NGHỊCH THIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 hồi khóc lóc an ủi, cuối cùng Tiểu Thiện cũng đã nín và ngồi lại cạnh chỗ Mộ Dung Linh Đan. Tôi có chút khó hiểu hỏi:

- 3 người quen biết nhau từ trước???

- Phải. Thật ra, bọn ta từng phạm vào thiên quy vì muội ấy.- Mộ Dung Linh Đan cười nho nhã

- Thiên quy???- tôi cùng Giai Di tỷ trố mắt ngạc nhiên

- Cụ thể thì bọn ta không muốn nhắc đến quá nhiều. Tóm lại bọn ta đã vi phạm vào thiên quy và bị trách phạt. Hình phạt tuy đã được giảm bớt nhưng không mấy khả quan.- Mộ Dung Tiêu cười trừ

- Hình phạt đó là gì???- Giai Di tỷ hỏi

- ..... Bất lão bất tử.- Mộ Dung Tiêu do dự nói

Tôi cùng Giai Di tỷ trừng mắt kinh ngạc. Bất lão bất tử??? Như vậy, 2 người này có thật mới có đôi mươi như vậy không??? Rốt cuộc phạm phải điều gì mà bị ban hình phạt ấy??? Nếu như là thật thì cũng có thể giải đáp được thắc mắc về nhan sắc của bọn họ rồi. Không để bọn tôi phải hỏi, Mộ Dung Linh Đan liền lên tiếng:

- Bọn ta cũng đã sống rất lâu rồi, lâu đến mức không rõ là bao lâu. Chỉ biết, bọn ta bị Thiên Đế trách phạt vì phạm lỗi. Vốn sẽ bị hồn phi phách tán, vạn kiếp không thể siêu sinh mà chịu dày vò. Nhưng nhờ có Lâm ca mà bọn ta được giảm nhẹ tội. Tuy nhiên, sống vạn năm nhìn người đến người đi, chứng kiến sinh li tử biệt cũng không dễ chịu gì.

Bất chợt đáy mắt tôi hiện lên tia thương cảm. Cũng phải nhỉ. Sống thật lâu thì có ích chi??? Chứng kiến những người mình yêu thương dần dần lìa xa cõi đời mà mình vẫn như vậy, cảm giác đó đau khổ biết bao??? Chứng kiến sinh li tử biệt, người sinh ra rồi lại chết đi hàng vạn năm. Lại nhìn thấy thế sự nhân sinh dần thay đổi, lúc đó họ sẽ cảm thấy gì??? Hỏi những ai mong muốn cuộc sống bất tử, liệu rằng mong ước điều đó thì được gì đây??? Nhìn người mình yêu chết đi mà mình tồn tại mãi thì được gì???

Lại nói, sống lâu như vậy hẳn họ cũng chẳng dám yêu thương 1 ai. Yêu rồi lại chia li, hẳn sẽ đau lòng lắm. Rốt cuộc thì, họ đã chịu bao nhiêu thương tổn rồi nhỉ??? Tôi khẽ xót xa nhìn gương mặt của 2 người bọn họ. Đôi mắt họ ẩn chứa tầng tầng lớp lớp nỗi ưu phiền, sự mệt mỏi hằn sâu trong đó.

Lướt qua Tiểu Thiện, chị ấy mang đầy vẻ tội lỗi. Như thể đã làm sai mà không cách nào bù đắp đủ. Tiểu Thiện gần như muốn bật khóc tiếp nhưng vẫn cố kìm lại. Tay nắm chặt thành quyền, môi mím lại muốn bật máu. 3 người bọn họ, đã trải qua những gì rồi vậy???

Cả tôi lẫn Giai Di tỷ đều nhìn nhau không muốn thảo luận vấn đề này nữa bèn hỏi:

- Vậy vừa nãy, rốt cuộc là sao???

- Là nguyên khí. Bọn ta sống vạn năm trải qua biết bao nhân sinh. Thế sự thay đổi khôn lường đương nhiên cũng cần thay đổi đôi chút. Bọn ta đã học được nhiều thứ suốt mấy vạn năm qua. Đây là những phương pháp tu luyện đơn giản mà bọn ta từng học được.- Mộ Dung Tiêu lấy lại tinh thần đáp

- Vậy tên đạo sĩ kia???- tôi ngắt câu ý hỏi

- Hắn ta chỉ học được 1 phần. Có lẽ do sách sử ghi lại phương pháp và hắn vô tình có được nó. Nhưng cách tu luyện là muôn vàn, hắn chỉ biết được chút ít. Sách ghi chép lại có cuốn thất truyền có cuốn được chuyển giao sang từng thế hệ. Gặp vài người khác biệt cũng chẳng có gì lạ lùng với bọn  ta nữa.- Mộ Dung Linh Đan giải thích

- Nhưng hắn ta có thể làm hại đến Tiểu Thiện. Bọn ta không yên tâm chút nào.- Giai Di tỷ lo lắng

- 2 người đừng quá lo lắng. Chẳng phải cả 2 vẫn còn tấm khiên Thiên nữ sao???- Mộ Dung Linh Đan cười bình thản

- Bọn ta chỉ là diễn kịch dọa bọn họ 1 chút. Nếu bị tên đạo sĩ kia phát hiện....- Giai Di tỷ ngập ngừng

- Hắn sẽ không phát hiện. Tuy rằng việc cô là Thiên nữ đầu thai là giả. Thế nhưng là tiên thì vẫn là thật. Có lẽ chính 2 người cũng không biết. Bên trong 2 người tồn tại 1 lực lượng rất cường đại đang ngủ sâu. Còn có cốt tiên trong người. Chứng tỏ, từ vạn kiếp trước 2 người từng là tiên. Vì vậy, tiên khí vẫn còn có thể đánh lừa được tên đó. Còn nữa, bọn ta khá ngạc nhiên vì điều này. Rốt cuộc 2 người có thân phận gì mà cốt tiên vẫn cứ tồn tại mà không bị sức mẻ gì trong khi cả 2 đã trải qua luân hồi chuyển kiếp thế kia???

Mộ Dung Tiêu thán phục. Tôi chẳng biết 1 người như hắn thì có gì mà thán phục bọn tôi. Thế nhưng nghe họ nói có vẻ rất lợi hại. Tạm thời vấn đề này được giải quyết tôi cũng yên tâm hơn. Nhưng chợt nhớ ra 1 chuyện tôi liền hỏi:

- Vậy còn Tiểu Thiện???

- Cái đó thì tạm thời không phải lo. Tiểu Thiện sẽ không bị ảnh hưởng bởi trận pháp kia nữa. Vốn dĩ muội ấy bị ảnh hưởng là do không phòng bị mà thôi. Hơn nữa có tiên khí của 2 người bảo vệ muội ấy sẽ không sao. Còn nữa, ta đã tạo 1 lớp bảo vệ quanh người muội ấy. Mấy trò vặt vãnh kia sẽ không nguy hại đến muội ấy nữa.- Mộ Dung Tiêu trấn an

Nghe họ nói, tôi thầm thấy thuyết phục. Quả thật người sống vạn năm vẫn hơn bộ não mấy chục năm của tôi. Không đúng, họ sống vạn năm vậy lấy đâu ra 2 cái chức vị kia??? Như có cùng suy nghĩ với tôi, Giai Di tỷ ái ngại hỏi:

- Vậy.... Có điều này ta hơi tò mò. Nhưng làm cách nào 2 người trở thành Quận chúa và Hoàng tử được vậy???

2 người họ nhìn nhau rồi bật cười nhẹ nói:

- Bọn ta đã dùng nguyên thần của mình tách khỏi thể xác rồi bay vào bụng của Thái hoàng thái hậu và Hoàng hậu. Sau đó đợi khi tuổi của thân thể giả bằng với thân thể thật thì bọn ta hoán đổi lại. Bọn ta rất thường xuyên làm như vậy, tuy nhiên hơi tốn thời gian 1 chút.

Cái này..... Cũng quá nghịch thiên rồi đi. Nhưng mà biết sao đây, người ta sống lâu học nhiều cơ mà. Đột nhiên, Giai Di tỷ hỏi:

- 2 người vốn dĩ không cần làm vậy nhưng 2 người vẫn đợi 1 thời gian dài để có thể có thân phận này, tại sao vậy???

Cả 2 người khẽ tròn mắt ngạc nhiên. Sau đó dần chuyển sang 1 chút buồn như tưởng nhớ, Mộ Dung Linh Đan cười nhẹ:

- Thật ra..... Ta từng có 1 đứa con trai.

Lần này, đến lượt bọn tôi mở to mắt kinh ngạc. Con trai??? Ơ kìa??? Theo như dung mạo thì trước khi bất tử nàng ta cũng chỉ được 19, 20 tuổi. Lấy đâu ra con??? Tuy là tuổi cập kê của nữ nhân là 15 nhưng thế này..... Hơi nhanh nhỉ???

Mộ Dung Linh Đan nhận ra sự ngạc nhiên của bọn tôi cười xua tay giải thích:

- Không phải như 2 người nghĩ đâu. Bọn ta sống rất lâu rồi, trước khi bất tử ta cũng chưa có xuất giá. Mấy trăm năm trước, ta từng yêu 1 người. Cùng chàng kết duyên, cùng chàng sinh con. Nhưng họ là người bình thường, phút chốc mấy chục năm họ cũng chết đi để lại mỗi mình ta. Tướng công ta là người cần cù lại tốt bụng suốt nhiều kiếp, sau khi chết đi được thu nhận lên thiên giới, ta không thể gặp chàng nữa. Con trai ta chuyển kiếp đầu thai làm người. Mấy vạn năm qua, ta luôn lần theo linh hồn con để tìm ra nó. Hi vọng nhỏ nhoi có thể bên cạnh nó thêm 1 kiếp người nữa.

Nói đến đây, mắt nàng có chút ướt lệ. Quả rất đáng thương. Mấy chục năm ở bên cũng chỉ như cát bụi thoáng qua. Thấy đứa con mình thương yêu chết đi trước mắt quá đỗi nhiều lần sẽ khiến nàng tuyệt vọng thế nào đây??? Mộ Dung Tiêu vỗ nhẹ an ủi. Nàng nghẹn giọng nói tiếp:

- Nhưng nhìn thấy nó chết đi trước mắt bao nhiêu lần, ta cũng đều không chịu nổi. Nhưng cũng không muốn rời đi, nếu ta rời đi rồi ai sẽ bảo vệ hài nhi của ta đây??? Rồi đến 28 năm trước, nó lại đầu thai lần nữa, và lần này là danh phận Nhị hoàng tử Nam Quốc.

- Nhưng, nhưng chẳng phải người nhập hồn trước hắn sao???- Giai Di tỷ nghi hoặc

- Phải. Ta đã tính ra được nó sẽ đầu thai vào từ trước nên ta mới đến sớm hơn. Để bảo vệ được hài nhi của ta, ta nhất định phải có thân phận thật cao quý không ai có thể cản đường được.- Mộ Dung Linh Đan chắc nịch

- Còn Mộ Dung Tiêu???- tôi hỏi

- Ta nhập hồn vào sau. Vì để chắc chắn không xảy ra vấn đề nên ta phải bảo vệ thân thể của cô mẫu. Sau đó đợi cô mẫu đúng tuổi hoán đổi rồi ta mới nhập hồn.- Mộ Dung Tiêu giải thích

- Nhưng 2 người đổi hồn như vậy thì vấn đề dung mạo giải quyết ra sao mà không ai biết vậy???- tôi hỏi nhằm đánh sang chủ đề khác

- Khi bọn ta nhập hồn, dung mạo thai nhi sẽ theo hình dáng linh hồn của bọn ta. Do đó dung mạo bọn ta hoàn toàn giống như thân thể thật.- Mộ Dung Tiêu lại đáp

Thật ra vấn đề cần hỏi đều đã hỏi. Nhưng tôi vẫn có nhiều nghi vấn về thân phận ban đầu của họ. Họ tên thật là gì??? Quan hệ thế nào??? Và rất nhiều điều khác, nhưng vấn đề tế nhị này không hỏi vẫn hơn. Mộ Dung Tiêu khá là tinh ý, thấy tôi hơn trầm tư liền đoán ra ngay nói:

- Ta và cô mẫu trước đây là tỷ muội nhưng xưng hô như vậy là bởi vì kiếp này, vai vế của bọn ta là như vậy. Khi mà Nam Quốc vẫn chưa phải là Nam Quốc bây giờ bọn ta gần như là chủ của nó. Về nhiều vấn đề khác vẫn nên đừng nhắc tới thì hơn.

Nói rồi 2 người bọn họ đứng dậy, Mộ Dung Linh Đan nói:

- Bọn ta không thể ở nơi này quá lâu, phải trở về hoàng cung. Kế hoạch của 2 người cứ tiếp tục, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Còn nếu bọn họ hỏi về việc chúng ta bàn luận......

Mộ Dung Linh Đan ngắt câu nhìn sang 2 người bọn tôi. Sau đó cởi bỏ chiếc vòng ngọc trên tay ra đẩy qua phía Giai Di tỷ nói:

- Cứ nói đàm luận về văn thơ. Có ta chống lưng họ sẽ không dám động vào 2 người. Có vấn đề gì cứ báo cho bọn ta, bọn ta sẽ cố gắng giúp đỡ.

- Đa tạ.- tôi chấp 2 tay thành quyền nói

Cả 2 người mỉm cười nhẹ. Mộ Dung Tiêu khẽ quay nhẹ người nhìn tôi nói:

- Tưởng muội muội, không cần khách khí.

Rồi sau đó bỏ đi. Ài, sao tôi lại quên mất chứ??? Họ có phải người bình thường đâu. Mấy cái trò vặt vãnh này vốn không qua mắt được. Vậy mà bắt tôi cứ giả vờ từ đầu đến cuối. Đột nhiên, tôi rất muốn mắng người a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro