Chương 35: Vào quỷ thị thái tử hội ngộ Quỷ vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tôn Huyền

Vô cùng hổ thẹn. Thẳng đến 2 canh giờ sau, Tạ Liên mới mở quyển trục ra xem trộm, đại khái biết được địa vị của vị Phong Sư này.

Ngũ Sư của Thiên giới đều lấy danh hiệu thay cho họ. Tỷ như, Địa Sư trước khi phi thăng, tên thật ở nhân gian là Minh Nghi, sau khi phi thăng sẽ chuyển thành "Địa Sư Nghi". Mà tên thật của Phong Sư trước khi phi thăng gọi là Sư Thanh Huyền, sau khi phi thăng thì được xưng là "Phong Sư Thanh Huyền". Phong Sư Thanh Huyền, người như cái trống(giống miệng như cái loa ấy), tính tình như gió, thích kết giao bằng hữu, vung tiền hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, nhân duyên ở Thượng Thiên Đình rất tốt, từ lần ở Thông Linh Trận hắn một lần đem tặng mười vạn công đức đã có thể nhận ra. Nói về chuyện này, huynh trưởng hắn chính là đại thần quan chấp chưởng bộ tài vận ở nhân gian, đương nhiên là vung tiền cũng hào phóng, không câu nệ tiểu tiết.

Còn vị ca ca của Phong Sư Thanh Huyền, chính là vị "Thủy Hoành Thiên", Thủy Sư Vô Độ.

Hai người đồng loạt hạ giới, sóng vai mà đi, vừa đi vừa tán gẫu. Tạ Liên ôm cánh tay, thành thật nói: "Bùi Thị nhị tướng một nhà phi thăng hai người, ở nhân gian đã xem như chuyện lạ rồi, mà Phong Thuỷ nhị sư các ngươi cùng bước lên Thiên Đình, lại càng kỳ lạ hơn."

Phải biết, giữa mấy vạn con người rất khó có thể có được một người phi thăng, thời điểm Bùi Mính phi thăng cách Bùi Túc mấy trăm năm, Bùi Túc còn không phải hậu nhân trực hệ của Bùi Mính, chính là do huynh đệ Bùi Mính từng người từng người để lại, không biết là bối tôn thứ mấy, mà Thủy Sư Vô Độ và Phong Sư Thanh Huyền, lại là một đôi huynh đệ có quan hệ huyết thống hàng thật giá thật, đây mới là một nhà hai vị phi thăng chân chính, làm không kỳ lạ cho được?

Sư Thanh Huyền lại cười nói: "Nào có, ta cùng ca ca ta là từ một bào thai mà có, một đạo lớn lên, một đạo bái sư, một đạo tu hành, tất nhiên cũng gặp một đạo phi thăng."

Điểm này bù thêm một số thông tin cho quyển trục Tạ Liên đã đọc. Sư Vô Độ phi thăng trước, chẳng mất mấy năm, Sư Thanh Huyền cũng độ thiên kiếp, mọi người thường xếp hai vị thần quan này lại rồi cùng nhau cung phụng, cùng điện mà bái, cùng ngồi cùng ăn, có thể thấy được, tình cảm của đôi huynh đệ thật sự rất tốt. Nói vậy, theo lời kể của Tam Lang và Nam Phong, Bùi Mính sẽ không động đến Phong Sư là bởi vì có Thủy Sư chống lưng. Dù sao thì có Thủy Hoành Thiên cũng chống lưng cho đệ đệ, làm sao lại có ai dám gây khó dễ?

Nói đến đây, Tạ Liên chợt nhớ tới một chi tiết, ngẫm đi ngẫm lại hắn vẫn mở miệng, nói: "Phong Sư đại nhân, lúc ở Thần Võ Điện, ta có nghe Bùi võ thần nói chuyện đó, có vẻ như hắn rất có giao tình với ca ca ngươi. Lần này ngươi lại tố cáo Tiểu Bùi võ thần, ca ca ngươi có thể sẽ......"

Sư Thanh Huyền trả lời: "Sẽ không, sẽ không. Ca ca ta đã sớm biết ta ưa Bùi Mính."

Tạ Liên nói: "Biết là một chuyện, làm cái gì lại là một chuyện khác. Chuyện này có thể làm Thủy Sư đại nhân sinh ra hiềm khích với Bùi võ thần hay không?"

Sư Thanh Huyền lại nói tiếp: "Sinh ra hiềm khích mới tốt, ta ước gì ta ca đừng xếp ngang hàng với hắn, sớm ngày thoát thoát khỏi Tam u ác tính."

Tạ Liên ngẩn ra, thắc mắc hỏi: "Tam u ác tính là cái gì?"

Sư Thanh Huyền cả kinh nói: "Cái gì! Ngay cả cái này mà ngươi cũng không biết? Ai! Được rồi, ta biết ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi nghe kỹ một chút, Tam u ác tính chính là những thần quan có thanh danh tương đối kém ở Thượng Thiên Đình, nhưng lại có quan hệ tương đối tốt vài vị thần quan có một cái ngộn xưng*. Đó cũng chính là Minh Quang, Linh Văn và ca ca ta."

(*H2O : 1. (Danh) Lời nói đùa, lời pha trò, trong các bài văn du hí thêm vào cho vui. Ở đây còn có thể dịch thành cái danh như trò cười, nếu hiểu nôn nao thì cứ lấy danh kỳ ba của Tạ Liên ra

Tạ Liên nghĩ thầm: "Thế mà lại không phải là Tạ Liên, Tạ Liên, Tạ Liên."

Sư Thanh Huyền lắc lắc phiến quạt có đề chữ Phong Sư, nói tiếp: "Cứ cho rằng ta không ưa hắn đi, lần này là do Tiểu Bùi tự phạm sai lầm, Bùi Mính lại muốn để Bán Nguyệt quốc sư gánh tội thay, giữ Tiểu Bùi lại, không thể để hắn hoàn thành việc này. Mặc kệ là người là thần hay là quỷ, dù là gì cũng phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm. Hắn ta lại khi dễ một tiểu cô nương thì bản lĩnh để đâu?"

Hắn dùng ngữ khí rất khinh thường mà nói từng chữ một của câu cuối. Tạ Liên nghe xong, cười nói: "Phong Sư đại nhân tâm địa thật nghĩa hiệp."

Sư Thanh Huyền cười nói: "Ngươi cũng vậy. Ta loáng thoáng nghe được lời đồn ở Bán Nguyệt Quan, nhưng luôn không có thời gian để đến cứu trợ, hơn nữa ca ca ta lại mắng ta mấy trận, làm sự tình cũng bị quên mất. Ngày đó, nghe ngươi hỏi trong Thông Linh Trận, ta nhớ tới có một vụ như thế nên liền đi tra lại, ai biết được rằng ngươi không những hỏi mà ngươi còn đi. Ta đã nghĩ, ai, người này không tồi!"

Tính tình vô cùng ngay thẳng đến thú vị của vị Phong Sư này, Tạ Liên rất có thể lý giải được, vì sao nhân duyên hắn ở Thượng Thiên Đình cực kỳ tốt. Hắn chưa từng lường trước được trong lần phi thăng này, lại có thể gặp được một thần quan như vậy ở Thượng Thiên Đình, hắn không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Ai ngờ, mới vừa quay đầu, dời ánh mắt lên, bạch y đạo nhân bên cạnh hắn đã biến thành một người bạch y nữ quan. Chuyện này cũng quá đột nhiên, hại Tạ Liên suýt nữa trượt chân, than oán: "Phong Sư đại nhân, ngươi sao lại đột ngột biến thân?"

Sư Thanh Huyền nói: "Nga, thật không dám dấu diếm, khi ta cái hình dạng này, pháp lực sẽ mạnh hơn."

Ý của câu trước mà hắn đề cập đến, hóa ra là chuyện Phong Sư và Thủy Sư thường xuyên là được cung phụng ở bên nhau. Nhưng cũng bởi vậy mà sinh ra một chuyện kỳ quái ngoài ý muốn. Có lẽ mọi người cảm thấy, cùng trong một tòa thần điện mà bái hai vị thần quan đều là nam, giống như thiếu thiếu cái gì đó. Nam nữ song bích, cùng nhau phối hợp, tựa như một nam một nữ mới đủ bộ, vì thế sau này lại có người làm một việc động trời, đó chính là điêu tượng Phong Sư thành nữ tượng.

Việc hắn tự ý sửa tượng thì không nói rồi, đã thế hắn lại còn nói hươu nói vượn, bịa đặt chuyện xưa, nói cái gì mà Phong Thuỷ nhị thần quan chính là một đôi huynh muội, thậm chí còn có phiên bản nói là một đôi phu thê. Mấy trăm năm trở lại đây, nghe nhầm đồn bậy, suy diễn ra rất nhiều chuyện cổ thiên kỳ bách quái, nhị vị thần quan nhất thời tò mò muốn biết, nhưng vừa xem xong là da gà rớt đầy đất. Nhưng mấy loại chuyện nói hươu nói vượn này, thế nhưng cũng có không ít người tin, một khi nhắc tới Phong Sư thường sẽ làm người ta không rõ là nam hay nữ, mở miệng ra là gọi một tiếng "Nương nương phù hộ ta". Bởi vậy, Sư Thanh Huyền cũng có một biệt hiệu, gọi là "Phong Sư nương nương".

Tuy rằng buồn cười, bất quá, sự tích hoang đường như vậy cũng nhiều không thiếu, có thể kể đến Linh Văn, cũng từng trải qua loại tình huống này. Linh Văn đó tuy rằng là một vị nữ thần quan, nhưng mà nàng chưa bao giờ giống những tiên tử khác trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy cả, toàn thân thường chỉ toàn màu đen, giỏi giang lưu loát, cả ngày đều ở trong Linh Văn Điện duyệt cả đống thi trục của quan văn khác phê đến trạng thái như điên cuồng. Tuy là tính cách cũng ảnh hưởng phần nào, bất quá, vẫn còn nguyên nhân khác. Hiện tại đến nhân gian tùy tiện bắt một người tới hỏi: Linh Văn chân quân là nam hay là nữ ? Ai nấy đều sẽ kiên định mà đáp: Nam.

Văn thần hả, đương nhiên là nam rồi. Liền vì định kiến này, thời điểm Linh Văn mới phi thăng, chính là ăn mệt tới khổ sở. Nàng là văn thần, nhưng ở trần gian rất nhiều người cảm thấy, nữ tử thế nào lại có thể ngồi vào vị trí văn thần ? Làm sao mà giữ được được văn vận hanh thông? Nhất định không linh! Vì thế, mặc cho nàng cần cù chăm chỉ, hương khói đều thanh lãnh. Sau này có mấy ông từ* trong lòng không thoải mái, dưới sự tức giận, trọng tố tượng thần Linh Văn, toàn bộ đổi hết thành nam thân, đem Linh Văn nguyên quân, biến đổi mạnh mẽ thành Linh Văn chân quân, với cả khiến người ta một bộ nghẹn họng nhìn trân trối hơn chính là xuất thân truyền kỳ đã trải qua. Sửa một phát như vậy, hương khói liền hưng thịnh trở lại. Mọi người sôi nổi khen không dứt miệng bảo Linh Văn quá linh, trên thực tế, thần quan vẫn là thần quan cũ, pháp lực cũng vẫn chỉ có bấy nhiêu, chuyện xưa truyền lưu đều bị mất đầu mối, nhưng mọi người chính là rất thích kiểu này. Lại sau này nữa, thời điểm Linh Văn đi báo mộng hoặc là hiển linh, đành phải đều dùng nam thân.

(*H2O: "Ông từ" theo cách gọi dân gian trước đây là để chỉ những người trông coi, hương khói ở các nơi thờ tự)

Cùng nguyên nhân, dân chúng cảm thấy, phong thuỷ trong miếu phải có một nam một nữ mới trấn tốt được, cứ vậy là một nam một nữ. Ai quản ngươi là thần hay quỷ? Bách tín tin ngươi là cái dạng gì, ngươi chính là cái dạng gì. Ngươi dù là cách xa nơi đây vạn dặm, mọi người cũng chỉ chịu nhìn đến thứ họ muốn nhìn. Loại chuyện này, các vị thần quan Thượng Thiên Đình đã sớm gặp nhiều nên chẳng trách.

Đến nỗi bản nhân Sư Thanh Huyền, bị Tạ Liên nhìn như vậy, hắn ta cũng chẳng để ý nhiều. Chi bằng nói, hắn ta hoàn toàn thích thú. Không chỉ bản thân thích thú, còn cực ham thích xúi giục người khác cùng hắn bày trò hưởng thụ, bây giờ Tạ Liên thập phần hoài nghi thân phận thật sự của hắc y nữ lang đồng hành cùng hắn lần trước. Từ Thiên giới hạ xuống nơi đây chỉ vỏn vẹn có hai canh giờ, Sư Thanh Huyền vẫn luôn có ý đồ lôi kéo Tạ Liên cũng hóa thành nữ thân, hơn nữa lý do thập phần chính đáng: "Nữ tử âm khí thịnh, càng dễ giấu kín hành tung ở Quỷ Thị."

Tạ Liên nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt: " Pháp lực ta không đủ, hóa không được a."

Sư Thanh Huyền lại rất nhiệt tình, bảo: "Ta cho mượn ngươi nha. Đế Quân không phải vì chuyện này mà phái ta tới sao?"

Tạ Liên bảo: "Đại nhân, ngươi vẫn là chờ đến lúc có biến lớn hãy cho ta mượn đi......"

Sư Thanh Huyền xúi giục không thành, cũng không miễn cưỡng nữa. Bất giờ, hai người đã đi vào một mảnh đất hoang vu. Màng đêm thâm trầm, con quạ đen nhánh trong rừng cây loạn kêu, không khí tiêu điều quỷ quyệt. Tạ Liên quan sát một lát, nói: "Ở chỗ này đi. Nơi đây âm khí giăng kín, gần đó còn có mấy tảng mộ lớn, đợi đến khi nhìn thấy một hai tên chuẩn bị chui ra đi họp chợ, lúc đó chỉ việc bám theo là đến nơi."

Vì thế, hai người ngồi xổm bãi đất cạnh mấy đống mồ, ôm cây đợi thỏ.

Ngồi chưa được bao lâu, tay Sư Thanh Huyền đã vói vào trong tay áo lục lọi, không biết làm cách nào mói ra được một vò tử rượu, hỏi: "Uống không ?"

Tạ Liên nhận lấy, uống một ngụm, vừa uống xuống trong cổ liền họng nóng rát, Tạ Liên trả lại vò rượu cho hắn, nói: "Đa tạ."

Sư Thanh Huyền đón lại, uống vào hai ngụm, hỏi: "Ngươi không thể uống sao?"

Tạ Liên đáp: "Có thể uống. Nhưng mà uống nhiều quá sẽ nổi loạn, vẫn là nhấp môi liền ngừng. Hiện tại là giờ nào?"

Sư Thanh Huyền trầm ngâm một lát, đáp: "Giờ Tý."

Tạ Liên bảo: "Ân, không sai biệt lắm, đã tới."

Vừa dứt lời, hai người liền thấy chỗ sâu trong rừng cây, xa xa mà phát ra một loạt ánh sáng sâu kín.

Một loạt sâu kín ánh sáng này càng bước càng gần, ra khỏi rừng rậm, hai người mới thấy rõ, đây là một bạch y phụ nhân mặt liệt không biểu tình . Có già có trẻ, có đẹp có xấu, cả lũ thân mặc áo liệm, tay cầm đèn lồng màu trắng, chậm rãi đi đến phía trước.

Mấy cái đó, là nhóm nữ quỷ muốn thừa dịp đêm khuya tới Quỷ Thị họp chợ.

Tạ Liên thấp giọng bảo: "Đuổi theo nhanh."

Sư Thanh Huyền gật gật đầu, lại nuốt xuống hai ngụm đem vò rựu uống cạn, vứt cái bình sang một bên, hai người từ trên mặt đất đứng dây, làm như không có việc gì mà theo sau đàn quỷ hồn này.

Hai người trước đó đã làm tốt công tác chuẩn bị, trừ bỏ linh quang sở hữu trên người, còn lại thì giống như hai khúc gỗ hình người, không có nửa điểm nhân khí. Đám phụ nhân quỷ hồn kia tay cầm đèn lồng trắng, men theo rừng cây u mị, một bên chậm rãi bước, một bên nhỏ giọng mà tán chuyện.

Một người bảo: "Thật mừng a, Quỷ Thị lại mở, ta muốn đi làm mặt lần nữa.

Một người khác nói: "Mặt ngươi làm sao vậy? Không lâu trước đó mới làm sao ?"

Người trước đáp: " Rạn nát hết rồi. Ai, thợ làm mặt lúc trước nói với ta rằng bảo đảm một năm không rạn, bay giờ nửa năm còn chưa tới."

Tạ Liên cùng Sư Thanh Huyền đi sau lưng bọn nó, nghe cả đám nói chuyện phiếm, chưa từng nhiều lời chỉ vểnh tai nghe được rất nhiều chỗ buồn cười, lại không dám cười cùng lắm là khóe miệng vặn vẹo giương cao một chút. Đi được nửa canh giờ, cả tập đoàn quỷ tiến vào một cái sơn cốc.

Sâu trong sơn cố, ẩn ẩn lộ ra hồng quang, mờ mịt hư vô trong bóng đêm, tựa hồ có tiếng ca truyền đến. Tạ Liên càng ngày càng tò mò, Quỷ Thị trong truyền thuyết này, rốt cuộc là bộ dáng gì. Ai ngờ, bọn họ vừa mới đặt chân vào sơn cốc, một nữ quỷ trong tập đoàn kia chợt quay đầu lại, phát hiện bọn hắn, nghi hoặc hỏi: "Các ngươi là ai?"

Cẩu này vừa hỏi, nguyên đám nữ nhân sắc mặt trắng bệch đều quay đầu lại, bọn chúng cảm thấy vô cùng kỳ quái, vây quanh bọn hắn, truy vấn: "Bọn họ đuổi theo lúc nào sao ta không biết? Thời điểm chúng ta ra khỏi mồ, không thấy hai tên này nha."

"Mồ các ngươi chôn ở đâu, tại sao trước giờ ta chưa từng gặp qua các ngươi?"

Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, đáp: "Bọn ta...... Là từ một phiến mồ khá xa chạy tới, đương nhiên bọn chưa từng thấy qua."

Sư Thanh Huyền cũng cười đáp: "Đúng vậy, bọn ta nghe danh Quỷ Thị đã lâu, hôn nay liền ngàn dặm xa xôi tới đây."

Đám bạch y phụ nhân chẳng nói lời nào, mặt vô biểu tình mà nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu là đổi thành hai người khác, chỉ sợ là bị nhìn chằm chằm đến mức phải e ngại quỳ xuống. Thật ra Tạ Liên không sợ thân phận bại lộ, mấy quỷ hồn phụ nữ và trẻ em yếu yếu đuối đuối này, làm gì có lực uy hiếp đối với bọn họ? Chỉ là, Quỷ Thị đã ở ngay trước mắt, gần trong gang tấc, sao phải cùng phân tranh, bứt dây động rừng?

Lúc này, một phụ nhân nhìn chằm chằm vào Sư Thanh Huyền, chậm rãi mở miệng.

Nàng hỏi: "Vị muội muội này, mặt ngươi đó, bảo dưỡng rất khá a."

Nghe vậy, Tạ Liên cùng Sư Thanh Huyền đều dại ra.

Ngay sau đó, hai người làm động tác nhất trí gật đầu. Tạ Liên là đáp: "Rất tốt rất tốt a."

Sư Thanh Huyền cũng học ngữ khí hắn nói: "Rất tốt Rất tốt a."

Chúng quỷ phụ nhân đều vây hết lại đây, sôi nổi thảo luận lên: "Đúng vậy, một chút cũng chưa rạn nứt a."

"Muội muội, ngươi sửa mặt ở đâu vậy?"

"Có bí quyết gì chăng?"

"Có thể đề cử chủ quán không a?"

Sư Thanh Huyền không biết nên trả lời như thế nào, đành phải bên cười gượng bên nói: "Phải không? Ta cũng cảm thấy mặt ta rất tốt, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha......"

Hắn ta làm sao biết người chết nên bão dưỡng mặt như thế nào ? Cũng chỉ có thể không ngừng cười gượng kéo dài thời gian. Đang ở lúc này, tập đoàn vừa đi, tầm mắt Tạ Liên liền khai thông, đằng trước một màng đỏ đậm in vào mi mắt.

Một thế giới giới kỳ quái, hiện ra trước mắt hắn.

Đây là một con phố dài.

Dài tới nổi nhìn không thấy điểm cuối, hai bên sườn trên đường cái, mọc lên đầy đủ các loại kiểu dáng cửa hàng cùng người bán hàng rong, áp phích và đèn lồng đỏ thẫm cao thấp đan xen trên mái đầu.

"Người" đi đường, tới tới lui lui, phần lớn đều đeo mặt nạ. Khóc, cười, giận, là người, không phải người. Không mang mặt nạ, tất cả chỉ có thể dùng "Hình thù kỳ quái" để hình dung. Đầu to thân nhỏ có, lớn lên gầy như gậy trúc có, bẹp thành một cái bánh, dán trên mặt đất, một bên bị người đi đường dẫm quá, một bên phát ra oán giận có.

Tạ Liên cẩn thận để không dẫm trúng phải bất cứ đồ vật kỳ quái gì, đi ngang qua một gian quán ăn vặt, nhìn thấy chủ quán kia dùng một khúc xương lớn ra sức khuấy một nồi nước, một bên quấy, một bên từ từ thả răng phùng gian lậu vào nồi nước, màu sắc nước canh quỷ dị phù phù trầm trầm nổi lềnh bềnh mấy cái tròng mắt. Tạ Liên nhìn, bỗng dưng lại một cổ tự tin dâng lên.
( rồi anh thừa nhận đi, có phải anh nấu ăn dở lắm đúng không )

Bên kia, một ít người cổ quái đang xem biểu diễn tạp kỹ, một cái người vạm vỡ bắt lấy một cái nhược kê tử như là tiểu quỷ, cái miệng há , phun ra một ngọn lửa mạnh mẽ, đốt đến tiểu quỷ gã bắt đến trong tay tru lên như con heo bị cắt tiết, giãy giụa không ngừng, mà khán giả xung quanh lại vỗ tay cười to, lớn tiếng khen hay. Càng có người điên điên khùng khùng, rải tiền lên không trung, rải đến như tuyết trắng bay lất phất đầy trời, tiền phất phơ rơi xuống trước mắt Tạ Liên , hắn duỗi vươn tay bắt lấy thì thấy, quả nhiên là tiền giấy.

Đi thêm một quãng, họ đi ngang qua một quầy bán thịt, trước cửa hàng treo cửa hàng treo hàng loạt những cái đầu người tiều tụy, đầu người có đủ các thể loại từ nhỏ đến lớn, từ bầm dập đến chỉnh tề, yết giá rõ ràng, từ thịt trẻ con đến thịt thiếu niên, từ thịt nam nhân đến thịt nữ nhân, hay xương cốt người giòn giòn, cái nào cũng ghi vài văn tiền. Chủ tiệm mang tạp dề, tay cầm dao mổ bận bịu với việc trong cửa hàng, cư nhiên lại là một đầu lợn rừng lông đen dài, mà thủ hạ của đang cầm đao băm từng nhát một xuống một cái đùi người thô tráng, còn thịt vụn và máu tanh văng ra tán loạn.

Đây đúng là quần ma loạn vũ, cuồng hoan địa ngục.

Cảnh người chém heo không lạ gì nhưng còn heo chém người thì thật hiếm có, Tạ Liên nhịn không được nhìn nhìn chằm chằm, bị đầu heo kia phát hiện. Nó lập tức gắt giọng hỏi: "Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi có mua không?"

Tạ Liên lắc đầu nói: "Không mua."

Đồ tể heo kia băm một đao hung hãn xuống cái thớt gỗ, làm máu thịt vẩy ra. Nó thô thanh thô khí nói: "Không mua thì đừng có nhìn! Con mẹ nó, ngươi muốn gây sự phải không? Cút!"

Tạ Liên liền cút. Nhưng sau vài bước, hắn bỗng nhiên phát hiện một chuyện cực kì không ổn.

Đám quỷ hồn phụ nhân và Sư Thanh Huyền, đã biến mất vô tung vô tích.

Tạ Liên ngẩn người ra, ngay lập tức thông linh với Phong Sư, sợ hắn bị đám nữ quỷ hồn kia kéo đi rồi cạo da mặt xuống để lấy dưỡng da cho chúng. Nhưng nơi này là Quỷ Thị, pháp thuật thông linh của Thiên giới ở đây khó tránh sẽ bị hạn chế. Thông linh không có hồi âm, hắn đành phải lang thang trên đường tìm kiếm mà không có mục tiêu. Đang đi, bỗng nhiên hắn bị người khác kéo lại. Hắn nguyên bản liền phi thường cảnh giác, lập tức kêu lên: "Ai?"

Kẻ giữ chặt hắn lại chính là nữ nhân, bị hắn dọa hoảng nhưng sau khi thấy rõ mặt hắn rồi, thì cười ha ha, mị thanh nói: "A nha, vị tiểu ca ca, ngươi thật sự rất là tuấn tú đó."

Nữ tử này ăn mặc rất thiếu vải, trang dung diễm tục đến đáng sợ, bạch phấn không thoa đều, khi mở miệng liền rào rạt rơi xuống, bộ ngực rất to, tựa như một đống thịt, làm người nhìn có chút kinh hách. Tạ Liên nhẹ nhàng đẩy bàn tay gầy gò như móng gà của cô ta ra, nói: "Vị cô nương này có chuyện gì cũng từ từ nói."

Cô nàng sửng sốt, ngay sau đó phá cười lên, nói: "Trời má ơi, ngươi gọi ta là cô nương? Đầu năm đầu tháng tự nhiên có người gọi ta là cô nương? Ha ha ha ha ha ha!"

Nhưng người xung quanh dường như cũng cảm thấy buồn cười, nên cười vang theo. Tạ Liên lắc lắc đầu, còn chưa mở miệng nói thì nữ nhân kia lại chen miệng vào, nói: "Đừng đi! Tiểu ca ca, ta thích ngươi rồi, cùng ta sung sướng một đêm đi, ngươi không cần trả tiền." Nàng chu chu môi, nhắm mắt che đi mị nhãn lúc nãy, nói, "Ta cho không ngươi đi đâu, hì hì hì hi......"

Tạ Liên nghĩ thầm tội lỗi tội lỗi, không chống trả nhưng kiên quyết tránh ra, ôn thanh nói: "Cô nương."

Ai ngờ, nàng ta lại đột nhiên mất kiên nhẫn, giận dữ nói: "Gọi cô nương làm gì, ai thích nghe ngươi gọi như vậy? Được rồi, đừng nhiều lời nữa, thế nào, ngươi rốt cuộc có tới hay không?"

(H2O: im đi con bi***, Liên Liên là của bé Bông, coi chừng ta kêu Giang tông chủ thả chó cắn ngươi bây giờ)

Tựa như đang dụ hoặc Tạ Liên, nàng đột nhiên cởi đi chút quần áo đã rất thiếu vải của mình. Tạ Liên không phòng bị được nàng lại to gan như vậy, hắn không muốn ở đây nữa, đành phải than nhẹ một tiếng, dời ánh mắt đi, lướt qua định đi đường vòng. Nữ quỷ lại chặn đường, lấy đủ cách để khiêu khích, nói: "Có thích hay không?"

(H2O: "Cút!"-Bé Bông said)

Nhưng Tạ Liên từ nhỏ đã theo học ở Hoàng Cực Quan, cấm dục nhiều năm, trước nay thể xác và tinh thần đều thủ vững như Thái sơn, dù cho hắn nhìn thấy cảnh tượng gì chăng nữa nhưng tâm như nước lặng, trong đầu hắn tự nhiên có một giọng như chuông đồng đọc diễn cảm Đạo Đức Kinh, hoàn toàn thờ ơ. Nữ quỷ khiêu khích không thành, mặt biến sắc, mắng to:"Ta cho ngươi mà ngươi không cần, ngươi có phải nam nhân hay không!"

(H2O: Phải, bất quá, ẻm nằm dưới)

Tạ Liên nhìn nàng ta bằng nửa con mắt, nói: "Phải."

Nữ quỷ nói: "Vậy ngươi chứng minh cho ta xem!"

Bên kia có người cười ha ha nói: "Ngươi tự đề cao mình quá rồi, người ta chê ngươi già đã thế lại còn xấu nên không muốn ngươi, ngươi còn bắt người ta chứng minh cái gì?"

Tạ Liên nghe xong, mặt không đổi sắc nói: "Kỳ thật không phải. Ta có bệnh kín*. Ta không thể."

(*H2O: bệnh về đường tình dục)

Mọi người ngẩn ra, trong phút chốc, bộc phát một trận cười như quỷ khóc sói gào : "Ha ha ha ha ha ha ha......"

Lúc này đây, đối tượng cười nhạo cũng biến thành Tạ Liên. Thật sự là chưa từng gặp qua tên nam nhân nào có dũng khí làm trò trước mặt bàn dân thiên hạ nói chính mình có bệnh kín. Tạ Liên cố tình đối xử nghiệt căn với chính mình, mấy loại sự tình bậy bạ thế này hắn căn bản không hề để trong lòng, vẫn thường tìm cớ để từ chối, biện pháp này quả thật lần nào cũng hiệu quả. Quả nhiên, nữ quỷ lập tức che quần áo, không hề dây dưa, mắng: "Khó trách ngươi không hề động tâm. Ngươi là heo a, có bệnh sao không nói sớm! Xì!"

Cách đó không xa, đồ tể heo kia lại băm một đao, quát: "Con mẹ nó, con tiện nhân chết tiệt nhà ngươi sao dám nói chuyện này? Heo thì làm sao?"

Nữ quỷ kia cũng không để mình bị yếu thế, cao giọng chửi lại: "Đúng vậy, ngươi là heo thì sao? Chết đi đồ súc sinh!"

Tất nhiều lời bàn ồn ào vang lên trên đường "Nữ quỷ Lan Xương lại nháo sự sự rồi!" "Chu đồ tể chuẩn bị chém thêm quỷ nữa!" Hai bên cứ chửi qua chửi lại mà chuyện bé xé ra to, Tạ Liên cuối cùng cũn có thể thoát thân. Hắn chạy hết một quãng, quay đầu lại nhìn bọn họ, thở dài.

Không bao lâu, phía trước truyền đến một trận ồn ào, hắn tiếp tục đi tới cho đến khi đụng phải một tòa kiến trúc to cao màu đỏ thẫm.

Tòa kiến trúc này, có thể nói là khí phái phi phàm, lập trụ, nóc nhà, tường ngoài, tất cả đều sơn lên một màu đỏ thẫm tráng lệ huy hoàng, trãi ra một tấm thảm dày hoa mỹ. Nếu đem so sánh thì lấy Thiên giới cung điện cũng chẳng khác là bao, nhưng mà đồ nội thất trang trọng, lại nhiều hơn ba phần diễm sắc. Trước cửa, người đến người đi, bên trong là những tiếng người ồn ào, cực kỳ náo nhiệt, nếu lắng tai nghe nhìn kỹ, thì có thể tra ra nơi này giống như là một gian sòng bạc.

Tạ Liên tiến lên phía trước, thấy trên hai cây cột có treo hai phúc tự. Bên trái là "Muốn tiền không muốn mạng", bên phải là "Muốn thắng không biết xấu hổ". Nhìn lên truê, hoành phi *đề: "Ha ha ha ha".

(*H2O: Hoành phi là những tấm biển gỗ có hình thức trình bày theo chiều ngang treo trên cao bên ngoài các gian thờ tại đình chùa, từ đường... Thường ở trên đó khắc từ 03 đến 04 chữ đại tự. Ở đây có thể hiểu là tên của tòa kiến trúc này)

"......"

Thế này thì thật thô tục, căn bản không đáng được gọi là câu đối, đã thế chữ viết lại thô vụng cuồng loạn, không hề bút pháp rất xấu, tựa như là ai vừa uống say rồi cầm theo cây bút lông loại lớn viết lên, tràn ngập ác ý vung lên mà thành, lại bị một trận oai phong tà khí thổi qua, giống như biến thành cái tính tình như vậy. Tạ Liên lúc trước là vật quý của vương tộc, thư pháp được và vị danh sư rèn nắn, loại chữ này trong mắt hắn, tất nhiên là thảm không nỡ nhìn. Nhưng mà, chúng nó khó coi đến ma tính nông nỗi, ngược lại làm Tạ Liên có điểm thấy buồn cười, lắc lắc đầu, nghĩ thầm Phong Sư hẳn là sẽ không đến đây chơi đâu, vẫn nên đi những cái cửa hàng có cho nữ quỷ cạo da mặt để nâng mỹ dung vẫn tốt hơn.

Hắn đích xác vốn đã định rời đi, nhưng ma xui quỷ khiến mà, đi chưa được mấy bước, hắn đã quay đầu lại, bước vào.

Đại đường của sòng bạc đại đường, quả nhiên chật ních, dòng người chen chúc xô đẩy, tiếng cười to cùng khóc vang lớn. Tạ Liên vừa bước xuống được vài bậc thang, chợt một trận kêu thảm thiết đập vào tai hắn, hắn tập trung quan sát, bốn đại hán mang mặt nạ nâng một người đi tới.

Người nọ dường như đang rất đau, bị nâng mà vẫn còn giãy giụa rú lên lồng lộn, trên đường vừa đi giàn giụa máu tươi. Hóa ra là vì hai cái đùi của hắn đều đã bị chặt đứt, máu chảy như nước, còn có một con tiểu quỷ theo sát phía sau, tham lam mà liếm láp sạch sẽ vết máu trên mặt đất.

Cảnh tượng khủng bố như thế nhưng trong sòng bạc lại không hề có kẻ nào quay đầu lại nhiều xem một cái, vẫn hò hét, kêu lên vui mừng, lăn lộn. Bất quá, nguyên bản, những ai vui chơi ở đây, đại đa số không phải người, mà nếu là người thì chắc chắn không phải người thường.

Tạ Liên lách người sang, nhường đường cho bốn gã đại hán nâng người đi ra ngoài, rồi sau đó tiếp tục đi vào bên trong. Một tiểu hoàn mang mặt nạ tươi cười đến đón tiếp hắn, cười nói: "Vị công tử này, ngươi vào đây là để chơi sao?"

Tạ Liên mỉm cười, nói: "Ta không mang theo tiền bên người, ta có thể vào xem không?"

Theo kinh nghiệm của hắn,vào đây mà nói những lời này, thông thường sẽ bị người ta đá ra, không có tiền ngươi vào đây làm gì? Nhưng tiểu hoàn lại hì hì nói: "Không mang tiền hay không, đâu quan hệ nha, người đến đây chơi vật cược đại đa số không phải là tiền."

Tạ Liên nói: "Phải không?"

Tiểu hoàn che miệng nói: "Đúng vậy. Công tử, mời theo ta."

Nàng đối Tạ Liên vẫy tay, thướt tha mà đi về phía trước, Tạ Liên bất động thanh sắc theo sau, nhân tiện dò xét xung quanh.

Gian sòng bạc vô luận nhìn từ bên ngoài thế nào, vẫn thua xem từ bên trong, đều hoa lệ mà không phù hoa, diễm lệ mà không diễm tục, cơ hồ có thể nói, là một tòa kiến trúc pha phú phẩm vị. Tiểu hoàn kia dẫn Tạ Liên tới đại đường ở cuối cùng, ở đây, có ba cái bàn dài vây quanh ba tầng ngoài. Tạ Liên vừa đi qua đã nghe được một nam nhân lên tiếng: "Ta đánh cuộc một bàn tay của ta!"

Quá nhiều người vây xem, Tạ Liên không chen vào được, chỉ có thể đứng ở vòng ngoài nghe ngóng. Bỗng nhiên, hắn nghe được một người khác lười biếng nói: "Không cần. Đừng nói một bàn tay, dù là cái mạng chó của ngươi, ở chỗ này cũng không đáng giá một văn tiền."

Vừa nghe giọng nói này, Tạ Liên tâm đột nhiên nhớ tới.

Hắn mặc niệm một tiếng: "Tam Lang."

Giọng nói vừa lọt vào tai hắn đúng thật là giọng của thiếu niên kia. Nhưng mà, so với trong trí nhớ hắn có chút trầm thấp hơn.

Nhưng, nguyên nhân chính là như thế, giọng nói kia càng thêm dễ nghe êm tai, mặc dù là ở vang lên giữa nhưng tiếng hi hi ha ha, thanh âm này vẫn rõ ràng đến cực điểm, xuyên thấu tiếng người ồn ào sòng bạc, đánh thẳng vào màng nhĩ hắn.

Tạ Liên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, sau chiếc bàn dài, có một gương mặt dấu sau chiếc màn che. Mà ở đó, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bóng dáng của bộ hồng y, nhàn nhàn mà dựa vào một chiếc ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei