TƯƠNG PHÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả như tôi dự đoán, chỉ sau 2 ngày Tô Bách liền rời đi lấy lí do là Ngô phủ đã ổn hắn phải tiếp tục con đường diệt trừ yêu ma, cứu độ bách tính. Tôi cảm thấy lời hắn nói quá đỗi hoa mỹ rồi đi nhưng vẫn kệ vậy. Hắn đi rồi nhưng bọn tôi cũng không thể hành động ngay được. Để bọn họ cảm thấy an tâm rồi đột nhiên lại bị hù dọa. Khi đó mới là vui nhất. Tôi thấy bản thân có hơi ác quá nhưng ai bảo bọn họ đối xử tệ với Giai Di tỷ của tôi chứ.

Cơ mà tôi đã ở đây được mấy ngày rồi. Hi vọng ở chỗ tôi sẽ không ai lo lắng. Tôi đã xin phép trường nghỉ 1 khoảng thời gian dài do bệnh nặng rồi nên chắc không sao đâu. Đang lạc vào dòng suy nghĩ miên man bất giác Giai Di tỷ lay tôi gọi:

- Y Y.

Tôi hoàn hồn nhìn sang gương mặt khó hiểu của tỷ ấy hỏi:

- Sao vậy???

- Muội đang thất thần cái gì??? Không nghe ta nói sao???- Giai Di tỷ thở dài

- Muội xin lỗi. Tỷ đang nói về chuyện gì???- tôi cười trừ

- Muội đó. Đang suy nghĩ gì mà thất thần vậy???- Giai Di tỷ lại hỏi

- Muội đang nghĩ ở đây lâu như vậy không biết mấy người ở chỗ muội có phát hiện hay không thôi.- tôi bất đắc dĩ đáp

Giai Di tỷ mặt chợt đượm buồn:

- Xin lỗi. Nếu không phải vì ta muội cũng không cần ở đây lâu như vậy.

- Ấy sao tỷ lại buồn rồi??? Không phải do tỷ đâu, là tự ta muốn vậy mà.- tôi lúng túng

Giai Di tỷ hơi cay sống mũi im lặng không nói gì thêm. Trông tỷ ấy rất đáng yêu a. Như đứa trẻ làm sai đang xin lỗi vậy. Tôi bây giờ là chẳng biết phải dỗ tỷ ấy ra sao nữa. Theo phản xạ tự nhiên tôi vòng tay sang vai tỷ ấy kéo tỷ ấy vào lòng mà ôm chặt. Tôi trấn an:

- Tỷ đừng tự trách nữa. Thật là do ta muốn đi. Nếu để tỷ ở đây 1 mình ta rất không yên tâm. Lúc đó ta sẽ trách bản thân nhiều hơn nữa đó.

Như hiểu được phần nào lời nói của tôi. Giai Di tỷ gật nhẹ đầu rồi vùi đầu vào ngực tôi. Ây ya, tỷ ấy quả thật quá dễ thương rồi. Tỷ ấy như con mèo nhỏ đang làm nũng ấy. Thật muốn ăn a. Tôi cố gạt mấy suy nghĩ không đứng đắn trong đầu đi vẫn 1 mực ôm lấy tỷ ấy.

Bất chợt, Đào Đào từ ngoài tông cửa chạy vào. Tôi vào Giai Di tỷ nhanh như cắt tách nhau ra. Tỷ ấy hỏi:

- Đào Đào, sao muội hốt hoảng vậy???

- Đại tiểu thư. Tưởng tiểu thư. Nhị, nhị hoàng tử tới rồi.- Đào Đào thở hồng hộc nói

Tôi và Giai Di tỷ kinh ngạc đứng bật dậy. 2 người bọn tôi nhìn nhau đầy nghi hoặc. Nhị hoàng tử??? Thế quái nào mà nhị hoàng tử lại ở đây??? Lại chuyện gì nữa cơ chứ??? Chưa kịp load tin này, Đào Đào lại đem thêm tin tức nữa:

- Còn, còn chỉ đích danh muốn gặp 2 người.

- Sao???- tôi và Giai Di tỷ kinh ngạc

Lại còn chỉ đích danh 2 người bọn tôi. Đùa đấy à??? Tuy biết Mộ Dung Linh Đan và Mộ Dung Tiêu đang bảo hộ hắn nhưng hắn là bạn hay là thù còn chưa biết. Thiên hạ đồn rằng nhị hoàng tử ôn nhu nho nhã, thiện lương lại thương dân. Còn có dung mạo xuất chúng, ngũ quan tinh xảo. Là đối tượng của nhiều cô nương. Thế nhưng đó cũng chỉ là đồn đại. Ai biết được hắn có thật như vậy hay không. Nhưng đã bị chỉ mặt thì phải gặp mặt thôi. Sao mà trốn được chứ. Giai Di tỷ hơi lo lắng nhưng vẫn cất bước nói:

- Đi thôi. Là phúc không phải họa là họa không thể tránh. Nhị hoàng tử này là địch hay bạn tận mắt chứng kiến là tốt nhất.

Tôi cùng Đào Đào đi ngay sau tỷ ấy. Đến trước điện. Tất cả đám người Ngô gia đều đứng đối diện 1 nam nhân nọ. Nhìn sơ qua chắc khoảng 27, 28 tuổi. Quả thật xinh đẹp vô cùng. Vẻ đẹp có chút thư sinh lại có chút hoàng tộc tạo 1 điểm nhấn không lẫn vào đâu được. Đôi mắt màu đen láy soáy sâu có phần ôn nhu. Bộ y phục thêu cây trúc không hề quá bắt mắt. Đúng chuẩn 1 soái ca ấm áp.

Nhìn thôi cũng đủ hiểu đó là ai rồi. Tôi cùng Giai Di tỷ đều hành lễ bái kiến. Hắn mỉm cười bước đến chỗ 2 người bọn tôi đỡ bọn tôi dậy nói:

- Đứng lên đi. Đừng quá câu nệ tiểu tiết. Ta có việc riêng cần bàn với 2 vị. Không biết có phiền hay không???

Tôi chấp tay kính cẩn:

- Được nhị điện hạ mời là phúc của bọn ta. Không phiền. Không phiền.

- Được. Nếu vậy mời 2 vị 1 chuyến.- nhị hoàng tử cười nhẹ vung cây quạt trên tay ra hướng cửa

Đám người Ngô gia trố mắt nhìn bọn tôi. Ha, đúng là phúc lớn. Mấy hôm trước vừa được Quận chúa và Cửu hoàng tử mời. Nay lại đến Nhị hoàng tử. Xem sau này bọn họ còn dám thô lỗ với 2 người bọn tôi hay không.

Lại như hệt lần trước. Bọn tôi lại ngồi trên xe ngựa, đến quán trọ này, bao cả 1 lầu. Quả thật tác phong chẳng khác gì nhau là mấy. Nhị hoàng tử nhàn nhã uống trà. Tôi quan sát từng cử động của hắn, cảnh giác. Bất chợt hắn lên tiếng:

- Tưởng cô nương. Không cần cảnh giác với ta như vậy. Ta đến đây thật là để gặp 2 người bàn chính sự.

Hắn cũng biết thân phận của tôi??? Tôi thấy tôi cải trang cũng đâu có tệ đến mức ấy, cũng không có cử chỉ gì quá nữ tính. Thế nào mà ai cũng nhận ra nhỉ??? Nhị hoàng tử như nhận ra suy nghĩ của tôi bèn nói:

- Tưởng cô nương không cần quá ngạc nhiên. Người học võ nhìn qua tự khắc sẽ nhận ra cô là nữ nhi.

Nói như ngươi thì chẳng lẽ tên Tô Bách kia lại không nhận ra sao??? Lại lần nữa đọc được tâm tư của tôi, hắn lại nói:

- Tô Bách không nhận ra là điều hiển nhiên. Hắn chỉ tập trung bắt vong linh sẽ không chú ý đến những thứ khác. Trước khi trở về Cửu đệ cũng đã vận thuật che mắt lên người cô. Như vậy hắn sẽ không nhìn ra sơ hở.

Tên này, như đọc được tâm trí người ta ấy. Cần gì 2 cái người Mộ Dung kia bảo vệ chứ??? Hắn tự thân bảo vệ bản thân còn dư sức nữa là. Tôi chưa kịp hỏi điều gì hắn lại lần nữa cướp lời:

- Ta tên họ là Mộ Dung Việt Bân. Cứ gọi ta là Việt Bân. Không cần quá câu nệ tiểu tiết.

Việt Bân. Tên nói lên con người nhỉ. Văn nhã, lịch sự, nho nhã, nhã nhặn. Hắn có hết ấy chứ. Người đặt tên này đúng là chọn tên rất hay nha. Tôi hỏi:

- Không biết điện hạ chỉ đích danh muốn gặp bọn ta là có lí do gì???

- Ta chỉ tò mò các ngươi đã nói gì với Cô mẫu và Cửu đệ mà thôi.- Mộ Dung Việt Bân đi thẳng vào vấn đề

- Bọn ta chỉ đàm luận chuyện văn thơ. Không có gì để tò mò cả.- tôi mỉm cười

- Các ngươi đã nói về những kiếp trước của ta. Đúng chứ???- Mộ Dung Việt Bân kiên nhẫn

Tôi cùng Giai Di tỷ thoáng ngạc nhiên. Hắn biết rồi??? Nhưng theo lời Mộ Dung Linh Đan thì 2 người họ không hề nói cho hắn biết mà. Mộ Dung Việt Bân nhìn ly trà trên tay cười buồn:

- Họ cho rằng ta thật không biết gì sao???

- Nhị điện hạ. Người đã được biết những gì???- Giai Di tỷ dò xét

- Tất cả.- Mộ Dung Việt Bân nói nhanh

- Tất cả???- tôi và Giai Di tỷ kinh ngạc

- Tuy rằng ta có đi vào vòng luân hồi nhưng vì 1 lí do nào đó, ta vẫn giữ nguyên kí ức của hàng nghìn kiếp trước. Sinh li tử biệt, thất tình lục dục của nhân sinh ta đều đã trải qua, cũng đã hiểu hết.- Mộ Dung Việt Bân nhàn nhạt đáp

Hắn..... Không phải là bất tử. Nhưng cũng chẳng khác bất tử là mấy. Tuy kiếp sống mới nhưng kí ức lại chẳng có mới. Chắc hẳn cũng rất đau khổ. Tôi dần buông bỏ phòng bị hỏi:

- Sao người lại không nói cho Mộ Dung Linh Đan và Mộ Dung Tiêu biết???

- Mẫu thân...... Đã vì ta làm quá nhiều việc.- Mắt hắn chợt đượm buồn rồi nói tiếp:

- Cửu cửu cũng vậy. Họ đã từng vì ta hứng mũi giáo, từng vì ta chịu tủi nhục, từng vì ta chịu trăm ngàn đau đớn. Mà ta, lại không có can đảm đối mặt với họ.

- Ý của người là???

- Ta sợ bọn họ sẽ lại đau buồn chứng kiến ta ra đi. Lại khóc, lại nhớ, lại tự trách. Ta đã cố gắng lạnh nhạt với họ nhưng họ vẫn chấp nhận bên cạnh ta. Ta muốn họ ghét bỏ ta, thất vọng ta. Như vậy, họ sẽ không cần chịu những đau đớn không đáng.- Mộ Dung Việt Bân buồn bã nói

- Mộ Dung Việt Bân, người có yêu quý họ không???- Giai Di tỷ lên tiếng không đầu không đuôi

Mắt tỷ ấy lộ rõ sự kiên cường và đanh thép. Trông tỷ ấy khác hẳn mọi ngày. Mộ Dung Việt Bân ngạc nhiên rồi mỉm cười:

- Có chứ. Ta rất yêu quý họ.

- Vậy thì người nên nói cho 2 người họ biết. Người càng lạnh nhạt sẽ chỉ khiến họ thêm đau khổ. Chẳng có người mẹ nào ghét bỏ con của mình cả. Ít nhất, ta có thể đảm bảo Mộ Dung Linh Đan sẽ không ghét người. Càng huống hồ, họ đã cố gắng vì người như vậy thì sẽ chẳng lí nào lại bỏ mặt tất cả để cho nỗ lực từ mấy vạn năm đổ sông đổ bể như vậy cả. Nếu người nói ra, có thể họ sẽ sung sướng lắm đấy.

Giai Di tỷ cười nhẹ. Lời tỷ ấy nói rất có lí. Hẳn tỷ ấy đã phải rất cố gắng để nói ra những lời đó. Cũng có lẽ, tỷ ấy đã học được nó sau khi mẹ tỷ ấy qua đời. Càng nghĩ, tôi thật càng muốn che chở, bảo bọc người con gái này. Chỉ muốn tỷ ấy yếu đuối, chỉ muốn để tỷ ấy luôn mỉm cười.

Mộ Dung Việt Bân đầy kinh ngạc nhìn vào Giai Di tỷ. Thoáng mơ hồ sắp rơi lệ. Bất ngờ từ bên ngoài cửa bật mở. 3 người bọn tôi đưa mắt nhìn theo. Là Mộ Dung Linh Đan và Mộ Dung Tiêu. Bọn họ có vẻ hối hả đang thở hồng hộc. Mộ Dung Linh Đan bước đến chỗ Mộ Dung Việt Bân trách móc:

- Tiểu Bân. Sao con lại ở đây??? Lại còn gặp 2 người này mà không báo cho cô mẫu biết nữa.

Mộ Dung Việt Bân trầm tư. Mặt hắn cúi gằm đầy im lặng. Mộ Dung Linh Đan nhìn sang 2 bọn tôi. Tôi và Giai Di tỷ khẽ mỉm cười đáo lại chứ không nói lời gì. Mộ Dung Tiêu khó hiểu hỏi:

- Nhị ca. Huynh sao vậy???

Mộ Dung Việt Bân vẫn cúi gằm mặt lên tiếng gọi:

- Mẫu thân. Cửu cửu.

Giọng hắn có vẻ run run như đang kìm nén. 2 người kia lộ rõ sự ngạc nhiên như không tin vào tai mình. Cả 2 nhìn sang bọn tôi lần nữa. Lần này, tôi vẫn cười gật nhẹ đầu chắc chắn họ không nghe sai. Cả người Mộ Dung Linh Đan run lên, nước mắt ứa ra, run run nói không thành câu:

- Sao..... Làm sao con..... Sao con có thể.....

Mộ Dung Tiêu rơi vào trầm mặc. Hắn không nói gì khẽ quay lưng đi, mặt hướng ra cánh cửa đóng chặt. Tuy nhiên, vẫn có thể nhìn ra sự vui sướng, tay hắn bất giác nắm chặt như kìm nước mắt. Không gian rơi vào khoảng lặng, tôi cất tiếng khuyên nhủ:

- Mộ Dung Việt Bân, lời cần nói cũng nên nói ra thôi.

Câu nói của tôi như kích động hắn. Lặng 1 lúc bỗng hắn đứng bật dậy rồi quỳ xuống đất trước mặt Mộ Dung Linh Đan khấu đầu:

- Mẫu thân. Hài nhi bất hiếu đã khiến người và cửu cửu đau lòng.

Mộ Dung Linh Đan vỡ òa chầm chậm tiến gần đến xoa mái tóc gọn gàng của hắn. Sau đó vòng tay ôm trọn hắn vào lòng. Cả người 2 bọn họ run rẩy trong sự vui sướng. Môi Mộ Dung Linh Đan bất giác lại hiện lên nụ cười. Nụ cười của sự nhẹ nhõm, nụ cười của niềm vui và nụ cười của biết bao tháng ngày mong mỏi.

Mộ Dung Tiêu vẫn đứng đó không quay đầu lại nhưng thân thể tựa như mất lực mà tựa vào 1 bên tường. Hắn thì thầm rất khẽ nhưng vẫn đủ cho tất cả bọn tôi nghe được:

- Thật tốt quá rồi.

Tôi cùng với Giai Di tỷ chỉ khẽ cười nhìn nhau. Nước mắt tỷ ấy đã ứa ra tự lúc nào nhưng gương mặt vẫn ánh lên tia vui sướng. Quả thật quá tốt rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi mọi người. Hôm nay trẫm đăng trễ hơn mọi ngày 1 chút..... hơi nhiều chút, thật xin lỗi. Trẫm đột nhiên quên mất. Rấttttttttt là xin lỗi. Chắc chắn sẽ không có lần sau. Trẫm xin hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro