#3 Em đã suy nghĩ kỹ rồi chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đức là người nhỏ tuổi nhất trong quán trọ, phòng của em đối diện phòng tôi. Em năm nay 17 tuổi và đang học một trường chuyên ở Hà Nội. Do nhà xa nên em sống ở quán trọ này.

Đôi khi tôi thấy tôi trong em. Cho đến một ngày em gõ cửa phòng tôi, tôi mở cửa. Em nói: " Em có thể nói chuyện với chị không?". Tôi khá bất ngờ với câu hỏi của em. Sau đó tôi nói: " Đương nhiên rồi, mời em vào phòng."

Đức ngồi trên chiếc ghế làm bằng mây tre đan, nhìn mấy cuốn sách của tôi trên giá. Tôi dựa lưng vào cửa, nói: " Sao thế?". Ngón tay chọn sách của em nãy giờ bỗng chậm lại. Em nói:

" Chị này, chị thấy em thế nào?"

Câu hỏi của em khiến đầu óc tôi choáng váng. Tôi tò mò muốn hỏi em tại sao lại hỏi như vậy, nhưng rồi lại thôi. Cố nhớ lại những ấn tượng của tôi về em, cuối cùng đành nói ra một câu vô cùng gượng gạo:

" Em rất giỏi, còn rất chăm chỉ nữa."

Em bật cười:

" Vậy chị có biết tại sao em lại chăm chỉ, cô gắng học tập thế không?", chưa để tôi trả lời, em lại tiếp: " Bố mẹ em muốn em học tại một đại học danh tiếng."

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao đôi khi tôi lại thấy tôi trong em. Cả hai đều chỉ muốn làm vừa lòng bố mẹ. Tôi hỏi: "Rồi sao?"

Em quay mặt về tôi: "Nhưng em lại chẳng có tẹo hứng thú nào với nó cả. Chị nghĩ em có nên bỏ không?"

Câu nói của em khiến tôi cảm thấy kinh ngạc. Tôi chưa từng nghĩ về vấn đề này. Cuộc sống của tôi từ trước đến giờ vốn chỉ là một đường thẳng do bố mẹ tôi một tay sắp xếp, còn tôi chỉ đơn giản là làm theo lời họ chỉ dẫn. Tôi biết nhiều người sẽ nghĩ nó thật gò bó, khó chịu, nhưng có lẽ nó hợp với kiểu người thụ động như tôi. Đối diện với em tôi thật chẳng biết phải làm thế nào.

" Em có sự lựa chọn nào tốt hơn à?"

" Em cũng không biết nữa, em chỉ là không thích ngôi trường mà bố mẹ em đã hướng tới."

" Vậy em đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Em im lặng không nói.

" Chị nghĩ em nên suy nghĩ lại thật cẩn thận. Nếu thật sự không thích, em nên thử nói chuyện với bố mẹ xem sao."

Sau khi em đã rời đi, tôi ngồi phịch xuống đất. Tôi bỗng thấy tôi giống anh ở một điểm nào đó. Rồi tôi lại nghĩ nếu tôi là Jun, có lẽ tôi sẽ nói em bỏ quách đi cho rồi nếu chẳng có tẹo hứng thú. Nhưng em lại hỏi tôi. Và tôi nghĩ đó là câu trả lời tốt nhất tôi có thể đưa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro