Phần 8:Quán trà sữa yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô được mệnh danh là "búp bê cô đơn".Hầu như trong lớp học, cô chẳng nói chuyện với ai, cứ một mình một cõi ôm lấy các cuốn sách mà đọc.

Với cái tính ấy,cô luôn bị cô lập trước đám đông.Nhưng,nạn bạo lực học đường ngày càng gia tăng,mục tiêu của chúng luôn hướng tới kẻ mờ nhạt yếu thế, làm trò tiêu khiển riêng chúng.Nếu bạn là một trong những nạn nhân ấy, đừng ngần ngại mà hãy chia sẻ với tôi!

Nhưng có lẽ, cô là người duy nhất không bị ức hiếp, nói đúng hơn là bọn chúng chưa biết đến cô.Những kế hoạch cô vạch ra đều rất cẩn thận, chi tiết

1.Không được để chúng thấy bạn cô độc giữa đám đông

2.Không nên quá nổi bật về mặt thành tích nếu bạn là một kẻ yếu về sức mạnh của bản thân và đồng đội.Bạn sẽ bị LỢI DỤNG!!

3.Hầu hết ở trường, không ít lần bạn gặp mặt bọn chúng nhưng hãy cố gắng không gặp bọn chúng xác suất 30%

Những điều trên cô đều thực hiện, và quả là người duy nhất trong số kẻ bị động chưa bị bắt nạt.Trời phú cho cô nhan sắc tuyệt mỹ nhưng có chút kém cạnh với những người nổi đình đám như hot girl, bọn nhà giàu...Thật may mắn vì cô không phải mục tiêu ghen tị với nữ sinh.

Thường thường, sau giờ học, để tránh bọn du côn tống tiền, cô thường lẩn vào quán trà sữa ngay đồn công an.Có thể rất nực cười, nhưng đây có thể gọi là nơi trú ẩn an toàn nhất.

Chủ quán có thể nói rất bí hiểm, hầu như các khách hàng gặp người đó rất hiếm.Nhưng nghe đồn, chủ tiệm trà sữa này rất điển trai, trẻ tuổi và ngày nào tiệm rất đông khách.

Ngay chỗ quen thuộc, cô cầm chiếc cặp táp gấp gáp bay vào tiệm, ngồi vào ghế.Theo lẽ thường gọi ngay một ly trà xanh

Các nhân viên rất nhiệt tình và cô là một trong những khách hàng rất thân thiết.Thậm chí, chỉ cần cô ngồi vào bàn, họ đã chuẩn bị sẵn ly trà xanh nóng hổi

--Ly matcha của em đây!

--Cảm ơn chị.

Như một hành động lặp lại, cô mở cặp lấy cuốn bài tập ra làm xong lại lấy tờ báo của tiệm chơi sudoku.Hôm nay khí trời rất ẩm ướt, dự đoán có mưa to vào buổi chiều.Cô lấy tai nghe bật giai điệu thân quen, cầm tách trà nhâm nhi thưởng thức.

Đó là chuỗi ngày thân thuộc và có lẽ rất đơn thuần.

--Em là người giải các câu đố Sudoku mỗi kỳ?

Cô ngước đầu,trước mặt hiện ra một khuôn mặt sáng lạn,đường nét mỹ lệ của một anh chàng từ đâu xuất hiện.Anh ta mặc chiếc áo sơ mi hơi ngà vàng,chiếc quần đen và cắt tóc kiểu side park.

-Vâng!

Nói rồi, cô ung dung nhâm nhi nửa ly trà xanh đã nguội.

-Anh mời em thêm một ly trà xanh nữa nhé.
Cô chợt dừng lại,ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

-Vì sao?

Anh cười.Nụ cười hiền hòa, vô cùng ưu nhìn khiến gương mặt anh bừng sáng.Anh chàng ấy không trả lời cô, chỉ lẳng lặng gọi nhân viên thêm một ly trà xanh rắc sô cô la mang đến bàn.Cô nhìn vào tách trà không khỏi thèm thuồng,sô cô la trôi bồng bềnh trên mặt bọt tuyết trắng xóa.

-Nhờ em mà mỗi tháng quán nhận tiền thưởng kha khá đấy.

Giọng nói ấm áp, thân thiện khiến cô cảm thấy anh rất an toàn.

-Anh là chủ quán à?

-Đúng rồi, ngày hôm nay anh làm cuộc khảo sát khách hàng lấy ý kiến của họ để giúp cho quán cải tiến tốt hơn.

Rồi anh kể cho cô nghe về quá trình anh gầy dựng nên, trước đó anh chỉ là một sinh viên nghèo ham mê kinh doanh.Lúc ấy,anh chỉ làm thêm ở các quán vỉa hè, học lỏm cách thức pha chế của họ, bắt đầu phát triển mạnh theo công thức riêng biệt, từ từ sau hàng tháng anh làm thêm góp vốn số tiền lớn mới có thể mở một quán trà sữa cho học sinh, dinh viên.Cô chỉ im lặng, lâu lâu gật đầu.Cuối cùng anh hỏi cô

-Em thấy món nào cần bổ sung thêm.

Qua giây lát, cô mới trả lời

-"Trà sữa"

-Hả,vì sao?Món trà sữa này đều là món đắt khách nhất đấy,bộ em không thích mùi vị của nó à?

-Không phải,em rất thích nhưng vị của nó rất giống nhau,không hề có một chút điểm nhấn nào.Em nghĩ nên thay ly nhựa thành ly thủy tinh ạ,vì đây là phép trang trọng của người Việt Nam khi mời ai đó bước vào quán để gặp mặt thay vì ở nhà.

Chợt cô khựng lại,đây là lần đầu tiên cô nói nhiều như thế.Không được rồi,cô vội đứng dậy,chào anh ta chạy về nhà.

Anh ta nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô mãi đến khi cô khuất dạng,thôi rồi lẽ nào anh lại trúng tiếng sét ái tình với cô nữ sinh ít nói này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro