CƠ DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này viết theo cái nhìn của anh Lâm)

Tôi là Lâm Trạch. Thường thì mọi người sẽ gọi tôi là anh Lâm. Tôi là chủ của 1 quán trà thông linh và nó nằm ở 1 không gian biệt lập. Ngoài ra, tôi có cơ thể bất lão bất tử, có thể sử dụng phép thuật. Chỉ có như vậy thôi, trừ mấy thứ đó ra thì tôi là 1 con người hoàn toàn bình thường.

Quán trà Lương Duyên cũng như tên gọi của nó, người đến người đi đều có 1 mối duyên không thể cắt bỏ. Quán trà này chính là dành cho những ai có duyên đến được với nhau. Tôi tạo ra quán trà này, chính vì đã hứa với 1 người mà tôi không bao giờ có thể gặp lại được nữa.

Mấy vạn năm trước khi tôi rảnh rỗi và vẫn có thể ra khỏi quán trà tôi từng đặt chân đến thời cổ đại. Ai ngờ sau chuyến đi đó không những không thể ra khỏi quán trà mà còn kéo theo 2 cái duyên nợ của tôi là 2 vị họ Mộ Dung kia. Sau này, tôi đã tính ra được có 1 mối duyên rất quan trọng sắp đến quán tôi. 1 mối duyên giữa 2 vị tiên. Vốn là đầu thai chuyển kiếp, luân hồi hợp tan nhưng mối duyên này lại kéo dài dai dẳng. 2 người này vốn dĩ làm tiên lại có sở thích quái lạ muốn đầu thai làm người. Kết quả là đầu thai xảy ra vấn đề khiến 2 người 2 nơi. 1 người ở hiện đại, 1 người ở cổ đại. Vậy mà đều có điểm chung là sẽ ghé qua quán trà của tôi. Mà thậm chí còn mang theo cái họa sát thân bên người.

Tôi có chút đắn đo, không biết nên cho họ gặp nhau hay không. Cuối cùng liền bị lão Thiên gia kia mắng 1 trận bắt ép tôi cho họ gặp nhau cho bằng được. Lão Thiên gia kia còn nói:

- 2 đứa nó. 1 đứa là Lý Natra do Liên Hoa hóa thân. 1 đứa là Tiểu Long Nữ người của Long tộc. Vốn dĩ trải qua mấy vạn năm, bao nhiêu kiếp người, bao nhiêu khổ ải mới đến được với nhau. Làm tiên thì không yên lại muốn luân hồi chuyển kiếp thành người. Mấy cái pháp bảo và mấy đứa nhóc của chúng thì đều náo loạn muốn tìm chúng. Đợi chúng sống hết kiếp này liền bắt chúng về phục lệnh làm tiên. Không cho luân hồi nữa, nếu không ta sẽ tức chết mất.

Mà, 2 đứa nhóc này cũng rất lợi hại, lại có thể khiến lão hao tâm tổn trí như vậy. Tôi tạm thời đành nhờ 2 vị Mộ Dung kia giúp cho họ vượt qua kiếp nạn trước vậy. Nhưng quả thật, đã là kiếp nạn đâu có dễ hóa giải như vậy. Cũng trách tôi quá qua loa. Nếu vậy tôi đành tự thân ra tay thôi.

Đứng trước cánh cửa của quán, tôi mở cửa đặt bước chân đầu tiên ra ngoài. Lâu rồi mới ra khỏi quán trà, cảm giác cũng thật mới lạ. Tôi mở cửa đi ra liền thấy cái cảnh bi thương này. Quả là mệt thật. Họ dùng ánh mắt rất kinh ngạc nhìn tôi còn cái vị do Natra chuyển kiếp kia thì đang nằm đó tắt thở. Tôi bước đến xem qua tình hình rồi lên tiếng:

- Vẫn cứu được.

Nghe câu nói của tôi, Giai Di có vẻ mừng lắm liền hỏi:

- Thật sao???

Tôi gật nhẹ đầu mỉm cười. Quả là lương duyên muôn kiếp, vậy mà lại yêu nhau thật kìa. Không biết vị Natra thiếu hiệp này sau khi trở thành tiên sẽ cảm thấy lúc làm nữ nhân thế nào nhỉ??? Chắc là nhục nhã cả đời mất. Đáng thương thật. Thế nhưng cái vẻ đẹp của hắn khi làm nam nhân với khi làm nữ nhân thì có gì khác nhau chứ??? Đều là 1 mà.

Tôi trước tiên cần chữa trị cho Y Y đã. Tuy đã tắt thở nhưng 3 hồn 7 vía chưa bay mất hết, cốt tiên cũng đang cố giữ lại hơi tàn cuối cùng. Tôi dùng phép thuật chiếu qua cả người em ấy. Sau đó, truyền chút thần lực vào người em ấy. Muốn cứu em ấy phải dùng 1 loại thuật khá cầu kì và khó nắm chắc. Nhưng vẫn phải thử thôi. Tôi cắn ngón tay cho ứa máu, sau đó niệm vài câu thần chú rồi sử dụng phép.

Ban đầu khá êm xui nhưng tới gần cuối cũng là khúc khó khăn nhất thì chợt xảy ra vấn đề. Cốt tiên của em ấy hẳn là nghĩ tôi đang xâm nhập nên cố chống lại tôi. Vừa nãy tôi chỉ mới nghĩ nó tiện ích bây giờ liền thành phiền phức rồi. Nếu không thành công thì khó lòng mà cứu được nữa.

Trong lúc tôi đang rối rắm thì bỗng, 1 đàn bướm bay đến. Đàn bướm này xanh dương hết cả và còn có chút trong suốt. Bọn chúng đậu chụm lại với nhau ngay vị trí giữa cơ thể em ấy. Dần dần, cốt tiên của em ấy không còn phản kháng tôi nữa mà thuận theo tôi. Sau 1 hồi đàn bướm xanh chợt biến mất cũng vừa lúc thần thức của Y Y trở lại.

Tôi vận phép dồn hết sức để chữa những phần nội thương. Cơ thể em ấy được bao quanh bởi 1 ánh sáng xanh dương nhạt. Chắc chắn không phải là do phép thuật của tôi. Đàn bướm vừa nãy, cũng như ánh sáng này hẳn là do 1 người khác tạo ra. Mà người này, thật không đơn giản chút nào. Cơ thể đầy những vết thương của em ấy đã được chữa trị như chưa từng có dấu vết bị thương.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì chợt nhận ra ở trên 1 cành cây, 1 bóng dáng thướt tha đang nhìn xuống chỗ bọn tôi. Gương mặt người kia đã bị những tán cây che mất. Nhưng nhìn qua vẫn có thể nhận ra đó là nữ nhân. Mái tóc xõa dài sắc xanh sắc trắng rõ rệt. Bộ y phục trắng bay lất phất nhẹ trong gió. Thoắt cái, bóng dáng kia chợt biến mất như không hề tồn tại.

Bất chợt, Giai Di lên tiếng gọi:

- Lâm ca. Muội ấy..... Sao rồi???

Tôi mỉm cười nhẹ nói:

- Không sao rồi. Đợi thần thức và hồn phách hoàn toàn dung hòa thì sẽ ổn.

Giai Di mắt hiện lên tia mừng rỡ lại rơi lệ. Những giọt lệ vui mừng. Sau đó, có lẽ vì quá mệt mỏi mà ngất đi cũng may được Mộ Dung Linh Đan đỡ lại. Mộ Dung Tiêu nhìn tôi có chút đắn đo muốn hỏi nhưng lại thôi. Tôi cũng đoán ra được liền đáp:

- Đừng lo lắng cho ta. Lần này là trường hợp ngoại lệ. Lão Thiên gia chắc chắn sẽ tha cho ta.

- Lâm huynh. Đã phụ sự ủy thác của huynh.- Mộ Dung Tiêu cúi đầu xin lỗi

Tôi cũng không trách họ được. Kiếp nạn này nếu là tôi cũng chưa chắc cản được. Lão0 Thiên gia đó chắc là muốn phạt bọn họ nên mới tạo ra cái kiếp nạn này. Tôi lên tiếng:

- Người đừng như vậy, cũng không phải lỗi của các người. Mục đích ta ủy thác bọn họ cho các ngươi chính là muốn họ hóa giải mối duyên của 3 người. Còn về kiếp nạn này, bọn họ bắt buộc phải trải qua, cũng gần như trừng phạt họ chút.

Tiếng sấm chợt vang lên đùng đùng. Tôi ngửa đầu lên trời nói lớn:

- Lôi Chấn Tử, đừng có nổ sấm nữa. Lão Thiên gia kia muốn gặp ta, ta tới gặp là được. Bây giờ cũng nửa đêm rồi, ngươi có thể để cho người ta ngủ không??? Ngươi không ngủ nhưng người ta thì có đấy. Còn nữa, là Lão Thiên gia bảo ta chăm bọn họ, tất nhiên ta có quyền cứu người.

Sau tiếng nói của tôi sấm dần biến mất để lại bầu trời sao yên bình. Tên Lôi Chấn Tử đó, nói nổ sấm là nổ sấm. Đôi khi, thật khiến người ta đau đầu. Tôi nhìn sang mấy người họ Mộ Dung nói:

- Ngày mai mấy người các người biến thân thành Y Y, thay muội ấy cùng Giai Di đi xử lí chuyện còn lại. Ta đưa Y Y về quán trà trước.

Tất cả bọn họ gật đầu chắc nịch sau đó tôi mới yên tâm rời đi. Xem ra, phải đến Thiên giới 1 chuyến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro