HỌA SÁT THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về, Giai Di tỷ đã có tinh thần hơn đôi chút. Tôi và Giai Di tỷ đêm nay sẽ giải quyết hết tất thảy mọi vấn đề. Nếu để quá lâu, sợ rằng họa sát thân kia sẽ ập tới. Đêm đến, không gian trong phủ chợt trở nên tĩnh lặng đến gai người. Bóng tối mờ ảo được ánh sáng le lói nhỏ nhoi của vầng trăng soi sáng. 1 bóng đen thướt tha lướt nhanh như gió qua những tán cây. Đến trước 1 căn phòng lớn đang yên lặng, tiếng khóc ai oán vang lên:

- Phu quân..... Hức...... Phu quân.....

Người trong căn phòng kia mồ hôi hột đổ ra trong cơn mê man. Tiếng nức nở lại chợt vang:

- Phu quân..... Sao chàng nỡ đối xử với ta như vậy????.... Phu quân......

Người trong căn phòng nọ bị tiếng gọi từ âm ti làm tỉnh. Mồ hôi vẫn đổ ra như suối, căn phòng lạnh toát đến lạ kì. Người bên cạnh cũng chợt choàng tỉnh.

Tôi cùng Giai Di tỷ đứng ngoài xem mà cũng lạnh gáy. Ngô Khải Chính run run:

- Hi nhi..... Sa-sao nàng lại......

- Lương Hữu Hi, rõ ràng ngươi đã đi rồi tại sao lại trở về ám ta???- Diệp Như Tuyết tức giận

- Bởi vì các ngươi vẫn chưa chết!!!- Tiểu Thiện từ bên ngoài thoắt cái biến vào trong phòng với gương mặt giận dữ

Gương mặt hiền diệu nay đã bị trang điểm trở nên trắng toát có phần diễm lệ lại lạnh băng. Mái tóc dài phủ xuống che đi mất. Vệt máu từ đôi mắt trắng giả và khóe môi chảy dài thành dòng. Sau đó, tiếng nói vang vang hận thù lại cất lên:

- Ta hận. Ta hận. Ta hận. Các ngươi giết ta mà lại sống sung sướng. Còn muốn tiêu diệt ta. Các ngươi còn muốn hãm hại nữ nhi của ta. Ta phải giết hết các ngươi.

- Hi nhi. Xin nàng tha cho bọn ta. Bọn ta muốn siêu thoát cho nàng mà thôi. Còn Di nhi. Di nhi vẫn sống khỏe mạnh. Nàng xem, nó đâu cần sang Bắc Tề hòa thân nữa.- Ngô Khải Chính sợ hãi

Tiếng cười khanh khách vang lên. Tiếng cười đầy sảng khoái mà lại điên dại. Tiếng cười vang vang như muốn bao trùm cả Ngô phủ. Rồi sau đó, tiếng cười im bặt thay vào đó là tiếng nói lanh lảnh:

- Vậy tro cốt của ta??? Đồ của ta??? Chẳng phải nữ nhi nhà ta muốn lấy lại sao??? Sao các ngươi không đưa cho nàng??? Các ngươi có từng yêu thương nàng hay chưa??? Nàng sống hạnh phúc cùng phu quân của nàng các ngươi lại phỉ báng nàng. Nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta.

Giọng nói tuy lạnh lẽo nhưng vẫn có vài phần nghẹn ngào. Tiểu Thiện như hóa thân thành Lương Hữu Hi thật vậy. Có khi, kiếp trước tỷ ấy là diễn viên đấy nhỉ.

Về phần Giai Di tỷ, tuy biết tất cả chỉ là diễn kịch nhưng tỷ ấy vẫn rất xót xa. Mũi và mắt tỷ ấy đỏ lên, nước mắt đọng lại nơi khóe mắt rồi rơi xuống. Tôi lặng lẽ quàng tay qua vai tỷ ấy giữ chặt an ủi:

- Đừng buồn. Bà ấy không muốn thấy tỷ buồn.

Giai Di tỷ khẽ gật đầu rồi cùng tôi xem tiếp diễn biến bên trong. Diệp Như Tuyết run rẩy nhưng vẫn muốn cứng miệng:

- Nó..... Nó vốn dĩ là nỗi ô nhục của Ngô gia này. Biệt tăm 1 năm trở về mang theo cả 1 nam nhân không rõ lai lịch. Đúng là loại nữ nhân dễ dãi.

Lời bà ta nói ra như đang thêm dầu vào lửa. Không chỉ Tiểu Thiện mà cả tôi cũng trong cơn tức giận. Thật sự tôi rất muốn bay vào đánh cho bà ta mấy phát. Tiểu Thiện nổi cơn thịnh nộ đưa tay về phía họ nắm lại như bóp chặt thứ gì. Phía Diệp Như Tuyết, bà ta đột nhiên bay lên như bị nhấc bổng, có 1 lực vô hình nào đó đang bóp lấy cổ bà ta. Theo đó, tiếng gằng giọng tức giận vang lên:

- Ngươi dám sỉ nhục nữ nhi của ta???

Diệp Như Tuyết không thể thở càng không thể nói được rõ ràng chữ nào. Nhận thấy tỷ ấy hơi quá tay tôi và Giai Di tỷ tính xông vào diễn 1 vở kịch cứu người. Nhưng bất chợt, tiếng sấm vang lên rầm trời. Nghe tiếng sấm, Tiểu Thiện như thức tỉnh liền buông Diệp Như Tuyết ra. Bà ta ho sặc sụa thở không ra hơi. Tiểu Thiện lên tiếng cảnh cáo:

- Nữ nhi của ta. Cho dù muốn gì các ngươi cũng đều phải đáp ứng. Nếu nàng muốn đem tro cốt ta đi, cũng phải đưa cho nàng. Các ngươi nếu dám làm gì tổn hại nàng thì ta sẽ kéo các ngươi theo ta, khiến các ngươi vạn kiếp không thể siêu sinh.

Sau đó tỷ ấy dần biến mất chui lại vào vòng tay của Giai Di tỷ. 2 người bọn tôi thở phào nhẹ nhõm sau đó nhanh chóng rời đi. Vốn tưởng mọi việc đã yên bình nhưng khi vừa đi vào Nam viện thì 1 đám người xuất hiện. Bọn chúng mặc đồ đen từ trên xuống dưới, bịt mặt. Tay đều cầm 2 thanh đao lớn.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi đẩy Giai Di tỷ ra sau lưng quan sát tình hình xung quanh. Bọn chúng khá là đông, tổng cộng 10 hay 14, 15 tên gì đó. Nếu bây giờ đẩy tỷ ấy vào phòng thì tôi không thể bảo vệ tỷ ấy được. Cái đám này nếu nói ra tôi vẫn có thể xử lí nhưng phải bảo vệ Giai Di tỷ thì hơi khó.

Giai Di tỷ nắm lấy áo tôi khẽ run rẩy. Hẳn tỷ ấy rất sợ, tôi phải ưu tiên tỷ ấy trước tất cả. Tôi nói khẽ:

- Đừng sợ, có ta ở đây.

Giai Di tỷ như yên tâm phần nào nới lỏng tay. Tôi nhìn đám người kia hỏi lớn:

- Ai phái các ngươi đến đây???

1 tên trong số đó lên tiếng bỡn cợt:

- Đều là người sắp chết cần chi quan tâm nhiều như vậy. Muốn biết thì xuống âm phủ hỏi đi.

Sau đó cả toáng người đồng loạt xông vào chỗ bọn tôi. Mấy ca ca à, ta mà xuống âm phủ có khi sẽ bị 2 tên trắng đen đó đuổi đi đấy chứ huống hồ chi là hỏi chứ.

Tôi ôm lấy Giai Di tỷ nhảy lên cao tránh mấy đường đao. Sau đó xoay người đá 1 tên sau lưng. Giữa đám vòng vây này, khó lòng mà thoát được. Bất chợt, chiếc vòng tay của Giai Di tỷ đập vào mắt tôi. Tôi nói lớn:

- Tiểu Thiện. Mau đến chỗ 3 tên Mộ Dung kia gọi bọn họ đến đây, đưa luôn Giai Di tỷ đi cùng.

Giai Di tỷ nghe tôi nói nắm chặt áo tôi ánh mắt hiện lên tia nghi hoặc. Tôi cười nhẹ xoa đầu tỷ ấy nói:

- Ở đây quá nguy hiểm, mình ta ở lại là được. Yên tâm, bọn chúng không làm gì được ta đâu.

Giai Di tỷ vẫn do dự nhưng chợt luồng khí đen từ trong chiếc vòng phát ra bao phủ lấy tỷ ấy. Nghe bảo Tiểu Thiện có liên kết với họ, chỉ cần tỷ ấy muốn liền có thể xuất hiện bên cạnh họ. Nếu vậy nên để Giai Di tỷ đi cùng, sẽ an toàn hơn.

Khí đen biến mất người cũng biến mất. Bọn thích khách có vẻ rất hoang mang. Khí đen vừa rồi mang theo cả gió làm bọn chúng không thấy rõ tình hình. 1 tên trong số đó sợ hãi:

- Chuyện gì vậy??? Đại tiểu thư đâu rồi???

Đại tiểu thư??? Gọi Giai Di tỷ như vậy thì hẳn là người trong phủ. Vậy là có khả năng do đám người Diệp Như Tuyết phái tới. Khốn kiếp thật.

1 tên khác băn khoăn đáp lại:

- Tạm thời xử tên này trước, còn đại tiểu thư có thể tìm sau.

Cũng khôn lắm ấy chứ. Cả bọn nghe lệnh liền xông lên 1 lượt nữa. Tình thế bây giờ của tôi không khả quan lắm. Vừa nãy tôi đã bị đánh 1 chưởng vào lưng, không nguy hiểm tính mạng nhưng cũng không tốt lành gì.

Khả năng di chuyển của tôi đang bị thu hẹp lại. Tôi rút lại lời vừa nói. Cái đám này quá nhiều rồi. Đều là sát thủ được huấn luyện qua tôi sao so sánh được. Giờ chỉ đành đợi 3 cái người Mộ Dung kia đến thôi.

Trong lúc không đề phòng tôi bị 1 đao chém ngang qua lưng. Đau lắm đấy, 1 đường dài từ vai xuống đến eo cơ mà. Máu ứa ra, vết rát không tả nổi. Đã vậy còn bị 1 tên đánh vào chỗ vết thương nữa chứ. Máu từ miệng tôi hộc ra. Tôi ngã khuỵu xuống đất. Ý thức vẫn còn nhưng để đánh với đám này tiếp thì hơi khó. Bất chợt, tiếng Giai Di tỷ vang lên:

- Y Y.

Tôi xoay người liền nhìn thấy Mộ Dung Linh Đan đang cõng tỷ ấy bay tới. 1 thanh đao chợt xuất hiện trước mặt tôi. Tôi nhắm tịt mắt đợi chờ cửa tử. Sau 1 lúc vẫn thấy không có gì tôi liền mở to mắt nhìn. Là Mộ Dung Tiêu. Hắn cầm trên tay 1 thanh kiếm đen chặn lại. Mộ Dung Linh Đan vừa hay bay tới thả Giai Di tỷ xuống. Tỷ ấy liền chạy đến chỗ tôi. Mộ Dung Việt Bân đồng thời xuất hiện đỡ tôi dậy. May là bọn họ đến kịp nếu không tôi về chầu ông bà mất rồi.

Mộ Dung Linh Đan và Giai Di tỷ đỡ tôi ngồi vào tường bắt đầu chữa trị cho tôi. Mộ Dung Linh Đan vận phép, từ tay cô ta xuất hiện ánh sáng tím nhạt khiến tôi dễ chịu. Cả cơ thể cũng không còn nặng trĩu mà nhẹ đi hẳn. Vết thương đau nhói nay đã không còn cảm giác. Sau 1 lúc, Mộ Dung Linh Đan thu tay lại nói:

- Vết thương không còn nghiêm trọng nữa. Nghỉ ngơi đi.

Sau đó xoay người tới chỗ 2 tên Mộ Dung kia. Đúng là cao thủ có khác, xử lí nhanh gọn ghê. Giai Di tỷ bên cạnh tôi nãy giờ vẫn im lặng không nói gì. Tôi có chút lo lắng liền hỏi:

- Giai Di tỷ, tỷ sao vậy??? Bị thương ở đâu sao???

- Ta không sao. Ngược lại là muội, bị thương đến mức này còn lo lắng cho ta. Nếu không tại ta muội cũng không bị thương đến như vậy.

Giai Di tỷ nức nở. Tôi vươn tay lau đi nước mặt của tỷ ấy tính an ủi. Nhưng bất chợt, 1 tên thích khách từ đâu xuất hiện ngay sau lưng tỷ ấy. Hắn vung cao cây đao chuẩn bị đâm xuống. Trong lúc không suy nghĩ được gì, theo phản xạ tự nhiên tôi kéo tỷ ấy vào lòng. Sau đó tôi xoay người lại khiến cho vị trí của 2 người bọn tôi đảo ngược. Vừa vặn tên đó đâm đao xuống vào lưng xuyên qua cả bụng tôi. Cũng may, hắn mà đâm xuống chút nữa là trúng tỷ ấy rồi. May quá.

Mặt Giai Di tỷ hiện lên sự bàng hoàng lắp bắp trong cơn run:

- T-Tại sa...

Chưa nói hết câu tỷ ấy đã vỡ òa trong nước mắt liên tục hỏi tại sao. Tôi mệt lả cả người không còn suy nghĩ được gì nữa. Tên thích khách bị Mộ Dung Việt Bân xử lí rồi, đao cũng đã được rút ra. Tôi dùng chút hơi tàn còn lại lau đi nước mắt vươn trên đôi gò má Giai Di tỷ. Máu từ miệng và bụng ứa ra không ngừng thấm đẫm cả bộ y phục của tỷ ấy. Tôi mỉm cười nói những lời cuối cùng:

- Vì..... Ta yêu tỷ.

Sau đó xung quanh mắt tôi toàn là 1 mảng tối tăm. Tôi mất hết sức ngã xuống. Cuối cùng, tôi chẳng còn cảm thấy gì hay nghe thấy gì nữa. Tôi bây giờ, chỉ muốn ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro