Phần 7:Bạn thân là thằng con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Tao buồn quá mày ơi.
Tôi rên rỉ cùng thằng con trai ngồi bên cạnh tôi.Trời nóng như đổ lửa,mồ hôi nhễ nhại trên trán cứ tuôn trào.

--Buồn gì?

Thằng Phong nó cũng đang tu chai nước đến nửa chai,uống xong lại lấy tay lau miệng.

--Tao thất tình.

Tôi đáp lại bằng cái giọng điệu bi ai.Nó nhìn tôi không nói gì, chỉ lấy tay xoa đầu tôi.Đã rầu thúi ruột lại còn bị xoa đầu như con nít, tôi đâm bực quát
-Mày thôi đi!

-Tao không biết thằng đấy rốt cuộc có gì tốt.
Phong cuối cùng cũng mở miệng nhưng lại phán câu phũ chưa từng.Tôi thích cậu con trai lớp bên tên Tuấn,  dáng hình cao khỏe với làn da ngăm rám nắng. Gương mặt lại ưu nhìn, nụ cười tỏa nắng sáng chói làm tim tôi lúc nào cũng đập rộn ràng.Phải, tôi thích cậu ta từ cái nhìn đầu tiên.
Mỗi nụ cười của cậu, cả dáng đi, ánh mắt hay lời nói ấm áp đều làm tôi say mê. Tôi hằng ngày lén nhìn cậu ấy,rồi tự mình cười tủm tỉm.Thằng Phong lâu lâu nhìn tôi, cái miệng cứ nhếch mép cười
"Dở hơi"

Tôi làm mọi thứ để tiếp cận cậu ấy, ngày đêm ráo riết học để đậu vào lớp bồi dưỡng Toán chung với cậu ta. Tình yêu khiến người ta không kìm lòng nỗi mà.Chính ngày hôm nay, tôi đã mang sự dũng cảm của mình để bày tỏ tình cảm với Tuấn. Trước khi xông pha lên trận mạc, tôi hùng hổ tuyên bố với Phong

--Tao nhất định sẽ thành công! Mày nhớ cầu nguyện cho tao nhé.
Tôi ngày hôm nay đã chải chuốt gọn gàng, tóc xõa dài. Tô son bóng lưỡng của chị, đi giày cao một tấc để nâng chiều cao của mình lên.Mới bước vào lớp, thằng Phong là cái đứa đầu tiên phản ứng dữ dội nhất, mặt nó há hốc.Sau đó đến lũ con gái ùa nhau cười khúc khích
--Trời ơi, con Ngân hôm nay điệu dữ thần
--Tao biết tỏng ý định của mày rồi.
Con Liên khoanh tay, nói một câu khiến cả lớp ồ lên.Tôi đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống.Quỷ sứ, biết tỏng rồi mà còn hỏi.Nhưng cái giọng điệu phách lối của Phong cứ làm tôi điên tiết

--Thằng Tuấn ấy nó không thích nhỏ nào lòe loẹt, xấu xí ấy đâu.

Cả lớp im bặt,mặt tôi đen như nhọ nồi.Lập tức, tôi lụm cục phấn ném phăng tới chỗ bàn cái thằng trời đánh ấy.Đáng ghét, đáng ghét.Nó la oai oái lên.
Rồi quả đúng như lời thằng Phong nói,Tuấn khi nghe xong câu tỏ tình của tôi chỉ cười khẩy
--Cậu rất tốt nhưng tớ rất tiếc.

May mà tôi hẹn Tuấn ở chỗ ít người, nếu không chắc có nước tôi độn thổ xuống mất.Gương mặt tôi muốn khóc tới nơi,nhưng bề ngoài thì vẫn vui vẻ.

-Không sao.
Khi nhìn bóng dáng của Tuấn khuất dần, tôi rơi nước mắt. Đau  đớn quá, trái tim tôi như bị cắt xé từng mảnh.Tôi bóp chặt vào vạt áo, nước mắt rơi lã chã xuống đất.

Sao cậu lại vô tình như thế.Nụ cười tỏa nắng dành cho tôi chỉ là xã giao?Lời nói quan tâm của cậu cũng chỉ là đối với bạn bè?Hay cái ôm lúc tôi đau đớn chỉ là cái cách cậu hay làm với con gái.

Tôi bỏ vào lớp,than thở với Phong.
--Công nhận mày linh thiệt.

Nó lập tức đứng dậy, chìa tay đưa tôi viên kẹo"Mày ăn cho đỡ buồn".Tôi bỏ kẹo vào miệng, vị dâu tan chảy, vừa chua vừa ngọt giống như tình yêu.Mấy ngày trôi qua, thời gian cũng làm dịu đi nỗi đau của tôi.Mà cũng lạ, thằng Phong nó bị đập đầu hay sao,học hành nhảy lên top 1,2.Tôi cũng ngỡ ngàng, nó cao ráo, da hơi nâu nhưng lại càng hút hồn biết bao con gái.Nó lại trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Tôi cũng hơi hồi hộp trước nó,nhưng cũng tự hào vì thằng bạn mình chân lắm tay bùn lại thành hot boy.Phong có lần hỏi tôi
--Ngồi kế tao mày cảm thấy thế nào.Tim có đập mạnh không?

Ánh mắt của nó như đang mong chờ một thứ gì đó.Hàm răng trắng bóc lộ ra, tỏa nắng lạ thường.

-Cũng bình thường,tại tao chơi thân với mày mà.

Tôi thật lòng nói cảm xúc của tôi, nhưng tôi có nói gì sai đâu mà mặt nó đen xì,nhìn tôi không cam tâm.Dạo này,thằng ấy đối xử với tôi lạ lắm,bình thường thì thân mật với gái,cười nói tự nhiên má quay ra giơ cái mặt ngạo nghễ trước tôi,trêu chọc tôi đến phát rồ.

  --Mày ngứa đòn rồi phải không?

--Không,tao chỉ ngứa mặt thôi,mày qua đây gãi hộ giúp tao với.

Phong cười khinh khỉnh,hành động của hắn khiến lòng tự trọng của tôi bị dập tả tơi,được lắm!Mày dám thách bà à,bà cho mày xem.

--Ngon,nhào vô.Đứng yên cho tao!

Tôi nắm chặt nắm đấm,định dùng một lực vừa phải vì nếu nó mà xảy ra chuyện gì ai mà chịu trách nhiệm.Hùng hổ bước sang hắn,nhón chân và ném cú đấm vào mặt hắn.

Nó cũng không ngờ tôi làm vậy,nhưng chắc vì nó chăm thể thao,nên lập tức phản xạ rất nhanh né tôi sang một bên,mặc cho tôi dùng sức quá đà té nhào xuống đất.

Ùm

Cái cằm bị dập vào gạch,khiến nó toét máu.Tôi lồm cồm bò dậy,người run lên.Phong thấy vậy,cuống cuồng quay sang tôi xem xét tình hình

--Tao xin lỗi,cho tao xin lỗi.

"Mày xin lỗi giờ muộn rồi con ạ"Tôi tức giận.Phải,tức muốn xì khói,muốn quay lại nhào tới bóp cổ hắn,phù phù.Cơn đau nó làm như muốn chọc tôi mà cứ dấy lên từng cơn,khiến tôi lấy tay ôm lấy cằm,máu chảy từng giọt.Thằng Phong hoảng hồn,nó lập tức bế tôi lên chạy tức tốc xuống phòng y tế,tụi bạn đứa ngỡ ngàng,đứa thì cười khúc khích"Hay lắm,thằng Phong à"

Bà y tế lắc đầu nguầy nguậy"Tuổi trẻ bây giờ hiếu động quá!".Mỗi lần chạm một cái vào chiếc cằm của tôi,miệng tôi la hét om xòm trời đất.Thằng Phong buộc phải bịt cái miệng không ngừng la làng này,mặt nó cười khúch khích.Tôi liếc xéo hắn

"Mày dám cười bà, bà tán sml mày giờ".

Bà y tế có cuộc gọi, liền lập tức ra ngoài. Tôi hùng hổ ra lệnh hắn

--"Hôm nay mày phải chở tao về nhà"

--"Hở?? "Mặt Phong ngệch mặt ra, làm vẻ ta đây vô trách nhiệm.

--"Cằm tao đau thấu xương là do ai?? "

Tôi hằn giọng,sắc mặt như quỷ satan

-'Là do mà... Á á á, là do tao ,tao"

Mỗi tiếng "Á", tôi nhéo mạnh  vào tay hắn,gì chứ, tại ai khiêu khích tôi.Nó không biết trong người tôi có sẵn máu đàn ông à.

--"Ok,bổn thiếu gia sẽ rộng lượng chở ngươi"

----

Chiều mát,khí trời trong lành.Gió thổi hơi mạnh làm tung bay những chiếc lá vàng.

Tôi ngồi sau lưng chiếc xe đạp của thằng Phong.Hắn có vẻ bị rối loạn thần kinh hay sao cứ cười cười suốt quãng đường.

--"Nè, bà ôm chắc vào"

-"Xí,hai tay đang bận cầm bánh tráng òi"

-"Suốt ngày cứ ăn riết không khéo sau này ra ngoài đường người ta lầm tưởng con heo xổng chuồng mất"

Tôi đánh thùm thụp vào lưng hắn.Miệng tru tréo không ngừng:

--"Bộ mày thấy tao thấy ghét quá nên suốt ngày chọc tức tao chứ gì "

--"Đâu có"Phong đáp tỉnh bơ, có vẻ trong đầu hắn suy nghĩ gì đó.

Tốc độ chạy xe đạp ngày càng nhanh, phía trước có con dốc.Thế là hai người cùng chiếc xe băng băng xuống,tôi hoảng hốt theo quán tính ôm chầm lấy hắn

Tấm lưng áo rộng lớn,tôi còn ngửi thấy mùi nắng nữa chứ.Nói thiệt, tôi chưa bao giờ ôm trai trắng trợn như vậy.May mà Phong không lắp kính chiếu hậu, nếu có thì hắn sẽ thấy gương mặt đỏ gay của tôi.

Khi tôi định rút tay về,Phong lập tức giữ lại.

--"Mày ... Mày làm gì thế? "Tôi lắp bắp.

--"Tao thích mày"

Tôi bần thần giây lát,được một lúc bán cầu não tiếp nhận thông tin.

--"Tao không tin"

--"Tôi nói thât, tao thích mày" Phong khẳng định một lần nữa, giọng chắc nịch, đầy kiên định.Tim tôi một lần nữa lại lỗi nhịp
Hắn thích tôi, từ lúc nào, có phải Phong chỉ trêu đùa tôi phải không.Hắn độc ác lắm,chỉ làm cho tim tôi lay động thì chắc chắn sẽ nói"Tao đùa đấy, mày tin người".

--"Thôi, chuyện này không vui đâu, tao sợ tim đau lại thổn thức nữa.Mày không biết tao từng thất tình.. "

Chưa để tôi nói hết, Phong xuống xe, nhìn tôi.

--"Tao thật sự thích mày". Phong sắc mặt nghiêm túc,ánh mắt sáng như ánh nắng ấm áp.Đây là lần tôi mới cảm nhận được sự ấm áp trong tâm hồn,những  ký ức vui vẻ của cậu ấy và tôi.Lần đầu tiên tôi định nghĩa được"Ánh mắt ngọt ngào"trong các tiểu thuyết ngôn tình thường ngày tôi đọc. Phong thích tôi sao?

-"Tao... Tao không biết chính tao nữa "Tôi vô cùng lúng túng,tránh ánh mắt của cậu ấy.

--"Mày còn nhớ khi Tuấn từ chối mày không.Tao đứng cách xa mày, thấy cả vẻ mặt nức nở của cậu.Thật sự,nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng tao thấy mày rất dễ thương.Tao thật sự khó chịu khi mày cứ một mình nghĩ về thằng ấy trong khi những thời gian qua tao luôn là bạn cùng bàn với mày, luôn luôn giúp đỡ mày.Mày ngốc lắm, Ngân à"

Phong nhìn bầu trời xa xăm, tay dựa vào lan can ngan cách con sông.Mái tóc lất phất bay ở trán, lộ ra đôi mắt sâu sắc.Tôi lúc ấy thấy cậu ấy rất đẹp trai, tựa như môt ánh hào quang rực rỡ.

Tôi nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói tràn đầy hạnh phúc

--"Cảm ơn mày, vì mày từng là bạn thân của tao"

                        End

Truyện:
Bạn thân là thằng con trai.
Tác giả:Wisterialhlove.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro