Chương 3: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi không muốn đối mặt với thực tại, người ta đều nghĩ cách chạy trốn, nhưng chạy đi đâu mới tốt đây.

"Con chào cô ạ, con tới thăm Thiên Vũ." Giọng nói vang lên đột ngột làm cắt ngang suy nghĩ của người phụ nữ xinh đẹp. Cô dùng tay lau đi những giọt nước mắt vừa vô thức rơi, lấy lại tinh thần, nở một nụ cười xã giao chuyên nghiệp.
"Con là Dương Tường phải không, ngồi đi."

Dương Tường ngây ngẩn nhìn người phụ nữ tới quên cả đáp lại. Tuy là bạn từ nhỏ của Thiên Vũ nhưng Dương Tường rất ít khi bước chân vào nhà họ Vũ. Phần vì ba mẹ Thiên Vũ lúc nào cũng vắng nhà, phần vì Thiên Vũ và Mạc Quân chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Rảnh rỗi là lôi cậu ra sân bóng chơi đùa. Đây là lần đầu tiên Dương Tường tiếp xúc gần với mẹ Thiên Vũ như vậy, trước đây đã từng gặp qua vài lần nhưng cô ấy đều là đeo kính đen hoặc mang mạng che nửa mặt.

Lúc đọc báo thấy tin mẹ của Thiên Vũ là ngôi sao Hanna đỉnh đỉnh đại danh, cậu đã té lăn từ trên ghế xuống. Cậu không thể nào tin nổi ngôi sao Hanna, người được mệnh danh là "Mặt trời của giới giải trí", là người tuyệt đối chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể chạm vào, lại sống ở gần nhà cậu tới hơn 20 năm mà cậu không hề hay biết. Chẳng trách bao nhiêu tập đoàn paparazzi đều phải bó tay, nếu Thiên Vũ không bị tai nạn nghiêm trọng , thì chắc chắn bí mật này sẽ mãi mãi là bí mật.

Dù đã biết sự thật, Dương Tường vẫn không thể nào liên hệ được người phụ nữ trước mặt với Hanna. Bởi, theo những gì cậu biết thì Hanna là một người phụ nữ vô cùng quý phái và kiêu kỳ, lạnh lùng, lãnh đạm với mọi chuyện. Nhưng người ngồi trước mặt cậu bây giờ lại cực kỳ bình dị, hiền hòa, trang phục giản đơn, không makeup, không đồ trang sức. Người ấy đang lặng yên bên gường bệnh, nhìn Thiên Vũ với ánh mắt đầy sự thương yêu, cưng chiều, thỉnh thoảng lại đưa tay nhẹ vuốt mái tóc của cậu. Tất cả đều hoàn hảo như bao bà mẹ trên đời này, họa chăng nếu có khác thì cũng chỉ là cô nhìn quá trẻ, trẻ tới mức làm người ta tưởng là hai chị em.

....

"Này, con định cứ đứng mãi như vậy sao, ngồi đi." Tiếng nói làm Dương Tường hoàn hồn trở lại. Cậu đỏ mặt, lí nhí nói, "Vâng, con cảm ơn cô."

Dương Tường đặt túi táo đỏ lên bàn rồi ngồi xuống.

"Con nghe nói Thiên Vũ đã tỉnh lại ạ?."

"Hôm qua có tỉnh, nhưng sau đó lại ngất đi. Bác sĩ nói là do đầu bị va đập mạnh dẫn đến tổn thương não bộ, khi ngủ sẽ dễ rơi vào trạng thái hôn mê sâu."

"Sao con không thấy Mạc Quân?" Dương Tường tò mò hỏi.

"Đừng nhắc đến Mạc Quân nữa." Phương Vân khẽ lắc đầu rồi quay sang nhìn Thiên Vũ bằng ánh mắt xót thương.

"Có chuyện gì vậy ạ? Mạc Quân đã về nước rồi cơ mà." Dương Tường trợn to mắt ngạc nhiên.

"Mạc Quân chuyển ra ngoài sống cùng bạn gái rồi."

"Sao..., sao có thể thế được. Mạc Quân yêu Thiên Vũ như vậy. Sao có thể chứ?" Dương Tường kinh hãi lắp bắp.

Phương Vân lơ đãng nhìn ra cửa sổ, giọng nói không giấu nổi sự đau thương, "Trước hôm Thiên Vũ xảy ra tai nạn một ngày. Mạc Quân đã dẫn bạn gái về nói rõ ràng với chúng ta. Bạn gái của nó rất xinh đẹp lại là thiên kim tiểu thư của chủ tịch tập đoàn KBC."

Dương Tường dường như không thể chấp nhận nổi sự thật, mắt và miệng cứ thế mở to không khép lại được. Cậu chợt nhớ lại ngày Mạc Quân phải sang Nga hai năm để tham gia khóa huấn luyện đặc biệt dành cho cảnh sát ưu tú. Trước khi lên máy bay chuyên dụng, Mạc Quân đã đứng trước bao nhiêu người mà hét lên, "Thiên Vũ, mình yêu cậu. Đợi mình trở về."

"Ta cũng không muốn tin, nhưng hôm đó chính Thiên Vũ vì cứu cô gái kia mà bị tai nạn. Mạc Quân lại cứ thế quay lưng, không nhìn nó lấy một cái, bế cô gái kia rời đi." Từng lời thốt ra thật chậm, thật chậm, tràn đầy bi thương.
Phương Vân vẫn tiếp tục nhìn qua cửa sổ với ánh mắt xa xăm chậm rãi kể lại.

"Lần này Mạc Quân đi huấn luyện hai năm quả thực vô cùng cực khổ, rất hiếm khi được liên lạc với bên ngoài. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, nó đều đổi lấy vài phút gọi về nhà. Cách đây khoảng một tháng, Thiên Vũ có nhận được điện thoại của Mạc Quân, nó nói nó đã hoàn thành chương trình huấn luyện và sắp được về nước. Lúc đó, Thiên Vũ rất vui vẻ, mấy ngày hôm sau vẫn còn cười ngớ ngẩn nói chuyện một mình với Tiger. Ta và Thiên Khải cũng cảm thấy vui mừng thay cho hai đứa nó. Hai năm xa cách cũng thật không dễ dàng. Nhưng tất cả sự chờ mong chỉ đổi lại bằng việc Mạc Quân dẫn theo một cô gái về nhà. Ta còn nhớ rất rõ vẻ mặt của Thiên Vũ khi mở cửa. Ta chưa từng thấy nó đau lòng như thế. Lúc ăn cơm, Mạc Quân nói nó muốn chuyển ra ngoài để tiện sống cùng bạn gái, Thiên Vũ chẳng nói gì cứ im lặng ăn cơm hết bát này tới bát khác. Được một lúc thì xin phép về phòng trước, Mạc Quân có theo vào, ta không biết chúng nói chuyện gì nhưng sau đó Thiên Vũ đẩy cửa chạy ra ngoài. Mạc Quân và bạn gái nó đuổi theo Thiên Vũ, lúc ta và Thiên Khải tới nơi thì chỉ thấy một chiếc ô tô đang lao vào người cô gái kia. Thiên Vũ vì đẩy cô ta ra mà bị ô tô đâm trúng." Nói tới đây mắt người phụ nữ hơi đỏ lên, rồi không nói gì nữa.

....

Trong phòng một khoảng trầm mặc, Dương Tường vẫn chưa thể tiếp thu được điều này. Cậu lên tiếng nói ra nghi ngờ, "Con lớn lên cùng Thiên Vũ và Mạc Quân, con hiểu Mạc Quân, cậu ấy tuyệt đối không phải là người có mới nới cũ, ham mê giàu sang."

"Trước giờ, ta cũng chưa từng nghi ngờ nhân phẩm của Mạc Quân, nhưng chuyện tình cảm vốn rất khó nói. Hy vọng rằng nó có nỗi khổ riêng."

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, cả hai người đều yên lặng nhìn về phía chàng thanh niên dáng người gầy yếu, đang nằm trên giường bệnh. Bỗng nhiên, chàng thanh niên đó khẽ cau mày chậm rãi mở mắt.
"Thiên Vũ, con tỉnh rồi sao? Có muốn uống chút nước không?" Phương Vân tiến lại gần giường quan tâm hỏi.
Thiên Vũ không đáp lại, vẫn nhìn chằm chằm trần nhà bằng đôi mắt vô hồn. Thật lâu sau cậu mới nhẹ giọng nói, "Mẹ, con muốn gia nhập giới giải trí. Mẹ giúp con bố trí một buổi họp báo trong tuần này đi."
Cả Dương Tường và Phương Vân đều tròn mắt ngạc nhiên. Bởi vì, trước giờ Thiên Vũ luôn cực kỳ chán ghét giới giải trí, mặc cho có bao nhiêu công ty giải trí tới mời mọc thì cậu đều thẳng thắn cự tuyệt.
"Thiên Vũ, con sao vậy? Giới giải trí không thích hợp với con đâu." Phương Vân lên tiếng khuyên can.
"Con đã suy nghĩ kỹ rồi, mẹ đừng lo lắng. Con muốn cho Mạc Quân một cơ hội cuối cùng. Nếu thực sự cậu ấy yêu Lâm Uyển con sẽ buông tay." Nói xong Thiên Vũ ngồi dậy, đưa tay giật hết những ống truyền dịch đang cắm trên tay trái của cậu, định rời giường.
Phương Vân và Dương Tường hoảng hốt đè cậu lại. "Thiên Vũ, cậu điên rồi sao? Cậu có thể rơi vào hôn mê bất cứ lúc nào đấy cậu có biết không? Nằm im trên giường đi." Dương Tường gào lên.
"Mình không muốn phải hối hận, mình tin Mạc Quân có nỗi khổ riêng, mình nhất định phải tìm ra lý do." Nhìn vào ánh mắt kiên định của Thiên Vũ, Dương Tường bất giác thả lỏng cánh tay đang giữ cậu.
"Mẹ làm thủ tục xuất viện giúp con, con sẽ trở về nhà trong hôm nay."
"Con cứ nằm thêm vài ngày nữa đi, tất cả mọi chuyện mẹ sẽ giúp con an bài ổn thỏa." Phương Vân hết mực khuyên can.
"Con không sao thật mà, con muốn trở về chuẩn bị một chút. Nhất định con sẽ vào KBC với tư cách là "người được chọn" chứ không phải "thực tập sinh".
Má Vũ nhìn chàng trai bướng bỉnh trước mặt, bất lực thở dài nói, "Được rồi, về nhà thôi."

....

Xe dừng trước cổng căn biệt thự quen thuộc nhưng Thiên Vũ lại cảm thấy nó thật xa lạ. Vẫn là cây lộc vừng hoa đỏ trước nhà nhưng từ bây giờ sẽ chẳng còn ai đứng dưới gốc cây chờ cậu. Đẩy cổng bước vào, một bóng trắng lao về phía cậu với tốc độ ánh sáng. Rầm, Thiên Vũ ngã trên thảm cỏ, mặt bị liếm tới nỗi không mở được mắt.

"Tiger ngoan nào, thả ta ra." Thiên Vũ vừa đẩy cái mặt đang phóng to hết sức trước mắt cậu vừa nói.

Vật lộn mất một lúc lâu Thiên Vũ mới đứng dậy được, cậu ôm lấy cổ chú chó trắng cọ cọ vài cái rồi hỏi nhỏ, "Ta đi lâu như vậy rồi, có nhớ ta không?"

Chú chó trắng sủa lên một tiếng thật to như để đáp lại cậu. Thiên Vũ cười lớn, càng ôm chặt lấy chú chó trắng hơn. Một màn này được thu trọn vào mắt người đàn ông trung niên đang đứng trước cửa nhà. Không biết người này đang nghĩ gì mà ánh mắt lóe lên sự thống khổ sâu sắc.

"Thiên Vũ, mau vào nhà đi, mẹ con đang đợi con về ăn cơm đó." Người đàn ông cất tiếng nói.

Thiên Vũ quay mặt lại, nở một nụ cười sáng lạng, dường như tất cả đau thương đều đã bị cậu giấu đi hết. Vào nhà, nhìn bàn đồ ăn to đến dọa người. Thiên Vũ ai oán, "Mẹ à, chỉ là xuất viện thôi, có phải mừng năm mới đâu, mẹ nấu nhiều thế này làm gì."

Phương Vân ấn cậu ngồi xuống ghế, "Đừng nói nhiều nữa, mau nếm thử đi. Đã thật lâu rồi không xuống bếp, không biết mùi vị thế nào."

Thiên Vũ ngẩn người, quả thật mẹ cậu rất ít khi vào bếp. Trước đây, đồ ăn của cả nhà đều do Mạc Quân chuẩn bị, khi Mạc Quân nấu ăn cậu hay thích chạy bên cạnh chọc phá. Tỷ như cậu hay giấu đi một vài nguyên liệu gì đó để Mạc Quân phải luống cuống đi tìm. Hai năm Mạc Quân ra nước ngoài, Thiên Vũ hầu như đều ăn hàng, cậu thực sự rất lười vào bếp. Nghĩ đến đây khóe miệng Thiên Vũ khẽ nhếch lên, nhưng ngay sau đó mặt cậu liền tối sầm. Có lẽ, bây giờ cái tên Mạc Quân không còn thích hợp để cậu nhớ tới và mỉm cười nữa.

Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ, những món mẹ làm thực sự là ngon hơn sự mong đợi của cậu. Cậu còn ngạc nhiên hơn vì tất cả những món trên bàn ăn đều là món cậu thích. Cứ tưởng rằng ngoài Mạc Quân ra thì không ai hiểu rõ cậu thích ăn gì tới vậy. Thiên Vũ không hề biết rằng bao năm qua, tuy rằng không có nhiều thời gian quan tâm cậu nhưng Phương Vân chưa từng một giây một phút nào không nghĩ tới đứa con trai bảo bối này.

Kết thúc bữa cơm, Thiên Vũ trở về phòng. Vừa vào cửa cậu đã đổ ầm xuống giường. Nhìn căn phòng có phần khác lạ, cậu khẽ cau mày. Những tấm ảnh của cậu và Mạc Quân đã được thay hết bằng ảnh một mình cậu, đồ đạc của Mạc Quân trong phòng cậu cũng chẳng còn thứ gì. Mặc dù, Mạc Quân có phòng riêng, nhưng rất ít khi cậu ấy ở phòng mình, đồ đạc toàn để ở phòng cậu. Trước đây, cậu còn rất khó chịu vì điều này. Nhưng bây giờ, khi thấy căn phòng trống trải, một cảm giác chua xót kỳ lạ dâng lên. Có lẽ trong những ngày cậu nằm viện, Mạc Quân thực sự đã về dọn đồ đạc và rời khỏi căn nhà này rồi.
....

"Cốc, cốc." Tiếng gõ cửa làm Thiên Vũ hơi giật mình.

Cậu khó nhọc đứng dậy mở cửa, trước mặt chính là Vũ Thiên Khải.

"Ta có thể vào không?"

Thiên Vũ đứng tránh sang một bên để ba mình bước vào. Trước giờ ba cậu rất hiếm khi bước vào phòng cậu, vì vậy, cậu có cảm giác hơi lúng túng.

Thiên Khải nhìn quanh phòng một lượt, rồi ngồi xuống mép giường. Thiên Vũ cũng ngồi xuống theo. Thật lâu sau Thiên Khải mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "Thiên Vũ, con thực sự muốn gia nhập giới giải trí sao?"

"Vâng, thưa ba." Thiên Vũ đáp lại rất nhẹ.

"Vì Mạc Quân sao?"

Thiên Vũ cúi đầu không đáp.

"Chuyện con muốn làm thì cứ làm, ta sẽ không cản . Chỉ là có một chuyện ta phải nói rõ với con, nhà chúng ta nợ Mạc Quân quá nhiều. Có lẽ, dùng cả đời cũng không trả hết, cho dù nó có làm tổn thương con, ta cũng sẽ đứng về phía nó. Nếu một ngày phải lựa chọn cứu mạng một trong hai đứa, ta nhất định sẽ cứu nó. Thà rằng ta là một người cha bị con ghét bỏ, chứ ta không muốn Mạc Quân bị tổn thương thêm chút nào nữa. Vì thế, ta hi vọng, khi làm chuyện gì con cũng nên suy nghĩ cho Mạc Quân trước. Chuyện hai đứa ta nhắm mắt làm ngơ cũng bởi vì Mạc Quân muốn vậy. Nhưng nếu nó có thể quay đầu, yêu một người con gái, cưới vợ sinh con thì đó là phúc phận của nó. Mạc Văn ở trên trời cũng sẽ vui vẻ. Con hiểu ý ta không?"

"Con hiểu rồi, ba yên tâm. Chỉ cần cậu ấy yêu Lâm Uyển, con sẽ chúc phúc cho hai người họ."

"Muộn rồi, con nghỉ sớm đi." Thiên Khải nói rồi đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Cánh cửa từ từ khép lại, Thiên Vũ đổ ầm xuống giường. Cậu cảm thấy cả người như bị rút cạn sinh lực. Cậu có thể mạnh miệng nói với ba mình rằng sẽ chúc phúc cho họ nhưng trong thật tâm, cậu biết rằng sẽ chẳng bao giờ cậu có thể làm được điều này. Mạc Quân chính là sinh mạng của cậu. Mấy ngày hôm nay, cậu cười chỉ là để mọi người nhìn thấy, cậu sắp không gắng gượng được nữa rồi.

Cánh cửa bị đẩy ra, một bóng trắng tiến vào nhảy lên giường nằm cạnh cậu. Cậu quay sang, dùng tay xoa đầu Tiger, nhìn nó nói, "Mày có nhớ Mạc Quân không, ta thực sự rất nhớ cậu ấy." Một giọt nước mắt chảy xuống, Thiên Vũ ôm ghì lấy cổ Tiger cố nhắm mắt lại để cho nước mắt chảy ngược vào trong.

....

Sáng sớm sau ngày Thiên Vũ xuất viện, giới giải trí lại một lần nữa chấn động bởi hai tin tức đang tràn ngập trên các mặt báo. Mà lúc này hai nhân vật chính trên mặt báo người thì đang nhàn nhã uống trà, người thì đang ôm chú chó cưng ngủ quên trời đất. Có thể gây sóng gió giới giải trí tới khoa trương như thế thì ngoài ngôi sao Hanna và cậu con trai bảo bối của cô ra, còn có thể là ai.
Trong văn phòng tổng giám đốc công ty giải trí KBC, một người phụ nữ mặc bộ đồ chuẩn công sở đang đặt tờ báo buổi sáng lên trên bàn.
"Lâm tổng, anh đã xem tin tức sáng nay chưa?"
"Có chuyện gì đáng chú ý sao?" Người được gọi là Lâm tổng hờ hững đáp lại, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào quả cầu thủy tinh nhỏ trên tay, không hề có ý định ngẩng đầu lên.
"Hanna đã tuyên bố chính thức rời khỏi giới giải trí."
"Có ảnh hưởng gì tới công ty chúng ta?" Vẫn là một câu hỏi hờ hững.
Có lẽ đã quen với giọng điệu lạnh nhạt, như có như không của người nọ, người phụ nữ nói tiếp, "Không ảnh hưởng, nhưng còn một tin tức thú vị hơn đằng sau kìa. Anh biết Vũ Thiên Vũ chứ?"
"Có nghe qua, cậu ta chết rồi à?" Vừa nói người nọ vừa nhếch môi lên nở một nụ cười giễu cợt.
"Anh vẫn độc miệng như vậy, cậu ta quyết định gia nhập giới giải trí. Hai ngày nữa sẽ mở cuộc họp báo tìm công ty đại diện."
"Thế thì sao?" Người nọ ngẩng đầu ánh mắt sắc bén nhìn người phụ nữ.
"Tôi muốn hỏi là ngài có dự định cử đại diện công ty ta tới buổi họp báo đó để đàm phán hay không? Dù gì cậu ta cũng là nhân tài. Diện mạo quả thực không tồi, lại sớm đã có danh tiếng tốt không cần mất công lăng xê."
Người nọ cầm lấy tờ báo nhìn chằm chằm vào hình ảnh chụp nghiêng một cậu thanh niên đang ôm chú chó trắng, cười rạng rỡ dưới gốc cây lộc vừng hoa đỏ rực. Tuy tấm ảnh không quá rõ nét nhưng vẫn có thể nhìn ra cậu ta đẹp tới dọa người.
Mày hơi nhíu lại, người nọ hỏi, "Người này là Vũ Thiên Vũ?"
"Vâng, nhưng đây là ảnh chụp trộm trước lúc cậu ta gặp tai nạn vài ngày. Không biết bây giờ nhan sắc còn được thế này không."
"Giúp tôi điều tra chút tư liệu về đời tư của cậu ta. Nhất là khoảng thời gian năm cậu ta 10 tuổi, xem cậu ta đã từng đến thành phố B chưa?"
"Vâng, thế còn buổi họp báo đó thì sao ạ?"
"Tôi sẽ đích thân đi. Tôi muốn nhìn xem cậu ta rốt cuộc lớn lên xinh đẹp thành cái dạng gì rồi."
Người phụ nữ hơi ngây người, "Lâm tổng biết cậu ta?"
Người nọ khẽ nhếch khóe miệng vẽ ra một nụ cười gian xảo, "Có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro