KHOẢNG LẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 hồi lặng im thì cuối cùng 3 cái con người này cũng chỉnh đốn lại thần thái. Họ ngồi đối diện bọn tôi tiếp tục bàn chuyện. Mộ Dung Việt Bân kể rõ đầu đuôi ngọn ngành. Sau khi hắn chết đi ở kiếp đầu tiên. Hắn đã đi vào vòng luân hồi. Ở đó rất âm u đoán chắc là cõi u minh. Đến trước Minh Vương, hắn không nhìn rõ diện mạo của người nọ. Chỉ thấy rất nhiều những con yêu quái rất đáng sợ và 2 người 1 trắng 1 đen, chắc là Hắc Bạch Vô Thường. Tôi từng gặp họ ở quán trà rồi. Đúng như miêu tả của hắn.

Minh Vương lật mấy trang giấy gì đó rồi phán 1 câu rằng:

- Mẫu thân và cửu cửu ngươi từng phạm thiên quy đã nhận hình phạt bất lão bất tử. Ngươi là con của nàng không tránh khỏi bị nhận hình phạt. Ngươi vẫn được phép luân hồi nhưng không được uống canh mạnh bà. Ngươi sẽ phải trải qua mọi khổ ải của nhân gian. Sống cuộc sống đau đớn khi mà không tài nào quên được những kiếp trước của mình.

Sau đó trực tiếp ném hắn vào vòng luân hồi. Hắn vẫn đầu thai, vẫn giữ nguyên kí ức nhưng không được tiết lộ thiên cơ hay thay đổi nhân sinh. Bọn tôi là trường hợp đặc biệt mà nên hắn có thể nói. Cứ như vậy hắn đã gặp Mộ Dung Linh Đan và Mộ Dung Tiêu cả ngàn lần rồi ấy chứ.

Nghe kể đến đây, Mộ Dung Linh Đan đầy buồn bã:

- Cũng tại ta. Nếu không phải do ta thì con đã có thể đầu thai sống cuộc sống mới rồi.

- Mẫu thân đừng buồn. Hài nhi cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Nếu quên đi mẫu thân hài nhi sẽ buồn lắm.- Mộ Dung Việt Bân an ủi

Tôi có chút khó hiểu hỏi:

- Rốt cuộc 2 người đã phạm phải điều gì mà hình phạt lại nặng đến như vậy???

Cả Mộ Dung Tiêu và Mộ Dung Linh Đan đều trầm mặc. Họ có lẽ không muốn nói đến việc này. Mộ Dung Tiêu thở dài:

- Không phải 1 mà là 3 điều.

- Cái gì???- tôi và Giai Di tỷ kinh ngạc

- 3 điều bọn ta phạm phải đều là tối kỵ cả.- Mộ Dung Linh Đan bổ sung

- Rốt cuộc 2 người đã làm cái gì vậy???- tôi hỏi

- 3 điều bọn ta phạm phải là tiết lộ thiên cơ, thay đổi nhân sinh và.... Xúc phạm Thiên Đế.- Mộ Dung Tiêu do dự

Xúc phạm Thiên Đế??? Không đúng. 3 điều đó đều là những tội cực kì nặng. Vậy mà bọn họ vẫn còn sống ngồi đây kể cho bọn tôi. Cứ nghĩ bọn họ sẽ bị hành hạ mãi mãi vạn kiếp bất phục chứ. Giai Di tỷ không giấu nổi sự bất ngờ hỏi:

- Rốt cuộc làm sao mà 2 người vẫn còn ngồi đây được vậy???

- Ta đã nói rồi chính là nhờ Lâm ca. Huynh ấy đã cầu xin giúp bọn ta và chịu bớt 1 phần hình phạt. Các ngươi chưa từng thấy huynh ấy ra khỏi quán trà đúng không??? Đó là hình phạt. Mãi mãi gắn liền với quán trà đó, nếu huynh ấy ra khỏi quán trà dù nửa bước sẽ phải nhận 1 hình phạt rất lớn.- Mộ Dung Linh Đan tự trách

Đúng ha. Tôi chưa bao giờ thấy anh Lâm rời khỏi quán trà. Cơ mà 1 người có thể cầu xin Thiên Đế tha cho 2 người này được thì cũng không đơn giản. Tôi cùng Giai Di tỷ rơi vào trầm mặc. Bỗng, Mộ Dung Tiêu nói:

- Dù sao 2 vị đã giúp đỡ 3 người bọn ta nhiều như vậy, bọn ta nghĩ cũng nên tiết lộ cho vị biết chuyện này. Chỉ cần 2 vị vẫn còn ở nơi này rất có thể gặp họa sát thân.

- Họa sát thân???- tôi và Giai Di tỷ đồng thanh

- Phải. Chính Lâm huynh đã nhờ vả bọn ta giúp 2 vị vượt qua kiếp nạn này. Bọn ta chỉ có thể tiết lộ bấy nhiêu, mong 2 vị hiểu cho.- Mộ Dung Tiêu đáp

- Họa sát thân tức là 1 trong 2 bọn ta chắc chắn sẽ.....chết???- tôi nghi hoặc

Đáp lại tôi là cái gật đầu chắc nịch của Mộ Dung Linh Đan và Mộ Dung Tiêu. Giai Di tỷ lại im lặng cúi đầu. Chắc tỷ ấy đang rất tự trách. Có lẽ tỷ ấy đang nghĩ lỡ như tôi là người phải chết. Tôi biết, tôi hiểu nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. Tôi muốn nói cho tỷ ấy nghe rằng tỷ đừng buồn, đừng khóc. Ta không muốn thấy tỷ như vậy. Nhưng lời chưa đến cổ họng đã chợt bị nén xuống. Nếu như được chọn, tôi muốn mình là người chết đi để tỷ ấy có thể sống tiếp. Cho dù không được chọn lựa tôi cũng nhất định thay tỷ ấy đi 1 đoạn đường Hoàng Tuyền trước. Chỉ cần tỷ ấy sống thật tốt, thật vui thì dù có trả giá thế nào tôi cũng sẵn lòng.

Thấy tôi và Giai Di tỷ đều im lặng, 3 người họ cũng không nói gì thêm chỉ lẳng lặng quan sát. Sau đó, cả 3 không hẹn mà cùng đứng dậy hướng cửa mà bước không quên để lại 1 câu:

- Tùy duyên thôi.

Tức là sao??? Tùy duyên ý là gì cơ chứ??? Cánh cửa vừa đóng lại, cơ thể Giai Di tỷ chợt run lên từng hồi. Tiếng thút thít vang đều đều trong không gian tĩnh lặng. Tôi nhìn sang tỷ ấy với bao sự lo lắng. Tỷ ấy vẫn cúi đầu nắm chặt chiếc váy trong tay. Tôi muốn nói nhưng lại thôi. Có lẽ, nên để tỷ ấy yên tĩnh đôi lát. Không phải tôi muốn tỷ ấy giằng xé chính mình mà muốn tỷ ấy 1 khoảng lặng. Ít nhất, tôi nghĩ nên như vậy.

Tôi ngồi im như tạc tượng bên cạnh tỷ ấy với những suy nghĩ mông lung. Bất chợt, tôi cảm thấy 1 hơi ấm ngay dưới eo mình. Đưa mắt nhìn thì tôi nhận ra là Giai Di tỷ đang ôm lấy eo tôi vùi đầu vào trong người tôi. Áo tôi chợt thấm ướt, tôi biết lí do tại sao và tôi chỉ vòng tay ôm lấy tỷ ấy. Giai Di tỷ nấc lên:

- Ta..... Hức..... Ta không muốn....... Hức..... Hức....... Không muốn muội chết...... Hức......

Có lẽ tỷ ấy đã đọc thấu tâm tư của tôi. Có lẽ tỷ ấy đã biết nếu 1 trong 2 chắc chắn tôi sẽ bảo vệ tỷ ấy. Tôi không thể nói gì. Càng không thể phủ nhận lời nói của tỷ ấy. Bởi vì, có lẽ chính tôi cũng đã biết tôi sẽ không thoát khỏi cái họa này. Nếu vậy, để ta ôm lấy tỷ lần cuối cùng trước khi cơ hội đó chợt vụt mất khỏi tay ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro