#4 Nắng sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần nói chuyện với Đức, tôi đã nghĩ bản thân mình cần phải thay đổi. Lúc đó tôi giống như sinh vật buộc phải thay đổi thuộc tính vốn có để thích nghi với điều kiện cuộc sống vậy. Trong quán trọ này, ai cũng có hoài bão, ai cũng có lối đi riêng cho mình và tôi thì không muốn bị mọi người khinh thường vì cứ ngoan hiền như vậy.

    Tôi bắt đầu sống buông thả hơn, tôi tụ tập với bạn bè vào mỗi tối thứ bảy, tôi ít khi về nhà, thỉnh thoảng bố mẹ gọi điện lên thì tôi lại giả giọng yếu ớt nói với bố mẹ rằng tôi vẫn ổn. Nhưng không hiểu sao tiền ăn hàng tháng bố mẹ gửi lên cho tôi ngày càng nhiều, từ đó tôi lại càng trở nên buông thả. Tôi bao lũ bạn của tôi những bữa ăn đắt đỏ, tôi học tập họ việc bỏ bê bài vở trên lớp và lượn các phòng học. Hồi ấy tôi có qua lại với một chàng trai, anh ta hơn tôi 2 tuổi. Có lẽ vì hội bạn của tôi ai cũng suốt ngày nhắn tin rồi khoa khoang nên tôi đến với anh khá dễ dàng. Tuy là như vậy nhưng tôi chưa tùng khoe anh trước mặt họ. Có lẽ vì tôi sợ hãi điều gì đó.

    Vào buổi hẹn hò đầu tiên, anh đưa tôi tới một quán cà phê. Anh gọi một li cà phê đen nguyên chất còn tôi thì gọi một li cà phê sữa. Tôi không hợp cà phê cho lắm, mới uống thử vài ngụm mà đã phài thả mấy viên đường. Anh nhìn tôi:

    " Có vẻ em không thích cà phê lắm nhỉ?"

Tôi gật đầu: " Nó đắng."

Anh bật cười: "Chắc là em còn quá nhỏ để hiểu được vị ngọt của cà phê rồi."

Tôi bực mình. Tôi nói:

    " Anh khinh đấy em à?"

Anh nhìn tôi, tôi nhìn vào ánh mắt của anh ấy và có vẻ như tôi bị trúng tiếng sét ái tình rồi.

    Chúng tôi cứ trong mối quan hệ như thế, không là bạn bè nhưng chẳng một lời tỏ tình. Tôi vẫn cứ đi theo đám bạn ấy nhưng lại cảm giác càng ngày càng lạc lõng. Tôi lo sợ hổng những kiến thức tiết học trên lớp tôi đã bùng. Cuối cùng điểm tổng kết cuối kì năm đó của tôi rất thấp. Tôi phải học lại mấy môn. Bố mẹ lên trường hỏi thăm tôi về điểm số. Sau khi phát hiện ra những việc tôi đã làm trong thời gian qua, vẻ mặt họ biểu hiện sự thất vọng rõ rệt. Tôi bị mắng trong suốt vài tuần, bố mẹ bắt tôi phải học lại từ đầu tất cả các môn. Và họ bắt tôi phải chia tay anh.

    Đứng trước sức ép từ gia đình tôi thật sự đã phải chia tay anh dù tôi còn chẳng rõ mối quan hệ giữa chúng tôi là gì. Tôi đã chia tay anh mà không một lí do. Mấy ngày sau đó anh có đứng đợi tôi ở cửa lớp nhưng tôi đều có ý tránh mặt. Cuối cùng anh cũng không đến nữa.

    Jun khuyên tôi nên tới quán của bà chủ để giảm bớt nỗi buồn. Bà chủ là người duy nhất không mắng mỏ nhưng cũng không an ủi tôi từ đầu đến cuối. Có lúc tôi hỏi bà về chuyện này, bà phẩy tay: " Tuổi trẻ mà!".

Cũng ở quán của bà chủ, tôi gặp anh Dũng lần hai. Nhìn dáng vẻ của anh khi cầm đàn khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tôi tìm thấy blog cá nhân của anh, khi đọc các bài viết của anh tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, cảm thấy việc mình làm trước đây thật ngu xuẩn. Vào một dịp anh nhờ tôi nhận đồ giúp, tôi đã gặp người anh ấy thích, cô gái xuất hiện trên blog của anh được anh lồng với lời bài hát của Adele. Nhưng cô gái đó đã có bạn trai, anh ấy thất tình đơn phương. Lúc ấy tôi không hiểu tâm tạng mình tại sao lại như thế khi nhìn hoàn cảnh của anh nữa, chắc là do tôi cũng từng giống như anh.

Vào một ngày đẹp trời, ánh nắng ấm áp rải xuống ngập tràn những mặt phố, quán xá. Tôi vội vàng chạy đến điểm hẹn, ngồi xuống chiếc bàn nơi đã đặt sẵn từ trước, vội nói:
"Xin lỗi tôi tới trễ"
Người nọ nói: " Không sao, tôi có thể đợi."
Tôi bất giác nhìn về phía người đối diện. Thanh xuân nuối tiếc của tôi có lẽ sẽ có một kết cục tốt hơn. Người tôi đã quen trong những năm tháng bồng bột ấy đang ở trước mặt tôi. Người mà tôi đã nói chia tay không một lý do cho dù chẳng hiểu nổi mối quan hệ giữa hai người là gì đang ở trước mặt tôi.
" Thanh xuân như một con đường dài, đi hoài đi mãi rồi hết cả thanh xuân."

#6 Ngày bình thường- Quán trọ thanh xuân
Quán trọ nằm trên con phố vắng. Nơi đây, thời gian trôi chầm chậm. Từ sớm tinh mơ, tiếng rao của các hàng quán vỉa hẻ vang lên ồn ã. Loa phát thanh phát bản tin buổi sáng. Bà chủ quán trọ dậy từ sớm và chuẩn bị mở quán. Bà bật đài, ca khúc ngọt ngào về mùa thu Hà Nội của Trịnh Công Sơn được vang lên.

Tôi ngồi lơ đãng trên ban công, nhắm hờ mắt, cảm nhận cuộc sống. Nơi đây có gió thoảng, có mây trôi, có ồn ã, có chim ca, có thanh bình.

Đức đã đến trường từ sớm. Anh vừa mới trở về phòng, còn Jun thì đang làm bữa sáng trong bếp.

Tôi ngồi lơ đãng trên ban công. Ban công trồng hoa giấy. Hoa trắng, hoa hồng xen kẽ rủ xuống tầng hạ. Nắng sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro