Chương 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi chuyện đã qua, dù là nhỏ nhặt nhất tôi cũng chưa từng quên.

"Rầm"
Tiếng xe ôtô đụng phải người mạnh mẽ vang lên. Ánh đèn chói mắt, thân thể bỗng chốc chao liệng trong không trung rồi nặng nề rơi xuống đất. Thiên Vũ có cảm giác tử thần đang gọi cậu. Mọi âm thanh như ngừng lại, trước mắt là một mảng hỗn độn mờ ảo.

Hình ảnh đọng lại cuối cùng chỉ còn là bóng dáng quen thuộc đang quay lưng về phía cậu rời đi.
....
Mở mắt, Thiên Vũ thấy bản thân đang ở trong khoảng sân trước nhà. Xa xa, dưới gốc cây lộc vừng hoa đỏ, có một người đang đứng. Đó chẳng phải là Mạc Quân năm mười ba tuổi sao?
Cậu định tiến lại gần thì Mạc Quân đột ngột lên tiếng.
"Thiên Vũ, cậu còn không đi là sẽ muộn học đó."
"Mạc Quân, mau cứu tớ."
Cùng với tiếng hét là tiếng cánh cửa bị đẩy mạnh từ bên trong, hai bóng trắng lăn tròn xuống bậc thềm. Thiên Vũ thấy chính mình lúc nhỏ đang cố sức đẩy chú chó Husky trắng nằm trên người xuống. Nhưng vật lộn mãi mà tình huống vẫn không có gì thay đổi. Chú chó to lớn dùng hai chân ghì chặt tay cậu, vừa liếm mặt cậu vừa vẫy đuôi liên tục.
"TIGER, DỪNG LẠI"
Nghe thấy tiếng quát chú chó trắng nặng tới 30kg lập tức nằm im trên người cậu. Ngẩng đầu với ánh mắt đầy vô tội nhìn về phía Mạc Quân, người vừa phát ra âm thanh phẫn nộ này. Mạc Quân tiến tới kéo cậu lên, giúp cậu phủi sạch cỏ dính trên quần áo, đen mặt nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu.
"Sáng nào cũng thế này, cậu chiều Tiger quá rồi đấy."
"Hừ, là ai trước đây suốt ngày dắt Tiger đi học, là ai dưỡng hư Tiger hả?"
Cậu cố kiễng chân, ngẩng đầu, trừng mắt, lớn tiếng với người đối diện. Nhưng kiễng tới mỏi chân mà cậu vẫn chỉ đứng tới mũi ai đó. Tức giận, cậu đá một cái thật mạnh vào đầu gối tên kia rồi hậm hực quay đầu đi thẳng, vừa đi vừa lẩm nhẩm, "Đầu gỗ chết tiệt, tại sao lại cao nhanh như vậy, cao nhanh như vậy để làm gì chứ."
"Cậu lại giận dỗi sao. Đợi mình với."
....
Thiên Vũ vội vàng đuổi theo hai bóng người đi trước, nhưng khi gần bắt được thì cậu lại thấy mình đang đứng dưới khán đài của một cuộc thi âm nhạc.
Bên cạnh cậu là Mạc Quân và Dương Tường năm mười lăm tuổi, hai người đó đang cười nói thật vui vẻ. Trên sân khấu, cậu mặc véc trắng đứng cạnh cây dương cầm đen cúi đầu thật thấp chào khán giả. Hai màu đen trắng vốn tương phản nhưng lúc này lại hài hòa tới kỳ lạ. Khán giả không ngừng vỗ tay reo hò. Cậu kẽ mỉm cười, nhận lấy bó hoa hồng đỏ từ tay Mạc Quân rồi đi vào hậu đài.
Khung cảnh quen thuộc này chính là lần cậu đạt giải thưởng "Tài năng âm nhạc Quốc gia năm 2012."
.....
Chẳng lẽ cậu chết rồi sao? Ôm đầu, Thiên Vũ cố gắng bình tĩnh lại. Lúc mở mắt ra lần nữa thì cậu thấy bản thân đã ở trong lớp học.Dương Tường và cậu đang nói chuyện,
"Thiên Vũ, mình có việc này muốn nhờ cậu."
"Cậu cứ nói đi, giúp được mình sẽ giúp."
"Tháng sau sẽ có giải bóng đá các trường THPT toàn thành phố. Nếu lần này đội bóng của trường mình vẫn không đạt giải thì nhất định sẽ bị giải tán. Tụi mình muốn mời Mạc Quân vào đội bóng, nhưng cậu ấy không chịu. Nếu có cậu nói giúp chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý. Coi như mình cầu xin cậu được không. Chỉ cần có Mạc Quân thì không lo gì trường mình không đạt giải cả."
"Cậu cũng biết Mạc Quân trước giờ rất tùy hứng, việc cậu ấy đã không muốn làm thì không ai ép được. Mà mình cũng không muốn ép cậu ấy."
"Mình có cách này không cần ép, Mạc Quân sẽ tự nguyện tham gia. Chỉ cần cậu đồng ý thôi. Mình xin cậu đó, thực sự là hết cách rồi mình mới phải nhờ cậu thế này. Coi như nể tình 17 năm quen biết cậu giúp mình lần này đi. Được không Thiên Vũ?"
"Dương Tường, mình chịu thua cậu rồi đó. Cậu muốn mình làm thế nào."
....
Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi. Thiên Vũ nhìn thấy Mạc Quân đang nổi giận,"Thiên Vũ, cậu bệnh hả? Mắc gì mà tự nhiên tham gia đội bóng của trường. Bộ trước giờ cậu biết đá bóng sao? Cậu có biết là trên sân bóng rất dễ chấn thương không hả?"
"Cậu gào đủ chưa, là đội bóng thiếu người. Dương Tường nhờ tớ, trước tớ có chơi bóng rổ. Cậu ấy nói tớ có thể làm thủ môn được."
"Cậu thì biết gì chứ. Tập luyện và thi đấu là hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa còn là giải các trường THPT toàn thành phố, năm nào giải này cũng có cầu thủ chấn thương. Mình không cho phép cậu tham gia."
"Nhưng đội bóng đang thiếu người, mình cũng hứa với Dương Tường là sẽ tham gia rồi."
"Bỏ đi, mình sẽ tham gia thay cậu. Cậu ngoan ngoãn ở nhà tập đàn cho mình."

Tất cả cứ như một thước phim quay chậm. Thiên Vũ cảm thấy bản thân như đang xem lại một vòng ký ức của chính mình. Bây giờ cậu đang ngồi trên khán đài sân bóng thành phố, bên cạnh chính là cậu năm mười bảy tuổi.
"Xin chào mừng tất cả mọi người đến với trận chung kết giải bóng đá các trường THPT toàn thành phố, giữa trường THPT S và trường THPT A. Năm ngoái, trường THPT A chính là nhà đương kim vô địch. Liệu năm nay họ có thể tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem."

" 80 phút của trận đấu đã trôi qua và tỷ số lúc này vẫn đang là 0-0. Cầu thủ Mạc Quân tiền đạo chủ chốt của trường S luôn bị 2 hậu vệ trường A theo rất sát. Dường như trên sân đã xảy ra va chạm. Thủ môn của trường S đang nằm trên sân. Đội y tế đã vào cuộc. Trường S rất có khả năng phải thay người."
"Huấn luyện viên, làm thế nào bây giờ, chúng ta không có thủ môn dự bị. Hai cầu thủ dự bị khác thì đều chấn thương rất nặng từ những trận đấu trước." Ngoài đường biên, Dương Tường lo lắng hỏi huấn luyện viên.
"Lần trước có cậu nào tên Thiên Vũ đăng ký danh sách làm thủ môn mà. Cậu ta có ở đây không?"
"Cậu ấy có ngồi ở kia nhưng mà..."
"Không được để cậu ấy vào sân. Nếu để cậu ấy vào sân tôi sẽ rời sân ngay" Mạc Quân hét lớn.
Mọi người trong đội bóng đều nhìn nhau. Không ai dám lên tiếng.

"Tớ sẽ vào sân." Giọng nói tuy nhỏ nhưng mang ngữ khí không cho ai phản đối. Một câu nói phá tan bầu không khí trầm mặc. Mạc Quân tiến lại hai tay nắm chặt vai cậu, mắt đỏ ngầu lớn tiếng, "Tại sao phải vào sân, cậu không để ý đến lời tớ nói phải không? Tháng sau cậu tham gia thi Steinway rồi, lỡ có gì xảy ra thì biết phải làm sao."

"Mạc Quân, tin tớ lần này, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Hứa đấy. Tớ không muốn công sức của mọi người tới bây giờ bị bỏ đi. Nếu có nguy hiểm nhất định tớ sẽ tránh."

Nhìn vào đôi mắt to tròn, chứa đầy sự chân thành và chờ mong trước mặt. Mạc Quân thở dài một hơi, buông tay, nhẹ giọng nói: "Được, tớ tin cậu. Sau trận đấu này, hãy đợi tớ. Tớ có chuyện cần nói."
"Thời gian hội ý đã hết. Trường S thay thủ môn. Trận đấu lại tiếp tục."
"Mạc Quân đang cầm bóng. Cậu ấy đã vòng qua 2 hậu vệ trường A. Đối mặt thủ môn. Sút. Vàoooo. Tỷ số là 1-0 cho trường S."
"Trận đấu bù giờ 6 phút, trường A đang phản công dữ dội. Đội trưởng Hạo Thiên có bóng. Qua người khéo léo. Dứt điểm từ xa."
"THIÊN VŨ TRÁNH BÓNG ĐI." Mạc Quân gào lên.
"Thủ môn trường S đã lao lên, không vào, bóng đập trúng bụng thủ môn. Bóng vẫn còn trong cuộc. Hai đội đang tranh bóng quyết liệt trước vòng cấm. Phạm lỗi. Cầu thủ Hạo Thiên vừa có pha va chạm trên không với thủ môn trường S. Thủ môn trường S đang bị đau. Trọng tài đã cho dừng trận đấu."
"Thẻ đỏ đã được rút ra cho cầu thủ Hạo Thiên, theo như thông tin từ trọng tài thì cầu thủ này vừa đánh nguội thủ môn Thiên Vũ trường S. Trên sân lúc này đang rất hỗn loạn. Hai đội đã bắt đầu xung đột. Tổ trọng tài và ban huấn luyện đang ra sức làm dịu không khí. Cầu thủ Mạc Quân đã cõng cầu thủ Thiên Vũ rời sân."
....
Thiên Vũ thấy chính mình trên giường bệnh trắng xóa. Chóp mũi sưng đỏ, đôi mắt to, trong veo khẽ chớp mấy cái rồi ngây ngốc nhìn về phía Mạc Quân, nhoẻn miệng cười.
"Mạc Quân mình xin lỗi." Tiếng nói thật nhẹ mang theo vài phần bất an.
Mạc Quân bất động mất 5 giây rồi ôm chầm lấy cậu.
"Xin lỗi cái gì chứ, chỉ cần cậu không sao là tốt rồi. Cậu còn đau ở đâu không."
Cậu khẽ lắc đầu.
"Mạc Quân, về nhà đi, mình không thích mùi bệnh viện."
"Không được, bác sĩ nói cậu cần phải nằm thêm một ngày nữa để theo dõi tình hình." Nếu Dương Tường không lên tiếng thì chắc hai người đã quên mất sự tồn tại của cậu.
"Đúng rồi, cậu cứ nằm đây thêm một ngày nữa đi. Mình đã gọi điện cho ba cậu, lát nữa ba mẹ cậu sẽ qua đây."
Mạc Quân vừa dứt lời thì cửa phòng bật mở. Mẹ cậu mang mạng che nửa mặt với mái tóc đen dài gợn sóng, phục sức hoa lệ gấp gáp bước vào phòng. Theo sau là ba vẫn mặc nguyên quân phục.
"Thiên Vũ, con có sao không?" Mẹ vừa hỏi vừa ôm lấy cậu quay qua quay lại kiểm tra một vòng. Ba thì vẫn một bộ dáng nghiêm nghị chỉ lẳng lặng đứng nhìn.
"Con không sao đâu, ba mẹ đừng lo."
"Mạc Quân, theo ta ra ngoài." Lời nói mang theo sự lãnh khốc và nghiêm nghị khiến cho không khí có phần căng thẳng. Mạc Quân khẽ liếc cậu gật đầu một cái rồi theo ba ra ngoài.
Lo sợ ba sẽ trách mắng Mạc Quân, đợi hai người vừa đi khuất cậu liền bám theo sau.
....
Cuối hành lang ba dựa lưng vào lan can trầm mặc rút một điếu thuốc. Không ai lên tiếng cho tới khi điếu thuốc cháy rụi.
"Mạc Quân, con vẫn muốn thi vào trường cảnh sát sao?" Lời nói rất nhẹ mang theo vài phần chua xót.
"Vâng, suốt 13 năm qua, con chưa từng quên ba mẹ con chết như thế nào. Con nhất định tìm ra bọn chúng và bắt bọn chúng phải trả giá."
"Nhiều năm như vậy rồi, con hãy quên đi và sống thật vui vẻ. Vì thù hận mà đánh đổi cả cuộc đời không đáng đâu. Con cùng Thiên Vũ ra nước ngoài đi."
"Con không thể, trả thù cho ba mẹ là tâm nguyện lớn nhất đời này của con. Con sẽ không từ bỏ."
Không gian lại lần nữa rơi vào trầm mặc, thật lâu sau ba mới lên tiếng, câu hỏi thốt ra có phần khó khăn.
"Nếu vì Thiên Vũ thì sao?"
Mạc Quân mở to mắt,"Ý bác là gì con không hiểu."
Nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to của Mạc Quân, ba thở dài nói, "Con không cần phải giấu ta. Con thích thằng bé phải không?"
"Con, ..." Lời đến cổ họng nhưng bị nghẹn lại, Mạc Quân cúi đầu im lặng.
"Hôm nay khi trở về nhà ta đã thấy nó." Vừa nói ba vừa lấy trong ngực ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, màu xanh sapphire. Mạc Quân ngây ngốc nhìn chằm chằm vào chiếc hộp ấy.
"Con xác định là con thích Thiên Vũ, chứ không phải chỉ là ở lâu sinh cảm tình?"
Mạc Quân vẫn im lặng, thật lâu sau mới lên tiếng, "Hôm nay, lúc nhìn cậu ấy ngất đi, con cảm thấy tất cả đều sụp đổ, con chỉ sợ cậu ấy sẽ mãi không tỉnh lại như ba mẹ con vậy. Con không biết thế nào mới là thích nhưng con muốn ở bên bảo vệ cậu ấy cả đời."
"Nếu ta nói chỉ cần con không thi vào trường cảnh sát, ta sẽ cho phép hai đứa qua lại thì con có đồng ý không?"
Mạc Quân ngây người ấp úng: "Con,...."
"Ba không được ép cậu ấy. Con sẽ không ra nước ngoài." Giọng nói của cậu bất chợt vang lên khiến cho cả ba và Mạc Quân đều giật mình quay đầu lại.
"Thiên Vũ cậu, cậu ... sao lại ra đây?"
"Khổng Mạc Quân, cậu nghe cho rõ, nếu cậu không thể thi đậu trường cảnh sát thì đừng quay về gặp mình." Nói rồi cậu đi thẳng tới chỗ ba ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, mím môi khẽ nói, "Con muốn chiếc hộp đó, ba có thể đưa nó cho con không?"
"Con xác định muốn nó. Sẽ không hối hận?"
"Tuyệt đối không hối hận."
Ba đưa chiếc hộp cho cậu, khẽ lắc đầu rồi đi lại phía mẹ đang đứng ở cửa phòng bệnh.
"Phương Vân, chúng ta quay về thôi, chuyện tụi nhỏ nên để chúng nó tự giải quyết."
....
Cho đến khi bóng của hai người khuất xa thì bên này vẫn là một mảng trầm mặc. Chiếc hộp xinh xắn được mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc. Trên chiếc nhẫn có hình một con chim phượng hoàng tinh xảo đang sải cánh bay, phía bên trong hai chữ Quân Vũ được khắc chìm. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được hai chữ ấy nét khắc rất vụng về. Tuyệt đối là dùng tay tự khắc lên. Một giọt nước mắt rơi xuống chiếc nhẫn, một giọt lại một giọt.
"Thiên Vũ, cậu sao vậy? Là lỗi tại mình, cậu có thể đánh mình, mắng mình nhưng xin cậu đừng có khóc." Mạc Quân luống cuống lau nước mắt cho cậu nhưng càng lau nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.

Cuối cùng, Mạc Quân dùng hết sức ôm cậu vào lòng khẽ nói: "Cậu biết không, nỗi đau lớn nhất của mình là tận mắt thấy ba mẹ bị người ta sát hại mà không làm gì được, hạnh phúc lớn nhất của mình là có thể cùng cậu ngày ngày ở bên nhau. Mình trước giờ chưa từng coi cậu là bạn hay là em trai. Mình, Khổng Mạc Quân ngày hôm nay nhất định sẽ nói rõ với cậu."

Nói tới đây Mạc Quân buông cậu ra, ép cậu phải nhìn vào mắt mình, gằn từng chữ.

"Mình yêu cậu. Yêu trong tình yêu của nam nữ chứ không phải yêu trong tình yêu của gia đình. Cậu hiểu không?"
Một câu ngắn như vậy nhưng gần như rút cạn sức lực của người nói. Mạc Quân hai mắt đỏ lên, buông cậu đang ngây người ra, quay lưng muốn bước đi.

Bóng lưng Mạc Quân trở nên cứng nhắc khi có một bên má áp vào. Cậu vươn cánh tay nhỏ bé ôm chặt thắt lưng Mạc Quân. Từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt lưng áo. Giọng nói mang theo tiếng nấc nhẹ nhàng vang lên: "Mình cũng yêu cậu. Yêu trong tình yêu của nam nữ chứ không phải yêu trong tình yêu của gia đình."

Tiếng nói chỉ nhỏ như muỗi kêu nhưng Mạc Quân lại nghe không thiếu một chữ. Ngây người thật lâu, lúc hoàn hồn lại Mạc Quân vội vàng quay người, tay nắm chặt vai cậu hỏi dồn, "Cậu vừa nói gì, cậu nói lại một lần nữa được không?"
Nhìn thẳng vào mắt Mạc Quân cậu gằn từng chữ: "Mình...yêu... cậu."
Câu nói vừa dứt cũng là lúc Thiên Vũ cảm nhận được đôi môi bị người ta ngậm lấy. Cả người ngã vào một lồng ngực rộng lớn, Thiên Vũ giật mình kêu lên. Cùng lúc đó, một đầu lưỡi nhẹ nhàng tiến vào khoang miệng cậu tham lam mút lấy mật ngọt. Cuồng dã mà khuấy đảo khoang miệng. Ban đầu, Thiên Vũ chưa thích ứng kịp, giãy giụa muốn thoát ra. Nhưng chỉ 30 giây sau, người cậu đã xụi lơ, dựa hẳn vào người Mạc Quân mà vụng về đáp lại.
....
Hình ảnh hai người quấn quýt cứ thế mờ dần đi, Thiên Vũ gấp gáp muốn giữ lại nhưng xung quanh phút chốc trở nên trắng xóa. Cậu như đứng giữa khoảng không vô tận. Hoảng hốt tìm kiếm xung quanh, Thiên Vũ thấy một người mặc áo choàng đen với mũ trùm đầu, tay cầm lưỡi hái đang nhìn cậu chằm chằm. Cả người bị một lực hút vô hình nhấc bổng lên, kéo đi. Người mặc áo choàng đen đưa tay đón cậu nhưng khi cánh tay cậu vừa đưa ra chuẩn bị nắm lấy tay người nọ thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Thiên Vũ, tỉnh lại đi. Làm ơn, tỉnh lại đi."
Giọng nói của Mạc Quân khiến cậu giật mình rụt lại cánh tay. Người mặc áo choàng đen tan biến. Đầu cậu đau như muốn nứt ra, thân thể ngã quỵ xuống. Không gian lại một lần nữa vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro