Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai như lắng đọng trong tâm trạng đầy xúc cảm. Cứ như vậy mà nhìn nhau. Căn phòng cũng yên ắng hẳn. Chỉ còn lại hơi thở và tiếng tim đập thình thịch. Hơi mát từ máy lạnh lướt qua lành lạnh, cả hai chợt rùng mình, đỏ mặt. Cô ái ngại quay đi, nhưng một lực kéo nào đó đã đưa cô trở lại vào lòng cậu -CẬU ÔM CÔ- cô tròn mắt ngạc nhiên, cậu mạnh miệng:
- Anh thích em!!
- Anh...anh Đan.. anh.... nói..... thích..??Là...là....thích....thích....em sao??- cô còn chưa tiêu hóa câu nói trên, ngơ ngác hỏi thì anh lại mở lời:
- Anh là vô cùng yêu em!!! Nhiên Nhiên!! Quốc Đan này yêu em!!! -cậu nói rồi hôn nhẹ lên tóc cô, ôm chặt cô vào lòng:
- Nhiên Nhiên có đồng ý không?? Dù chúng ta hơn kém 5 tuổi nhưng anh thật sự yêu Nhiên Nhiên.
Mọi chuyện liệu có xảy ra quá nhanh với Mỹ Nhiên??? Cô còn đang do dự lại bị anh ôm sát ngực, nhịp tim anh cô nghe rõ vô cùng:
*Anh hồi hộp vậy sao?? Là thật lòng yêu mình??*
- Quốc Đan.....em...em... Đồng ý!!!
Cậu sung sướng siết vòng tay ôm cô chặt hơn, tham lam giữ trong lòng không muốn buông. Cô thu người gọn vào lòng anh như muốn dành hết mọi sự ấm áp cho riêng bản thân mình. Đêm nay hẳn là một đêm hạnh phúc khó quên.

Sáng hôm sau:
Trịnh Thiên thức giấc, theo thói quen sanh phòng cô nhẹ nhàng gọi:
- Bé con, em dậy đi n...- chợt thấy căn phòng trống rỗng mới nhớ rằng cô không ở nhà. Nỗi buồn nhanh chóng ập đến, nhưng anh biết làm gì?! Đành dằn lòng quên đi. Vệ sinh xong anh liền gọi cho cô.
- Tôi nghe.
- Em dậy chưa?? Tối qua có ngủ được không??- Anh lo lắng cô lạ chỗ ngủ không quen.
- Tôi vẫn bình thường! Anh không sao chứ sao lại thở mạnh thế?!?
- Anh...anh ổn! Anh sang đón em đi ăn sáng nhé?!
- Dạ chắc thôi, tôi ăn sáng ở nhà Quốc Đan, sau đó sẽ đi chơi! Anh cũng nhớ ăn sáng đi nhé! Tối tôi sẽ về!!
- Ừ! Vậy thôi! Em vui vẻ!Bé con giữ sức khỏe nha em! Anh cúp máy!!
Tâm trạng anh không tốt nay càng tệ hơn. Lại tự ý quyết định đi chơi không hỏi anh nữa chứ, nhưng biết sao được, nói không cho chẳng lẽ ngày nghỉ cũng không để em ấy tự do? Xa cô mới một tối sao lại trống trải thế này? Là yêu sâu đậm như vậy rồi sao?? Chán nản anh gọi cho Nam Hoàng Trân:
- Là Thiên Thiên sao??? Hôm nay có chuyện gì mà lại gọi cho tôi đây??
- Trân Trân! Rảnh không chúng ta đi cà phê nhé??
- Thiên Thiên cậu bệnh sao?? Lại gọi tôi rủ đi cà phê cơ đấy?!
- Rốt cuộc thì tiểu tử nhà cậu có đi không??
- Có có mà!!
- Tôi chờ!
Cúp máy anh lấy xe đến nơi hẹn. Trời hôm nay sáng sủa, xanh tươi, đẹp đến như vậy sao lòng anh lại u sầu quá đi mất! Bước vào quán, chọn chỗ ngay cửa sổ, anh ngồi chờ Hoàng Trân đến. Không lâu sau, một cậu nam mở cửa bước vào:
- Cậu làm sao mà mặt mày buồn thế này?? Không phải vừa hôm qua bảo sẽ đưa tiểu bảo bối đi ăn sao? Phải vui lên chứ?!?
- Ăn với uống cái gì chứ?! Hôm qua em ấy đi với Quốc Đan rồi, còn ngủ lại nữa, sáng nay cũng đi chơi cùng nhóc ấy. Cậu nói tôi vui như thế nào đây hả??
- Ra là nam thần trường ta cũng biết thất tình ấy chứ nhỉ!? À không chỉ vậy đâu mà còn đang ghen với hậu bối Đan Đan nữa nha!!- Hoàng Trân cười cười rồi xoa nhẹ đầu cậu, an ủi.
- Cậu đến để an ủi hay chọc tôi thế hả?
- Thôi thôi! Được rồi, hôm nay chúng ta đi chơi để cậu bình tĩnh hơn nhé?! Tôi mời.
Anh cũng định bụng đồng ý thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào đó ngoài cửa sổ. Là Mỹ Nhiên, người con gái khiến anh buồn lên buồn xuống đang vui vẻ đi chơi với Quốc Đan. Còn ôm cậu ấy nữa chứ!
*Có phải đã quá thân mật không?*
Chuyện gì xảy ra thế này?? Không phải ông trời muốn anh đập đầu vào gối chết đi cho rồi sao?? Thấy vẻ mặt thất thần của bạn, Hoàng Trân cũng nhìn ra cửa sổ, hiểu ngay tâm tình Trịnh Thiên như thế nào đành nhanh miệng tránh đi:
- Thiên Thiên không phải chúng ta định đi chơi sao? Đi, đi nào tôi có nghe công viên giải trí đang giảm giá đó!
- .....
- Nhanh nào hôm nay đi chơi để cậu ổn định tâm trí mà! Chở tôi nhé lúc nãy tôi đi taxi đến!- nói rồi nhanh tay kéo bạn mình đi.
Lên xe,tinh thần Trịnh Thiên cũng chẳng vui nỗi, mặt cứ thất thần, nhịn không được Hoàng Trân lên tiếng:
- Đi chơi với tôi làm ơn có thể vui lên không vậy??
Không trả lời, Thiên Thiên mở máy xe rồi đi,khuôn mặt gượng vui lên để không làm Hoàng Trân buồn. Cả hai im lặng. Người thì nghĩ về ai kia. Người thì tìm cách cho bạn mình vui lên! Thật mệt mỏi mà.

Trong khi đó,
Quốc Đan đưa Mỹ Nhiên đi chơi như cậu đã đồng ý. Dẫn cô đến công viên bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Đến dưới bóng cây, cả hai ngồi trò chuyện:
- Trong mắt em anh như thế nào?- sau khi im lặng một lúc thì cậu lên tiếng.
- Rất tốt nha~~ Anh lúc nào cũng lo cho em nè, quan tâm em. Rất dễ thương nga~-cô chọc chọc má cậu.
- Anh đứng đắn, gentle như vậy mà dễ thương gì chứ ??- cậu nhăn nhăn, phồng má lắc đầu.
- Dễ thương như này mà còn chối.
- Em mới dễ thương ấy, anh làm sao sánh bằng em được!!- cậu nựng má cô, rồi nhanh tay kéo cô vào lòng:
- Dễ cưng thế này mới yêu chứ!
- Đồ dẻo miệng nhà anh!- cô vòng tay ôm cổ cậu.
Cả hai như dần nép sát vào nhau, trán chạm trán, mắt nhìn thẳng mắt dịu dàng, mũi chạm mũi, người dán chặt người ôm ấp, tiến gần hơn... nhưng môi vẫn giữ khoảng cách. Cô chợt cất tiếng hỏi:
- Nhưng... Em sống với Trịnh Thiên, lại được ba mẹ gửi gắm, nhờ anh ấy chăm sóc. Anh liệu có buồn không??
- Chỉ cần em yêu anh là được, anh không buồn điều gì cả!! Anh rất rộng lượng nha~~
- Vậy người đàn ông rộng lượng của em có ghen với Thiên ca ca không nhỉ??
- Anh....anh đương nhiên sẽ...sẽ không ... không ghen, sẽ không ghen đâu mà!!
Cô nghe cậu nói mà cười tươi. Phần vì sự đáng yêu của cậu, phần vì hạnh phúc mà có. Cô ôm chặt lấy cậu. Cậu mỉm cười, nói lớn:
- Quốc Đan yêu em!!
Một lần nữa thời gian như ngừng lại. Cả hai chìm đắm trong nhau..........Cậu hôn nhẹ lên má Mỹ Nhiên khiến cô ngại ngùng, đỏ mặt quay đi không quên để lại cái đánh yêu lên vai cậu. Quốc Đan nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Sao hôm nay lại ngọt ngào đến vậy?!

Một nơi khác,
- Trịnh Thiên, chúng ta chơi điện tử nha, ai thua sẽ bao bữa trưa nha!!
- Đồng ý.
Hai chàng trai vào phòng máy quyết chiến. Cả trận đấu anh dồn bao nhiêu hờn ghen,buồn bã, tức giận vào nhân vật nhờ vậy mà đánh vô cùng kịch liệt. Hoàng Trân thấy Trịnh Thiên tập trung cao độ cũng hiểu tâm trạng bằng hữu mình tồi tệ thế nào. Chưa bao giờ Trân thấy anh như vậy, không ngờ Mỹ Nhiên có thể khiến người hoạt bát vui tính như anh trở nên buồn bực, tủi hờn như thế! Đúng là tình yêu, khi thì vui, lúc thì buồn, thật mệt mỏi. Quả nhiên sau 3 hiệp Hoàng Trân thua hẳn, quay sang anh khoác vai nói:
- Thắng rồi nhé, buồn bực bao nhiêu phải bay đi hết đấy!
- Ừ! Cảm ơn cậu, Hoàng Trân!!
- Khách sáo gì chứ, chúng ta đi ăn, tôi trả.
- Không! Để tôi cậu trả buổi đi chơi hôm nay là đủ rồi!
Nói rồi anh kéo Hoàng Trân đi ăn, muộn phiền trong lòng cũng vơi đi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro