HÙ DỌA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi chính điện ngột ngạt, 2 người bọn tôi lại trở về Nam viện yên tĩnh của Giai Di tỷ. Vừa mở cửa ra bọn tôi đã bắt gặp Đào Đào đang ngồi trên bậc thềm khóc đến sưng cả mắt. Giai Di tỷ lo lắng đi lại hỏi han:

- Đào Đào. Muội sao vậy??? Sao muội lại ngồi khóc ở đây thế???

Đào Đào vẫn nức nở nhìn lên Giai Di tỷ mếu máo rồi ôm chầm tỷ ấy òa khóc lớn nói như trút đi gánh nặng:

- Tiểu thư...... Muội nghe nói tiểu thư phải sang Bắc Tề hòa thân..... Tiểu thư..... Dù tiểu thư đi đâu...... Thì...... Thì Đào Đào vẫn theo tiểu thư....... Cho dù...... Cho dù có phải sang Bắc Tề...... Đào Đào cũng...... Cũng theo tiểu thư.......

Giai Di tỷ khó xử nhìn muội ấy khuyên bảo:

- Muội đừng khóc nữa. Ta không sao đâu. Ta cũng không dễ dàng để bọn họ đạt được ước nguyện như vậy.

Tôi nhìn cảnh này mà thoáng chốc buồn cười. Trông họ hệt như chị em chứ có chỗ nào giống chủ tớ đâu cơ chứ??? Cơ mà tiểu muội muội này đúng là nha hoàn trung thành a. Rõ ràng đã sợ đến mức run như vậy mà vẫn muốn cùng Giai Di tỷ sang Bắc Tề. Chỉ là, cơ hội sang đó tham quan lại không được rồi a.

Đỡ lấy Đào Đào vào bên trong, dỗ thêm 1 lúc muội ấy mới thật sự hết khóc. Đào Đào nghẹn giọng:

- Tiểu thư. Dù tiểu thư đi đâu Đào Đào cũng đi cùng tiểu thư.

Giai Di tỷ ngạc nhiên lắm rồi bật cười xoa đầu muội ấy ôn nhu:

- Muội đừng lo lắng. Ta không có ý định sang Bắc Tề đâu.

- Tiểu thư nói vậy là sao ạ???- Đào Đào khó hiểu hỏi

- Tức là, việc sang Bắc Tề gì đó căn bản không cần thiết.- tôi chen vào

Đào Đào có vẻ vẫn còn chưa hiểu lắm nhỉ??? Cũng đúng thôi, tôi đã nói gì đâu. Lấy trong tay áo ra 1 miếng ngọc bội màu lục chạm khắc tinh xảo nói:

- Tiểu Thiện tỷ. Mau ra đây.

Từ trong miếng ngọc ấy, 1 ánh sáng đen bao lấy nó rồi từ trong đó, 1 người bay ra. Đào Đào sợ hãi nép ra sau Giai Di tỷ. Còn Tiểu Thiện vẫn gương mặt xinh đẹp đó khẽ mỉm cười. Tôi cất tiếng trấn an:

- Đào Đào. Đừng sợ.

Đào Đào không tin tưởng lời tôi lắm khẽ liếc mắt lên Giai Di tỷ. Sau khi nhận được cái gật đầu kiên định của tỷ ấy rồi mới dám đi ra. Tiểu Thiện mở lời:

- Chào muội, ta tên Tiểu Thiện. Như muội thấy ta là vong hồn nhưng ta không làm hại nhân loại. Muội đừng sợ.

Đào Đào e dè gật đầu đáp trả:

- C-chào tỷ. Muội, muội tên Đào Đào. Nha hoàn của tiểu thư.

Nhìn Đào Đào trông rất đáng thương nha. Tội nghiệp thật đấy. Mà tạm gác chuyện đó sang bên đã, lo chính sự trước. Tôi quay sang Tiểu Thiện nói:

- Tiểu Thiện tỷ, ta nghĩ bắt đầu tối nay là được rồi. Tỷ nhớ đừng dọa họ sợ quá.

- Ta biết rồi. Muội cứ yên tâm giao cho ta.- Tiểu Thiện cười đắc ý

Tối nay, có 1 màn kịch hay để xem a.

Tối đến. Ở gian phòng của Ngô Khải Chính và Diệp Như Tuyết. 2 người bọn họ còn đang ngủ say. Tôi cùng với Giai Di tỷ đã đứng ngoài cửa sổ len lén nhìn vào. Tiểu Thiện đã trang điểm lại liền trở nên càng đáng sợ hơn trong đêm tối. Đôi môi son màu tím như xác chết, làn da của vong hồn vốn dĩ đã tái nhợt trắng muốt. Khóe mắt và khóe môi đều vẽ đường màu đỏ như máu. Bộ váy cổ trang vốn của mẹ Giai Di tỷ đã được tỷ ấy tin tưởng giao cho Tiểu Thiện. Mái tóc dài đến tận gối được xõa dài, có mấy lọn tóc che đi phần mặt trông thật tà mị.

Nửa đêm canh ba, ma gõ cửa nhà
Người làm việc ác, sớm sẽ đền tội.

Cơn gió thốc thẳng từ ngoài cửa sổ vào bên trong gian phòng của bọn họ. Tiểu Thiện ngay lập tức nhập vai tay gõ nhẹ cánh cửa ngoài, giọng vang vang thảm thiết:

- Phu quân. Phu quân. Chàng mau mở cửa cho ta vào đi. Phu quân.

Khải Chính và Như Tuyết bị đánh thức khỏi cơn mê ngủ. Cảm giác lành lạnh của gió truyền đến khiến họ khẽ rung. Như Tuyết hỏi:

- Lão gia. Ông có nghe tiếng gì không???

Khải Chính còn chưa kịp trả lời, tiếng Tiểu Thiện lại đều đều vang lên than oán:

- Phu quân. Chàng mau mở cửa cho ta vào đi. Ta rất nhớ chàng.

Lần này cả 2 người bọn họ đều nghe rõ mồn một hết sức kinh sợ. Khải Chính run rẩy hỏi:

- Hi nhi. Là nàng thật sao???

- Phu quân. Là ta. Chàng mau mở cửa đi.

- Hi nhi.- Khải Chính nghe tiếng gọi như bị câu hồn liền bước xuống giường tính mở cửa

Đột nhiên. Như Tuyết nắm lấy tay Khải Chính cản lại. Có lẽ vì quá sợ hãi, bà ta đã vô tình nói ra 1 bí mật động trời:

- Lương Hữu Hi, ngươi đã chết rồi còn quay về đây làm gì??? Ta, ta rõ ràng đã nhìn thấy ngươi bị đám nha hoàn ấy dìm chết rồi. Sao có thể còn sống??? Ngươi chết rồi, giờ ta mới là Ngô phu nhân. Ngươi đừng hòng cướp mọi thứ của ta.

Ngô Khải Chính tức giận hét với Như Tuyết:

- Nàng đang nói cái gì vậy??? Hi nhi là do nàng hại chết??? Tại sao nàng lại làm như vậy???

- Hahaha. Bởi vì chàng.- Như Tuyết bị sự trở lại của "Lương Hữu Hi" làm cho điên dại nói

- Vì ta???- Khải Chính ngạc nhiên

- Phải. Nàng ta thì có gì hơn ta??? Nàng ta được mọi người yêu quý, ta lại mãi là cái bóng của nàng ta. Đến cả chàng, cũng bị nàng ta mê hoặc. Nàng ta, nàng ta chính là con hồ yêu cướp hết mọi thứ của ta. Ta, ta chỉ thay trời hành đạo. Giết đi 1 mối họa mà thôi.- Như Tuyết kêu gào, khóc lớn

- Tại sao nàng có thể làm ra 1 chuyện ác nhân thất đức như vậy???- Khải Chính bàng hoàng

- Đúng. Chính nàng ta đã giết chết ta.

Bỗng nhiên, Tiểu Thiện thoắt cái đã biến vào gian phòng đứng trước mặt 2 người bọn họ. Bị dáng vẻ của Tiểu Thiện dọa sợ, cả Khải Chính và Như Tuyết đã thất kinh hồn vía, ngã xuống giường. Tiểu Thiện lơ lửng trên không trung ai oán:

- Ta đã cầu xin. Ta lạnh. Ta sợ. Ta dãy dụa. Nhưng nàng ta chỉ trơ mắt nhìn chết dần chết mòn. Ta đã hi vọng chàng tới cứu ta. Nhưng chàng không tới. Chàng đã phản bội ta. Cả đứa con gái nhỏ của ta nàng ta cũng không tha. Ta hận. Ta hận. Ta phải giết hết các ngươi.

Như Tuyết và Khải Chính sợ hãi tột độ nghe từng lời từng chữ của Tiểu Thiện rót vào tai. Diệp Như Tuyết khóc lóc van xin:

- Hữu Hi. Ta xin ngươi tha cho ta. Ta biết ta sai rồi. Ngươi xem, con gái ngươi nó, nó vẫn bình an vô sự trở về. Còn, còn có cả tướng công. Chẳng phải tốt rồi sao??? Xin ngươi tha cho ta đi.

- Phải đó, Hi nhi. Nàng hãy mau yên nghỉ đừng làm loạn hồng trần nữa. Di nhi, con bé sống vẫn rất tốt mà.- Khải Chính khuyên bảo

- Tốt??? Các ngươi nói rằng việc con bé bị các ngươi bắt ép sang Bắc Tề là tốt hay sao???- Tiểu Thiện lớn giọng

Cơn gió thốc từ ngoài vào càng mạnh mẽ hơn nữa. Tôi và Giai Di tỷ vẫn nhất mực im lặng lắng nghe. Tôi có khẽ liếc sang Giai Di tỷ. Tỷ ấy im lặng không nói lời nào. Nhưng tôi biết rõ cái cảm giác khi mà chợt nhận ra mẹ mình bị người ta hãm hại đến chết. Mà mình còn sống với chúng mấy năm trời nó đau khổ nhường nào. Tôi chỉ đành im lặng tiếp tục xem diễn biến bên trong.

2 người bọn họ càng sợ hãi hơn khi nghe Tiểu Thiện nói ra việc đó. Diệp Như Tuyết lên tiếng:

- Sao lại không tốt chứ??? Nó sẽ được sống trong nhung lụa, 1 đời an bình mà sống. Chẳng phải đó là mong muốn của ngươi sao???

- Mong muốn của ta??? Ngươi cho rằng ta không biết việc sang Bắc Tề đồng nghĩa với cái chết hay sao??? Các ngươi muốn đẩy con gái ta vào chỗ chết. Ta phải giết các ngươi.- Tiểu Thiện giận dữ hét lớn

Bỗng nhiên từ ngoài cửa. 1 người lạ hoắc nào đó chạy vào chiếu 1 tấm kính vào Tiểu Thiện. Ánh sáng vàng lấp lánh chiếu tới khiến tỷ ấy hét lên vội bay ra hướng chúng tôi. Thuận theo đó, cơn gió đóng nhanh cánh cửa lại. Tiểu Thiện lại bay vào miếng ngọc bội tôi đang giữ trong sự ngỡ ngàng của 2 người bọn tôi. Bọn tôi tính đi nhưng chợt nghe giọng người kia nói:

- 2 vị không sao chứ??? Ta đang đi trên đường đột nhiên cảm thấy âm khí nơi đây quá nặng bèn vào thử. Đã mạo phạm rồi. Mong 2 vị không trách.

- Đa tạ đạo sĩ. Nếu không có đạo sĩ hẳn 2 người bọn tôi đã bị con ả đó giết chết rồi.- Tiếng Như Tuyết giận dữ vang lên

- Không biết quý danh của đạo dĩ là gì??? Mong đạo sĩ ở lại vài hôm, ta có chuyện cần nương nhờ.- Khải Chính lên tiếng trịnh trọng

- Ta họ Tô tên chỉ 1 chữ Bách. Ta rất sẵn lòng giúp đỡ 2 vị.- cái tên họ Tô kia nói

Được lắm, Tô Bách. Ta nhớ ngươi rồi, làm hỏng chuyện của bọn ta.

Trở về Nam viện. Tiểu Thiện khi đã cảm nhận được an toàn bèn bay ra. Chị ấy nhìn mờ nhạc hơn hẳn. Tôi hỏi:

- Tiểu Thiện, tỷ sao vậy???

- Cái tên đạo sĩ vừa nãy. Hắn là thầy pháp chuyên diệt trừ yêu ma. Cái thứ hắn vừa chiếu vào ta là kính chiếu yêu. Chiếu vào yêu quái sẽ khiến chúng hiện nguyên hình. Còn chiếu vào vong hồn bọn ta, sẽ khiến bọn ta hồn bay phách tán. Cũng may ta nhanh chân chạy vào ngọc bội dưỡng thương. Vài ngày sẽ khôi phục. Nhưng ta nghĩ 2 muội nên cẩn thận, hắn ta có thể sẽ phát giác ra được ta nên ta không thể xuất đầu lộ diện được.- Tiểu Thiện nhanh miệng giải thích

- Vậy, bọn ta sẽ tìm cách đuổi tên Tô Bách đó đi. Tỷ cứ dưỡng thương đi.- tôi nói

Tiểu Thiện gật đầu rồi lại chui vào ngọc bội. Nãy đến giờ Giai Di tỷ vẫn im lặng khiến tôi vô cùng lo lắng bèn gọi:

- Giai Di tỷ.

Đột nhiên, tỷ ấy ôm chầm lấy tôi không nói lời nào. Tôi cảm nhận rõ ràng trước ngực tôi đang thấm ướt. Tôi không biết nói gì hơn. Hẳn phải đau lòng lắm. Sống với kẻ thù giết mẹ 1 thời gian dài như vậy. Tôi vòng tay ra sau ôm lấy tỷ ấy vào lòng như vỗ về an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro