Chương 125: Chấm dứt bế tắc, Thủy Sư đấu với Huyền Quỷ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Tạ Liên tỉnh lại, Hoa Thành khe khẽ tách môi ra, dường như muốn lui về. Dưới tình thế cấp bách, Tạ Liên đâu có hơi mà để ý nhiều như thế, hắn đưa hai tay lên, ôm cổ Hoa Thành lại, pháp lực vừa bị y bị hút đi lại được hắn hút về.

Rõ ràng Hoa Thành không lường trước là hắn lại có thể làm như vậy, nhất thời không phòng bị, pháp lực chảy ngược trở lại, Tạ Liên sợ y tách ra, vội vàng dùng hai tay ôm lấy mặt y, trở mình, đè Hoa Thành ở dưới đất, cảm nhận một luồng linh khí lạnh lẽo chảy vào bên trong cơ thể, xuôi theo khoang họng rơi vào trong bụng, hết sức ấm áp. Lúc này, cửa gỗ nhỏ của miếu Bồ Tề kêu cót két vang dội, một bóng người có hình dáng giống như con sâu róm màu xanh khổng lồ bò lết ra từ trong nhà, hét:

"Má nó, là chó hoang của đứa nào nuôi mà to gan thế! Ăn cắp vặt trộm đồ sao, đến ăn trộm trên đầu bố mà còn dám quấy rầy giấc ngủ của bố, ặc chíu! Thấy bố không..."

Còn chưa kịp dứt lời thì đã trông thấy hai bóng người đan xen vào nhau, giống như đang hôn môi đến say đắm ở bên ngoài miếu, một đỏ một trắng kia, còn có thể là ai với ai? Gã lập tức bị dọa đến mức thét lên chói tai:

"Á á á á á á á á!"

Hoa Thành hơi nhấc tay lên, vốn dĩ là muốn túm lấy bờ vai của Tạ Liên, nghe thấy gã la hét om sòm, y thay đổi động tác tay, đánh Thích Dung "ui da" một tiếng trở lại trong nhà, cánh cửa đóng lại một cái "ầm" lần nữa. Lúc này Hoa Thành mới trở mình, đè Tạ Liên ở dưới thân, ngẩng mặt lên, khẽ thở dốc, trong mắt lóe lên một tia sáng tăm tối, nói:

"Điện hạ!"

Tạ Liên không có thời gian để nhiều lời, hắn chìa tay ra, câu cổ y rồi lại kéo xuống, hút đủ pháp lực xong, bị sặc một cái, hắn hô lại lần nữa: "Di —— Di Hồn Đại Pháp!"

Nào ngờ, lần này, hồn phách của hắn mới vừa bị lôi ra, còn chưa tung lên trời, thì giống như bị một bức tường ngăn lại vậy, bật đi bật lại trở về bên trong cơ thể của chính mình, bật đến nỗi hắn kêu "a" lên một tiếng. Tạ Liên mở to mắt ra, phía trên vẫn là bầu trời đầy ánh sao và gương mặt hơi lộ vẻ lo lắng ấy của Hoa Thành. Tạ Liên ngồi dậy, ôm đầu, thì thào nói:

"... Không dời hồn qua được."

Sư Thanh Huyền chết rồi sao? Hay là Hắc Thủy Huyền Quỷ tăng cường thêm lá chắn? Bất kể là kiểu nào, dù sao, hắn cũng không có cách gì đi vào trong suy nghĩ của Sư Thanh Huyền được nữa. Cho dù bây giờ có đuổi theo đến Nam Hải bên kia, thì chắc chắn cũng không kịp.

Thấy hắn ngây người ra như thế, Hoa Thành nói: "Điện hạ, xin lỗi."

Tạ Liên nhìn y, Hoa Thành lại nói: "Nhưng mà, chuyện này, người ngoài cũng không tài nào nhúng tay vào được."

Tạ Liên xua tay, đáp: "... Ngươi không cần nói lời xin lỗi. Thật ra thì, cho dù ta có ở chỗ đó, cũng không có cách nào làm gì được."

Dùng Di Hồn Đại Pháp, hắn chỉ có thể đi vào cơ thể của Sư Thanh Huyền. Thế nhưng, cơ thể của Sư Thanh Huyền chẳng qua chỉ là một người phàm mà thôi, cho dù Tạ Liên có thể giúp hắn thoát khỏi xiềng xích, nhưng làm sao hắn có thể đối đầu với chủ nhân của chỗ đó ở trong Hắc Thủy quỷ vực cơ chứ? Ngay cả việc chạy trốn cũng không làm được.

Tạ Liên hoàn hồn lại, tức tốc trở lại Thông Linh trận của Thượng Thiên Đình, hỏi: "Linh Văn, các ngươi xuất phát chưa?"

Linh Văn đáp: "Thái Tử điện hạ! Vì sao hồi nãy tự dưng ngươi bẵng đi một khoảng thời gian mà không lên tiếng thế hả? Chúng ta đã phái một nhóm thần quan đi đến Nam Hải bên kia trước rồi, Kỳ Anh điện hạ đã về rồi, đợi một lát nữa hắn cũng sẽ ra khơi, nhưng Hắc Thủy quỷ vực không phải dễ vào như thế, cũng chả biết khi nào mới có thể tìm thấy được."

Tạ Liên khàn giọng nói: "Chờ chút, ta xuất phát cùng với các ngươi. Có lẽ ta vẫn còn có thể nhớ đường một chút. Nhưng phải làm phiền ngươi phái người đến đón ta ở miếu Bồ Tề bên này."

Linh Văn đáp: "Được, hiện tại hắn đã đến rồi."

Tạ Liên sửng sốt, ngoảnh đầu nhìn lại, vậy mà đã không thấy Hoa Thành đâu, mà bên ngoài thôn Bồ Tề có hai tiểu thần quan đi đến, đi theo phía sau là một thiếu niên vóc dáng cao lớn, tóc đen hơi xoăn, chính là Quyền Nhất Chân.

Tạ Liên khẽ gật đầu với hắn, coi như là chào hỏi, Quyền Nhất Chân cũng không biết chào lại, nhưng Tạ Liên cũng không để bụng. Hắn nhìn dáo dác xung quanh, không thấy bóng dáng Hoa Thành đâu, hiểu là y để lại cho mình thời gian giải quyết vụ này.

Hai người và một nhóm tiểu thần quan đến Nam Hải, nghe theo lời đề nghị của Tạ Liên, thu gom riêng mấy chục cỗ quan tài nặng trịch đã từng chứa người chết, để phòng hờ bất cứ khi nào cần dùng đến. Sau khi con thuyền đi nhanh như gió ở trong nước được hai ba giờ, trên mặt biển có vật quái dị trôi dạt tới.

Vô số xác chết cá xương hình thù khổng lồ nổi lềnh bềnh ở trên mặt biển, tông vào thuyền. Nhiều thần quan nổi lên lòng cảnh giác: "Thế này là sắp đến rồi hả?!"

Nhưng Tạ Liên lại nói: "Không thể nào, nếu như đã đi vào Hắc Thủy quỷ vực, thì chắc chắn thuyền không thể nổi lên ở trên mặt nước được, mà còn chạy nhanh như thế."

Thế nhưng, rõ ràng những vết tích này, là của Bùi tướng quân và Thủy Sư đã từng chiến đấu ở đây vào đêm hôm trước. Quyền Nhất Chân mãi ngồi chồm hổm ở trên mạn thuyền, duy trì cái động tác có độ khó cao này, lúc này, hắn đột nhiên hỏi:

"Đằng trước có một hòn đảo màu đen, có phải nó không?"

Tạ Liên nhìn kỹ một cái, quả thật đằng trước có một hòn đảo tối đen như mực. Hơn nữa, nhìn từ xa, đích thực rất giống với hòn đảo Hắc Thủy kia!

Tạ Liên khẽ nhíu mày, nói: "Xem ra quả thật rất giống. Nhưng làm sao có thể dễ dàng tìm được như vậy, mà thuyền cũng không chìm? Xin các vị cẩn thận trước, coi chừng là cái bẫy."

Vừa nói xong, hắn đã phát hiện không phải là cạm bẫy. Bởi vì ở trên bãi biển có một bóng người, đang đội nắng, dùng thanh bảo kiếm chém tướng giết giặc kia cưa qua cưa lại vật liệu gỗ để làm quan tài, ba cỗ quan tài đã hoàn thành đặt bên cạnh, gã đang làm cái thứ tư ở trên tay. Tạ Liên lập tức vẫy tay, hô lên:

"Bùi tướng quân! Là Bùi tướng quân, đúng là hòn đảo này không sai!"

Thuyền lớn thay đổi phương hướng ngay tức khắc, chạy nhanh như gió. Bùi Minh vừa trông thấy quân cứu viện đến, nhưng không hề mừng rỡ tẹo nào, cầm kiếm chọc chọc vào trên mặt đất, sờ sờ cái mũi, hậm hực nói:

"Lũ các ngươi sớm không đến, muộn không đến, hết lần này đến lần khác canh ngay lúc ta làm gần xong rồi mới xách đít tới, là có ý gì hả?"

Quyền Nhất Chân đáp: "Có người đến là đã tốt lắm rồi, nghe nói phải tới cứu ngươi, mọi người đều không rảnh."

"..." Vẻ mặt Bùi Minh kiểu "ta không thèm so đo với con nít ranh nhà ngươi", gã quay sang Tạ Liên, hỏi: "Vậy là Thái Tử điện hạ về trước rồi phải không? Các ngươi chế tạo con thuyền này như thế nào, làm sao có thể trôi nổi trên mặt nước ở quỷ vực được?"

Tạ Liên đáp: "Ta cho rằng vấn đề không phải là thuyền. Mà là lời nguyền của Hắc Thủy quỷ vực đã được hóa giải rồi."

Bùi Minh kinh ngạc, tiện tay thử một chút, không ngờ lại chém đổ cả mảng lớn cây cối chỉ trong một nhát, quả nhiên pháp lực đã trở lại rồi, câm nín chốc lát, gã lắc đầu, nói: "Biết trước thế thì ta cần gì phải vất vả làm quan tài như vậy chứ?"

Lời này không phải xạo, một đêm này đúng là uổng công Bùi Minh phải khổ cực. Làm quan tài cho bốn người, mà ba người đều không dùng nữa.

Một nhóm thần quan ở trên đảo, chạy thẳng một mạch vào trong trung tâm rừng rậm. Tiểu quỷ trong rừng vẫn chưa từng thấy cái cảnh này, bị làm cho khiếp sợ đến nỗi chạy thục mạng khắp bốn phía, mà đến ven hồ Hắc Thủy ở trong rừng, cũng không gặp phải những cái bóng hình người kia. Không có trận pháp của kẻ khác quấy nhiễu, mọi người nghiên cứu một hồi, cuối cùng cũng phá vỡ được kết giới ảo ảnh, ngục giam bằng sắt và U Minh Thủy Phủ ven hồ đều hiện ra nguyên hình.

Vừa vào đến U Minh Thủy Phủ, Tạ Liên thu gom lại bộ xương trắng mặc đồ đen kia xong, xách nó trong tay rồi chạy băng băng khắp xung quanh ở trong điện. Không lâu sau, hắn đã tìm được gian đại điện kia. Trên mặt tường loang lổ, hai cái xiềng xích bằng sắt rướm máu đã rỗng tuếch. Một cái thi thể không đầu nằm ở giữa đại điện, máu đã chảy khô, cả lũ quái nhân điên đang ném đồ loạn xạ về phía thi thể đó. Đám thần quan đi vào, lũ quái nhân điên kia càng hăng hái hơn. Sau khi Bùi Minh bước vào, sững sờ hết cả buổi, cuối cùng mới dám xác nhận đây là ai, gã chấn động thốt lên:

"... Thủy Sư huynh!"

Tạ Liên đã biết chuyện này, bèn nói: "Còn nữa, làm phiền các vị ở đây tìm trên khắp hòn đảo này thử xem có Phong Sư đại nhân, hay là... Thi thể của hắn không."

Thế nhưng, bất kể có tìm như thế nào, cũng không trông thấy tung tích của Sư Thanh Huyền ở trên đảo.

Lẽ nào Hắc Thủy Huyền Quỷ đưa Phong Sư đi rồi? Hoặc giả, Phong Sư đã bị gã thẳng tay sát hại, quăng thi thể xuống biển khơi, dùng máu và thịt làm mồi cho cá ăn rồi?

Tuy rằng Sư Vô Độ phát rồ vào giây phút cuối cùng, khiến cho Hạ Huyền nổi cơn thịnh nộ thẳng tay giết người, gã chết rồi, nhưng dẫu sao cũng không phải là do chính tay Phong Sư giết, Hạ Huyền vẫn sẽ hoán đổi vận mệnh cho Phong Sư sao?

Đám người điên kia chạy ầm ầm phiền muốn chết, Bùi Minh nửa ngồi ở dưới đất, bàng hoàng một lúc lâu, mới thở dài nói: "Thủy Sư huynh, cả đời huynh ngang tàng ngạo mạn, nhưng lại rơi vào kết cục như thế, ngay cả huynh có nhắm mắt hay không cũng không biết. Quả thật là đứng càng cao, té càng nặng. Cuộc sống muôn hình vạn trạng, cũng không tránh khỏi được hết thảy, dù cho sinh ra là thần tiên đi chăng nữa, cuối cùng cũng không thể may mắn thoát khỏi."

Quyền Nhất Chân thì không ngậm ngùi nhiều như thế, chạy ngược chạy xuôi "lạch bạch lạch bạch lạch bạch" ở trong U Minh Thủy Phủ, chạy sang đây nhìn hai cái, cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi: "Đầu của gã đâu?"

Tạ Liên đáp: "Bị Hắc Thủy Huyền Quỷ mang đi rồi."

Bùi Minh hỏi: "Huynh ấy có thù gì oán gì với chủ nhân của quỷ vực này thế? Còn nữa, Thanh Huyền đâu, Địa Sư đâu? Chẳng lẽ cả ba quan Thủy Địa Phong đều ngủm ư?"

Tạ Liên nói: "Đúng là thù sâu oán nặng. Địa Sư đại nhân thì cần phải xem ngươi muốn hỏi người nào, vị hàng thật kia đang ở trong tay ta, vị hàng giả kia, chính là kẻ đã lấy đầu của Thủy Sư đại nhân mang đi."

"Cái gì?!"

Tạ Liên nhìn chằm chằm gã, khẽ nói: "Chắc có lẽ Bùi tướng quân không biết thì phải. Hắc Thủy Huyền Quỷ, họ Hạ tên Huyền."

Nghe hắn nói thế, Bùi Minh hơi thay đổi sắc mặt. Xem ra, đối với chuyện do Sư Vô Độ làm, có lẽ Bùi Minh và Linh Văn cũng không phải là không biết gì cả. Chẳng qua là, biết ít hay nhiều, thì cũng chưa biết được.

Nên báo cáo thì báo cáo, nên xử lý thì xử lý, lúc trở về đến thôn Bồ Tề, đã trôi qua gần cả một ngày. Bước chân Tạ Liên hơi lộ ra vẻ mệt mỏi.

Đến khi hắn về tới miếu Bồ Tề, mới vừa mở cửa ra, là đã nghe thấy tiếng gào thét của Thích Dung: "Chó Hoa Thành! Chó hoang Tạ Liên! Hai thằng các ngươi quả đúng là không biết xấu hổ, ta phắc, hơn nửa đêm đúng là moá nó bị dọa chết quỷ cmnr!!! Mù mắt chó của bản đại gia, còn không mau thền cho bố!!!"

Vừa nghe gã nói toàn mấy lời tục tĩu, Tạ Liên lập tức nhớ ra cảnh tượng đáng sợ vào tối hôm qua, hắn và Hoa Thành luân phiên đè đối phương xuống dưới đất để hút pháp lực, khi đó không cảm thấy mắc cỡ, nhưng bây giờ lại khó tránh khỏi, suýt chút nữa hắn đã ném phăng cánh cửa tháo chạy ngay tại trận. Hoa Thành ngồi nghiêng sang một bên ở trên ghế dựa, một đôi ủng bắt chéo gác ở trên bàn, vừa nghe Tạ Liên đẩy cửa bước vào thì bỏ chân xuống ngay, tiện tay đập một chưởng lên đỉnh đầu Thích Dung, đánh cho gã choáng váng, y đứng dậy, gọi:

"Ca ca."

Tạ Liên gật đầu, trở tay cài cửa lại, đi ngang qua Thích Dung bị trói thành con sâu màu xanh trên mặt đất, hắn ngồi xuống, hỏi: "Bọn Cốc Tử ra ngoài chơi rồi hả?"

Hoa Thành đáp: "Ừa, ta thả chúng nó ra ngoài. Ca ca vất vả rồi."

Tạ Liên nói: "Không. Ngươi vất vả mới đúng."

Hoa Thành khẽ cười. Chốc lát sau, y nói: "Ta tưởng là ca ca sẽ trách móc ta."

Tạ Liên lắc đầu, đáp: "Tam Lang hà tất gì phải nghĩ nhiều? Quả thật không sao. Thật ra thì, chuyện này, ngươi nói không sai. Đúng là người ngoài... Không tiện nhúng tay."

Suy đi nghĩ lại, hắn vẫn hỏi: "Tam Lang, theo ngươi thấy, vị Hắc Thủy Huyền Quỷ đó, sẽ đối xử với Phong Sư đại nhân như thế nào?"

Lặng im chốc lát, Hoa Thành đáp: "Ta cũng không biết nữa. Hắc Thủy này là người rất kỳ quặc. Gã nhẫn nhịn một mình quá nhiều năm, chẳng ai có thể hiểu rõ trong lòng gã đang suy nghĩ cái gì."

"Chẳng ai có thể hiểu rõ trong lòng gã đang suy nghĩ cái gì" —— Tạ Liên chợt nhớ lại, cũng có rất nhiều thần quan ở Thượng Thiên Đình thường dùng câu nói này để đánh giá về Huyết Vũ Thám Hoa.

Hắc Thủy Trầm Chu là kẻ đã tàn sát từ trong vạn quỷ giữa núi Đồng Lô mà ra, và Huyết Vũ Thám Hoa, cũng giống như vậy. Hạ Huyền nhẫn nhịn một mình rất nhiều năm, năm tháng mà Hoa Thành từng nhẫn nhịn một mình, chưa chắc đã ít hơn gã.

Điều khiến cho Hắc Thủy Trầm Chu trở thành Hắc Thủy Trầm Chu của ngày hôm nay, chính là thù hận. Thế còn Huyết Vũ Thám Hoa thì sao?

Điều khiến cho Hoa Thành trở thành Hoa Thành của ngày hôm nay, sẽ còn là cái gì?

Thoáng chốc, trong đầu Tạ Liên loé qua rất nhiều điều, hắn lắc lắc đầu, lắc rớt vị "quý nhân cành vàng lá ngọc" đi, rồi chấn chỉnh lại mạch suy nghĩ, nói: "Nhưng mà, Tam Lang, ta không hiểu, chuyện Thủy Sư đổi trắng thay đen này, cần phải làm rất kín đáo, gã che giấu nhiều năm như vậy, nhưng làm sao Hắc Thủy lại biết được? Nếu như không tiện, thì ngươi khỏi cần trả lời ta."

Hoa Thành đáp: "Gã cũng đã chạy trốn và thay đổi địa bàn rồi, cũng không làm thần quan giả nữa, có gì đâu mà không tiện chứ? Kể ra thì cũng đơn giản thôi, đêm hôm đó Hắc Thủy chết, Sư Vô Độ đã từng đi xác nhận riêng."

Tạ Liên hỏi: "Bởi vì chỉ khi con mồi chết, Bạch Thoại Chân Tiên mới phải quay trở lại tìm mục tiêu kế tiếp sao?"

Hoa Thành đáp: "Ừm. Hắc Thủy không biết người đó là ai, nhưng gã nhớ được gương mặt kia. Sau này trở thành quỷ, biết người và chuyện ở trên trời dưới đất một chút, Hắc Thủy mới tìm ra, kẻ đó là Thủy thần quan."

Thảo nào. Chuyện này cũng quá kỳ lạ. Đường đường là Thủy thần quan, sao lại vô duyên vô cớ đi hỏi thăm một người bình thường chết như thế nào? Tạ Liên hỏi: "Nhưng thế này thôi thì chắc cũng sẽ không liên tưởng đến vụ hoán đổi vận mệnh nhỉ?"

Hoa Thành đáp: "Cho nên, gã mới mạo danh Địa Sư thật, trà trộn vào Thượng Thiên Đình, điều tra chuyện này. Lá gan cũng đủ lớn."

Tạ Liên chậm rãi nói: "Nếu không phải là sau này gã giết Địa Sư thật sự, còn làm liên luỵ hơn hai trăm dân chài, thì cũng có thể đảm đương nổi một câu "hữu dũng hữu mưu*"."
* – Hữu dũng hữu mưu: trái ngược với câu "hữu dũng vô mưu", nghĩa là chỉ một người vừa có sức mạnh lại vừa có mưu trí.

Nhưng Hoa Thành lại nói: "Ca ca, Địa Sư thật có phải bị gã giết hay không thì ta không rõ. Nhưng mà, e rằng có người khác đã cuốn những dân chài kia vào sóng dữ Đông Hải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei