LỜI YÊU CHƯA THỂ NÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này sẽ viết theo cái nhìn của Ngô Giai Di nha)

Xin chào, tôi là Ngô Giai Di. Sau khi trở về Nam viện, 1 toáng thích khách chợt xuất hiện. Tôi thật ra đã đoán được ai phái đám này tới. Tôi có chút sợ liền nắm lấy áo của Y Y. Không hiểu sao ở bên cạnh muội ấy tôi thấy rất an tâm còn có chút vui vui. Được muội ấy an ủi, chở che tôi thật sự rất hạnh phúc. Nhưng chợt muội ấy bảo Tiểu Thiện đưa tôi đi. Tuy muội ấy đã trấn an nhưng tôi vẫn rất lo lắng. Nhưng tôi cũng chẳng thể ở lại làm vướng chân muội ấy được.

Khi luồng khí đen ấy biến mất, tôi đã thấy mình chợt hiện trong 1 căn phòng lớn. Không nhầm thì đây là phòng của hoàng tộc. Chắc là của 1 trong 3 người kia rồi. Tôi đi vào bên trong, căn phòng tuy rộng nhưng tối đen như mực. Tôi hơi phân vân, lỡ như là phòng của người khác thì sao??? Tiểu Thiện cũng không trả lời tôi. Lần đầu tôi cảm thấy lạc lõng thế này. Tiêu rồi, tôi luôn được Y Y bảo vệ nên bây giờ có 1 mình tôi chẳng biết làm gì cả.

Tóm lại, phải xem xem là ai đang ở đây mới được. Tôi bước từng bước nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức người bên trong. Dần tiến lại chỗ giường, tôi thấy người đó đã bị chăn che phủ cả mặt. Tôi rón rén kéo tấm chăn xuống thì chợt nhận ra đó chỉ là cái gối ôm mà thôi. Ngay lúc đó từ sau lưng tôi, 1 lực đạo bóp lấy cổ tôi. Bên má còn thấy lạnh lạnh, tôi cũng đoán được là của kim loại, hẳn là đoản đao.

Tiếng nói ngay sát tai tôi vang lên lạnh băng:

- Ngươi là ai??? Do ai phái tới???

Tôi nhận ra giọng nói này, là của Mộ Dung Tiêu. Tôi mừng rỡ vội nói:

- Mộ Dung Tiêu. Là ta, Ngô Giai Di.

Khi này hắn mới nới lỏng tay nhìn kỹ tôi. Sau đó hắn đốt đèn lên soi sáng 2 người bọn tôi. Mặt hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên hỏi:

- Giai Di??? Sao cô lại ở đây???

Tôi chợt nhớ ra lí do tôi tới đây liền lo lắng vội vàng nói:

- Không hay rồi. Y Y muội ấy đang đánh với 1 đám thích khách. Muội ấy bảo Tiểu Thiện đưa ta tới nhờ 3 người giúp đỡ.

- Thích khách??? Đợi ta chút.- Mộ Dung Tiêu khẽ nhăn mày rồi quay người ra sau bức bình phong

Chỉ sau ít phút đã thay xong thành bộ y phục đen. Sau đó bế tôi ra khỏi gian phòng nói:

- Đến chỗ tỷ tỷ và Bân nhi.

Tôi cũng không hỏi gì chỉ im lặng. Hắn bay 1 lúc thì đến chỗ 1 gian phòng nọ cũng lớn không kém gõ nhẹ mấy cái gọi:

- Tỷ tỷ.

Từ bên trong, thân ảnh Mộ Dung Linh Đan hiện ra. Ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn tôi sau đó đưa bọn tôi vào trong. Bên trong còn có cả Mộ Dung Việt Bân. Mộ Dung Linh Đan không nói không rằng đi ra sau bức bình phong. Mộ Dung Tiêu nói:

- Giai Di. Cô nói rõ tình hình đi.

- Vừa nãy ta cùng Y Y đã dọa Ngô Khải Chính và Diệp Như Tuyết xong thì trở về viện của ta. Nhưng khi vừa vào đến nơi 1 đám thích khách liền xuất hiện. Không nhầm cũng có mười mấy tên. Bọn chúng đều muốn giết bọn ta. Thấy sự việc không ổn muội ấy liền bảo Tiểu Thiện đưa ta đến chỗ 3 vị nhờ giúp đỡ.

Tôi vừa nói xong thì Mộ Dung Linh Đan cũng thay xong y phục. Mộ Dung Linh Đan cõng tôi, 2 người kia bay theo. Vừa đi, Mộ Dung Việt Bân vừa hỏi:

- Mẫu thân, cửu cửu. Có khi nào họa sát thân mà 2 người nói, chính là việc này???

- Khả năng rất cao. Mau đi thôi.- Mộ Dung Linh Đan nói rồi liền tăng tốc

Cầu trời cho muội ấy an toàn. Vừa tới nơi, bóng hình muội ấy với chi chít những vết thương hiện ra trước mắt tôi khiến tôi xót xa. Tôi nhảy xuống khỏi người Mộ Dung Linh Đan phóng thật nhanh, thật nhanh tới chỗ muội ấy. Vừa nãy cũng may có Mộ Dung Tiêu nên muội ấy mới không sao. Tôi đã rất sợ, sợ muội ấy sẽ xảy ra chuyện. Đây là lần đầu tôi được trải nghiệm những cảm giác này. Rất mới lạ nhưng khiến tôi cũng rất thích thú và càng muốn nhiều hơn nữa.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã êm xui nhưng bất chợt trước mắt tôi tối sầm lại. Đột nhiên muội ấy kéo người tôi, xoay người 2 bọn tôi lại. Khi này tôi mới chợt nhận ra có 1 tên thích khách sau lưng tôi. Hắn đâm 1 nhát vào người muội ấy, máu chảy ra không ngừng. Đến khi hoàn hồn tôi chỉ còn biết khóc và hỏi tại sao.

- Vì ta yêu tỷ.

4 chữ vừa thốt ra khiến cả cơ thể tôi như tạc tượng. Muội ấy dần ngã vào lòng tôi, gương mặt vẫn thoáng nét cười. Ah, giờ thì tôi hiểu rồi. Thì ra, cảm giác này là yêu. Nếu vậy, ta muốn nói cả ngàn lần ta yêu muội. Sống mũi tôi cay xè, mắt lại lần nữa nhòe đi. Tôi khóc thật lớn lay người muội ấy trong tuyệt vọng. Mộ Dung Linh Đan xem xét sau đó lắc đầu nói:

- Giai Di, cô đừng quá đau lòng. Muội ấy..... Không còn hơi thở nữa rồi.

Nhận được câu nói chắc nịch của cô ấy, tim tôi như thắt lại. Từng mảnh ký ức hiện về trong tiềm thức của tôi. Hình ảnh tôi cùng muội ấy đã rất vui vẻ ở cùng nhau. Hình ảnh muội ấy vụng về giúp đỡ tôi, che chở cho tôi. Tôi muốn hét thật to nhưng lại không thể thốt nên lời chỉ đành nấc lên khe khẽ.

3 người kia chỉ đứng sau lưng tôi không nói lời nào. Tôi nghĩ, nếu họ nói gì đó chắc tôi sẽ không kiềm được mà hét lớn mất và có lẽ họ cũng biết điều đó. Họ chỉ lẳng lặng đứng im đó nhìn bọn tôi và lặng lẽ đau buồn.

Bất chợt, có tiếng bước chân vang lên. Là từ trong gian phòng đang đóng kín của tôi. Chẳng lẽ bên trong vẫn còn thích khách??? 3 người Mộ Dung bước lên trước tôi và Y Y cảnh giác nhìn cánh cửa căn phòng dần bật mở. Bọn họ vừa tính tấn công thì chợt khựng lại, đáy mắt hiện rõ tia kinh ngạc. Đến cả tôi cũng không tránh khỏi sự ngạc nhiên. Người đó..... Là Lâm ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro