Chương 126: Viết thơ "Ly Tư", vết mực ngổn ngang vì sự nóng nảy ở trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên hơi kinh ngạc, nói: "Vậy kẻ đó có thể là ai? Theo lẽ thường mà nói, sóng gió kiểu này, cùng lắm chắc cũng chỉ có không đến năm mươi người bị vạ lây."

Hoa Thành đáp: "Ta đoán, có lẽ trong vụ ải Bán Nguyệt và đạo nhân vỏ rỗng được phái đến kia, là cùng một người."

Nói như thế, cứ như luôn có một cánh tay, đẩy hắn vào giữa đủ mọi loại sự kiện rắc rối phức tạp. Tạ Liên bỗng cảm thấy khó hiểu, hỏi: "Thế rốt cuộc kẻ này có mục đích gì?"

Hoa Thành lắc lắc đầu, ra chiều suy nghĩ. Lúc này, chợt nghe thấy một trận tiếng con nít nô đùa ở bên ngoài miếu Bồ Tề, ánh mắt sắc bén của y lia ra ngoài. Tạ Liên nương theo tầm nhìn của y, nhìn ra phía bên ngoài xuyên qua song cửa sổ, chỉ thấy hai đứa trẻ mải chơi ở ngoài cửa, Cốc Tử dáng vẻ vô tư cưỡi ở trên vai Lang Huỳnh.

Đương nhiên, Thủy Sư đổi trắng thay đen giấu trời qua biển, Phong Sư là kẻ giả mạo thay thế, "Địa Sư" cũng là giả mạo thay thế*, cơ thể và đầu của Thủy Sư ở chỗ khác, còn Phong Sư và Địa Sư thì bặt vô âm tín, bốn vụ, bốn trận sét đánh ngang tai, bốn tiếng sét động trời, người này vang còn ầm ĩ hơn cả người kia, dấy lên sóng to gió lớn ở Thượng Thiên Đình và Trung Thiên Đình.
* ­- Nguyên văn là "冒名顶替" (mão danh đĩnh thế): Nghĩa là giả mạo tên họ của người khác, thay mặt người đó làm chuyện gì đó để đạt được mục đích của mình.

Trong chớp mắt, mọi người đều quá độ khiếp sợ, đến nỗi không biết phải nói cái gì mới ổn, cũng chẳng có ai ở điện Thần Võ phát biểu ý kiến. Ngay cả tay của Quân Ngô cũng như thể đã sắp không đỡ trán nổi nữa.

Mặc dù trong thường ngày Minh Nghi cũng không hề qua lại với ai cho lắm, chỉ có Sư Thanh Huyền kiểu mới gặp mà như đã quen này thích bám dai như đỉa, đi theo hắn có thể dễ dàng trà trộn, mọi người đều không có quen thân gì với gã, nhưng vừa nghĩ đến đồng liêu của mình lại chính là Tuyệt cảnh quỷ vương trong truyền thuyết, đích thực là sức đả kích quá lớn.

Vì Địa Sư giỏi diễn sâu, nhiều năm nay như vậy, vị quỷ vương này đều siêng năng chăm chỉ, gom được một số tín đồ lớn ở trần gian, còn có thể vào mười hạng trong yến tiệc đấu đèn Trung Thu, thứ hạng cũng cao hơn tuyệt đại đa số thần quan ở Thượng Thiên Đình, quả thật là quá đáng sợ rồi, không hỗ là Tuyệt cảnh quỷ vương. Làm cho mọi người đều không kiềm được mà xì xào, cho dù bây giờ có bảo với bọn họ là Hoa Thành cũng ở trong đám bọn họ, hoặc là Hoa Thành cài người ở Thượng Thiên Đình, cũng sẽ không thể kinh hoàng hơn được nữa.

Không đề cập đến ân oán giữa Hắc Thủy Huyền Quỷ và Thủy Sư Vô Độ, nhưng Địa Sư Nghi thật đã chết trong tay của Hắc Thủy Huyền Quỷ, điều này lại không còn nghi ngờ gì nữa, do đó, Thượng Thiên Đình chính thức phát lệnh truy nã đối với Hắc Thủy Huyền Quỷ. Nhưng ai cũng tỏ tường, một Tuyệt cảnh quỷ vương mà muốn lẩn trốn, có dễ dàng bị tìm thấy như thế sao?

Cái gọi là giậu đổ bìm leo, trước đây, Phong Thủy Nhị Sư vinh quang vô hạn, một người xướng trăm người hoạ theo. Chẳng phải lần nào Sư Vô Độ xuất hiện là đám sao vây quanh ánh trăng*, một khi chết bất đắc kỳ tử, nhưng đám sao cũng không dám ho he gì. Sư Thanh Huyền thích kết bạn rộng rãi, ra tay hào phóng, lúc này cũng không biết "bạn chí cốt" nhiều vô kể thường ngày đi đâu. Bùi Minh gom lại hài cốt không đầu của Thủy Sư, ngày hạ táng hôm đó, thê lương quạnh quẽ, ngoại trừ Tạ Liên và Linh Văn, từ đầu đến cuối mấy thần quan khác không hề có mặt.

Tạ Liên nghĩ đến, mấy ngày gần đây, không biết có phải là cố ý hay không, đã có một nhóm người bắt đầu đốt và phá bỏ miếu Phong Thủy, mặc dù hắn không đành lòng, đã từng ngăn cản mấy đợt, nhưng theo thời gian thấm thoắt thoi đưa, mọi người phát hiện thần linh mà mình thờ cúng không còn linh nghiệm nữa, thì sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, cản được một lúc chứ không cản được cả đời, mười mấy năm nữa trôi qua, thậm chí chỉ cần vài năm thôi, mọi người sẽ lãng quên hai vị Phong Thủy Nhị thần quan đã từng đứng ở vị trí cao nhất trên Thượng Thiên Đình này, không khỏi cảm thấy hơi xót xa.
* – Nguyên văn là "chúng tinh phủng nguyệt": đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

Cuối cùng, Tạ Liên nói với Linh Văn: "Tung tích của Phong Sư đại nhân... Thanh Huyền, lại nhờ ngài hao tâm tổn trí rồi."

Linh Văn vẫn là sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc, lâu ngày đều không hề cười, nói: "Thái Tử điện hạ khỏi phải nhiều lời, tất nhiên ta cũng sẽ dốc hết sức ứng phó."

Nhưng Bùi Minh lại nói: "Thái Tử điện hạ, thà để cho điện Linh Văn chậm như rùa bò ở bên kia rề rà tìm kiếm, chi bằng thử hỏi thẳng vị Huyết Vũ Thám Hoa đó của ngươi xem, có thể dò hỏi con quỷ đen bị điên đó đã mang Thanh Huyền đi đâu một tiếng hay không? Gã cũng lấy đi đầu của Thủy Sư huynh rồi, gã còn muốn làm gì nữa?"

Tạ Liên lắc đầu, bất đắc dĩ đáp: "Bùi tướng quân nghĩ có hơi như đúng rồi ấy. Một vị Tuyệt cảnh quỷ vương muốn làm cái gì, còn cần phải nói cho một vị khác biết sao?"

Thế là, Bùi Minh cũng không nhiều lời gì nữa.

Trở về đến miếu Bồ Tề, rất nhiều thôn dân đều vây ở trước miếu, xì xào bàn tán. Tạ Liên không cần hỏi đã biết là vụ gì, bởi vì bên trong miếu Bồ Tề đang truyền đến một trận gào thét. Trưởng thôn kinh hồn táng đảm, kéo hắn lại bảo:

"Đạo trưởng, biểu đệ điên đó của ngươi, gã gã gã, gã lại..."

Tạ Liên giải thích với người ngoài rằng Thích Dung là biểu đệ điên của hắn, bị người ta ruồng bỏ, không ai chịu nuôi, cho nên hắn mới vì bổn phận mà cưu mang gã. Về một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng không phải là nói dóc. Hắn đáp:

"Lại lên cơn điên nữa đúng không, không sao cả, nhốt kỹ thì gã sẽ không ra ngoài, mọi người giải tán đi."

Thôn dân đều đáp: "Ờ." Rồi giải tán. Trước khi giải tán, trưởng thôn tặng một giỏ trứng gà cho Tạ Liên, nói: "Ờm, đạo trưởng, cho Tiểu Hoa nhà ngươi..."

Tạ Liên trước là ngẩn ra: "??? Tiểu Hoa???" Cuối cùng cũng phản ứng lại, nói, "À, Tam Lang phải không." Nhớ đến thân phận hiện tại của Hoa Thành đối với người ngoài chính là đệ đệ ruột của hắn, bỏ nhà ra đi đến đây để chơi với hắn, cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Trưởng thôn đáp: "Phải! Tiểu Hoa nhà ngươi á, hôm nay y lại giúp chúng ta sửa đồ đạc, tối nay ngươi phải đãi hắn chu đáo một tí nhé."

"Chuẩn nạ! Bồi bổ cho y, để cho y khỏe mạnh lên, làm việc càng năng suất hơn!"

Tạ Liên phì cười, nói: "Được, được. Nhất định, nhất định."

Vừa mở cửa ra, Lang Huỳnh đã nằm co ro ngủ ở trong góc, Thích Dung thì nằm trên mặt đất vừa nằm thẳng cẳng vừa quỷ kêu ư ử, bộ dạng nóng ruột nóng gan, Cốc Tử đang đấm lưng bóp vai cho gã, hỏi: "Cha, cha có khỏe hơn chút nào không?"

"..." Tạ Liên một tay lấy nón lá xuống, một tay đặt trứng gà xuống, hỏi, "Ngươi làm sao thế? Bị đau bụng ư?"

Thích Dung hừ đáp: "Miễn là ngươi má nó đừng có nấu cái loằn gì cho ta ăn, thì ta liếm cứt liếm bụi ở trên đất cũng sẽ không bị đau bụng!"

Nghe gã nói cường điệu hoá, Tạ Liên lồng hai tay vào trong ống tay áo, nói: "Vậy ngươi có muốn liếm thử những thứ đó thật một chút không, thử coi có đau bụng hay không?"

Thích Dung đáp: "Xía xía xía! Bố nói cái gì à, ngươi lại lộ rõ nội tâm xấu xa của ngươi rồi! Đổi phương pháp muốn con trai hành hạ ta! Úi úi, con trai ngoan đúng đúng, đổi bên mà đấm đấm. Hì hì hì hì ~ ầy đậu má, má nó vụ gì, gần đây quả thật là nóng chết ta rồi, nóng đến nỗi giống như mèo muốn động đực ấy. Đừng bảo là ta bệnh rồi nhé?! Thái Tử biểu ca! Ta bệnh cmnr! Chắc chắn là ngươi, bởi vì ngươi ngược đãi ta nên ta mới bị bệnh! Ngươi, đồ sen tuyết trời đánh thánh vật này, lại muốn hại đến tính mạng người khác!"

Tạ Liên ngồi chồm hổm xuống, sờ sờ trán gã, nói: "Có phải là sốt rồi không?"Ngừng một chút, hắn dịch tay ra, nhíu mày: "Không có. Không phải là ngươi đang giả đò diễn sâu chứ."

Thích Dung lại muốn chửi thề, Cốc Tử vẻ mặt đáng thương nói: "Đạo trưởng, cha ta không có gạt ngươi, gần đây cha ta liên tục khó chịu, hôm nay gào thét thảm thiết rất lâu."

Thấy Thích Dung quằn quại ở trên mặt đất, Tạ Liên lắc lắc đầu, đứng dậy toan tìm cái hộp thuốc, nhưng đột nhiên phát hiện, trong thùng công đức lại nặng trịch. Thùng công đức này là Hoa Thành mới làm, nên hoàn toàn không có thứ gì mới phải. Dưới sự ngạc nhiên, Tạ Liên lấy chìa khóa mở ra xem, nghẹn họng nhìn trân trối, lại bị một rương vàng thỏi bự tổ chảng sáng lóng lánh chói mù con mắt.

"Cạch" một tiếng, Tạ Liên vội vàng đóng thùng công đức lại.

Một rương vàng thỏi mà Thủy Sư đưa tới kia, chẳng phải là hắn đã trả về từ lâu rồi sao? Lẽ nào có ai gửi lại???

Không phải là Hoa Thành, y sẽ không làm chuyện thô bạo đơn giản nhét tuốt vàng thỏi vào như vậy. Tạ Liên quay đầu lại, hỏi: "Thích Dung, có ai đã từng đến không?"

Thích Dung chỉ vào mũi hắn chửi: "Ê, ngươi có lộn không vậy, ngươi coi ta là kẻ ngươi nuôi để giữ nhà thật à? Ngươi tưởng ngươi là Tuyệt chắc? Tuyệt cũng không có máu mặt như ngươi, Hắc Thủy thúi với chó Hoa Thành cũng không dám coi ta như kẻ giữ nhà!"

"Rầm" một tiếng, cửa miếu Bồ Tề bị người khác một cước đạp bung ra, nhưng là Hoa Thành đá cửa vào. Vừa nhìn thấy y, Thích Dung lập tức câm nín, lặng lẽ nhích sang một bên, hoàn toàn không dám nhắc đến chuyện gã đã trông thấy vào đêm đó nữa.

Tạ Liên nói: "Tam Lang, ngươi đã về rồi."

Hoa Thành cười tít mắt đáp: "Vâng."

Tạ Liên nói: "Vất vả cho ngươi rồi. Trưởng thôn tặng một ít đồ nhờ ta đãi ngươi, tối nay ăn ngon tí."

Hoa Thành đáp: "Được. Cơ mà, tối nay ca ca có muốn đến chỗ ta không?"

Tạ Liên hỏi: "Chợ Quỷ hả?"

Hoa Thành đáp: "Ừa. Tiện thể, cũng đưa cái thứ này theo." Y chỉ chỉ Thích Dung, "Thử coi có cách gì để có thể lôi hồn phách của gã ra không."

Cân nhắc chốc lát, Tạ Liên nói: "Cũng được." Dù sao để gã cứ tiếp tục như vậy, cũng không phải là cách. Dĩ nhiên, lý do quan trọng nhất là Thích Dung có thể ăn rồi, quả thật miếu Bồ Tề này của hắn đã không cung cấp nổi nữa.

Thích Dung vừa nghe thấy bọn họ sắp đưa gã đi Chợ Quỷ, sợ tái mặt, chống cự bằng mọi giá, thế nhưng, phản đối không có hiệu quả. Sau một làn khói mù, gã bị Hoa Thành biến thành một con lật đật màu xanh, bảo Cốc Tử ôm ở trong tay, mang đi Chợ Quỷ.

Chợ Quỷ vẫn tưng bừng náo nhiệt như thế, đi ở trên đường phố, lũ quỷ cũng còn nhớ được Tạ Liên, thấy hắn lại đến, nhao nhao reo lên: "Bác cả! ... À nhầm, bằng hữu của thành chủ đại nhân, ngài lại tới rồi!"

"Quạc quạc! Có phải là ngài nhớ đồ ăn vặt đặc trưng ở đây của chúng ta không, quạc quạc!"

Tạ Liên cũng mang theo một giỏ trứng gà kia đến, xem như là đặc sản quê nhà từ trần gian mang tới chia ra, rất nhiều con quỷ lấy được trứng gà mừng đến khoa tay múa chân, có con quyết định tối nay ăn chung với máu của mình, có con tuyên bố sẽ dùng quả trứng này ấp ra một con yêu thú tám trượng. Hoa Thành giải trừ pháp thuật trên người của Thích Dung, sau một làn khói mù màu xanh, người đàn ông mà Thích Dung nhập hiện ra ở trên phố, ôm đầu ngồi xổm, chẳng ừ hử gì. Có con quỷ ngửi ra mùi trên người gã, nói:

"Í, đây chẳng phải là Thanh Quỷ sao?"

Lũ quỷ đều vây lại, ngửi hết nửa ngày, cười khoái trá, nói: "Há há há há há há há, đúng là Thanh Quỷ, thằng ngu lìn này lại tới nữa há há há há há há há!"

"Trước đó chưa bị tẩn đủ à, há há há há há há, vậy mà lại còn dám đến nữa!"

Hoa Thành nói: "Trông chừng cẩn thận một chút, nghĩ nhiều cách, ở trường hợp không làm tổn hại đến thân xác lôi gã ra cho ta."

"Vâng! Thành chủ!"

Thế là, vài nữ quỷ dung mạo xinh đẹp hài hòa bế Cốc Tử lên, bèn ngâm nga mấy câu hát dân gian dỗ nó ngủ. Yêu ma quỷ quái còn lại thì bắt đầu chơi trò quỷ bắt người với Thích Dung. Một đứa la hét bỏ chạy và một lũ quỷ đuổi theo bén gót ở đằng sau. Hoa Thành với Tạ Liên ngó một hồi, bèn đổi hướng đi, vào miếu Thiên Đăng.

Hai người chậm rãi bước vào trong điện thờ, đến gần bàn thờ, trên bàn kia vẫn còn trải bút mực giấy nghiên. Dạo này tâm trạng Tạ Liên đều nặng nề, trông thấy những thứ này, có ý làm dịu bầu không khí, hắn khẽ mỉm cười, hỏi:

"Lần trước dạy ngươi, ta bảo muốn ngươi rảnh thì luyện chữ nhiều vào, cơ mà, gần đây, cũng không có luyện thì phải?"

Hoa Thành ho khan một tiếng, đáp: "Ca ca, ca ca cũng lấy đồ đãi ta chia cho người khác rồi, tối nay ta ăn cái gì đây?"

Tạ Liên bắt chước theo dáng vẻ của y, hơi hơi nhướng mày, nói: "Đừng có đánh trống lảng."

Hoa Thành đáp: "Ta có thể luyện đao, chứ luyện chữ thì không rành. Ca ca không ở bên cạnh hướng dẫn, ta luyện một mình, e rằng luyện không đúng, càng luyện càng tệ."

Tạ Liên nhướng một bên lông mày càng cao hơn, nói: "Tam Lang thông minh như vậy, vẫn còn có chuyện không giỏi ư?"

Hoa Thành cầm bút, chấm một tí mực, cứ như hết sức khiêm tốn đáp: "Thật mà. Vẫn xin ca ca dạy bảo."

Tạ Liên thở dài, nói: "Ngươi thử viết trước xem."

Thế là, Hoa Thành nghiêm túc viết hai dòng. Tạ Liên nhìn một lát, quả thật không nhịn được, nói: "... Dừng lại, dừng lại. Ngươi... Nên dừng tay đi."
Không nên lãng phí bút mực giấy nghiên xịn.

Hoa Thành đáp: "Ờ." Quả nhiên dừng lại, gác bút.

Tạ Liên lắc lắc đầu, nói: "Tam Lang, ngươi... Ngươi đừng có nói với ai rằng chữ của ngươi là do ta dạy nhé."

Hoa Thành đáp: "Ca ca, ta đã cố gắng hết sức thật rồi."

Y nói lời này, dường như hơi uất ức. Một vị Tuyệt cảnh quỷ vương hoàn mỹ, báo danh hiệu ra, Tam giới nghe thấy đều sợ vỡ mật, lúc này lại giống hệt như một cậu học trò nhỏ đang đứng vậy, ngoan ngoãn lắng nghe Tạ Liên phê bình. Lại giảng mấy câu quan trọng, Tạ Liên vẫn cầm lấy tay y giống như lần trước vậy, nói:

"Một lần nữa đi. Lần này phải nghiêm túc."

Hoa Thành đáp: "Được."

Hai người đều tập trung tinh thần viết chữ. Viết một lát, Tạ Liên thuận miệng hỏi: "Vì sao vẫn là "Ly Tư"?"

Hoa Thành cũng thuận miệng trả lời: "Ta thích bài thơ này."

Tạ Liên nói: "Ta cũng thích. Nhưng mà, Tam Lang còn thích bài thơ nào khác không? Viết bài này quen rồi, thì có thể viết bài khác." Tính sơ qua, bài thơ này có mấy chục chữ, hai người viết khoảng mấy chục lần rồi, cũng nên đổi một bài.

Nhưng Hoa Thành lại nói: "Cứ viết bài này đi."

Hạ bút, y khẽ khàng thổi thổi mực, cười nói: "Nếu ta thích cái gì, thì trong lòng không thể chứa được thứ gì khác nữa, vĩnh viễn đều sẽ khắc ghi. Một ngàn lần, mười ngàn lần, bao nhiêu năm cũng sẽ không đổi thay. Bài thơ này, chính là như vậy."

"..." Tạ Liên khẽ mỉm cười, đáp, "Vậy sao."

Hoa Thành nói: "Ừ."

"..."

Tạ Liên buông tay ra, khẽ ho khan một tiếng, nói: "Thế thì rất tốt. Tam Lang là người chí tình chí nghĩa, rất tốt... Ờm, ngươi lại tự luyện tiếp đi. À, phải rồi. Hình như gần đây cơ thể Thích Dung hơi khó chịu."

Hoa Thành đặt giấy xuống, lại cầm bút, hỏi: "Khó chịu ở mặt nào?"

Tạ Liên xoay người qua, đáp: "Hình như là gã nói cả người từ trên xuống dưới đều nóng không chịu nổi. Thế nhưng ta kiểm tra xong, dường như thân xác của người nọ cũng không hề xảy ra vấn đề. Tóm lại không phải là do thời tiết không tốt."

Hoa Thành ở đằng sau hắn, hỏi: "Bắt đầu từ khi nào?"

Tạ Liên đáp: "Hẳn là mấy ngày nay, hôm nay đặc biệt nghiêm trọng..."

Còn chưa kịp dứt lời, trong lòng hắn chợt tự nhiên nảy sinh một loại linh cảm chẳng lành, đúng vào lúc này, phía sau khe khẽ truyền đến một tiếng vang "lạch cạch", dường như có vật gì đó rơi xuống từ giữa không trung.

Tạ Liên quay phắt người lại, gọi: "Tam Lang?!"

Cây bút mà thoạt đầu Hoa Thành cầm ở trong tay kia rơi xuống dưới, quẹt xuống một đường vết mực ngổn ngang ở trên mặt giấy trắng như tuyết.

Mà sắc mặt Hoa Thành hơi sa sầm, dường như thân hình có chút không vững, một tay vịn ở mép bàn thờ, một tay kia bụm lại con mắt phải kia của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei