BẮT MA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi và Giai Di tỷ sau khi dùng bữa xong liền tính ra ngoài dạo chơi. Haizzz, dù sao cũng chẳng biết bao giờ trở về nên thôi thì cứ đi chơi thôi. Vốn dĩ là muốn ra ngoài nhưng chợt 1 nha hoàn xuất hiện chặn đường bọn tôi. Nha hoàn kia kính cẩn nói:

- Lão gia và phu nhân cho gọi 2 vị tới chính điện.

Tôi cảm thấy khá là chán nản, vừa định đi chơi. 2 người bọn tôi vừa bước đến đã thấy tất cả mọi người đều tụ tập trước sân. Có cả cái tên Tô Bách ngày hôm qua nữa. Giữa sân là 1 đàn lễ nhưng toàn bột với mấy thứ gì đó. Không phải lễ cúng bái gì đâu. Bọn tôi đứng sát cạnh Phượng phu nhân kia, tôi hỏi:

- Phượng phu nhân, xin hỏi có chuyện gì vậy???

- Lão gia và Diệp Như Tuyết kia đêm qua gặp phải yêu ma quỷ quái gì đó được Tô đại sư cứu giúp. Tô đại sư nói trong phủ ta có yêu ma trú ngụ, hắn muốn bắt con ma đó.- Phượng phu nhân giải thích

- Vậy tại sao phải gọi bọn ta ra đây???- tôi lại hỏi

- Tô đại sư kia nói rằng có khả năng con ma đó đang ở rất gần 1 người nào đó trong phủ ta vì âm khí của nó rất hùng hậu nên tập hợp mọi người lại đây. Với lại, còn vì hồn ma đó là...... Mẫu thân Di nhi.

Tên đạo sĩ kia cũng được lắm. Thế mà lại có thể nhận ra, nhất định không đơn giản. Nếu lỡ hắn thật sự tra ra chỗ tôi thì phải làm sao đây??? Khốn kiếp thật. Tên đạo sĩ đó thắp 3 nén nhan để xuống lư hương nói những câu nói kì quặc rồi múa mấy đường kiếm. Trận pháp được vẽ bằng bột gì đó màu đỏ chợt hửng sáng. Từ trong ngọc bội của tôi tiếng hét chói tai của Tiểu Thiện vang lên ai oán. Tất cả mọi người quay phắt sang nhìn tôi. Tên đạo sĩ đó đi tới chỗ tôi hỏi:

- Tưởng công tử, không biết ngọc bội này từ đâu mà ra???

Tôi suy nghĩ 1 hồi rồi đáp:

- Là ca ca đã mất để lại cho ta.

Anh Lâm, em xin lỗi. Em phải giải quyết vụ này đã nên mong anh tha thứ cho em. Tên đạo sĩ đó nghi hoặc hỏi tiếp:

- Đã mất rồi???

- Phải. Huynh ấy do bị phong hàn nên mất. Lúc đó ta chỉ vừa 10 tuổi.- tôi giả vờ buồn bã

Hắn ta nhìn tôi mấy cái rồi giật ngọc bội xuống nói:

- Thật xin lỗi, Tưởng công tử.

Rồi hắn đập vỡ chiếc ngọc bội xuống đất. Tôi tức giận hét:

- Ngươi làm cái gì vậy???

- Tưởng công tử, cậu cũng đã nghe thấy rồi. Con yêu ma đó đang trú ngụ trong ngọc bội này. Rất có thể nó đang hút dương khí của cậu. Ta không biết vì sao nó lại ở trong ngọc bội của cậu nhưng ta phải diệt trừ nó.

Ngay sau khi hắn ta nói xong. Từ ngọc bội 1 luồng hắc khí bay ra, Tiểu Thiện cũng từ đó bay ra. Sau đó, Tô Bách nhanh chóng chạy đến giữa trận pháp bắt đầu niệm chú gì đó. Tiểu Thiện ở trong đó la hét đau đớn không thôi. Không thể được, cứ như vậy Tiểu Thiện sẽ không chịu được. Tôi tính lên cản nhưng chợt bị Phượng phu nhân ngăn lại. Tiểu Thiện càng la hét lớn hơn. Tên đạo sĩ đó rút 1 thanh kiếm ra chuẩn bị đâm vào Tiểu Thiện.

Tôi không thể đứng nhìn như vậy được. Hất tay của bà ta ra tôi vừa định chạy lên ngăn thì đã thấy hình bóng Giai Di tỷ lao lên trước. Tỷ ấy chắn trước Tiểu Thiện. Tên đó đang được đà lao tới sắp đâm trúng Giai Di tỷ. Tôi hoảng hốt cố chạy nhanh đến nhưng có vẻ không kịp.

Tô Bách cũng có vẻ hoảng loạn nhưng không kịp thay đổi đường kiếm. Ngay khi mũi kiếm sắp đâm vào người tỷ ấy, sấm sét đánh xuống ngăn giữa. Tô Bách bị hất phăng ra xa. Trận pháp đỏ tươi cũng ngừng sáng. Tiểu Thiện chợt biến mất. Tôi chạy nhanh đến ôm chầm lấy tỷ ấy. Tôi biết mình đang run rẩy. Tôi sợ, sợ tỷ ấy sẽ xảy ra chuyện, sợ tỷ ấy sẽ biến mất.

Giai Di tỷ cũng hơi hoảng sợ những ý thức vẫn tốt hơn tôi. Tỷ ấy bình tĩnh lại hẳn rồi vuốt lưng tôi trấn an:

- Ta không sao, đừng lo.

Tiếng Diệp Như Tuyết vang lên oang oáng:

- Di nhi. Con đang làm cái gì vậy hả???

Khi này tôi mới chợt giật mình buông tỷ ấy ra. Tôi và tỷ ấy cùng nhìn đến hướng Diệp Như Tuyết. Bà ta tức giận:

- Tô đạo sĩ đang diệt trừ con ma kinh tởm đó. Con xen vào giữa làm gì???

- Kinh tởm??? Bà nói mẫu thân ta kinh tởm sao bà không nhìn lại chính mình thử xem???- Giai Di tỷ hét lớn, xem ra bà ta đã thành công chọc tức tỷ ấy rồi đây

- Con nói.....

- Bà cho rằng ta không biết bà đã làm gì mẫu thân ta sao??? Cho rằng ta không biết vì sao mẫu thân ta lại quay về tìm bà sao???- Giai Di tỷ như bị cảm xúc chi phối hét lớn

- Ta.... Ta chẳng làm gì cả. Nàng ta...... Nàng ta vốn dĩ chết do tai nạn.- Diệp Như Tuyết hoảng sợ

- Bà còn biện minh sao??? Bà có gan giết người sao lại không có gan thừa nhận chứ???- Giai Di tỷ giận dữ

Cả không gian chìm trong im lặng. Giai Di tỷ run lên từng cơn. Tôi ôm chặt tỷ ấy vào người cố gắng khiến tỷ ấy bình tĩnh lại. Tô Bách đứng dậy đi đến chỗ Khải Chính hỏi:

- Ngô lão gia. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???

- Chuyện này.....- Khải Chính do dự

Bỗng nhiên, từ cửa tiếng nói vang lên:

- Thánh chỉ tới.

Tất cả mọi người đồng loạt quay ngoắt sang nhìn. 1 công công đi vào, theo sau là 1 nữ tử và 1 nam nhân. Bọn họ ăn mặc vô cùng sang trọng, lại toát ra khí thế bức người. Nhìn là biết chắc chắn người có chức có quyền cao quý. 2 người bọn họ nhìn về phía tôi và Giai Di tỷ cười nhẹ gật đầu như chào hỏi. Tất cả mọi người tập hợp lại trước cả 3 người quỳ rạp xuống đất, tất nhiên tôi và Giai Di tỷ cũng phải quỳ. Khải Chính quỳ ở đầu nói:

- Tham kiến Cửu hoàng tử, Quận chúa.

Rồi sau đó tất cả cùng đồng thanh:

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế.

Rồi sau đó công công bắt đầu đọc:

- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Ngô phủ được nhận chỉ chọn ra nữ tử sang Bắc Tề đến nay vẫn chưa bẩm báo. Thời gian có hạn, trẫm đành tự quyết định. Ngô đại tiểu thư vừa trở về nhưng đã là nữ tử có chồng không thể sang Bắc Tề. Ngô nhị tiểu thư là 1 nữ tử có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương. Nay được chọn trở thành người sang Bắc Tề hòa thân. Hôn ước với Tứ hoàng đệ đành phải hủy bỏ. 3 ngày sau khởi hành. Trẫm cũng rất đau đầu, mong rằng Ngô ái khanh hiểu cho nỗi lòng của trẫm. Khâm thử.

Nghe đến đây, sắc mặt Diệp Như Tuyết, Ngô Nguyệt Liên và Khải Chính tái nhợt hẳn đi. Khải Chính đưa tay đón lấy cuộn thánh chỉ vàng kim lắp bắp:

- Thần xin.... Xin lĩnh chỉ.

Công công đưa đồ xong liền bỏ đi chỉ còn lại 2 vị kia ở lại. Vị quận chúa kia nói:

- Bọn ta đến đây là có việc muốn cùng Ngô đại tiểu thư và Tưởng công tử đây bàn chuyện. Không biết có tiện hay không???

- Bọn ta sao???- tôi ngạc nhiên hỏi

- Phải.- Cửu hoàng tử cười nhẹ đáp

Tôi vẫn có chút hoài nghi nhưng đây là cơ hội tốt để đi khỏi cái chốn ngột ngạt này. Giai Di tỷ cũng cần bình tĩnh lại chút. Tôi gật nhẹ đầu kính cẩn:

- Bọn ta không có việc gì cả, được 2 vị mời là vinh dự của bọn ta.

Rồi cả 2 người họ xoay lưng bước ra hướng cửa. Tôi chẳng thèm quan tâm đám người kia trực tiếp cùng Giai Di tỷ nối bước theo sau. Vốn dĩ 2 người bọn họ đến bằng xe ngựa nên bọn tôi đỡ phải đi bộ. Đến 1 quán trọ, 2 người đó bao hẳn 1 lầu. Khi thức ăn đưa ra đầy đủ, Cửu hoàng tử liền lên tiếng:

- Hẳn 2 người chưa biết tên bọn ta. Ta tên Mộ Dung Tiêu, đây là cô mẫu của ta Mộ Dung Linh Đan.

- Cô mẫu???- tôi hơi thoáng ngạc nhiên

À không, ngạc nhiên là điều bình thường đấy. Vị quận chúa này vô cùng trẻ lại xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. Nói cô mẫu chẳng thà nói tỷ tỷ. Như nhận ra suy nghĩ của tôi, Mộ Dung Linh Đan nói:

- Đừng nhìn ta như vậy thật ra ta đã tròn 50 tuổi rồi. Tiêu nhi nó mới có 23 thôi.

50 tuổi??? Nếu tính ra lão hoàng đế cũng được 60, 70 rồi. Cô mới 50 mà còn trẻ như vậy. Thái hoàng thái hậu cũng thật sung sức. Mà làm sao cô ta có thể giữ dung mạo được vậy hay thế??? Giai Di tỷ hỏi:

- 2 vị có việc gì muốn nói với bọn ta???

- Bọn ta được Lâm huynh nhờ vả giúp đỡ 2 người.- Mộ Dung Tiêu đi thẳng vào trọng điểm

Cả 2 bọn tôi thoáng ngạc nhiên. Chưa để bọn tôi kịp hỏi Mộ Dung Tiêu liền nói tiếp:

- Bọn ta đã từng đặt chân đến quán trà Lương Duyên. Lâm huynh đã nhờ vả bọn ta giúp cho 2 người vượt qua kiếp nạn lần này.

- Huynh ấy nhờ 2 người từ khi nào???- Giai Di tỷ nghi hoặc hỏi

- Từ 2 năm trước.- Mộ Dung Linh Đan cười đáp

- 2 năm trước???- tôi cùng Giai Di tỷ bần thần hét lớn

Làm sao anh ấy biết??? Thậm chí 2 năm trước anh Lâm vẫn còn chưa gặp Giai Di tỷ mà. 2 bọn tôi nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Mộ Dung Tiêu liền giải thích:

- Cũng không có gì quá kì lạ. Lâm huynh có thể tạo ra 1 nơi như quán trà Lương Duyên, đoán trước thiên mệnh cũng không quá khó.

Phải rồi nhỉ. Anh Lâm quá bí ẩn, không lộ rõ 1 vẻ sơ hở gì. Luôn hòa nhã ung dung như thể trời sập anh ấy cũng không lo. Anh Lâm, chỉ từng biểu lộ vẻ lo lắng và hoài niệm đúng 1 lần. Quá lạ rồi đi.

Không chỉ anh ấy mà 2 người ngồi trước mặt tôi đây cũng không bình thường. Mộ Dung Tiêu có gương mắt đúng chuẩn 1 mỹ nam. Vẻ đẹp trưởng thành lại có chút trẻ con. Gương mặt trắng như sữa với nốt ruồi ở khóe môi tạo 1 điểm nhấn chết người. Khi cười lộ ra cặp răng thỏ tạo ra sự đáng yêu riêng biệt. Suy nghĩ chín chắn hơn nhiều so với độ tuổi 23 (dù tôi mới có 20 tuổi). Lời nói rõ ràng, rành mạch đi thẳng vào vấn đề, từng lời nói đều không thể bắt lỗi 1 chữ.

Người ta đồn đại Cửu hoàng tử nhu nhược, ngốc nghếch, không có tài tiếp quản triều chính. Lại chưa bao giờ để tâm đến ngôi vị. Hừ. Ta khinh. Hắn mà nhu nhược, ngốc nghếch, không có tài trị vì thì trên thế gian này còn ai lên ngôi được nữa??? Tất nhiên suy nghĩ đó đã bị tôi giấu nhẹm đi rồi.

Về phần Mộ Dung Linh Đan. Nàng ta có vẻ đẹp khá là thanh khiết, lại có chút mỏng manh thế nhưng cũng có chút bất cần, quyết đoán. Là người cong được duỗi được. Lời nói cũng chẳng có nửa điểm sai. Khiến người ta thấy gần gũi, dễ mến cũng dễ tạo cảm giác áp bức, phục tùng trong vô thức. Gương mắt trắng trẻo với 2 má lúm đồng tiền rõ sâu. Đôi mắt long lanh, sáng chói mà lại hơi lạnh lùng. 1 người con gái đẹp hơn tuổi đấy chứ.

Tuy 2 người này đều không đơn giản nhưng có thể nhìn ra họ không phải người xấu. Nhiều người nói rằng họ vô dụng ư??? Sai rồi. 2 người bọn họ lợi hại ngầm đấy. Không biết còn ai như 2 cái người trong hoàng cung kia không đây??? Đang lạc vào dòng suy nghĩ, bất chợt Mộ Dung Tiêu lên tiếng:

- Ngô tiểu thư, cảm phiền cô cho ta mượn trâm cài trên tóc 1 lúc được không???

Tôi nhìn lên trâm cài trên tóc tỷ ấy. Là trâm cài bằng gỗ chạm khắc đơn giản, có sợi dây treo hình bướm ở đầu trâm. Nhìn qua cũng không tới mức quá đặc biệt. Mộ Dung Tiêu mượn làm gì chứ??? Có vẻ cũng nghi hoặc như tôi nhưng Giai Di tỷ vẫn lấy xuống đưa cho hắn.

Mộ Dung Tiêu đặt nó lên bàn, tay đặt lên trên cách 1 khoảng. Từ tay hắn, 1 luồng khí đen tích tụ rồi từ trâm cài cũng dần bị luồng khí ấy bao quanh. Rồi dần dần, từ trong cây trâm ấy Tiểu Thiện chợt bay ra. Tôi và Giai Di tỷ đều rất kinh ngạc. Tiểu Thiện cũng bị luồng khí đen bao lấy. Ngay khi Mộ Dung Tiêu rút tay lại, khí đen đó liền biến mất, Tiểu Thiện dần mở mắt ra chớp 2 cái. Mộ Dung Tiêu và Mộ Dung Linh Đan mỉm cười nói:

- Lâu rồi không gặp, Tiểu Thiện.

Tiểu Thiện định thần lại liền lao vào ôm lấy cả 2 người vui mừng nói:

- Tiêu ca, Đan tỷ.

Linh Đan đưa tay vuốt nhẹ tóc Tiểu Thiện, mỉm cười nói khẽ:

- Lâu như vậy, muội vẫn khỏe nhỉ??? Ta vui lắm.

Tiểu Thiện khóc thút thít nhưng lại không có vẻ gì buồn bã mà lại rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro