[Quán trọ thanh xuân]_#1 Jun tháng sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi lên chiếc cầu thang nhỏ xíu làm bằng gỗ, mỗi bước đi của tôi đều khiến nó vang lên tiếng kẽo kẹt, điều này khiến tôi lo sợ nếu như chiếc cầu thang có thể xụp xuống bất cứ lúc nào. Đi phía trước tôi là bà chủ quán trọ. Bà vận chiếc áo dài cổ tròn, trên áo thêu những hình hoa sen tinh xảo. Tôi hiếm khi nhìn thấy người phụ nữ lớn tuổi nào mặc áo dài lại có thể toát ra khí chất tao nhã và thanh lịch như bà.

Tôi cầm theo hai túi đồ đi theo phía sau. Đây là nhà trọ thứ hai tôi chuyển tới. Quán trọ trước với một lí do khó nói nên tôi chuyển tới đây, tuy hơi xa trường một chút nhưng nói chung thì có vẻ ổn. Mẹ tôi nói bà chủ quán trọ là một goá phụ, chồng bà mất từ thời chiến tranh. Bà có một con trai đã lập gia đình và ra ở riêng. Ngoài ra bà còn kinh doanh một quán cà-phê nhỏ ở khu nhà phía trước. Mẹ còn nói tôi phải ngoan ngoãn, không được làm phiền bà ấy, thỉnh thoảng tôi nên trông quán giúp bà.

Tôi lên đến tầng 2, bà chủ quán trọn đưa tôi chiếc chìa khoá phòng. Có lẽ ổ khoá đã có từ lâu, chiếc chìa khoá có kiểu dáng khá cổ. Chủ quán trọ nói:

"Mong cháu làm quen dần với nơi ở mới."

Tôi nhận lấy chiếc khoá từ chủ quán trọ bằng hai tay và nói cảm ơn. Chủ quán trọ gật đầu rồi đi xuống dưới. Tôi nhìn theo phía sau lưng chủ quán, bóng lưng nhỏ bé, dáng đi thanh thoát.

Tôi mở cửa phòng. Phòng khá rộng, chiếc giường đơn được kê ở góc phòng bên tay trái, một bộ bàn ghế được kê ở góc phòng bên tay phải, cửa sổ phòng đối diện cửa ra vào. Tôi bật tung cửa sổ, ánh sáng tràn vào phòng. Từ trong không trung tôi có thể nhìn thấy những hạt bụi li ti. Chiếc giường làm bằng gỗ sơn màu đỏ đô, bộ bàn ghế nhỏ được làm bằng mây tre đan. Trên nền nhà được lát những ô gạch vuông in hình hoa cách điệu .

Bây giờ đã hơn tám rưỡi sáng, tôi nhìn xuống mặt đường qua ô cửa sổ nhỏ, bố và công ti vận chuyển đồ đã đến. Tôi vội lao ngay xuống tầng 1, bê đồ lên phòng. Vì cầu thang nhỏ nên việc khuân vác đồ lên mất rất nhiều thời gian. Trong khi tôi phụ việc quét tước, bố xếp đồ vào vị trí. Mất cả buổi sáng, cuối cùng cũng dọn xong. Trước khi tôi tiễn bố ra bến, ông dặn tôi phải biết ăn uống cẩn thận, trước khi ra ngoài phải khoá cửa nẻo thật kĩ càng. Sau khi bố đã rời đi, tôi trở về phòng và lấy quần áo ra gấp vào tủ. Lúc này ở cửa đột nhiên xuất hiện một cô gái. Cô ấy có mái tóc ngắn nhuộm màu nâu khói. Cô mặc một chiếc áo sơ-mi rộng thùng thình, trên tay cầm một cốc nước, cô đi đến chỗ tôi nói: " Chị là khách thuê phòng bên kia, chị là Phương Nga nhưng mọi người hay gọi chị là Jun, em gọi chị là Jun cũng được."

Jun là cô gái đầu tiên tôi gặp kể từ khi mới chuyển đến quán trọ này, về sau chị cũng là người thân thiết nhất với tôi trong quán. Jun là sinh viên đại học mĩ thuật và đã ra trường. Chị làm thêm ở quán của bà chủ quán trọ vào buổi sáng, buổi chiều chị thường đi phụ đạo một lớp mĩ thuật ở cung văn hoá. Mỗi bức tường trong quán cà-phê nơi chị làm việc đều được chị điểm lên những màu săc sặc sỡ. Jun trong tháng sáu,tháng sáu nhiệt huyết, nóng bỏng cũng giống như tính cách của chị vậy. Chị vui vẻ và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

Jun rất ít khi gọi về nhà. Chị bảo tôi từ hồi chị chọn chuyên ngành về hội hoạ bố mẹ đã không thích rồi. Sau này cứ mỗi lần gọi điện về nhà là Jun lại bị bố mẹ ca cho một tràng về kiếm công ăn việc làm ổn định, từ đó mỗi quan hệ giũa họ càng ngày càng căng thẳng. Kể từ đó, Jun cũng không gọi điện về nhà nữa.

Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế, Jun vẫn chẳng mấy khi liên lạc với gia đình. Vào giữa trưa một ngày tháng sáu, Jun nhận được một cú điện thoại. Tôi chẳng biết người gọi cuộc điện thoại ấy là người thân hay không thân, tôi cũng chẳng biết người gọi cuộc điện thoại ấy nói với chị tin tốt hay tin xấu. Tôi chỉ biết, sau khi dập máy, chị gần như suy sụp.

Tối đó chị hẹn gặp tôi ở một quán rượu nhỏ. Chị uống rất nhiều, mặt đỏ tía tai, hai má ửng hồng. Chị nói với tôi trong vô thức:

" Em có biết đôi khi chị cảm thấy bản thân mình tàn nhẫn và bất hiếu như thế nào không?"

Tôi im lặng nhìn chị. Chị rót thêm rượu. Khi đã nốc cạn chén, chị nói tiếp:

" Hôm nay chị đã nhận được một tin cực kì đáng sợ, nó như đâm thẳng vào lớp lá chắn cuối can đảm cuối cùng của chị. Em biết tin đó là tin gì không?"

Tôi lắc đầu, chị nhìn tôi cười rồi gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Tối đó tôi dìu chị về phòng, người chị nồng nặc mùi men rượu. Tôi đặt chị lên giường. Khi tôi chuẩn bị rời đi, chị bỗng nhiên nắm chặt lấy tay tôi.

Người ta uống rượu để quên đi thực tại, quên đi đau khổ, giằng xé rồi chìm trong ảo cảnh. Hẳn chị phải chịu đả kích lớn lắm mới uông nhiều như vậy.

Tôi nhìn chị, tay vẫn nắm chặt tay tôi, nước mắt chảy dài, môi mấp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro