ỔN THỎA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về, điều đầu tiên nhận được là bị gọi đến chính điện hỏi chuyện. Có cần thiết phải như vậy không??? Sáng ra bị gọi đến gặp bao nhiêu chuyện, ra ngoài thì bị lag thông tin, về nhà lại phải chuẩn bị tâm thế chiến đấu. Đùa nhau à??? Bà đây tức rồi, thật muốn đánh người.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng tôi cùng Giai Di tỷ vẫn phải đến diện kiến. Woa, lại cái mùi sát khí nghi ngút này. Ngô Nguyệt Liên cứ bật khóc nức nở không thôi. Diệp Như Tuyết mặt mày tối sầm lại có chút căm hận liếc về phía bọn tôi. Ngô Khải Chính ngồi trên ghế gia chủ mặt mày nhăn lại lộ rõ vẻ lo lắng. Mấy vị phu nhân con cái ngồi như vị trí ngày đầu tôi thấy. Riêng chỉ có Tô Bách được đặc cách ngồi gần chỗ Khải Chính nhàn nhã uống trà.

Vừa nhìn thấy bọn tôi, gần như tất cả bọn họ đều lộ rõ ý dò xét. Ngô Khải Chính vừa tính mở miệng thì đã bị Diệp Như Tuyết chặn họng:

- 2 người các ngươi đã nói gì với Cửu Hoàng Tử và Quận Chúa???

Hả??? Có cần hỏi thẳng thừng như vậy không??? Mà kệ vậy, trả lời thì cứ trả lời thôi. Tôi bật ra nụ cười chuyên nghiệp trên màn ảnh nói:

- Bọn ta chỉ đơn giản đàm luận chuyện văn thơ. Không còn gì khác.

- Ngươi cho rằng bọn ta sẽ tin ngươi sao??? Vốn dĩ chỉ là một tên nghèo kiết xác lấy đâu ra văn thơ để đàm luận???- Diệp Như Tuyết khinh thường

- Ngô phu nhân. Chưa thử sao biết được chứ??? Người chưa từng nghe thơ của ta, sao biết rằng ta không biết gì về văn thơ???- tôi cười nhẹ đáp trả

- Ha, cho rằng miệng lưỡi lanh lẹ thì có thể làm gì lớn lao sao??? Nếu vậy, ngươi hãy thử đọc 1 bài thơ cho bọn ta nghe xem.- Diệp Như Tuyết cười khinh khỉnh

Quả thật, tôi rất không hiểu thơ. Nhưng có 1 người rất hiểu. Cho nên xin phép Lý Bạch đại nhân vậy:

"Thu phong từ
Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán,
Hàn nha thê phục kinh.
Tương tư, tương kiến tri hà nhật?
Thử thì thử dạ nan vi tình...."

Tôi vừa đọc to vừa đưa tay chạm nhẹ vào lọn tóc Giai Di tỷ khẽ hôn lên kết thúc bài thơ. Thơ hay nên tặng người đẹp, Giai Di tỷ là người đẹp nhất ở đây rồi nên tặng tỷ ấy là thích hợp nhất. Mấy người kia ngạc nhiên rõ ra mặt. Tuy không chính nhân quân tử lắm khi mượn thơ người khác nhưng kệ đi, tôi cũng có phải quân tử đâu.

Tất cả mọi người sửng sốt ra mặt nhìn chằm chằm vào tôi. Hẳn bọn họ đang nghĩ 1 tên tiểu tử nghèo kiết xác như tôi thì lấy đâu ra bài thơ hay như vậy ý nhỉ. Trêu chọc người cổ đại quả thật rất vui a. Giai Di tỷ vẻ mặt hiện lên ý cười nói nhỏ vào tai tôi:

- Muội xấu xa quá đó.

Bị phát hiện rồi. Bị phát hiện rồi. Tôi nở nụ cười hì hì không hối lỗi mấy. Giai Di tỷ nhanh như cắt lấy lại thần thái lãnh huyết, không biết vô tình hay cố ý vén cổ tay áo có chiếc vòng ngọc Mộ Dung Linh Đan tặng ra cho bọn họ thấy nói:

- Thơ cũng đã nghe rồi. Không biết bọn ta có thể đi hay chưa???

Thấy chiếc vòng trên tay tỷ ấy, tất cả bọn họ đồng loạt tái mặt không nói nên lời. Vốn nghĩ đã ổn thỏa bỗng nhiên tên Tô Bách kia đứng dậy bước đến chỗ Giai Di tỷ cười khách sáo:

- Thật xin lỗi Ngô tiểu thư. Bọn ta vẫn cần xác nhận lại chút vấn đề với Tưởng công tử.

- Vấn đề??? Các ngươi còn có vấn đề gì với "phu quân" ta???- Giai Di tỷ nhấn mạnh 2 chữ phu quân ý uy hiếp

Tên Tô Bách kia không những không lo lắng còn giải thích:

- Là về vong linh sáng nay. Ta đã dùng la bàn bát quái tìm khắp Ngô phủ nhưng không thể lần ra vị trí của nó. Nghĩ chắc vong linh đó từng theo Tưởng công tử ắt sẽ lại quay về trú ngụ trên người của cậu ấy. Ta chỉ là muốn kiểm tra đôi chút.

Xem ra là trốn không thoát. Tôi kéo nhẹ tay áo Giai Di tỷ ra hiệu tỷ ấy cứ rời đi. Dù sao Tiểu Thiện đang trú trên vòng ngọc của Mộ Dung Linh Đan mà tên này còn không nhận ra thì hẳn đã an toàn rồi. Dù sao nếu như 2 người Mộ Dung kia nói đúng thì tôi sẽ không chết dễ dàng như vậy.

Giai Di tỷ có chút lo lắng không nỡ rời đi. Ây ya, tỷ ấy đáng yêu quá a. Tôi gật đầu nhẹ khẽ trấn an thì tỷ ấy mới yên tâm rời đi. Quả thật tôi có chút muốn đi cùng tỷ ấy. Tôi chính là không nỡ rời xa tỷ ấy dù 1 khắc nào nhưng đành vậy. Phải hoàn thành việc ở đây đã.

Ngay sau khi bóng lưng tỷ ấy khuất xa, tôi liền mang lên nét mặt tức giận chuyên nghiệp hỏi:

- Không biết Tô đạo sĩ có gì phân phó???

- Tưởng công tử. Không cần đề phòng ta như vậy.- Tô Bách cười  nhạt

- Ồ. Thật đáng tiếc rằng ta không thể không đề phòng người vừa làm hỏng di vật ca ca đã khuất của ta để lại nha.- tôi gượng cười lịch sự

- Tưởng công tử. Cậu cũng biết vong linh kia trú ngụ trên ngọc bội của cậu. Nếu ta không tiêu diệt nó thì nó sẽ hút hết dương khí của cậu.- Tô Bách lại giải thích

- Vậy Tô đạo sĩ cảm thấy ta nên đa tạ ngươi sao???- tôi hỏi

Bất ngờ, Ngô Khải Chính đập bàn tức giận:

- Hỗn xược. Ai cho ngươi nói năng như vậy với Tô đạo trưởng hả???

- Không sao. Chuyện này căn bản cũng là ta đã sai. Di vật người quá cố lại bị ta làm hỏng là thật. Mong Tưởng công tử không trách.- Tô Bách nở nụ cười khách sáo

Ta khinh. Cũng may cho ngươi lời đó không phải là thật. Nếu đó là vật quan trong của ta thì ta đã cho ngươi ra bã rồi. Tôi dịu ánh mắt xuống chán ghét:

- Bỏ đi. Giờ ta có trách cũng chẳng được gì nữa. Ngươi cần gì ở ta???

- Tưởng công tử không cần làm gì cả. Ta chỉ kiểm tra cậu 1 chút là được.

Nói rồi hắn lùi ra sau vài bước. Lấy ra chiếc kính ngày hôm qua chiếu vào người tôi. Ánh sáng vàng kim chói mắt đập vào gương mặt tôi. Quả rất khó chịu. Tôi nhăn mày 1 cái sau đó dãn ra.

Còn tên Tô Bách đó khác hẳn với tôi. Mặt hắn mang đầy vẻ kinh ngạc cùng 1 chút hỗn loạn sau khi chiếc kính đó chiếu khắp cơ thể tôi. Hắn chẳng nói chẳng rằng, biểu cảm trên mặt hơi đen lại nói với tôi:

- Tưởng công tử. Không còn vấn đề gì nữa, cậu có thể rời đi.

Tôi khó hiểu. Thế là thế nào??? Đám người kia cũng có vẻ khó hiểu như tôi. Ở đây cũng chẳng được ích gì tôi liền quay đầu rời đi. Nhưng sau đó tôi lại nấp 1 bên nghe lén. Tên Tô Bách đó thấy tôi rời đi liền nhìn sang Ngô Khải Chính nói:

- Ngô lão gia. Xem ra vong linh không còn trú ngụ ở Ngô phủ nữa. Ta xin mạn phép rời đi để truy lùng nó. Đoạn thời gian này hẳn Ngô phủ sẽ ổn thôi.

- Tô đại sư. Vừa nãy ngài kiểm tra Tưởng tiểu tử đó rốt cuộc đã nhìn thấy điều gì???- Diệp Như Tuyết sốt ruột

- Ngô phu nhân. Ta có 1 câu hỏi. Ngô tiểu thư từ khi trở về đến nay có điều gì khác biệt so với lúc trước hay không???- Tổ Bách không đáp mà hỏi ngược lại

- Đúng là có. Lúc vừa trở về nó có nói nó là Thiên nữ đầu thai. Bọn ta căn bản không tin lắm nhưng mỗi lần định trừng phạt nó đều có đạo thiên lôi đánh xuống.- Diệp Như Tuyết đắn đo nói

- Vậy là đúng rồi. Vừa rồi ta dùng kính kiểm tra qua. Phát hiện trên người Tưởng công tử có tiên khí. Nếu không dùng kính chỉ có thể cảm nhận rất mờ nhạt. Cả Ngô tiểu thư cũng vậy.- Tô Bách đổ mồ hôi nói tiếp

- Vậy, vậy thật sự có chuyện đó??? Ta cứ nghĩ bọn chúng ăn nói hàm hồ.- Ngô Khải Chính kinh ngạc

- Ngô lão gia. Bọn họ có tiên khí, mà tiên khí sẽ tiêu diệt những thứ bẩn thỉu. Ta đoán đêm đó, nhờ có bọn họ mà 2 người mới trụ được đến khi ta xuất hiện. Cũng nhờ họ đã tạo cơ duyên cho ta gặp được các vị. Đây hẳn là phúc của Ngô gia các vị.- Tô Bách cảm thán

Nét mặt Ngô Khải Chính thì biểu lộ tia vui mừng. Nhưng mẹ con Diệp Như Tuyết thì không như vậy. Mà, nếu như không còn nghi ngờ tôi và Giai Di tỷ nữa thì tôi cũng nên đi thôi. Tên đó xem ra sớm muộn gì cũng đi. Đợi hắn đi rồi tôi lại tiếp tục trêu chọc bọn họ vậy.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro