[Quán trọ thanh xuân]_#0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào quán, tiếng đàn, tiếng hát vang vọng. Đài phát thanh vang lên ca khúc của Trịnh Công Sơn viết về mùa thu Hà Nội. Cả gian phòng như trở lại những năm tháng đầu thập niên. Cô ca sĩ với ánh mắt trong veo, đôi môi đỏ mọng đứng nhún nhảy cất tiếng hát theo ban nhạc phía sau. Tiếng trống đánh dồn dập, nhịp đàn với tiết tấu nhanh như tạo nên nhiệt huyết của tuổi trẻ. Bà chủ quán vận chiếc áo dài màu đen tuyền ngồi ở chiếc bàn nhỏ, khuấy đều li cà-phê trong tay. Nữ bồi bàn thảnh thơi ngồi lật báo, tay chống cằm.

Cửa đẩy khiến chuông reo. Nữ bồi bàn ngẩng đầu, nhìn thấy tôi, chị mỉm cười. Chủ quán có vẻ chẳng mấy bất ngờ, bà nhìn tôi, rồi lại nhìn vào dòng xoáy trong li cà-phê. Nơi đây vẫn chẳng có gì thay đổi. Dường như thời gian vô tình trôi đi quá nhanh lỡ bỏ quên quán nhỏ này. Và điều này khiến tôi cảm thấy thật thân thuộc.

Nữ bồi bàn đẩy đến trước mặt tôi một li cà phê sữa ấm nóng rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chị hỏi tôi:

" Ngọn gió nào đưa em đến đây vậy?"

Tôi đón lấy li cà phê từ tay chị nói cảm ơn. Li cà phê sữa toả ra hơi ấm, phả vào gương mặt tôi. Tôi chẳng thích cà-phê chút nào. Nó đắng. Nhưng ai đó đã từng nói với tôi rằng, tôi còn quá nhỏ để hiểu được vị ngọt của cà-phê. Kí ức như sóng xô, còn tôi thù cứ mải miên man, trôi theo dòng kí ức.

" Em muốn được như chị.". Tôi nói. Tôi muốn được như chị.

Chị lo lắng hỏi tôi: " Em sao thế?"

Tôi cười nhạt, chủ quán đột nhiên nói: " Ta nghĩ đôi khi bố mẹ cháu đã quá truyền thống."

Như hiểu ra điều gì đó, nữ bồi bàn nắm tay tôi, chị nói:

" Không ai có thể khẳng định cuộc sống yên ổn như bao người sẽ tốt hơn hay chọn ra ngoài vùng an toàn sẽ tốt hơn. Em là một cô gái thông minh, chị tin em sẽ có một sự lựa chọn đúng đắn cho riêng mình."

Tôi nhìn chị rồi lại nhìn vào li cà-phê đắng có vị ngọt trước mặt. Tôi chợt nhớ lại những năm tháng ấy, những năm tháng vô lo vô nghĩ, có chút bồng bột cũng có chút dại khờ. Nhưng có lẽ đó mới là thanh xuân, đó mới là tuổi trẻ, đó mới là cuộc đời đáng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro