Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa thành phố tấp nập, đông đúc, ồn ào, nơi sân trường nhốn nháo. Đám học sinh bu quanh thành vòng tròn.
Hạ Mỹ Nhiên- học sinh ưu tú nổi tiếng ngoan ngoãn,tốt bụng ai cũng biết tới đang bị ức hiếp bởi chị đại của trường- Vũ Khánh Vy- con ông cháu cha các kiểu,sân si chảnh chọe, thích kiếm chuyện với những ai chạm đến người tình trong mộng của ả- Quốc Đan. Quốc Đan lại hay về trường mượn phòng học nhóm, sẵn thầm lặng trông chừng Mỹ Nhiên.Vừa nghe tin cậu quen biết với Mỹ Nhiên,ả lập tức cho đàn em kéo cô ra sân sau trường ngay sau giờ tan học.
(Chát)(chát)(chát)- Dám đeo bám Quốc Đan của tao này. Tưởng là học sinh ưu tú thì ngon hả? Mày chết với bà! Tụi bây đâu hành hạ nó cho tao! Cả lũ vây quanh đánh cô túi bụi. Gồng sức mình cô lớn tiếng:
- Chị nghĩ mình là ai chứ?! Nghĩ nhà có tiền thì muốn làm gì thì làm sao?! Tôi không đeo bám Quốc Đan! Anh ấy là bạn của tôi thôi!
- Lớn tiếng dạy đời tao sao?! Con này ngon!! Để coi mày mạnh miệng được bao lâu!!- Nói rồi ả đấm mạnh vào cô.
Chất lỏng đo đỏ chảy ra khóe môi. Chưa dừng lại ả lại giơ tay đánh cô. Gồng mình chịu đựng cơn đau. Nhưng không, Quốc Đan đã kịp bắt lấy tay ả. Ánh mắt căm phẫn của cậu nhìn chằm chằm ả, lớn tiếng:
- Tránh xa em ấy ngay cho tôi. Cô là ai lại dám tổn thương Nhiên Nhiên?? -cậu nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy.
- Anh....anh tại sao lại bênh nó chứ?? Em là vô cùng thích anh, mà ai bảo nó lại đeo bám anh. Em rõ ràng xinh đẹp hơn nó, giàu có hơn nó,hẳn là hợp với anh hơn nó chứ!!- vừa nói ả vừa kéo tay anh ra khỏi cô rồi sà vào lòng anh.
- Nhiên Nhiên là người của tôi. Không ai được phép tổn thương em ấy. Loại người như cô không bao giờ có cửa lấy lòng tôi.- cậu lạnh lùng xô ả ra, quay lưng bế Mỹ Nhiên lên tay rồi bước ra ngoài, để lại ai đó sau lưng một cục tức
*Chỉ là hôm này mày hên thôi Mỹ Nhiên, tao sẽ không bỏ qua.*- Ả nhếch môi.

Đưa cô vào xe riêng, cậu ân cần kiểm tra những vết thương của cô. Giá như cậu đến sớm hơn, cô đã không bị thương. Cô đau cậu hẳn rất xót, có cảm tình với cô bao lâu nay nhưng đâu dám mở lời, chỉ biết âm thầm sau lưng ngắm nhìn, bảo vệ từ xa. Cậu giận bản thân không chăm sóc cô tốt. Mỹ Nhiên ngại ngùng nhìn cậu, lên tiếng:
- Quốc Đan!! Anh sao lại ở đây??
- Anh là định đến đưa em đi chơi, không ngờ lại thấy em bị người khác tổn thương như thế này. Anh thật đau lòng nha!
*Anh ấy đau lòng vì mình bị tổn thương sao??*
Cô cũng rất thích anh, anh vô cùng tốt bụng nha, hay chở cô đi chơi, hay xin tội với Trịnh Thiên cho cô. Cô cảm động lắm nga~~Anh thấy cô nhìn mình lấy làm ngại mà luống cuống:
- Anh...ờ....anh...anh đưa em về nhé?!
- Quốc Đan, em không muốn về đâu,em bị thương thế này, anh Thiên sẽ không vui!
- Vậy....vậy...anh sẽ xin anh Thiên không la bé con. Không sao, em đừng sợ.
- Em muốn sang nhà anh, mai vết thương nhạt màu sẽ về sau nha nha??Em không muốn anh Thiên biết em bị người ta đánh ghen tại anh đâu nha~~- Cô thật sự là không muốn anh Thiên biết chuyện, như anh sẽ không để cô chơi với Quốc Đan nữa.
- Bé con, em là đang trách anh sao??Được rồi, anh sẽ nói anh Thiên cho em sang nhà anh, dù sao mai em cũng không đi học.- Cậu làm sao có thể từ chối lời cô nói cơ chứ.Đành nhắn mẩu tin nhỏ cho Trịnh Thiên rồi lái xe chở cô về nhà.
Ba mẹ cậu cũng rất quý cô, cô ở lại một đêm cũng chẳng sao.Đến nhà,cậu đỡ cô xuống, dẫn vào nhà.
- Chào hai bác,Nhiên Nhiên mới đến.
- Nhiên Nhiên, cháu đến chơi sao?? Ôi cháu bị sao thế này??- mẹ cậu lo lắng
- Ba mẹ con mới về! Em ấy bị mấy đứa trong trường bắt nạt thôi! Con đã xử lý qua rồi, không sao! Em ấy đêm nay sẽ ở đây.
- Cháu không muốn cho anh Thiên biết!!- cô giải thích.
- Không sao cháu tự nhiên nhé! Đan dẫn em lên lầu đi con, lấy đồ trong tủ mà mặc Nhiên nha!- Ba mẹ cậu niềm nở chào đón cô. Quần áo của bác gái mua cũng không ngại tặng cô. Hai người lên lầu nghỉ ngơi.

Ở một nơi khác,
(Ting)- chuông báo tin nhắn hiện lên:
"Tối nay Nhiên Nhiên sang nhà em ngủ anh nhé!!"- gửi từ Quốc Đan - Hồi âm:" Uk nhớ chăm sóc tiểu Nhiên! Đừng để con bé thức đêm!"
"Tôi tối nay sẽ không về, anh đừng chờ cơm nhé!!"- gửi từ Nhiên Nhiên - Hồi âm:"Em nhớ ngủ sớm, giữ sức khỏe cẩn thận!".
Anh tắt máy, mặt lạnh,mắt chợt buồn rầu cụp xuống. Anh là định chờ cô về sẽ đưa đi ăn tối bên ngoài vì cô vừa đạt thành tích tốt. Còn mua bánh cho cô nữa đây. Tuy là gia sư nhưng anh vô cùng yêu thương cô. Ban đầu chỉ đơn thuần như tình cảm anh em hay là sự biết ơn lòng tốt cưu mang anh từ bé của hai bác nên yêu quý Mỹ Nhiên , nhưng ngày qua ngày tháng qua tháng, tình cảm ấy trở nên sâu đậm và đặc biệt hơn. Phải, anh chính là đem lòng yêu cô em kết nghĩa của mình. Hằng ngày đi làm luôn cố về sớm ăn tối cùng cô tránh để cô tủi thân một mình. Luôn bên cạnh an ủi cô, cưng chiều yêu quý, ân cần giảng dạy giải thích cô tất cả những điều cô thắc mắc. Đem hết tình cảm dành cho cô. Nhưng có lẽ cô còn quá non nớt để nhận ra. Cách nhau 9 tuổi, đây là điều anh lo sợ sẽ ngăn cách tình cảm của cô và anh. Chán nản, anh vừa về đến nhà liền lên phòng không màng đến dạ dày đang đói mà nhốt mình trong ấy. Anh sao lại khó chịu thế này nhỉ?? Phải chăng vì yêu cô mà ghen tỵ với Quốc Đan sao?? Anh mệt mỏi nghĩ ngợi rồi thiếp đi.

- Nhiên Nhiên! Em để anh kiểm tra vết thương xem nào!!- cậu kéo tay cô
- Quốc Đan à! Em hết đau rồi sẽ không sao không sao!!
- Không thoa thuốc sẽ không mau lành đâu nha!! Em sợ đau sao?? Sẽ không đau đâu mà, ngoan nào!!!
- Anh Thiên cũng nói như vậy nhưng lần nào anh ý thoa thuốc đều vô cùng đau nga~ Các anh là đang nói dối!?!
Vùng vằn hồi lâu cậu trực tiếp kéo cô vào lòng giữ chặt tay rồi thoa thuốc. Cảnh tình thật khiến người khác đỏ mặt nha~~ Trong mắt cô là khuôn mặt của cậu vô cùng vô cùng gần, tay nhẹ nhàng thoa thuốc.
A~! Đau!- Mỹ Nhiên rúc người. Quốc Đan liền thổi thổi. Cả hai chợt đưa mắt nhìn nhau, thật gần đối phương nha! Cậu thì đang ôm cô trong tay còn đang để hờ ngay má cô, miệng chu chu thổi thổi; cô thì ngồi trong lòng cậu một tay nắm chặt để trước người, tay kia để nhẹ lên người cậu. Người cậu chợt nóng bừng lên, đỏ cả hai tai. Cô cũng không khác gì mấy, mặt nóng đỏ, mắt chớp chớp. Không gian như ngập tràn cảm xúc, thời gian đang đứng lại, hành động cũng vì đó mà cứng nhắc giữ nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro