Chương 16: Hồng y rực rỡ da trắng như tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tôn Huyền

Tạ Liên lúc này ngẩn ra. Nhìn thiếu niên kia thân hình thon dài, vậy mà lại giúp hắn xách theo một bao ve chai lớn, còn xách đến bình thản ung dung như thế, trực tiếp giáo huấn Tạ Liên trong lòng liên tục nói tội lỗi tội lỗi. Tam Lang đi hơn vài bước, đã đi ra ngoài, Tạ Liên phải đuổi theo, chợt nhớ tới cụ ông đánh xe kia còn nằm ở trên xe, lập tức quay lại, đến gần vươn tay một chút, đem người đánh thức, dặn dò cụ việc tối nay ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài. Cụ ông kia thấy hắn trên đường đầy bản lĩnh, nói một nào dám cãi hai, liên tục gật đầu, lôi kéo lão hoàng chạy nhanh về nhà.

Đồ vật còn sót lại trên xe đẩy tay chỉ có một cuộn chiếu, Tạ Liên đem nó vác lên trên lưng, ngoái đầu lại nhìn, Tam Lang đã một tay khiêng cả bao đồ lung tung rối loạn kia, chầm chậm mà lên sườn núi.

Đứng trước tòa Bồ Tề Quan xiêu xiêu vẹo vẹo này, Tam Lang cúi đầu một cái, bật cười, hệt như nhìn thấy được thứ gì thú vị lắm. Tạ Liên tới gần mới phát hiện, y đang nhìn chính là cái tấm biển nguy cấp cầu quyên tiền, ho nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi xem, chính là như thế. Cho nên ta mới nói, ngươi có thể ở không quen."

Tam Lang nói: "Khá tốt."

Trước giờ, đều là Tạ Liên đối người khác nói "Ổn mà ổn mà", hôm nay thật là lần đầu tiên nghe được người khác đối hắn nói như vậy, quả đúng là khó có thể hình dung cảm giác ra sao. Cửa gỗ ban đầu của Bồ Tề Quan sớm đã mục nát, Tạ Liên đem nó bỏ đi thay màn cửa, tiến lên vén màn, bảo: "Vào đi." Tam Lang liền theo sau hắn, bước vào.

Gian nhà gỗ nhỏ này bên trong bày biện xem cái là hiểu ngay, đơn giản chỉ có một cái bàn thờ hình chữ nhật, hai cái ghế mộc nhỏ, một cái đệm hương bồ( bồ đoàn )* nhỏ, một cái thùng Tam bảo. Tạ Liên nhận lấy đồ vật trong tay Tam Lang, đem ống thẻ, lư hương, giấy bút mua về đặt lên bàn thờ, lúc mở bao ve chai lượm về thuận tay thắp nến đỏ, trong phòng thoáng chốc sáng ngời. Tam Lang tùy tay cầm lấy ống thẻ, lắc lắc rồi buông xuống, hỏi: "Thế có giường không ?"

Nguyên văn: Đệm hương bồ ; Việt gọi: Bồ đoàn*: đệm cho người tu Phật ngồi đọc kinh ]

Tạ Liên xoay người, yên lặng đem cuộn chiếu trên lưng thả xuống, đưa cho y coi.

Tam Lang nhướng một bên mi, nói: "Chỉ có một cái phải không?"

Tạ Liên trên đường từ trấn trên trở về mới gặp được thiếu niên này, tất nhiên là không nghĩ tới việc mua thêm một cái. Hắn nói: "Nếu ngươi không ngại, chúng ta đêm nay có thể ngủ chung ."

Tam Lang đáp: "Cũng được."

Tạ Liên cầm cái chổi, đem nhà quét lại một lần. Tam Lang ở trong quan nhìn một vòng, nói: "Ca ca, trong quan của ngươi, có phải thiếu thiếu gì đó không?"

Tạ Liên quét xong rồi liền ngồi xổm trên mặt đất trải chiếu, nghe xong lời này, bên trải bên nói: "Ta nghĩ trừ bỏ tín đồ, chắc là không còn thiếu gì đi."

Tam Lang cũng ngồi xổm xuống, một tay chống cằm, hỏi: "Tượng thần đâu?"

Khi y nhắc nhở, Tạ Liên bây giờ mới đột nhớ tới, hắn cư nhiên thật sự quên mất thứ quan trọng nhất -- tượng thần !

Không có tượng thần quan, còn thờ cái gì nữa? Tuy nói là bản thể của hắn thì ở chỗ này, nhưng hắn cũng đâu thể mỗi ngày tự mình trèo lên bàn thờ ngồi đó.

Suy tư một lát, Tạ Liên tức thì tìm được phương pháp giải quyết, nói: "Mới nãy ta có mua giấy bút, ngày mai ta vẽ một bức tranh treo lên là được."

Bản thân tự họa rồi treo trong quan của mình, chuyện này nếu truyền đến Thiên giới, phỏng chừng lại sẽ bị cười mười năm. Nhưng là, khắc một tôn tượng thần vừa phí tiền lại phí thời gian, Tạ Liên thà rằng chọn bị cười mười năm. Ai ngờ, Tam Lang bảo: "Vẽ tranh? Ta vẽ được. Cần giúp không ?"

Tạ Liên ngẩn người, cười nói: "Vậy cảm tạ ngươi trước. Bất quá, chỉ sợ là ngươi sẽ không vẽ giống Tiên Nhạc Thái tử đi." Số là, chân dung của hắn có lẽ tám trăm năm trước tất cả đã bị thiêu hủy, mà hiện giờ may mắn còn sót lại chút nhiều, e là cũng không có bao nhiêu người xem qua. Tam Lang lại nói: "Ta sẽ. Mới vừa rồi chúng ta ở trên xe, không phải đang nói đến vị Thái Tử điện hạ đó sao?"

Tạ Liên nghĩ tới. Đích xác là vậy, mới vừa rồi trên đường, hắn nói "Ngươi hẳn là chưa từng nghe qua", nhưng Tam Lang không có trả lời. Giờ nghe y nói như thế, cảm thấy rất ngạc nhiên. Hắn trải xong chiếu, đứng dậy, nói: "Hay là, Tam Lang ngươi thật sự biết hắn?"

Tam Lang ngồi ở trên chiếu, đáp: "Biết."

Thiếu niên này nói chuyện biểu tình cùng giọng điệu đều thập phần có ý tứ. Y thường xuyên cười, cũng thật rất khó phân rõ, nụ cười của y rốt cuộc là thiệt tình thực lòng hay là ở trào phúng đối phương không đáng để nhắc tới. Tạ Liên một đường nghe y nói chuyện trời đất, đánh giá đối y vẫn là cảm thấy hứng thú, ngồi xuống cạnh y, hỏi: "Thế đối với vị Tiên Nhạc Thái tử, Tam Lang ngươi lại có ý kiến gì không?"

Hai người dưới ánh nến đối diện, nến đỏ ánh lửa khẽ run. Ánh sáng phủ lên lưng Tam Lang, bóng phủ khuất đôi mắt đen trầm, không thấy rõ thần sắc.

Hồi lâu, y nói: "Ta cảm thấy, Quân Ngô nhất định phi thường chán ghét hắn."

Tạ Liên không nghĩ tới sẽ nhận được kiểu trả lời này, ngơ ra, hỏi: "Vì sao ngươi lại cảm thấy như vậy ?"

Tam Lang đáp: "Bằng không vì cái gì lại đem hắn đọa trần hai lần?"

Nghe vậy, Tạ Liên hơi hơi mỉm cười, nghĩ thầm: "Quả thật là suy nghĩ của tiểu hài tử."

Hắn cúi đầu, một bên chậm rãi tháo xuống đai lưng, một bên nói: "Cái này cùng chán ghét với không chán ghét đâu có quan hệ. Trên đời có rất nhiều việc không thể chỉ dùng ghét cùng thích để giải thích."

Tam Lang nói: "Nga."

Tạ Liên xoay người, cởi bỏ giày trắng, lại nói tiếp: "Huống hồ đã làm sai nên chịu phạt, chẳng qua Đế Quân hai lần đều tận trách mà thôi."

Tam Lang không tỏ ý kiến, đáp: "Có lẽ vậy."

Tạ Liên bên này cởi áo ngoài, gấp ngay ngắn chuẩn bị để trên bàn thờ, còn đang muốn nói thêm một chút, vừa quay đầu lại thì thấy ánh mắt Tam Lang dừng ở trên thân hắn.

Ánh mắt đó thập phần kỳ lạ, nói là lạnh lẽo thế nhưng lại có chút nóng bỏng trộn lẫn; nói là nóng bỏng rồi lại ẩn ẩn lộ ra lạnh lẽo. Tạ Liên cúi đầu nhìn xuống, trong lòng hiểu rõ. Thứ thiếu niên này trông thấy , là đạo gông chú màu đen in trên mắt cá chân phải của hắn.

Đạo gông chú thứ nhất chặt chẽ quấn lấy vùng cổ, đạo gông chú thứ hai lại gắt gao trói phía trên cổ tứ chi. Hai đạo gông chú này, vô luận cái nào cũng đều là trói buộc pháp lực, hơn nữa lại không thể che đậy. Trước đây, nếu người khác hỏi, Tạ Liên đều sẽ lung tung trả lời rằng đây là cần thiết để luyện công, nhưng nếu là Tam Lang hỏi, sợ là sẽ không thể tra lời có lệ như vậy được.

Nhưng mà, Tam Lang chỉ là nhìn chằm chằm mắt cá chân hắn, nhìn hồi lâu, vẫn chưa nhiều lời. Tạ Liên liền cũng không đứng ở đó rối rắm, nằm xuống. Thiếu niên kia cũng ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh hắn, nằm cùng tư thế, lường trước không quen vướng víu như vậy, Tạ Liên nghĩ thầm, xoay đầu qua lại khiến cái giường rung một trận, nói: "Nghỉ ngơi thôi."

Nhẹ nhàng thổi một hơi, nến đỏ cứ thế tắt.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Liên thức giấc, Tam Lang không nằm bên cạnh hắn. Vừa ngẩng đầu lên thấy, trong lòng chấn động. Phía trên bàn thờ, đã treo một bức tranh.

Bức tranh này, vẽ chính là một nam tử mặc hoa phục, đeo mặt nạ vàng, một tay giương kiếm, một tay ôm hoa. Bút lực tuyệt hảo, phối màu tuyệt hảo.

Đúng chuẩn một bộ "Tiên Nhạc Thái tử duyệt thần".

Tạ Liên cũng đã rất nhiều năm chưa nhìn thấy bức tranh này, hắn nhìn đến thất thần, thật lâu sau mới đứng dậy, mặc tốt quần áo, vén màn lên. Tam Lang thì ở ngoài phòng, tựa vào trong góc, một bên đem cái chổi một phen khua loạn, một bên chán chường nhìn trời.

Thiếu niên này tựa hồ là thật sự không thích ánh nắng lớn. Cái kiểu y nhìn trời, tựa như đang tự hỏi nên làm thế nào đem mặt trời túm xuống dẫm cho cái nát nhừ mới thôi. Ngoài cửa có đống lá rụng, tất cả đều được quét gọn vào một chỗ. Tạ Liên đi ra cửa, hỏi: "Tối hôm qua nghỉ ngơi có tốt không?"

Tam Lang vẫn là dựa vào trên tường, nghiêng đầu, đáp : "Không tệ."

Tạ Liên bước sang, đón lấy cái chổi trong tay y, nói: "Tam Lang, bức tranh trong quan kia là do ngươi vẽ ?"

Tam Lang đáp: "Ân."

Tạ Liên nói: "Vẽ rất đẹp."

Tam Lang khóe miệng cong cong, cũng không nói chuyện. Chẳng biết có phải bởi vì một đêm ngủ ngọ ngoậy hay không, đầu tóc y hôm nay rối càng thêm lợi ại, tán tán loạn loạn, thập phần tùy ý, nhưng trên thực tế, cũng thập phần đẹp mắt, tùy ý mà không hỗn độn, lại có vài phần nghịch ngợm. Tạ Liên chỉ chỉ tóc mình, nói: "Muốn ta giúp ngươi không ?"

Tam Lang gật đầu, Tạ Liên tiến lại gần. Đợi y ngồi xuống, Tạ Liên cởi tóc của y ra, đem tóc đen kia nắm trong tay, liền bất động thanh sắc xem xét.

Mặc dù chỉ tay, vân tay có thể tạo ra hoàn mỹ không khuyết điểm, nhưng nhóm yêu ma quỷ quái vẫn có chỗ không mấy hoàn thiện. Một cái mái tóc của người sống, là số không đếm được, hơn nữa một sợi một sợi, tách rời vô cùng rõ ràng suông mượt. Mà rất nhiều quỷ quái đội lớp da giả, mái tóc của chúng nó hoặc là một mảnh mây đen hoặc là dính sát vào da đầu, loại hình phổ biến nhất được ưa chuộng nhất chính là...... dứt khoát để nguyên cái đầu trọc.

Tối hôm qua xác nhận qua chỉ tay cùng vân tay, Tạ Liên vốn đã buông xuống cảnh giác, nhưng sáng nay nhìn đến bức tranh kia, nhịn không được lại làm hắn hơi hơi sinh nghi.

Không phải vẽ không đẹp, chính là bởi vì vẽ quá đẹp, hắn mới cảm thấy kỳ quái.

Nhưng mà ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Tam Lang, chậm rãi tra xét, tóc đen của tiếu niên này lại cực kì mượt mà, rõ ràng không có gì bất thường. Sau một lúc lâu, không biết có phải bị hắn sờ đến ngứa hay không, Tam Lang cười một chút, hơi hơi xoay đầu, nghiêng nghiêng liếc hắn, hỏi: "Ca ca, ngươi đây là đang giúp ta cột tóc đi, ngươi định làm gì
khác sao ?"

Tóc dài của y phía dươi rối tung cả lên, cơ mà vẻ tuấn mỹ không giảm, lại vô cớ nhiều thêm vài phần tà khí. Đặt câu hỏi như thế, tựa đang trêu đùa, Tạ Liên mỉm cười đáp: "Được rồi." rồi liền nhanh chóng giúp y cột tóc cao lên.

Ai ngờ, cột xong, Tam Lang đối chậu nước liếc mắt một cái, quay đầu lại, nhướng mày nhìn Tạ Liên. Tạ Liên thấy thế, ho nhẹ một tiếng, xoa xoa ấn đường.

Tóc này, mới nãy chưa cột đã rối, giờ cột rồi, vẫn rối như vậy.

Tam Lang tuy là cái gì cũng chưa nói, cứ như vậy nhìn hắn, Tạ Liên lại cảm thấy hơn vài trăm năm qua chưa từng quẫn bách như vậy, hắn buông tay đang muốn nói ngươi đến đây chúng ta lại tới một lần, chợt nghe ngoài cửa một trận ồn ào, tiếng người tiếng bước chân nổi lên tứ phía, vài tiếng hét lớn vọng đến: "Đại tiên!!!"

Tạ Liên nghe xong, lắp bắp kinh hãi, xông ra ngoài nhìn xem, chỉ thấy ngoài cửa vây thành một vòng người to, mỗi người biểu tình kích động, sắc mặt đỏ bừng, cầm đầu là thôn trưởng bước nhanh như bay về phía trước, bắt lấy tay hắn, bảo: "Đại tiên! Cái thôn cỏn con của chúng ta thế nhưng lại có Thần Tiên Sống, thật là tốt quá rồi!!!"

Tạ Liên: "???"

Các thôn dân còn lại cũng đã vây hết thảy lại đây: "Đại tiên, hoan nghênh ở lại Bồ Tề Thôn của chúng ta !"

"Đại tiên! Ngươi có thể phù hộ ta mau có con dâu không ?!"

"Đại tiên! Ngươi có thể phù hộ nhà ta sớm sinh con không ?!"

"Đại tiên! Ta chỗ này có mẻ bồ tề mới ! Ngài ăn bồ tề không ?!"

Thôn dân quá mức nhiệt tình, Tạ Liên bị vây công tới nỗi phải liên tục lùi về phía sau, trong lòng kêu khổ. Cụ ông tối hôm qua cái miệng thật rộng, rõ ràng đã dặn đừng nói ra, sáng hôm nay đã lan truyền khắp toàn thôn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei