[Quán trọ thanh xuân]_#2 Guitar guy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng là minh chứng sống cho câu: " Those who bring sunshine into the lives of others can't keep it from themselves." Anh cũng là một khách thuê của quán trọ nhỏ này. Anh bằng tuổi Jun và cũng là bạn thân của Jun luôn. Anh bảo lưu kết quả học tập tại trường và đi "gảy đàn" tại các quán ăn nhỏ, có lẽ vì thế mà giờ giấc của anh khá là ngược đời. Tối, anh đánh đàn tại quán nhỏ đến mờ sáng thì về phòng ngủ. Lần đầu tiên tôi gặp anh là lúc anh vừa đi làm về. Nhìn thấy tôi, anh chẳng có vẻ bất ngờ, anh nói với tôi hai chữ : "Xin chào." Rồi bước vào phòng đóng cửa.

Lần thứ hai tôi gặp anh là vào khoảng vài tuần sau đó khi anh chơi nhạc ở quán cà-phê của bà chủ quán trọ và Jun ở phía bên cạnh đang lau những chiếc ly thuỷ tinh.

Anh ngồi trên chiếc ghế và gảy đàn ghi-ta, những ngón tay thon dài uyển chuyển trên từng phím đàn. Mái tóc anh đen dài rủ loà xoà xuống trước trán. Tiếng đàn của anh như cuốn theo ánh lửa rực rỡ của năm tháng tuổi trẻ và mang theo cả niềm đam mê giấu kín.

Bằng một sự tình cờ nào đó, tôi tìm được blog cá nhân của anh trên facebook. Blog chỉ có vài trăm người theo dõi.  Các bài viết trên blog chủ yếu đều nói về đàn, những bản nhạc không lời và các bài viết vận động bạn trẻ đi theo con đường của riêng mình. Cúi xuống đọc bình luận, tôi thấy những tâm sự, sự lo lắng, băn khoăn của các bạn trẻ đều được anh trả lời một cách cẩn thận và đầy từng trải. Lướt nhanh qua các bài viết, tôi chợt dừng lại trước một bức ảnh. Bức ảnh chụp một cô gái với ánh mắt lấp lánh, hai má đỏ hây hây, có vẻ như cô đang say. Trên bức ảnh là dòng chú thích:

" Everybody love the things you do/ From the way you talk, to the way you move."

Vào một buổi tối bình thường, khi tôi đang cuộn tròn trong chăn thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ anh. Tim tôi đập thình thịch, tôi bắt máy. Anh nhờ tôi nhận giúp bưu phẩm và đưa đến chỗ anh làm việc. Ngay lập tức, tôi vùng dậy nhận bưu phẩm và đưa đến chỗ anh.

Ánh đèn đường le lói chiếu sáng mặt đường phía trước cửa quán, trên cửa quán treo tấm biển có chữ "Valenbus" nhấp nháy sáng.

Sau khi đã hoàn thành việc giao đồ cho anh, tôi chọn một góc khuất trong quán và ngồi lại. Tuy là góc khuất nhưng lại là chỗ có thể nhìn anh một cách dễ dàng nhất. Nhìn theo ánh mắt anh, tôi thấy một cô gái. Cô gái xuất hiện trên blog có trạng thái giống như trong bức ảnh được đăng. Cô say. Khi đến giờ chuyển ca, anh đến chỗ cô gái ấy. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác thứ gì đó hơi nhói trong lồng ngưc.

Cùng lúc đó, cửa quán xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Anh ta đập cửa vào gây nên tiếng đọng khá lớn nên khiến tất cả mọi người trong quán lúc bấy giờ đều quay ra. Anh ta như đang tìm kiếm một thứ gì đó quan trong. Khi đã nhìn quán xong một lượt, anh ta đến trước mặt anh, dìu cô gái lên và nói: " Xin lỗi nhé, cô ấy uống say nên chắc ảnh hưởng đến việc làm ăn của các cậu đúng không? Tôi và cô ấy đang có chút xích mích, thay mặt cô ấy tôi mong các cậu bỏ và mọi người quá cho."

Khi anh chàng kia đã dìu cô gái đi, mọi người trong quán lại trở lại bình thường, chẳng một ai thèm chú ý tới anh. Anh cúi gằm xuống đất, nắm tay xiết chặt.

Sau cái lần ở quán đó, anh đăng kí đi học lại ở trường. Anh không đi làm thêm nữa cũng chẳng mấy khi động vào đàn. Trang blog cá nhân trước đây ra đều đặn ba lần một tuần giờ bị bỏ dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro