Chương 2: Thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng ảo bao giờ cũng tốt đẹp. Giá như không bao giờ phải tỉnh lại thì thật là tốt.

"Bác sĩ, mau tới xem. Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại rồi." Một y tá lớn tiếng kêu lên. Những bác sĩ có mặt trong phòng gấp gáp vây quanh giường bệnh kiểm tra. Ngoài cửa, máy ảnh chớp liên tục, nếu không có rất nhiều vệ sĩ chắn ở trước cửa phòng thì có lẽ đám nhà báo đó đã đạp cửa xông vào.

Trên giường bệnh là một cậu thanh niên dáng người gầy yếu, tay cắm chi chít ống truyền dịch, quanh đầu cuốn đầy băng trắng nhưng vẫn không thể giấu được những đường nét xinh đẹp trên gương mặt.

"Đây là đâu?" Đập vào mắt là một mảng tường trắng xóa, từng mảng ký ức vỡ vụn từng chút từng chút ùa về, cậu thanh niên từ từ mở mắt.

"Thiên Vũ, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Tạ ơn ông Trời." Bên giường bệnh, người phụ nữ xinh đẹp đang gạt nước mắt trên mặt vừa cười vừa nói. Ngay sau lưng người phụ nữ ấy là một người đàn ông mặc quân phục, đôi mày hơi nhíu lại, vẫn là bộ dáng nghiêm nghị không nói gì.

"Ba. Mẹ." Cậu thanh niên khó nhọc mở miệng, thanh âm phát ra có phần khàn khàn.

"Con đừng nói nữa, đợi khỏe lại hãy nói sau." Người phụ nữ vừa nói vừa khẽ đưa tay gạt lọn tóc rối đang xòa trước trán cậu sang một bên.

"Vâng." Cậu thanh niên đáp lại một câu rồi nhắm mắt, quay mặt vào trong. Dường như cậu đã nhớ ra điều gì đó mà cậu không muốn nhớ lại.

....

Sáng sớm hôm sau, tất cả các tờ báo giải trí lớn nhỏ trên toàn quốc đều đăng tải hai thông tin gây rung động. Điều trùng hợp là cả hai thông tin này đều có tên của cậu thanh niên lúc này đang ngủ say trên giường bệnh.

Đầu tiên là việc thần đồng piano Vũ Thiên Vũ, người vừa đạt giải ba cuộc thi piano quốc tế Frédéric Chopin đã tỉnh lại sau 2 tuần hôn mê. Thứ hai là thông tin mà tất cả mọi người đều mong chờ trong suốt hơn hai mươi năm qua - thân phận thực sự của ngôi sao số một giới giải trí - Hanna.

Hanna là ca sĩ, diễn viên, người mẫu tài năng bậc nhất cả nước. Cô bắt đầu hoạt động giải trí vào năm 18 tuổi, tới bây giờ đã hơn hai mươi năm sống trong giới giải trí. Cô như một tiền bối, một tượng đài mà bất kỳ ai cũng ao ước trở thành. Mặc dù đã bước sang tuổi 44, Hanna thoạt nhìn vẫn trẻ trung như một thiếu nữ đôi mươi. Vẻ đẹp và tài năng dường như chưa bao giờ rời xa cô.
Nhưng điều mọi người muốn biết nhất không phải là làm cách nào sau ngần ấy năm, cô vẫn xinh đẹp như vậy, mà là thân phận thực sự của cô. Cho dù là ngôi sao nổi tiếng và quyền lực nhất, nhưng không một ai biết tên thật của cô là gì. Mọi người chỉ biết cô kết hôn năm 22 tuổi, đã có một người con trai, còn lại mọi thứ đều như một tờ giấy trắng. Thân phận của cô giống như một truyền kỳ trong giới giải trí, mặc cho các tập đoàn paparazzi ra sức tìm kiếm thông tin nhưng đều không có kết quả. Cuối cùng ngày hôm nay, trên tất cả các mặt báo đều in to hết sức có thể dòng chữ "HANNA là mẹ ruột của thần đồng piano VŨ THIÊN VŨ."

Trong phòng bệnh, người phụ nữ xinh đẹp đặt tờ báo buổi sáng sang một bên, mỉm cười đưa tay vuốt ve gương mặt có đến 7 phần giống mình. Hôm nay, có lẽ là một ngày đặc biệt đối với cô, một ngày mà cô có thể bỏ hết tất cả những đam mê để quay về làm một người mẹ đúng nghĩa. Cô chợt nhớ lại trước đây, lúc mới hạ sinh đứa trẻ này. Cô đã để nó lại cho người bạn thân của mình chăm sóc, cứ thế theo đuổi đam mê ca hát. Nếu không có Tống Tuyết, thì có lẽ cô đã không có được thành công như ngày hôm nay. Nghĩ đến Tống Tuyết, bất giác một giọt nước mắt lại rơi xuống.

....

Tống Tuyết, Khổng Mạc Văn, Vũ Thiên Khải, Phương Vân, bốn đứa trẻ cùng nhau lớn lên trong một cô nhi viện. Họ thường được mọi người biết đến như "Bộ tứ siêu đẳng" của bất kỳ trường học nào mà họ đã từng học. Xét về ngoại hình, Mạc Văn và Thiên Khải đều là một bộ dạng xuất chúng, không chỉ cao lớn hơn bạn bè cùng độ tuổi, hai người còn có ngũ quan tinh tế và làn da màu đồng khỏe mạnh. Tống Tuyết và Phương Vân cũng không thua kém, bình thường hoa khôi chỉ có một nhưng những trường họ từng học hoa khôi luôn là hai người.

Trong bốn người thì Phương Vân là học hành tệ nhất nhưng đổi lại cô có thiên phú đặc biệt về âm nhạc. Tống Tuyết là một cô gái dịu dàng, an tĩnh, lúc nào cũng mong muốn được trở thành giáo viên. Đối lập với Phương Vân, một người hoạt bát, náo nhiệt, tùy hứng. Mạc Văn và Thiên Khải thì có phần giống nhau đều trầm ổn và trưởng thành sớm. có lẽ cũng bởi cuộc sống trong cô nhi viện thật không dễ dàng.

Để có đủ tiền cho cả bốn người đi học, Mạc Văn và Thiên Khải luôn phải ra ngoài làm thêm để kiếm tiền. Phương Vân và Tống Tuyết thì làm những việc nhẹ nhàng hơn như phụ giúp cho cô nhi viện. Họ cứ thế lớn lên cùng nhau như một gia đình thực sự, tình cảm không thể dùng vài lời mà nói hết được.

Sau khi học hết THPT, Mạc Văn và Thiên Khải đều đỗ trường cảnh sát, Tống Tuyết thì đỗ vào sư phạm chỉ riêng Phương Vân quyết định không học tiếp mà theo sự nghiệp ca hát.

Cứ thế 4 năm trôi qua, 2 đám cưới được bí mật tổ chức cùng ngày. Không có tiệc tùng long trọng, không có mọi người chúc mừng cũng chẳng có cha mẹ hai bên làm chứng. Bốn người thuê hai căn nhà cạnh nhau và bắt đầu quay lại cuộc sống cùng nhau như trước kia. Chỉ khác, họ đã không còn là quan hệ bạn bè. Tống Tuyết đã là vợ của Mạc Văn còn Phương Vân đã là vợ của Thiên Khải.

Trong căn phòng ấm áp, bốn người ngồi quanh bàn ăn. Thiên Khải và Mạc Văn vừa uống rượu vừa cười lớn, bởi vì hôm nay hai người bọn họ đều sắp trở thành ba rồi.

"Tống Tuyết, nếu sau này cậu sinh con trai, mình sinh con gái, thì nhất định sẽ để hai đứa nhỏ kết hôn nhé." Phương Vân vừa gắp thức ăn vừa vui vẻ nói.

"Đúng vậy, nước phù sa không thể để chảy ra ruộng ngoài." Thiên Khải tiếp lời.

"Một lời đã định." Mạc Văn giơ ly rượu lên chạm nhẹ vào ly rượu trên tay Thiên Khải, một hơi cạn sạch. Tống Tuyết ngồi bên cạnh, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng mỉm cười.

....

Ngoài cửa phòng hộ sinh, hai người cảnh sát trẻ đi qua đi lại tới chóng cả mặt.

"Oa, oa.." Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên làm dừng lại động tác của hai người cảnh sát.

"Sinh rồi, sinh rồi, chúng ta được làm ba rồi." Hai người vốn trầm ổn nhưng lúc này lại như trẻ nhỏ mà ôm lấy nhau, vừa khóc vừa cười.

"Chúc mừng hai anh, là hai bé trai." Cánh cửa phòng hộ sinh bật mở, một bác sĩ bước ra ngoài vui vẻ thông báo.

"Vợ tôi sao rồi." Hai âm thanh gần như cùng lúc vang lên.

"Chỉ mệt chút thôi, tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ không sao cả, hai anh có thể vào thăm được rồi."

"Cảm ơn bác sĩ." Hai thanh âm lại một lần nữa vang lên đồng thời. Sau đó thì bóng hai người cảnh sát lóe lên rồi biến mất sau cánh cửa phòng.

....

Năm năm sau.

"Alo Tống Tuyết à, hôm nay mình lại về trễ rồi, mình đang tập luyện cho album mới. Thiên Vũ đành nhờ cậu vậy."

"Không sao đâu, Thiên Vũ ngoan lắm, không nghịch ngợm như Mạc Quân, mình có thể chăm sóc tốt cho cả hai đứa mà. Cậu yên tâm."

"Dạo này sao mình không nhìn thấy Mạc Văn."

"Mạc Văn, đang có vụ án quan trọng, rất ít về nhà. Mình cũng không tiện hỏi."

"Để mình hỏi Thiên Khải, Thiên Khải làm cùng tổ với Mạc Văn, không lý gì Thiên Khải có thể về nhà mà Mạc Văn lại không."

"Thôi cậu đừng hỏi, chúng ta quen nhau bao lâu rồi, cậu lại còn không biết tính Mạc Văn sao, chắc chắn là có lý do gì đó thôi."

"Hay mình giúp cậu tìm một người giúp việc nhé, một mình cậu có trông nổi hai đứa nhỏ không?"

"Không cần, mình đã xin nghỉ ở trường rồi. Tạm thời mình sẽ ở nhà chăm sóc hai đứa nhỏ."

"Ừ, nếu có gì thì cậu cứ gọi điện thoại cho mình và Thiên Khải nhé."

"Mình biết rồi."

....

"Alo, Thiên Khải, mình bị lộ thân phận rồi, cậu mau về nhà xem Tống Tuyết và hai đứa nhỏ đi."

"Cậu đang ở đâu, mình sẽ đưa đội tới hỗ trợ."

"Không kịp đâu, cậu mau về nhà trước đi, bọn chúng đang tới nhà mình rồi. Mình cúp máy đây."

"Alo, Mạc Văn. Alo."

....

"Mẹ ơi, có nhiều người mặc áo đen đi quanh nhà mình quá."

"Mạc Quân, con muốn chơi trốn tìm không? Con hãy dẫn Thiên Vũ trốn vào phòng bí mật phía sau tủ sách nhé, lát nữa mẹ sẽ qua tìm hai đứa."

"Vâng."

Đợi hai đứa nhỏ trốn vào phòng bí mật xong, Tống Tuyết nhấc máy gọi cho Mạc Văn. Chuông đổ nhưng không ai nghe máy, linh cảm có điều chẳng lành. Cô gọi tiếp cho Thiên Khải, chuông vừa reo ngay lập tức đã nghe thấy tiếng nói gấp gáp, "Tống Tuyết, cậu nghe mình nói, bây giờ dù ai bấm chuông cậu cũng nhất định không được mở cửa, đợi mình đến biết chưa."

"Mạc Văn, đâu rồi. Mình không gọi được cho anh ấy."

"Mình sẽ giải thích với cậu sau, mình đang trên đường tới chỗ cậu rồi. Hãy nghĩ cách kéo dài thời gian, đừng để bọn chúng vào nhà."

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Tống Tuyết lập tức vứt điện thoại đẩy bàn ghế, chặn lại cửa chính. Tiếng chuông cửa vang thêm một lúc rồi đột ngột dừng lại. "Rầm. Rầm... " lần này là tiếng phá cửa. Chưa đầy năm phút, cửa chính bị phá tan. Hơn mười người áo đen ập vào phòng. Tên đi đầu lớn tiếng quát.

"Mẹ nó, thằng chó Mạc Văn đâu rồi, gọi nó ra đây."

"Mạc Văn nào, tôi không biết." Tống Tuyết bình tĩnh đáp nhưng hai tay không giấu nổi run rẩy mà nắm chặt mép váy.

"A, con đàn bà khốn nạn này, mày là vợ nó phải không. Hôm nay tao sẽ giết hết cả nhà nó, xem nó còn trốn được tới khi nào." Vừa nói tên cầm đầu vừa giáng một cái tát thật mạnh xuống. Tống Tuyết ngã xuống sàn nhà, một vệt máu từ khóe miệng cô chảy dài xuống cổ. Chưa dừng lại ở đó, tên cầm đầu tiếp tục túm tóc kéo lê cô trên sàn nhà vừa kéo vừa lớn tiếng quát bọn đàn em, "Chúng mày lục soát nhà nó cho tao, xem còn ai nữa thì bắt hết ra đây. Tao không tin, nó có thể bỏ mặc vợ nó mà không tìm về."

Đúng lúc bọn chúng vừa định bước vào phòng đọc sách thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Thiên Khải cùng đội đặc nhiệm điều tra phòng chống tội phạm ma túy nhanh chóng bao vây quanh nhà.

"Mẹ kiếp, bọn cớm đến rồi, chúng mày bắt con ả này lại, vòng lối cửa sau."

Vừa đẩy cửa sau ra thì một bóng đen bất chợt lao vào. Đạp ngã tên cầm đầu, Thiên Khải định kéo Tống Tuyết đẩy ra ngoài nhưng không kịp. Những tên mặc áo đen lập tức rút súng bắn liên tiếp về phía anh. May sao, với thân thể linh hoạt cùng kinh nghiệm nhiều năm làm cảnh sát, Thiên Khải tránh được đường đạn nép người vào mép cửa. Bọn áo đen phải rút trở lại phòng khách. Đúng lúc này, Thiên Khải thấy được một bóng dáng quen thuộc, Mạc Văn quần áo rách tả tơi, khắp người chi chít vết thương đang tiến về phía mình.

"Thế nào rồi, Tống Tuyết và hai đứa nhỏ đâu."

"Vẫn ở bên trong, mình đến chậm một bước."

"Người bọn chúng muốn là mình, mình sẽ vào đàm phán. Cậu ở ngoài yểm trợ."

"Không được, bọn chúng muốn chính là mạng cậu. Cậu vào bây giờ thì chỉ có con đường chết mà thôi."

"Nhưng để một lúc nữa mình sợ bọn chúng sẽ gây tổn hại tới Tống Tuyết và hai đứa nhỏ."

"Theo như tình hình mình thấy thì có lẽ Tống Tuyết đã để hai đứa nhỏ trốn vào phòng bí mật rồi. Tạm thời tụi nhỏ sẽ an toàn. Cậu đừng nóng vội. Đội tiếp ứng sẽ đến nhanh thôi."
"Để cho Mạc Văn vào đây nếu không tao bắn chết nó." Tên cầm đầu một tay cầm súng kề sát vào đầu Tống Tuyết, một tay giữ chặt hai tay cô, đứng sau cửa hét lớn.
"Thiên Khải, mình không chờ được nữa. Mình không thể để chuyện gì xảy ra với cô ấy được." Lời nói vừa dứt thì đã thấy bóng Mạc Văn lóe lên chạy thẳng vào trong nhà.
"Chết tiệt." Thiên Khải mắng một câu rồi cũng bám sát theo.
Trong phòng khách hơn mười tên áo đen rút súng nhắm thẳng vào hai người mới tiến vào.

"Mạc Văn, mày mau giao tài liệu lấy được từ chỗ anh Phan ra đây. Nếu không hôm nay con đàn bà này đừng mong sống sót." Vừa nói tên cầm đầu vừa kéo chốt an toàn của khẩu súng.
"Được, tao đưa cho mày. Nhưng mày thả cô ấy ra trước đã."
"Mày nghĩ tao có ngu vậy không, đưa tài liệu ra đây, không thì tao bắn chết nó."
"Bịch", tiếng một bọc giấy đen nặng nề rơi xuống đất. Tên cầm đầu hất cằm ra hiệu cho đàn em mở ra xem. Đúng khoảnh khắc tên cầm đầu cúi xuống nhìn đống tài liệu. Mạc Văn nhanh như chớp đá bay khẩu súng đang kề vào đầu vợ mình. Kéo Tống Tuyết ra sau lưng. Thiên Khải ra hiệu cho đội mai phục phía ngoài ập vào. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi phòng khách trở lên hỗn loạn. Tiếng súng, tiếng đánh lộn vang lên không dứt. Khoảng mười phút trôi qua, những tên áo đen đều bị khống chế. Thiên Khải thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống nhặt lại tập tài liệu quan trọng mà Mạc Văn dùng nửa năm nằm vùng gian khổ đổi lấy.
"Thiên Khải cẩn thận." Tiếng hét của Mạc Văn kết thúc cũng là lúc anh ôm lấy Thiên Khải ngã nằm xuống mặt đất. Một viên đạn găm chặt sau lưng, Mạc Văn ho khan ra một búng máu.
Thì ra vẫn còn một tên áo đen nữa trốn trong phòng ngủ. Sau khi nổ súng, hắn lập tức quay người bỏ chạy. Hai người cảnh sát nhanh chóngđuổi theo.
"Mạc Văn, cậu sao rồi? Mạc Văn." Thiên Khải vừa gọi vừa gấp gáp lấy tay giữ chặt miệng vết thương đang không ngừng chảy máu.
"Thiên Khải, mình sắp không xong rồi. Tống Tuyết và Mạc Quân sau này nhờ cả vào cậu."
"Ba ơi." Tiếng gọi non nớt vang lên. Trước cửa phòng sách, có hai đứa nhỏ đang đứng, ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Mạc Quân, lại đây." Mạc Văn dùng hết hơi sức gọi.
Đứa nhỏ tên Mạc Quân chạy lại nhìn ba nó mếu máo.
"Ba chảy máu rồi."
"Ba không sao, sau này con phải nghe lời chú Thiên Khải biết không."
"Ba ơi, ba phải đi bệnh viện thôi."
Mạc Quân vừa nói vừa bò lên người Mạc Văn ra sức lay ba nó. Bởi sau khi nói xong câu nói kia ba nó đã ngất đi rồi.
Tống Tuyết ngồi bên cạnh lặng lẽ nắm tay Mạc Văn chảy nước mắt.
"Pằng" một tiếng súng chói tai lại vang lên. Váy trắng trước ngực Tống Tuyết hiện lên một mảng máu đỏ thẫm. Cô gục xuống ngay trên ngực Mạc Văn, tay hai người vẫn nắm chặt.
"Aaaaaaaaa" Thiên Khải gào lên quay lại thì chỉ thấy người vừa nổ súng là tên cầm đầu. Hắn vẫn còn một khẩu súng giấu dưới ống quần, hắn nhắm vào anh nhưng Tống Tuyết lại chắn ngay phía trước. Sau khi nổ súng, hắn lập tức bị mấy người cảnh sát đè chặt lại.
"Mẹ ơi, ba ơi." Tiếng khóc thất thanh của Mạc Quân trong ngày hôm đó chính là điều ám ảnh Thiên Vũ nhất cho tới tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro