HẠNH PHÚC TRỌN VẸN {Kết}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này sẽ quay lại cái nhìn của Tưởng Y Y)

Tôi cảm thấy khá mệt mỏi, cơ thể nặng trĩu đầy khó chịu nhưng không cảm thấy bao nhiêu đau đớn. Tôi cố gắng mở đôi mắt như có cả ký đá đè lên. Đập vào mắt tôi đầu tiên là ánh sáng chói mắt. Sau đó là trần nhà trắng tinh. Tiếp theo là mùi thuốc nồng nặc. Cuối cùng là gương mặt kinh ngạc có chút vui mừng của Giai Di tỷ.

Dòng ký ức chợt hiện về. Tôi nhớ bọn tôi đang ở cổ đại. Tôi còn nhớ tôi đã thay tỷ ấy đỡ 1 đao. Và cuối cùng tôi nhớ tôi đã chết rồi. Sao tôi lại ở đây??? Giai Di tỷ còn mặc đồ hiện đại nữa. Tôi mấp máy môi, trước tiên tôi cần nạp nước vào người đã. Giai Di tỷ như đoán ra liền rót cho tôi ít nước. Mắt tỷ ấy đỏ dần nhưng nước mắt vẫn chưa rơi. Tôi mệt mỏi hỏi:

- Chúng ta.... Đang ở đâu???

- Chúng ta đang ở chỗ của em. Em hôn mê 2 tuần rồi. Chị cũng đã quen dần với chỗ này. Thời gian qua nhờ có Hạ Vi và Hạ Vũ cùng với Hạ Mộc giúp đỡ ta rất nhiều.- Giai Di tỷ đáp lời tôi

- Hạ Vi??? Hạ Vũ??? Hạ Mộc???

- Là 3 người Mộ Dung. Hạ Vi là Linh Đan, Hạ Vũ là Mộ Dung Tiêu, Hạ Mộc là Việt Bân. Kiếp này họ là 3 chị em.- Giai Di tỷ giải thích

3 người bọn họ kiếp này lại làm gia đình. Còn là chị em họ Hạ. Tạm bỏ qua, giờ tôi mệt quá ngủ thêm vậy. Sau đó, tôi dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đến khi tôi tỉnh lại thì đã thấy trời tối đi. Căn phòng bệnh chỉ có mỗi tôi tối âm u. Tôi đột nhiên có chút cô đơn nha. Tỉnh lại mà chẳng thấy ai bên cạnh cả. Mà tôi còn hơi khát nước nữa nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo tôi, nó chẳng có tí sức nào cả.

Bất chợt, cửa phòng bệnh bật mở, bóng dáng 1 người đi vào. Ah, là chị Giai Di. Thấy tôi tỉnh giấc chị ấy có chút lo lắng liền hỏi:

- Sao vậy???

Tôi khá mệt không trả lời chỉ khẽ lắc đầu rồi nhìn sang bình nước bàn bên cạnh. Hiểu ý tôi, chị ấy rót cho tôi ly nước sau đó cho tôi uống. Cổ họng khô khan như được tưới nước trở nên dễ chịu hơn nhiều. Tiếp theo đó, tôi lại dần chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Hôm sau khi tỉnh dậy thì tôi đã khỏe hơn nhiều. Tôi có thể ngồi dậy và nói chuyện được rồi. Chị Giai Di mừng lắm cứ ngồi bên cạnh bồi tôi nói. Chị ấy cũng đã kể rõ nguyên do tôi lại ở đây. Thật ra có 1 chuyện khiến tôi rất vui nha. Đào Đào hiện tại cũng đang sống ở thời đại của tôi. Em ấy hiện tại có thân phận là em gái của chị Giai Di nhưng đôi lúc lại kính trọng hơi quá mức cần thiết. Cũng không trách em ấy được, dù sao em ấy cũng từng là nha hoàn, từ từ sửa là được.

Sau khi cứu tôi anh Lâm đã đưa tôi về quán trà. Mộ Dung Tiêu biến thành tôi cùng chị Giai Di đi đòi nợ sau đó liền trở về quán trà. Anh Lâm chỉ nói kể từ bây giờ quán trà sẽ đóng cửa nên tôi phải trở về hiện đại. Chị Giai Di đã đi cùng tôi. Chị ấy có thử mấy lần nhưng không thể tới quán trà được nữa. Cơ lẽ là do tôi. Anh Lâm vốn dĩ không được ra khỏi quán mà lại vì cứu tôi nên cãi lại ý trời. Chắc hình phạt là quán trà sẽ không được phép hoạt động nữa.

Tôi có chút buồn, cũng có chút tự trách. Cũng may là đó mấy người họ Hạ và chị Giai Di ở bên. Mà nhắc mới nhớ, 3 người Mộ Dung kia bây giờ lại có thể làm người 1 nhà thật tốt quá. Hạ Vi là chị cả, Hạ Vũ là anh thứ 2 và Hạ Mộc là con út. Mà thật ra tôi cũng biết là do họ dùng phép nên mới được vậy. Mà bọn họ đầu thai cũng khôn lắm, Hạ gia bây giờ là dòng họ giàu nhất nhì nước đấy. Bọn họ bây giờ đều là tiểu thư, thiếu gia cả.

Tuy nói vậy chứ bọn họ cũng chẳng thay đổi nhiều lắm. Chỉ là cắt tóc ngắn đi, mặc quần áo hiện đại thôi. Nhan sắc vẫn thuộc hàng cực phẩm như vậy. Hiện giờ chị Giai Di đang sống ở nhà của tôi. Dù sao chị ấy cũng không quen ở đây, lại chẳng quen biết ai nên sống cùng tôi. 3 tên họ Hạ kia nói cái gì mà gia đình đang vui vẻ hạnh phúc không muốn xuất hiện người thứ 4 nên không thu phận chị ấy. Đào Đào không biết bằng cách nào lại có thể tìm được 1 căn trọ, lại còn tìm được bạn trai nữa. Cuối cùng thì quăng chị Giai Di ở nhà tôi. Cơ mà đối với tôi thì đây là chuyện tốt không tả nỗi ý chứ.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi đã ở bệnh viện này được 1 tháng rồi. Hôm nay là ngày tôi được xuất viện nha. Ở bệnh viện ngột ngạt như vậy cuối cùng tôi cũng thoát ra rồi. Để chúc mừng, 3 người họ Hạ kia quyết định tổ chức tiệc ở nhà tôi. Tôi cũng đoán được bọn họ chỉ muốn qua ăn ké, chơi ké thôi. Dù sao cũng là tiểu thư, thiếu gia mà suốt ngày đi ăn trực.

Trong bếp có tôi, chị Giai Di và Hạ Vi và Đào Đào nấu ăn. Bày đồ ra là 2 tên kia và bạn trai của Đào Đào. Khi Đào Đào ra mắt bạn trai làm bọn tôi ngạc nhiên lắm. Bạn trai em ấy tên Mạc Văn theo kiểu người dịu dàng lại rất thương yêu em ấy nên bọn tôi cũng mừng. Hơn nữa, bạn trai em ấy còn là bác sĩ của bệnh viện nổi tiếng nữa cơ. Nói ra nhà tôi cũng không quá nhỏ bởi vì gia đình tôi cũng khá giả. Căn nhà này tính ra 1 mình tôi sống thì hơi rộng. Tôi còn có ý định chuyển nhà nhưng cũng may tôi chưa làm vậy. Nếu không thì không được ở cùng chị Giai Di rồi.

Mấy cái người này quả thật quá phá phách đi. Đồ nhà tôi sắp bị họ làm cho hư rồi. Còn bày bừa như vậy chị Giai Di và tôi dọn sẽ mệt lắm đó. Sau khi ăn uống no say, bày bừa ngon lành thì 3 cái tên kia lượn đi biệt tăm. Chỉ có Đào Đào và Mạc Văn có ý ở lại giúp đỡ nhưng tôi từ chối. Bọn họ có phá cái gì đâu mà phải dọn chứ, vẫn là nên cho họ về trước. 3 tên họ Hạ kia không dọn cùng tôi và chị Giai Di thật luôn đấy trong khi họ phá nhất. Tôi chỉ đành thở dài mà thu dọn nói:

- Lần sau không cho bọn họ đến nữa.

Chị Giai Di khẽ cười đáp:

- Chị thấy cũng rất vui.

Tôi chỉ cười không đáp. Quả thật rất vui. Bất chợt chị ấy dừng tay đi lại chỗ tôi hỏi:

- Y Y. Sao lúc đó em lại thay chị đỡ đao???

Tôi giật bắn mình nhớ lại. Lúc đó sau khi bị đâm tôi cũng chẳng còn giữ nổi ý thức. Từng nói lời gì đều quên sạch rồi. Nhưng mà chị ấy hỏi câu này chắc là vì tôi vẫn chưa nói ra mấy suy nghĩ của mình. Tôi cười trừ đáp:

- Tại vì..... Phản xạ tự nhiên.

- Phản xạ tự nhiên của em là đỡ đao cho chị. Phản xạ tự nhiên của em là chết thay chị sao???- chị ấy chất vấn

Sao chị ấy thông minh quá vậy??? Tôi nghĩ nghĩ rồi biện minh:

- Chỉ là thấy người khác gặp nạn thì em cứu thôi. Không phải chị thì em cũng cứu. Được rồi đừng nói mấy chuyện này nữa. Đều là chuyện đã qua.

Tôi liền nhanh tay dọn đống đồ chạy nhanh đi. Bỗng nhiên chị ấy lại lên tiếng nói lớn:

- Vậy với ai em cũng nói là em yêu người đó sao???

Lần này tôi thật sự giật mình. Đống đồ trên tay đều rơi hết xuống sàn vỡ nát. Tôi có nói vậy sao??? Tôi đã nói yêu chị ấy thật sao??? Hàng ngàn câu hỏi cứ chồng chất trong khi đó tôi chẳng biết đối diện với chị ấy thế nào cả. Tôi hít 1 hơi thật sâu. Đã không thể tránh thì đành đối mặt thôi. Tôi xoay người đối diện chị ấy nghiêm túc nói:

- Phải. Em yêu chị. Là loại tình cảm vượt xa cả tình cảm chị em, bạn bè.

Chị Giai Di không biểu lộ gì. Vẫn là gương mặt thanh tú nghiêm túc đó. Có lẽ chị ấy cũng đã đoán ra câu trả lời của tôi. Tôi nghĩ chắc bây giờ chị ấy đang nghĩ tôi rất kinh tởm. 1 nữ nhân lại yêu 1 nữ nhân. Tôi lại xoay người lần nữa giấu đi nỗi thất vọng cúi người nhặt những mảnh vỡ nói:

- Chị không cần quá lo lắng về em. Nếu chị thấy không vui em sẽ chuyển đi. Em mong em với chị vẫn có thể là bạn.

Những mảnh thủy tinh cứa vào tay tôi đến ứa máu. Tay tôi bây giờ toàn là máu và vết thương. Thế nhưng tại sao tôi lại không thấy đau??? Đau là đau ở chỗ khác cơ. Nỗi đau còn lớn hơn gấp nghìn lần nỗi đau ở tay. Tôi vẫn nhặt liên tục chúng bỏ vào 1 cái rổ. Tôi cũng chẳng dám quay lại nhìn chị ấy. Chị ấy nãy giờ vẫn im lặng chắc hẳn vì không muốn nói chuyện với tôi. Xem ra chị ấy ghét tôi rồi.

Sống mũi tôi cay xè, mắt nhòe đi nhưng tôi vẫn không muốn khóc. Lỡ như để chị ấy thấy có lỗi với tôi thì thật không đáng. Bất chợt, 1 lực đạo kéo tay tôi lại không cho tôi nhặt nữa. Mà thật ra thủy tinh cũng chẳng còn đâu mà nhặt. Nhìn sang tôi mới nhận ra là chị Giai Di đang nắm lấy tay tôi. Tôi không thể nhìn thấy gương mặt chị ấy mà chỉ thấy mái tóc đen mượt kia. Chị ấy 2 tay nắm lấy tay tôi run rẩy. 1 giọt, 2 giọt. Nước mắt chị ấy rơi xuống tay tôi. Tôi có chút bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chị ấy nấc lên nghẹn ngào:

- Đừng..... Đừng làm bản thân bị thương nữa.

Tôi vẫn còn chưa load được thông tin thì chị ấy lại nói:

- Chị..... Chị không muốn thấy em bị thương. Chị.... Yêu em.

Lần này não tôi ngừng hoạt động luôn rồi. Chị ấy vừa nói yêu tôi đúng chứ??? Tôi không nghe nhầm đúng không??? Là thật không phải mơ nhỉ??? Như để xác nhận lời nói chị ấy lại lần nữa lên tiếng:

- Chị.... Yêu em. Nên đừng, để mình bị thương nữa.

Dòng nước mắt bị kìm lại nãy giờ của tôi trực trào. Tôi vui lắm. Quá là hạnh phúc ý chứ. Tôi thở phào nhẹ nhõm mỉm cười cúi đầu chạm vào mái tóc đen mượt của chị ấy nói khẽ:

- Vâng.
____________ 5 năm sau ___________
Thấm thoắt cũng đã 5 năm rồi. Trong 5 năm này tôi đã hoàn thành chương trình học và đang là diễn viên chuyên nghiệp. Chị Di Di đang là chủ của 1 quán cà phê cực kì nổi tiếng. Còn Hạ Vi bây giờ vẫn đang chơi bời rất rảnh luôn. Trong khi đó công việc đều dồn xuống đầu Hạ Vũ và Hạ Mộc. Họ đang tiếp quản công ty của gia đình. Nhờ có họ mà sự nghiệp diễn viên của tôi cũng ổn lắm. Đào Đào đang làm ở chỗ của chị Di Di.

Mấy người bọn tôi đã nhiều lần thử mở cửa nhưng không lần nào đến quán trà được nữa. Nhưng bọn tôi luôn thử, thật ra bọn tôi đều có 1 hi vọng nhỏ nhoi là sẽ thành công.

Về tôi và chị Di Di thì hoàn toàn ổn. Cha mẹ tôi rất hào phóng nha đã chấp nhận mối quan hệ của 2 bọn tôi rồi. Vừa nghe tin 3 người họ Hạ kia tính tổ chức tiệc nhưng tôi đời nào cho bọn họ đến nữa chứ. Thật ra tôi đã gặp cha mẹ họ ở kiếp này rồi, rất rất dễ tính, còn có chút hiền hiền nữa. Quản được mấy tên này được cũng hay thật.

Hôm nay là 1 ngày nghỉ của tôi. Hôm qua tôi vừa quay xong 1 bộ phim rồi nên được nghỉ 1 tuần. Nhưng nghỉ thì nghỉ chứ tôi muốn ra ngoài vẫn phải cải trang nếu không sẽ có 1 đám người bu vào. Hôm nay tôi đến quán của chị Di Di chơi. Ây ya, chị ấy quá đẹp. Để cho người khác ngắm khiến tôi hơi tức nhưng thôi đành vậy. Quan hệ giữa tôi và chị ấy cũng được fan của tôi biết cả rồi. Nói chung là nếu tôi có thất nghiệp cũng có người nâng đỡ nên chẳng mấy lo lắng. Với cả nếu như vì công việc mà khiến chị Di Di không vui tôi cũng sẽ bỏ thôi.

Hôm nay quán khá là vắng khách nha, nói thẳng ra thì chỉ có mình tôi trong quán thôi. Tôi ngồi đối diện chị ấy, còn chị ấy đang bận làm gì đó. Tôi không thể rời mắt được, chị ấy quá đẹp đi. Bất chợt, sự im lặng bị tiếng nói ngọt ngào của chị ấy phá vỡ:

- Y Y lão sư. Em nhìn chị như vậy chị không tập trung được.

- Bà chủ Di Di à, ai bảo chị đẹp quá làm gì??? Làm em.... Không thể rời mắt a~- tôi lên tiếng đáp lại, có chút nũng nịu nữa

- Em đó. Lần nào xuất hiện ở chỗ chị cũng khiến chị không có khách.

- Sao lại không có khách??? Bọn họ thấy em chứ có thấy ma đâu.- tôi bĩu môi

- Y Y lão sư. Vì bọn họ biết là em nên mới không vào đấy. Chị từng nghe họ nói cho chị bởi vì họ sợ sẽ phá hủy bầu không khí gì đó của chúng ta.- chị Di Di liếc lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống làm tiếp

- Bà chủ Di Di. Em cũng lôi kéo không ít khách cho chị mà.- tôi uất ức

- Vậy chị phải cảm ơn em rồi.- chị ấy cầm trên tay ly cà phê chống cằm nhìn tôi

- Ây ya, không cần không cần. Cho em ôm là được.- tôi xua tay

- Y Y lão sư. Ở nhà em ôm chị cả tối vẫn chưa đủ sao???- chị Di Di bất mãn

- Tất nhiên là chưa rồi. 1 ngày em phải nạp rất nhiều năng lượng Di Di đó.- tôi thành thật

Chị Di Di bật cười rồi hỏi:

- Được rồi không đùa nữa. Sao hôm nay lại rảnh mà đại giá quan lâm đến chỗ chị vậy???

- Hôm qua vừa quay phim xong, được nghỉ 1 tuần.- tôi mỉm cười

- Ừm vừa hay. Hôm qua Vi Vi có rủ chúng ta đi du lịch 1 tuần. Em có muốn đi không???- chị Di Di hỏi

- Không đi. Cô ấy cũng rỗi việc thật. Để hết cho Hạ Vũ và Hạ Mộc làm còn mình thì thoải mái đi chơi.- tôi chỉ trích

Bất chợt từ ngoài cửa vọng vào tiếng nói:

- Tôi cứ thích đi chơi đấy, cô có ý kiến gì sao???

Tôi và chị Di Di cùng đưa mắt ra nhìn. Vừa nhắc đã tới, 3 cái người họ Hạ kia từ ngoài đi vào. Chị Di Di liền xoay người pha cho họ ly cà phê. Tôi chẳng thèm nhìn đáp:

- Tôi chỉ cảm thấy thật đáng thương cho 2 người họ. Sao lại là người thân với 1 người như cô chứ???

- Cô nói 1 người như tôi là có ý gì đây???- Hạ Vi liếc xéo tôi 1 cái

- Ý nghĩa trên mặt chữ.- tôi nhàn nhạt đáp

- Cô đừng quên nếu không có tôi cô cũng không thể ngồi đây như vậy đâu.- Hạ Vi lên mặt

- Là anh Lâm cứu tôi chứ có phải cô đâu.- tôi lười biếng đáp

Để tránh cho cuộc tranh cãi của 2 người bọn tôi đi xa hơn, Hạ Vũ liền lên tiếng can ngăn. Hạ Mộc hỏi:

- Việc đi chơi thì đúng là thật. 2 người có muốn đi không??? 1 tuần ở Nhật Bản đó.

- 3 người rỗi việc thật ha. Không đi. Tuần này tôi, muốn ở nhà cùng với Di Di của tôi. Có mấy người thật sự quá phiền phức.

- Được được được. Cô thì chỉ toàn là Di Di thôi. Lần sau, sẽ không mời cô nữa.- Hạ Vi hăm dọa

- Tôi mới không thèm.- tôi lè lưỡi

- Mà Đào Đào đâu rồi???- Hạ Vũ hỏi

- Đúng thật nãy giờ không thấy em ấy đâu cả.- tôi nhìn quanh quán nói

- Em ấy đi ra mắt gia đình của Mạc Văn rồi.- chị Di Di đáp

- Wow, nhanh vậy.- Hạ Vi ngạc nhiên

- Đâu có như cô, đến tận bây giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào.- tôi nhún vai

- Cô im ngay cho tôi. Coi chừng tôi cắt lưỡi cô đó.- Hạ Vi tức giận liếc xéo tôi

Tôi cũng chẳng buồn đáp lại, mặc cho cô ta liếc. Liếc đến rớt con mắt ra ngoài cũng được.

Chiều tà, quán cà phê của chị Di Di cuối cùng cũng đóng cửa rồi. Bọn tôi trên đường về nói với nhau rất nhiều thứ. Chợt, bọn tôi đi đến chỗ quán trà quen thuộc. Cánh cửa đóng chặt im lìm. Bên trong không có chút ánh sáng nào. Tôi và chị Di Di nhìn nhau mang 1 bầu tâm sự. Không biết quán trà Lương Duyên thế nào rồi??? Quả thật rất muốn đến đó lần nữa.

Theo bản năng, tôi chạm tay lên tay nắm cửa. Chị Di Di cũng đặt tay lên cùng lúc với tôi. 2 người bọn tôi bật cười sau đó cùng lúc vặn tay nắm cửa. Ánh sáng chợt chiếu vào làm 2 người bọn tôi nhắm chặt mắt lại. Tiếng ồn ào rôm rả như thuở nào vang lên. 2 người bọn tôi mở to mắt ra nhìn. Vẫn là cảnh tượng quen thuộc đó. Vẫn là những dáng hình đó. Từ đám đông, anh Lâm chợt xuất hiện với bộ đồ ngày nào khẽ mỉm cười cất tiếng:

- Chào mừng đến với quán trà Lương Duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro