên ta mong con.....- Khải Chính khó nhọc nói không ra lời

Tôi và Giai Di tỷ như chết đứng. Lão muốn tỷ ấy sang Bắc Tề??? Nhưng ta đã nói rõ với lão, ta và tỷ ấy là phu thê rồi mà. Chẳng nhẽ bị phát giác ra rồi??? Không thể, nào có ai nói chứ, bộ dạng lão cũng không giống như đã biết. Thế quái nào lão lại muốn tỷ ấy đi dù đã biết tỷ ấy có phu quân rồi. Chắc chắn 2 mẹ con kia đã hại tỷ ấy. Giai Di tỷ nghiến giọng:

- Chẳng lẽ người muốn ta sang Bắc Tề hòa thân???

Khải Chính im lặng như đã khẳng định câu trả lời. Giai Di tỷ tức giận hét lớn:

- Còn chuyện gì quá đáng hơn mà người có thể làm hay không??? Ta đã có phu quân rồi. Ta và chàng cũng đã chăn gối bên nhau, người há lại để ta sang Bắc Tề. Càng huống hồ, Ngô Nguyệt Liên muội ta chỉ là hôn ước, vẫn chưa ở bên nhau. Để muội ấy đi vẫn tốt hơn ta. Dù sao hoàng thượng đã ra chỉ cho Ngô gia chọn người thì hẳn có thể bỏ đi 1 cái hôn ước.

- Con.....- Khải Chính cứng họng

Nghe đến đây, Nguyệt Liên có vẻ sợ hãi liền vờ bật khóc than oán:

- Huhuhu..... Tỷ tỷ..... Sao.... Sao tỷ nỡ đối xử với muội như vậy???..... Muội...... Muội thật rất yêu Dục Thành ca ca..... Sao muội có thể sang Bắc Tề đây???.....

Rồi nàng ta khóc nức nở. Diệp Như Tuyết ôm con gái khóc lên:

- Con của ta..... Không...... Lão gia....... Xin ông..... Đừng đối xử với Liên nhi như vậy...... Liên nhi.... Con gái của ta.... Thật khổ cho con.....

Khải Chính bất đắc dĩ nhìn sang Giai Di tỷ ngập ngừng:

- Di nhi..... Con cũng thấy...... Liên Nhi nó......

- Muội ta yêu thương Tứ hoàng tử, còn ta lại không yêu thương phu quân ta hay sao??? Còn nữa, người cho rằng Bắc Tề sẽ nhận 1 nữ tử không còn trinh tiết như ta sao???- Giai Di tỷ níu chút hơi tàn cãi lại

Tôi chẳng thể nói gì chỉ lẳng lặng nhìn theo cuộc cãi vả. Tôi cũng rất muốn mắng người nhưng tạm thời vẫn là nên để tỷ ấy cãi. Để tỷ ấy học cách bảo vệ chính mình cũng tốt, sau này nếu tôi xảy ra việc gì tỷ ấy cũng biết tự bảo vệ bản thân. Khi nào cần thiết tôi sẽ lên tiếng. Nguyệt Liên chạy đến ôm lấy tay tỷ ấy khóc lóc:

- Tỷ tỷ..... Muội xin tỷ..... Xin tỷ hãy hiểu cho muội..... Muội..... Muội không thể rời xa Dục Thành ca ca được..... Xin tỷ hãy thành toàn cho muội......

Giai Di tỷ nhìn nàng ta chán ghét hất tay khiến nàng ta ngã nhào xuống đất. Vừa hay, tiếng 1 người nào hô lớn:

- Có chuyện gì đang diễn ra ở đây???

Mọi người cùng nhau đưa mắt ra nhìn. Tứ hoàng tử từ ngoài bước vào. Mọi người đều ngỡ ngàng. Khi đã lấy lại được thần trí, tất cả cùng đứng dậy hành lễ. Mộ Dung Dục Thành bước qua Giai Di tỷ đến đỡ lấy Ngô Nguyệt Liên dậy. Nàng ta khóc nấc lên ôm chầm lấy hắn ta. Hắn bước đến vị trí gia chủ của Khải Chính trực tiếp ngồi xuống. Ngô Nguyệt Liên đứng ngay bên cạnh. Hắn vẫn dán mắt vào Giai Di tỷ cất giọng:

- Rốt cuộc là có việc gì???

- Bẩm hoàng tử, chúng thần là đang quyết định ai là người sang Bắc Tề.- Khải Chính kính cẩn đáp

- Nếu vậy có việc gì các ngươi lại để Liên nhi ngã trên đất như vậy??? Mặt còn khóc thành bộ dạng này.- Hắn đánh mắt sang Khải Chính lạnh giọng

- Là.... Là.....- Khải Chính do dự chẳng dám nói

Tôi cảm thấy thế nào bọn họ cũng không giải quyết được vấn đề này liền lên tiếng:

- Là do họ muốn nương tử của ta sang Bắc Tề. Bọn ta đơn giản chỉ phản đối. Huống hồ Ngô tiểu thư đây lại là nữ tử tài trí kinh người ở Nam Quốc ta. Về tình về lý vẫn là nên để nàng ta đi mới phải. Ai ngờ nàng ta cứ túm lấy tay nương tử ta, lúc bất cẩn nên ngã như thế thôi.

- Ngươi muốn hoàng tử phi tương lai của ta sang Bắc Tề???- Mộ Dung Dục Thành đen mặt gằng giọng

- Phải a. Nếu không, còn có thể thế nào???- tôi mỉm cười nhìn hắn hỏi lại

- Hừ. Hoàng tử phi của ta há lại để các người giẫm đạp như vậy??? Nàng là người của ta, ai cũng đừng hòng cướp. Còn cả, dù sao đại tiểu thư Ngô phủ trở về đem thêm 1 nam nhân, chắc chắn sẽ bị bàn tán. Chẳng thà đưa sang Bắc Tề sống trong nhung lụa vẫn tốt hơn.- Hắn viện 1 cái lí do không thể vô lí hơn nói

- Tứ hoàng tử, cũng chỉ là 1 mối hôn ước, có thể bỏ. Nương tử ta đã cùng ta ân ái bao lần. Nếu để Bắc Tề biết Nam Quốc ta gửi 1 nữ tử không còn trinh tiết thì sẽ gây họa thế nào đây??? Huống hồ người bảo vệ nàng ta thì được, ta bảo vệ nương tử ta chẳng lẽ là sai sao???- tôi vặn hỏi hắn

Hắn bị bí không thể nói thêm gì. Tôi bèn tiếp lời:

- Nếu để Bắc Tề biết Nam Quốc ta gửi 1 nữ tử không còn trinh tiết sang sẽ gây ra chiến tranh liên miên, dân chúng lầm than, mưa máu gió tanh. Hoàng thượng chắc chắn sẽ trách tội Ngô gia. Mà người xuất hiện hôm nay là người cũng không tránh khỏi bị trách phạt.

Hắn có vẻ bị lời của tôi thuyết phục không thể phản ứng. Ngô Nguyệt Liên xem ra cũng nhìn ra, không đến nỗi ngốc nàng ta liền khóc lóc:

- Không..... Hức..... Ta không muốn.... Hức.... Ta.... Ta còn muốn.... Hức.... Còn muốn ở bên Dục Thành ca ca..... Muốn..... Muốn cùng huynh ấy răng long đầu bạc.... Hức..... Ta không muốn sang Bắc Tề...... Ta không muốn..... Hức......

Mộ Dung Dục Thành mềm lòng liền dỗ dành nàng ta lớn tiếng:

- Liên nhi đã không muốn. Ta ở đây xem các ngươi ai có thể ép nàng. Còn về việc hòa thân. Các ngươi chỉ cần diễn 1 màn kịch, ai có thể nhận ra, chỉ cần các ngươi không nói ra là được.

- Diễn kịch??? Tứ hoàng tử nói có vẻ thật đơn giản. Người cho rằng Bắc Tề rất ngu ngốc sao??? Bọn họ chắc chắn sẽ kiểm tra. Tới lúc đó, phải diễn thế nào đây???- tôi hắng giọng cãi

- Dựa vào đại ca ta, bọn họ chắc chắn có thể tin tưởng. Chỉ cần nói rằng nàng ta không khỏe, ai dám ép kiểm chứ???- Hắn đáp

Càng ngày tên này càng khiến tôi khó chịu. Sao hoàng tộc lại có thể có 1 tên hoàng tử ngu ngốc như vậy chứ??? Thật muốn động võ a. Nhưng tạm thời lại chưa được tôi liền gượng cười nói:

- Tứ hoàng tử, trốn 1 lần sao có thể trốn lần 2. Lỡ may, bọn họ sau khi đến Bắc Tề liền kiểm tra thì phải làm sao??? Càng huống hồ, nương tử ta chính là thiên nữ đầu thai. Các người đối xử với nàng như vậy, không sợ trời phạt sao???

- Thiên nữ đầu thai???- Mộ Dung Dục Thành lặp lại

- Phải. Tất cả những người ở đây và đám hạ nhân trong Ngô phủ có thể làm chứng. Khi mà Ngô phu nhân tính bắt nàng ấy trời liền nổi sấm. Đến mức đánh xuống giữa sân. Đây không phải là đang cảnh cáo thì là gì???- tôi đáp

Mộ Dung Dục Thành tỏ vẻ khinh thường nói:

- Thiên nữ gì đó, vốn không tồn tại. Ta thấy các ngươi chính là đang giở trò muốn lừa thiên hạ.

Tên này cũng không đến nỗi ngu ngốc nhỉ??? Chỉ đáng tiếc. Ngay sau câu nói của hắn trời liền nổi sấm vang dậy. Mọi người sợ hãi lấy tay ôm đầu. Còn hắn bị giật mình 1 phen. Tôi mỉm cười đắc ý lại nói:

- Tứ hoàng tử, người xem. Lão thiên gia đang bảo vệ nàng ấy a.

Hắn có vẻ sợ hãi nhưng vẫn muốn giữ chút thể diện cuối cùng liền ho ra 1 tiếng cất giọng:

- Tạm thời việc này tính sau. Hôm nay ta trở về trước. Ngày sau lại đến.

Ha, đúng là gan như thỏ đế. Ngô Nguyệt Liên mất chỗ dựa cố níu kéo nhưng không thành. Ngay sau khi hắn đi, Ngô Khải Chính liền đuổi những người khác đi luôn. Xem như, tạm thoát vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro