Chương 36: Cách mây đỏ ngắm hoa liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H2O Trúc

Những lời này của Hoa Thành chứa đầy ý tứ khinh miệt, cực không khách khí, nhưng y một mở miệng, nam nhân kia liền tùy ý bị người khác cười nhạo lại không dám nhiều biện. Tiểu hoàn dẫn Tạ Liên đến đây bảo: "Vị công tử này, hôm nay vận khí của ngươi thật là tốt."

Ánh mắt Tạ Liên chưa từng dời đi, hỏi: "Sao lại nói thế ?"

Tiểu hoàn đáp: "Thành chủ chúng ta rất ít khi tới nơi này vui vẻ, nhưng mấy ngày nay, bỗng nhiên hứng thú đến chơi, đây chẳng lẽ không phải vận khí tốt sao ?"

Nghe giọng nói của nàng, biểu thị đối với vị "Thành chủ" này là cực kỳ khuynh mộ, cực kỳ tôn sùng, chỉ cần có thể nhìn thấy y, đó đã là chuyện may mắn lớn lao, Tạ Liên nhịn không được hơi hơi mỉm cười.

Màn che là lụa mỏng, hồng ảnh xước xước. Phong cảnh bấy giờ, nhất phái kiều diễm. Phía trước hồng mạc, còn đứng một vài nữ lang mĩ miều, chấp chưởng chiếu bạc. Tạ Liên ban đầu tính toán chỉ đứng ở bên ngoài nhìn xem thôi, sau khi nghe được giọng Hoa Thành, bắt đầu thử luồn lách vào bên trong, nhưng vẫn không có lên tiếng. Hắn chen vào được ba tầng, cuối cùng cũng thấy được nam nhân đang niệm chú trên chiếu bạc. ( người chơi bài )

Đó là một người sống. Tạ Liên cũng không lấy làm lạ, sớm đã nói qua, Quỷ Thị không chỉ có quỷ, còn có không ít phương sĩ có tu vi, đôi khi, cũng có một ít hồn của người đang hấp hối, cũng sẽ đi lạc vào đây. Nam nhân này cũng đeo mặt nạ, chỉ lộ ra hai con mắt chật ních tơ máu, đỏ tới nỗi như muốn đổ máu, môi trắng bệch, có lẽ đã rất nhiều ngày không thấy ánh mặt trời, tuy rằng là người sống, nhưng so với những chỉ quỷ khác ở đây còn muốn giống quỷ hơn.

Đôi tay gã gắt gao đè nặng lên một cái chung đánh cuộc trên bàn, nghẹn họng một trận, cứ như là bất chấp tất cả, run rẩy nói: "Chính là...... hồi nảy người kia vì cái gì có thể đánh cuộc hai chân hắn ?"

Màn một nàng nữ lang trước màn che cười đáp: "Người ban nãy là thần hành đạo tặc, hắn sở hữu một đôi chân khinh công lợi hại, vào Nam ra Bắc, là thứ giúp hắn an cư lạc nghiệp, cho nên đôi chân kia mới đáng giá làm lợi thế. Ngươi vừa không phải thợ thủ công, cũng chẳng phải danh y, một bàn tay của ngươi, đã tính là cái gì ?"

Nam nhân kia cắn chặt răng một phát, nói: "Ta đây...... Ta đánh cuộc -- mười năm thọ mệnh của nữ nhi!"

Nghe vậy, Tạ Liên dại ra, thầm nghĩ: "Trên đời này thật sự sẽ có phụ thân đánh cuộc cả thọ mệnh của hài tử ư, cái này cùng được sao?"

Phía sau màn che, Hoa Thành lại là cười một tiếng, bảo: "Hành."

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, một tiếng "Hành" này, Tạ Liên nghe ra một sợi hàn ý xâm lấn.

Hắn lại thầm nghĩ: "Tam Lang nói y vận khí trước giờ rất tốt, rút thăm cũng đều là thiêm đại cát, nếu y cùng gã này đánh cuộc, chẳng phải là nhất định sẽ thắng rồi lấy đi mười năm thọ mệnh con gái người ta sao ?"

Mới vừa như vậy tưởng, liền nghe bàn dài bên nữ lang kiều thanh quát lên: "Số chẵn là thua, số lẻ là thắng. Một khi mở chung, tuyệt không đổi ý. Thỉnh!"

Số là, Hoa Thành vốn sẽ không đi đánh cuộc ( lắc xúc xắc ). Nam nhân kia một trận run rẩy, đôi tay gắt gao nắm chặt chung đánh cuộc, xóc mạnh một hồi, đại sảnh thoáng an tĩnh chút, thanh âm của xúc xắc trong chung đánh cuộc loạn đâm lại càng thêm thanh thúy. Thật lâu sau, gã bỗng nhiên ngừng động tác, tiếp theo đó là một mảnh tĩnh mịch.

Qua hồi lâu, nam nhân mới có dũng khí từ từ cạy lên một góc chung đánh cuộc, rối loạn lén liếc mắt nhìn một cái, đôi mắt chặt kín tơ máu kia đột nhiên trừng lớn.

Gã hớn hở lật ra chung gỗ, mừng rỡ như điên la hét: "Lẻ! Lẻ! Lẻ! Ta thắng! Ta thắng! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ta thắng!!! Ta thắng!!!!"

Chúng quỷ vây quanh bàn dài muốn nhìn thấy cũng không phải là kết quả vậy, đều "Chậc" một tiếng, ồn ào đập bàn, cực kỳ bất mãn. Một nữ lang cười bảo: "Chúc mừng. Con đường làm ăn của ngươi, lập tức sẽ có chuyển biến tốt đẹp."

Nam nhân kia cười to một trận, lại kêu lên: "Khoan đã! Ta còn muốn chơi."

Nữ lang nói: "Hoan nghênh. Lần này thứ ngươi muốn là gì ?"

Mặt nam nhân kia đen trầm xuống, gã nói: "Ta muốn, ta muốn những đối thủ làm ăn cùng ta, tất cả đều bạo tễ mà chết!"

Nghe vậy, trong đại sảnh một mảnh tiếng động tấm tắc. Nữ lang nọ che miệng cười bảo: "Nếu nói là cái náy, e là so với sở cầu lúc nãy của ngươi khó khăn hơn một chút. Sao ngươi không thử suy xét một nguyện ước khác ? Tỷ như, khiến đường làm ăn của ngươi lại nâng cao thêm một bước?"

Kia nam nhân lại hai mắt đỏ đậm nói: "Không! Ta nhất định phải cược cái này. Ta nhất định đánh cuộc cái này."

Nữ lang kia lại bảo: "Nếu thứ ngươi cầu chính là cái này, dựa vào mười năm thọ mệnh của con gái ngươi làm lợi thế, quả là không đủ."

Nam nhân kia đáp chẳng chút do dự: "Không đủ lại thêm. Ta đánh cuộc hai mươi năm thọ mệnh của con gái ta, với cả ...... với cả nhân duyên của nó !"

Chúng quỷ ồ lên, cười to châm chọc: "Thằng cha phát rồ ! Bán con gái kìa !"

"Lợi hại, quả là lợi hại !"

Nữ lang kia nói: "Số chẵn là thua, số lẻ là thắng. Một khi mở chung, tuyệt không đổi ý. Thỉnh!"

Nam nhân đó lại bắt đầu run run rẩy rẩy mà xóc chung đánh cuộc. Nếu mà gã thua, nữ nhi gã liền giảm tới hai mươi năm thọ mệnh cùng nhân duyên tốt của nàng, tất nhiên là không hay rồi; nhưng nếu mà gã thắng, chẳng phải sẽ khiến cho mấy kẻ hợp tác làm ăn của gã thật sự đều bạo tễ mà chết sao ? Nhưng Tạ Liên cảm thấy, Hoa Thành hẳn sẽ không để chuyện như vậy phát sinh, do dự nhiều lần, vẫn là tiến đến phía trước đứng một chút. Hắn còn đang bâng khuâng có nên dùng chút mưu mẹo ra tay hay không, lúc này, có một người chợt kéo hắn lại. Hắn quay đầu nhìn, ra là Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền đã khôi phục nam thân, thấp giọng bảo: "Đừng xúc động."

Tạ Liên cũng thấp giọng hỏi: "Phong Sư đại nhân, ngươi sao lại biến trở về rồi ?"

Sư Thanh Huyền than: "Ai, một lời khó nói hết, đám bà thím em gái kia, kéo ta chạy đi, nói rằng ta phải giới thiệu cửa hàng tốt cho các nàng, ta thật vất vả mới thoát thân, lại sợ bị các nàng bắt được lần nữa, đành phải biến về trước. Các nàng đem ta kéo đến một chỗ mà trên đầu có rất nhiều đồ vật, lại kéo lại xả lại chụp lại đánh, ngươi mau nhìn ta mặt xem, có bị gì hay không ? Có chỗ nào không thích hợp hay không ?"

Hắn ta đem mặt dí lại gần trước mặt Tạ Liên, Tạ Liên nhìn kỹ xem, ăn ngay nói thật đáp: "Hình như là càng thêm bóng loáng trắng nõn."

Sư Thanh Huyền vừa nghe vậy, nét mặt liền toả sáng nói: "Thật không? Vậy thì tốt, thật tốt quá, ha ha ha ha. Ở đâu có gương? Ở đâu có gương? Ta muốn nhìn xem."

Tạ Liên bảo: "Rơi lát nữa lại xem đi. Quỷ Thị này vô pháp thông linh, chúng ta ngàn vạn lần đừng tách ra nữa. Đúng rồi Phong Sư đại nhân, ngươi làm biết ta ở chỗ này?"

Sư Thanh Huyền đáp lời: "Ta vốn không biết ngươi ở đây, ta đến đây là bởi vì ta cùng Thiên Thu thỏa thuận hội hợp ở chỗ này. Vừa rồi thoát nạn xong ta liền tới đây, ai biết vừa vào thì đúng lúc nhìn thấy ngươi."

Tạ Liên hỏi: "Ngươi hẹn Thiên Thu? Ở chỗ này hội hợp?"

Sư Thanh Huyền đáp: "Đúng vậy, Thiên Thu chính là Lang Thiên Thu, Thái Hoa điện hạ, cái này ngươi chắc biết rồi hả ? Cậu ta là Võ Thần trấn thủ phía Đông, chúng ta tới nơi đây rồi, thì vẫn nên hẹn gặp hắn ta sẽ tốt hơn. Quỷ sòng bạc là nơi náo nhiệt ngư long hỗn tạp nhất Quỷ Thị, tiêu chí kiến trúc là người tới ổ quỷ, quỷ nhiều người cũng nhiều, không khiến người ta dễ hoài nghi, cho nên lúc trước ta mới hẹn với hắn, gặp nhau tại chỗ này."

Tạ Liên gật đầu một cái. Quay đầu lại, nam nhân kia vẫn chưa mở chung, hai mắt trắng dã, lẩm bẩm cầu nguyện, cùng loạn vũ quỷ loại giữ sòng bạc căn bản không khác biệt. Hắn thở dài than: "Người này......"

Sư Thanh Huyền một bên sờ mặt một bên nói: "Ta biết ngươi muốn nói gì, ta đồng ý. Nhưng mà, Quỷ Thị là địa bàn của Hoa Thành, quy củ của quỷ sòng bạc là ngươi tình ta nguyện, dám chơi liền dám chịu, Thiên giới cũng quản không được. Trước yên lặng xem diễn biến, vạn nhất có chuyện không hay, chúng ta lại nghĩ cách khác."

Tạ Liên trầm ngâm một lát, nghĩ bụng Tam Lang hẳn là sẽ không để chuyện như vậy phát sinh, yên lặng xem diễn biến cũng tốt, vì thế liền không hành động nữa. Mà nam nhân trên bàn kia tựa hồ cuối cùng cũng có đủ dũng khí, muốn đem chung đánh cuộc chung lật, công bố ngay kết quả. Ai ngờ, đang ở lúc này, có người đột nhiên đoạt lấy, chưởng xuống một cái, đem chung đánh cuộc gỗ màu đen kia đánh nát!

Một chưởng này, không chỉ đánh nát chung đánh cuộc, mà còn đem cái tay đặt trên chung của nam nhân kia cũng đánh nát, thậm chí ngay cả cái bàn vẹn nguyên, cũng bị đánh ra một cái cái khe.

Mặt nạ nam nhân kia che lại xương cốt bàn tay bị dập nát, loạn lăn trên mặt đất kêu to. Chúng quỷ cũng sôi nổi kêu to, có trầm trồ khen ngợi, có kêu kinh. Mà người ra tay nọ, lớn tiếng quát: "Cái tên này, tâm địa thật ác độc ! Ngươi cầu vinh hoa phú quý, thì củng được đi, ngươi lại đi cầu cho người khác bạo tễ?! Ngươi muốn cược, có bản lĩnh tự láy mạng mình ra mà cược, sao có thể lấy thọ mệnh cùng nhân duyên của con gái ngươi ra đánh cuộc ? Quả thực không xứng làm nam nhân, không xứng làm cha!"

Thanh niên này mày kiếm mắt sáng, anh khí bừng bừng, tuy là chỉ mặc một thân y phục đơn giản chứ không phải hoa phục, lại không dấu được quý khí. Không phải Thái Tử điện hạ Vĩnh An quốc Lang Thiên Thu kia thì là ai?

Nhìn thấy cậu, Tạ Liên cùng Sư Thanh Huyền ở bên trong đàn quỷ, đồng thời bưng kín mặt.

Tạ Liên rên rỉ nói: "...... Phong Sư đại nhân, ngươi...... Không nói với hắn...... Tới nơi này rồi phải cẩn thận chút, hạ mình vì thượng sao......"

Sư Thanh Huyền cũng rên rỉ đáp: "...... Ta...... Ta có nói, nhưng mà...... Hắn ta chính là một người như vậy...... Ta cũng hết cách...... Sớm biết thế ta...... ta hẳn là đã cùng hắn hẹn gặp nhau bên ngoài......"

Tạ Liên bảo: "Ta hiểu...... Ta hiểu......"

Bấy giờ, sau màn che Hoa Thành cười khẽ một tiếng.

Mà tâm Tạ Liên, cũng đen theo một phần.

Thiếu niên này khi còn ở cạnh hắn rất hay cười, cho đến bây giờ, Tạ Liên đã có thể phân biệt không sai, khi nào y là thiệt tình thực lòng, khi nào y là giả ý trào phúng, khi nào thì động sát khí.

Chỉ nghe y chậm rãi nói: "Đến địa bàn của ta nháo sự, lá gan của ngươi cũng thật lớn."

Lang Thiên Thu chuyển hướng về đằng kia, hai mắt sáng ngời nói: "Ngươi chính là chủ nhân của sòng bạc này ?"

Tứ phía chúng quỷ sôi nổi xuy nói: "Tên oắt con không biết trời cao đất dày này, có biết bản thân đang nói nói chuyện với ai không? Đó là thành chủ của chúng ta."

Cũng kẻ cười lạnh: "Cái gì mà chỉ là quỷ sòng bạc này thôi. Toàn bộ Quỷ Thị này đều là của y !"

Nghe vậy, Lang Thiên Thu cũng không có phản ứng gì, Sư Thanh Huyền lại là lắp bắp kinh hãi, hỏi: "Mẹ ta ơi, phía sau kia, hay đúng hơn là cái người kia là ai ?! Huyết Vũ Thám Hoa hả ???"

Tạ Liên đáp: "Ân...... Là y."

Sư Thanh Huyền khó có thể chấp nhận: "Ngươi chắc chứ ?!"

Tạ Liên dứt khoát: "Ta chắc chắn."

Sư Thanh Huyền rú lên: "Chết rồi chết rồi. Cái tên Thiên Thu này làm sao bây giờ?!"

Tạ Liên bảo: "...... Chỉ mong hắn sẽ không làm bại lộ thân phận của mình ......"

Lang Thiên Thu đảo mắt qua mọi nơi, càng lúc càng giận, mắng: "Nơi quỷ quái này chướng khí mù mịt, quần ma loạn vũ, tới toàn là thứ gì, làm toàn là chuyện gì? Các ngươi nhìn loại địa phương này xem, thật sự là chẳng có nửa điểm nhân tính gì cả !"

Chúng quỷ hư thanh một mảnh, nói: "Chúng ta vốn dĩ chẳng phải người, cần cái gì nhân tính, ai lôi cái loại khốn kiếp này đi giùm cái !"

"Ngươi là cái thá gì mà lại chạy tới nơi đây đối chúng ta khoa tay múa chân vậy hả !"

Hoa Thành cười bảo: "Nơi này của ta, vốn dĩ chính là địa ngục cuồng hoan. Thiên giới có cửa ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi muốn xông vào, vậy còn cách nào chứ ?"

Nghe được hai chữ "Thiên giới", Tạ Liên cùng Sư Thanh Huyền nháy mắt liền minh bạch.

Hoa Thành quả nhiên đã nhìn ra Lang Thiên Thu là tới từ nơi nào !

Nhưng mà, Lang Thiên Thu lại vốn không đọc hiểu hàm nghĩa trong lời này, lại đánh một chưởng vào trên bàn dài. Cậu đứng ở chỗ bàn dài bị sụp, vỗ một cái, người người quỷ quỷ vây quanh cái bàn nhao nhao né tránh, bàn dài kia hướng hồng ảnh sau màn che bay thẳng tới. Nhưng chỉ thấy cái bóng sau màn người dáng ngồi bất biến, hơi vung tay lên, bàn dài kia lại vọt trở về phía ngược lại, đâm thẳng hướng Lang Thiên Thu.

Cậu bèn đánh trả cái bàn dài, đầu tiên Lang Thiên Thu là một tay nâng, rồi sau đó hình như phát hiện, một tay chống không nổi, lập tức đổi sang tay kia. Đỡ một hồi, trên trán cậu dần hiện lên một tầng gân xanh nhợt nhạt. Đại sảnh vốn đang vô cùng náo loạn trốn chạy, Tạ Liên và Sư Thanh Huyền đều lưỡng lự không biết có nên thừa cơ hỗ trợ hay không, hiện tại hai người hẳn là xem như không bị bại lộ, có thể âm thầm trợ lực được. Mà nếu nhảy ra hỗ trợ, đó chính là một lần bắt gọn cả ba.

Lang Thiên Thu bên kia quát lớn một tiếng, cuối cùng nặng nề đem bàn dài kia lại lần nữa đẩy trở về. Bóng dáng Hoa Thành phía sau hồng màn vẫn chỉ là nghiêng thân, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm lại, sau đó nhẹ nhàng phóng ra. Cái bàn dài kia thoáng chốc nứt thành vô số mảnh gỗ vụn, lao về phía Lang Thiên Thu.

Mấy cái vụn gỗ mang theo đao phong cực kỳ sắc bén, so với bất kì ám khí gì đều đáng sợ hơn, nếu Lang Thiên Thu như cũ giấu kín pháp lực, duy trì thân người, vô luận thế nào cũng không thể tránh khỏi. Vì thế, ngay sau đó, trên người cậu ta liền nhả ra một tầng linh quang nhợt nhạt, Tạ Liên cùng Sư Thanh Huyền lập tức minh bạch, thầm kêu: Không xong rồi, đây là muốn hóa ra pháp thân!

Nhưng mà, một tầng linh quang nhợt nhạt này lập tức liền biến mất, đại loại là Lang Thiên Thu cuối cùng cũng nhớ lại lần này đi ra ngoài không thể để bại lộ thân phận, vì thế tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc hết sức, nhanh chóng triệt hồi linh quang. Nhưng mà, Lang Thiên Thu thu tay lại, Hoa Thành cũng sẽ không ngừng tay lại, hồng ảnh người an tọa sau hồng mạc, thủ thế biến đổi, năm ngón tay khép lại, hơi hơi hướng về phía trước nhấc lên.

Một nhấc này khiến cả người Lang Thiên Thu đột nhiên treo dựng trên không, trình hình chữ đại (大), lơ lững giữa đại sảnh sòng bạc !

Sau khi bị nhốt trụ, Lang Thiên Thu tựa hồ còn chưa rõ bản thân làm thế nào đột nhiên bị treo lên như vậy, vẻ mặt ngốc nhiên mà giãy giụa hai cái. Tạ Liên đau đầu bảo: "Pháp lực hắn bị khóa trụ rồi, bây giờ có muốn hóa ra pháp thân cũng không được."

Sư Thanh Huyền nói: "Quỷ Thị là địa bàn của Hoa Thành, muốn khóa tất nhiên có thể khóa."

Tuy rằng hiện nay, Lang Thiên Thu xem như bị người quản chế, bất quá cũng có chỗ tốt, đó chính là, thân phận thật của cậu ta đại miễn cưỡng giữ được bí mật. Nếu hồi nãy đang đánh giữa chừng mà cậu ta hóa ra pháp thân, để cho người ta biết Thái Hoa chân quan Đông Phương Võ Thần lại chạy tới Quỷ Thị nháo sự, kia không đơn giản như vậy là có thể xong chuyện. Nhiều năm trôi qua như vậy, ngoại trừ một ít sự kiện đặc thù, Thiên giới cùng Quỷ giới cũng coi như là nước sông không phạm nước giếng.

Vị khách không mời đại náo sòng bạc đã bị khóa lại, chúng quỷ cùng vài người ban đầu đào tẩu bây giờ đấy lộn trờ về, tụ ở dưới đại sảnh, đối Lang Thiên Thu bị khóa phía trên chỉ chỉ trỏ trỏ, hi hi ha ha cười. Lang Thiên Thu đại để chưa bao giờ phải chịu quẫn cảnh như này, sắc mặt trướng đến hơi hơi đỏ lên, không nói tiếng nào, âm thầm sử lực, muốn thoát khỏi trói thuật vô hình kia. Phía dưới thỉnh thoảng vài con quỷ nhảy tưng lên muốn đụng vào đầu của cậu, cũng may Hoa Thành đem cậu ta treo đến cực cao, không chạm đến được, bằng không có thể bị ăn nhục to lắm. Hoa Thành ở phía sau hồng màn cười nói: "Hôm nay bắt được một món đồ chơi như vậy, các ngươi cầm đi chơi đi. Ai vận khí tốt đến cược một trận lớn, thắng liền lấy về đem nấu đi."

Nghe vậy, trong đại sảnh hoan hô cùng thét chói tai không ngừng: "Đánh cuộc lớn nhỏ! Cược lớn nhỏ đi! Điểm số lớn nhất, đem hắn mang về đi nấu!"

"Ai nha nha, vị tiểu ca này, nhìn qua bộ dáng thực bổ a, hì hì hì hi......"

"Ha ha ha ha ha ha quả là ngu người, lại không biết gây sự trên địa bàn của ai !"

Bốn gã đại hán đeo mặt nạ lại nâng vào một cái bàn dài mới, không ai để ý tới nam nhân mặt nạ vật lộn trên mặt đất ôm tay kêu rên kia, chúng quỷ lại tụ ở bên bàn dài, bắt đầu trận đánh cuộc tiếp theo. Mà lúc này tiền đặt cược, đó là Lang Thiên Thu treo trên không. Mắt thấy bên kia đánh cuộc đến khí thế ngất trời, Sư Thanh Huyền tại đầu bên này đi tới đi lui, gấp đến độ bức bối tay chân: "Làm sao bây giờ? Chúng ta phải đi lên đánh cuộc chuộc hắn về sao? Hay là trực tiếp đánh nhau luôn đi ?"

Tạ Liên hỏi: "Phong Sư đại nhân, vận may ngươi thế nào?"

Sư Thanh Huyền đáp: "Đương nhiên là khi tốt khi xấu, ba cái vận may này, nào có định luật ?"

Tạ Liên nói: "Có. Tỷ như ta, số ta trước giờ đều chưa từng hên qua."

Sư Thanh Huyền nghi hoặc: "Thảm như vậy sao?"

Tạ Liên đau đớn kịch liệt gật đầu, bảo: "Ta ném xúc xắc, cao nhất là 2 điểm."

Sư Thanh Huyền đôi mày nhăn lại, lập tức nảy ra chủ ý, giậm chân nói: "Không bằng như vậy đi, nếu ngươi thẩu cao nhất 2 điểm, vậy ngươi ra kia cùng người ta so coi ai thảy ra điểm số nhỏ nhất. Khẳng định không ai số nhỏ hơn ngươi."

Tạ Liên nghĩ nghĩ liền tán thành : "Có đạo lý, ta thử xem."

Vì thế, hắn tiến đến bên cạnh bàn dài, nói: "Không bằng đổi luật chơi đi, xem ai thảy ra điểm số nhỏ nhất ? Ai nhỏ nhất liền thắng, thế nào?"

Trên bàn kêu loạn, có kẻ nói được, cũng có người nói không thể, Tạ Liên mặc kệ trước chộp tới hai viên xúc xắc, thử ném một phen.

( ủa, đổi trò hả ? Từ xí ngầu sang thảy xúc xắc ?? )

Trong lòng hắn mặc niệm: "Nhỏ, nhỏ, nhỏ." sau khi ném xong, hai người thò đầu nhìn thì thấy —— hai cái 6 điểm !

( là 12 điểm lận thì phải )

Tạ Liên: "......"

Sư Thanh Huyền: "......"

Tạ Liên xoa ấn đường bảo: "Xem ra vận may tốt xấu, cũng sẽ không vì luật chơi thay đổi mà có có chuyển biến."

Sư Thanh Huyền cũng học bộ dáng của hắn xoa ấn đường, nói: "Chúng ta vẫn là trực tiếp đấu võ đi."

Lúc này, một nữ lang tiến tới gần hồng mạc, hơi hơi cúi người, tựa hồ nghe người phía sau màn nói cái gì đó, gật gật đầu, lại ngẩng đầu, giương giọng bảo: "Thỉnh chư vị yên lặng một chút, thành chủ có chuyện muốn nói ."

Nàng vừa bảo thành chủ có chuyện muốn nói, chúng quỷ lập tức dừng lại, an tĩnh đến cực điểm. Nữ lang kia nói: "Thành chủ nói, quy tắc thay đổi một chút."

Chúng quỷ sôi nổi nịnh hót: "Thành chủ chính là quy tắc!"

"Thành chủ nói cái gì thì chính là cái đó!"

"Đổi như thế nào ?"

Nữ lang kia nói: "Thành chủ bảo, hôm nay y tâm tình tốt, muốn bồi mọi người chơi vài ván. Mọi người có thể cùng y đánh cuộc, người thắng, liền có thể đem thứ treo trên này đi. Vô luận chưng, chiên, xào, nấu, hấp, yêm, tiềm, đều do người thắng xử trí."

Vừa nghe thành chủ muốn cùng đánh cuộc, chúng quỷ đều do dự. Xem ra, Hoa Thành thật là chưa bao giờ chơi đến cuối cùng. Có mấy kẻ lớn mật nóng lòng muốn thử sức, bất quá, còn chưa có ai dám xung phong đi lên. Lang Thiên Thu vẫn luôn ở phía trên không ngừng nỗ lực giãy giụa, cả giận rống: "Cái gì kêu thứ này? Ta lại không phải đồ vật, các ngươi dựa vào cái gì mang ta ra làm tiền đặt cược?"

Nghe cậu lớn tiếng gào "Ta lại không phải đồ vật", rất nhiều nữ quỷ nghe xong, ha ha cười trộm, ánh mắt lộ liễu mà nhìn chằm chằm vào Lang Thiên Thu, đầu lưỡi tanh hồng đảo qua môi, tựa như càng muốn đem cậu ta chế biến xong rồi nuốt váo trong bụng. Tạ Liên thầm than: "Ai...... Đứa nhỏ này. Ngươi vẫn là bớt nói chút đi."

Không tiếng động mà thở dài, hắn đứng dậy, ôn thanh nói: "Một khi đã như vậy, xin cho tại hạ lại thử một lần."

Nghe vậy, thân ảnh phía sau hồng màn hơi bất động một chút, ngay sau đó, chậm rãi đứng dậy.

Nữ lang đứng trước hồn màn cười nói: "Đã vậy, liền thỉnh vị công tử này tiến lên đây."

Trong vòng đại sảnh, mỗi người mỗi quỷ tự động nhường ra chỗ trống, nhường ra một con đường cho vị dũng sĩ này. Tạ Liên đi lên phía trước, đôi tay nữ lang kia lại đưa tới một cái chung cuộc đen nhánh đến tỏa sáng, bảo: "Ngài trước hết mời."

Nàng lúc trước xưng hô với những vị khách đặt cược đó, dùng đều là "Ngươi", lời nói tuy bình thản, ngữ khí lại không tính là khách khí, lúc này đối hắn lại dùng "Ngài", ngữ khí cũng thập phần kính cẩn nghe theo. Tạ Liên từ nàng trong tay tiếp nhận chung đánh cuộc gỗ màu đen, nói khẽ đa tạ, lại ho nhẹ một tiếng.

Hắn chưa bao giờ có cơ hội sờ qua loại đồ vật này, vừa cầm liền lung tung xóc một trận, còn làm bộ bày ra bộ dáng như bản thân thực lành nghề lắm. Lắc lắc lắc, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua treo Lang Thiên Thu bị treo phía trên. Lang Thiên Thu cũng mở to hai mắt trông mong mà nhìn hắn, bất quá, cuối cùng cũng không có nói thêm vì nữa. Xem biểu tình của cậu ta như vậy, trong lòng Tạ Liên mạc danh có điểm muốn cười, lại nhịn xuống. Xóc hồi lâu, rốt cuộc cũng ngừng lại.

Vô số đôi mắt đều gắt gao nhìn dán vào cái chung trong tay hắn, Tạ Liên cũng cảm thấy cái chung đánh cuộc nho nhỏ bỗng trở nên vô cùng nặng nề to lớn, không biết nên dùng cái tư thế gì mở nắp mới chính xác. Đang lúc hắn đang chuẩn bị công bố kết quả, nữ lang kia lại bảo: "Khoan đã."

Tạ Liên hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Nữ lang kia đáp: "Thành chủ nói, tư thế ngài xóc chung , không đúng lắm."

Tạ Liên nghĩ thầm: "Thì ra còn có tư thế chính xác? Chẳng lẽ trước kia vận khí ta không tốt, đều là do tư thế không đúng?"

Hắn khiêm tốn hỏi: "Vậy xin hỏi, tư thế như thế nào mới là chính xác ?"

Nữ lang kia đáp: "Thành chủ nói, thỉnh ngài đi lên, y nguyện ý dạy ngài."

Nghe vậy, chúng quỷ trong sòng bạc một mảnh tê tê phát ra tiếng động hít khí.

Tạ Liên nghe được có tiếng quỷ lẩm nhẩm lầm nhầm nói: "Thành chủ muốn dạy hắn, đây thật đúng là phá lệ, người này có khi chết quá."

"Thành chủ muốn làm gì??? Người này ai a??? Vì sao phải dạy hắn???"

"Xóc chung còn không phải là toàn xóc như vậy sao?? Còn có tư thế chính xác nữa hả ???"

Tạ Liên cũng còn đang suy nghĩ về vấn đề này, nữ lang kia đã đưa tay hướng hồng mạc mời, đối hắn nói: "Thỉnh."

Vì thế, Tạ Liên ôm chung đánh cuộc gỗ đen kia, đi tới phía trước hồng mạc.

Màn lụa bay bay, hồng ảnh xước xước. Người phía sau màn, đã đứng đối diện, khoảng cách giữa hai người, chỉ cách có nửa cánh tay.

Nín thở một lát, một bàn tay tách ra thật mạnh hồng màn, từ phía sau màn đưa tới, phủ lên mu bàn tay Tạ Liên, nâng chung đánh cuộc này.

Đó là một bàn tay phải, thon dài mà tái nhợt, đốt ngón tay rõ ràng, ngón thứ ba cột một đạo tơ hồng.

Dưới sự phụ trở màu đen của chung đanh cược, sắc trắng càng thêm tái nhợt, màu đỏ càng thêm phần diễm. Tạ Liên chậm rãi nâng lên mi mắt.

Là Tam Lang.

Vẫn là hồng y rực rỡ, da trắng như tuyết như cũ. Vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ dị thường kia, không thể nhìn gần khuôn mặt thiếu niên, chỉ là hình dáng thập phần rõ ràng. Bớt sự ngây ngô của người thiếu niên, lại nhiều thêm phần trầm ổn thong dong. Nói đây là một thiếu niên, lại cũng có thể nói, đây là một nam nhân.

Giữa hai mày y kia là một đoạn cuồng tình dã khí, kiêu ngạo bất diệt. Vẫn là con ngươi sáng ngời như sao như cũ, ánh mắt nặng nề, không chớp mắt mà chăm chú nhìn Tạ Liên.

Chỉ là, sáng ngời như sao, lại chỉ có một con mắt trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei