Chương 4: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là của nhau thì dù trốn tránh thế nào cũng vẫn gặp lại. Nếu không là của nhau thì dù ngay trước mặt cũng chỉ lướt qua mà không hề hay biết.

"Thiên Vũ, họp báo năm phút nữa sẽ bắt đầu."
"Vâng, con chuẩn bị xong rồi ạ."
Sau khi đáp lại lời nhắc nhở, Thiên Vũ với tay vào trong áo lấy ra sợi dây chuyền mà cậu đang đeo. Trên đó, có luồn một chiếc nhẫn bạc đã cũ nhưng vẫn sáng tới lạ thường. Cậu khẽ vuốt ve hình phượng hoàng trên mặt nhẫn rồi đặt một nụ hôn nhẹ trước khi trả nó về vị trí cũ. Nắm chặt tay, ngẩng cao đầu, cậu bước từng bước lên sân khấu họp báo.

Ánh đèn flash chớp nháy liên tục rọi thẳng vào mặt, dù vậy cậu vẫn không nháy mắt lấy một cái. Đi thẳng về phía bàn phát biểu ở trung tâm, cậu ngồi xuống nở một nụ cười. Nụ cười vẫn đẹp vẫn rực rỡ nhưng chỉ cần là người quen lâu ngày sẽ biết, nụ cười này có bao nhiêu gượng gạo. Ngồi cạnh cậu là Phương Vân hay gọi cho hợp với hoàn cảnh hơn là ngôi sao Hanna.

Hôm nay, Hanna trông đặc biệt xinh đẹp, quý phái và lộng lẫy hệt như hình tượng của cô trên các tạp chí thời trang. Mái tóc đen dài, xoăn sóng nước được ghim hờ lại phía sau. Chiếc váy Elie Saab màu đen bó sát cùng cổ chữ V xẻ sâu quyến rũ đã khoe trọn thân hình nóng bỏng mà tất cả phụ nữ đều phải ghen tị.
Giới giải trí ngôi sao nữ xinh đẹp tuy nhiều nhưng không phải ai cũng có được khí chất cao quý như Hanna. Vì thế trong suốt hơn hai mươi năm qua chưa từng có ngôi sao nữ nào vượt qua được cô về sức hút cũng như độ nổi tiếng.

"Cảm ơn các vị ngày hôm nay đã có mặt tại đây. Chắc hẳn các vị đều đã rõ mục đích của buổi họp báo này, vậy tôi sẽ không nhiều lời nữa. Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những ai đã yêu quý và dõi theo tôi. Cảm ơn vì mọi người đã không rời bỏ những lúc tôi khó khăn nhất, sự ủng hộ của mọi người chính là niềm động lực to lớn giúp tôi vượt qua khó khăn để giành được vinh quang như hiện nay. Tôi cũng rất biết ơn các vị đang ngồi ở đây, nhờ có các vị mà tôi mới có cơ hội được thể hiện tài năng, được mọi người biết đến và yêu mến."
Ngừng lại một lúc, Hanna quay sang nhìn cậu thanh niên đang mặc véc trắng ngồi cạnh mình, mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, cô nói tiếp.
"Cuối cùng tôi có lời muốn nói với hai người quan trọng nhất đối với tôi, cảm ơn vì họ đã yêu thương, dung túng cho tôi tùy ý làm điều mình thích. Xin lỗi, vì tôi đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ. Tôi sẽ dùng toàn bộ thời gian còn lại của cuộc đời mình để bù đắp."
Ngừng lại khoảng 3 giây, Hanna hít một hơi thật sâu đứng dậy tuyên bố.
"Từ ngày hôm nay, giới giải trí sẽ không còn ai mang tên Hanna nữa, tôi Phương Vân xin chính thức rút khỏi giới giải trí."
Dứt lời, cô mỉm cười và cúi đầu thật thấp như một lời chào tạm biệt. Sau này, bức ảnh chụp lại nụ cười đó được mọi người truyền tải một cách chóng mặt. Bởi vì, bất kỳ ai nhìn thấy nó đều cảm thán rằng, đây là nụ cười đẹp nhất của Hanna từ trước tới giờ. Nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, nụ cười của hạnh phúc.

....

Ngồi lại vị trí, cô ra hiệu cho mọi người dừng vỗ tay và tiếp tục phát biểu, "Ngày hôm nay, tôi còn có một chuyện quan trọng hơn muốn thông báo cho các vị. Con trai của tôi, Vũ Thiên Vũ sẽ gia nhập giới giải trí. Với tư cách là mẹ, là tiền bối, tôi muốn tìm một công ty giải trí tốt nhất cho đứa trẻ này. Thiên Vũ sẽ chỉ vào công ty của các vị với tư cách là "người được chọn" chứ không phải "thực tập sinh", tôi mong các vị nhớ kỹ điều này. Sau đây, ai có bất kỳ câu hỏi gì có thể trao đổi trực tiếp với con trai của tôi."
Rất nhiều cánh tay giơ lên từ phía đại diện của các công ty giải trí. Các câu hỏi lần lượt được đưa ra như có chuẩn bị từ trước.
"Tôi là đại diện từ công ty giải trí ACE, trước đây cậu đã từng từ chối lời mời gia nhập của chúng tôi. Vậy bây giờ vì lý do gì mà cậu lại thay đổi quyết định."

"Tôi là phóng viên báo Truth, xin hỏi ngoài chơi piano ra cậu còn có tài năng gì khác không? Bởi vì để trở thành "người được chọn" thì chỉ giỏi chơi piano thôi là chưa đủ."

"Xin chào, tôi tới từ công ty giải trí Cube, vụ tai nạn vừa rồi không ảnh hưởng gì tới khả năng âm nhạc của cậu chứ? Cậu định gia nhập giới giải trí là ca sĩ solo hay ban nhạc."....

Nếu MC không ra hiệu cho ngừng lại thì có lẽ các câu hỏi vẫn còn tiếp tục được đưa ra.
Thiên Vũ nhìn tất cả mọi người một lượt rồi chậm rãi trả lời.
"Việc tôi gia nhập giới giải trí hoàn toàn là vì lý do cá nhân, tôi không muốn cũng như không có nghĩa vụ phải nói cho mọi người biết. Tôi sẽ debut với tư cách ca sĩ solo. Còn về khả năng âm nhạc, thì ngay bây giờ các vị có thể tự đánh giá. Lời nói chỉ là bao biện, hành động là thứ chứng minh rõ ràng nhất."
Một cây dương cầm màu đen được mang ra giữa sân khấu. Thiên Vũ ngồi xuống trước nó, đưa tay vuốt nhẹ phím đàn. Âm thanh êm tai vang lên. Thử đàn xong, cậu nhắm mắt lại, bắt đầu màn biểu diễn thực sự. Ngón tay gầy, thon dài tinh tế lướt nhanh trên những phím đàn.Giọng hát cất lên trong trẻo tới giật mình.

" Trời xanh bao la, phượng hoàng chờ ai.

Biển đêm vắng lặng, núi cao cô liêu.

Nhớ khi xưa, cùng nhau sải cánh.

Nhẹ cười than, nay đã đổi thay.

Mộng chợt tan, dòng nước chảy, cánh hoa trôi.

Cỏ lay trước gió. Hoa đỏ nghìn trùng.

Phượng hoàng chờ ai.

Biển đen vô tận, trăng sáng khôn cùng.

Vinh hoa thoáng phù du.

Hồi ức càng khắc sâu.

Cố chấp, mê muội.

Lời hẹn ước phượng hoàng ghi nhớ.

Dù phong ba cũng không bao giờ chia xa.

Chỉ cần người trở lại.

Một năm lại một năm.

Phượng hoàng vẫn chờ, không đổi thay đến suốt đời."

Thiên Vũ đàn tới say mê, mắt vẫn nhắm liền, người cậu hơi đung đưa theo từng câu hát. Dưới sân khấu không hề có lấy một tiếng động. Mọi người như bị đả kích bởi giọng hát cao vút và tiết tấu âm vang của bài hát. Lúc này, tại hàng ghế cuối cùng ở góc phòng, một đôi mắt sắc bén đang chăm chú theo dõi từng cử động của Thiên Vũ. Người đó chân vắt chéo, trên tay cầm quả cầu thủy tinh nhỏ xoay tròn, khóe miệng vẽ lên một đường cong mị hoặc. Trong mắt tràn đầy hứng thú với cậu thanh niên cao 1m80, tóc màu hạt dẻ, hơi gầy đang đàn hát trên sân khấu.
....

Bài hát kết thúc, Thiên Vũ đứng dậy cúi chào. Mấy giây sau, mọi người mới hoàn hồn, tiếng vỗ tay vang lên không dứt. Bên dưới là một loạt âm thanh bàn tán ồn ào.

"Không thể tin nổi, giọng hát sao lại mê hoặc đến thế cơ chứ ?"

"Đàn cũng hay nữa. Không hổ danh là giải ba cuộc thi Chopin."

"Đã ai từng nghe bài hát này chưa? Có phải cậu ta sáng tác không? Âm điệu và lời lạ quá."

Trong khi mọi người vẫn đang nhao nhao thảo luận thì một giọng nam trầm cất lên làm tất cả không hẹn mà cùng im bặt.

"Công ty KBC có đủ tư cách để mời cậu gia nhập không?"

"Đó không phải là cậu chủ nhỏ nhà họ Lâm sao?" Một nhà sản xuất cố đè giọng thật thấp nói với người bên cạnh.

"Sao cậu ta lại đích thân tới đây, thế này thì làm gì còn cơ hội cho chúng ta nữa."

Phía dưới lại một trận xôn xao. Giữa đám đông Lâm Kha nổi bật với dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, nếu ai không biết còn tưởng anh là một ngôi sao chứ không phải Giám đốc công ty giải trí số 1 cả nước.

Thiên Vũ đáng giá một lượt từ đầu tới chân người vừa lên tiếng. Người này nhìn qua khoảng 27, 28 tuổi, thể hình so với Mạc Quân có phần tương tự. Nghĩ tới đây cậu bắt đầu cười khổ, chẳng biết từ bao giờ cứ đánh giá người khác là lại bất giác so sánh với Mạc Quân.

"Lời đề nghị của tôi buồn cười lắm sao?"

Giọng nói trầm thấp, mau theo đôi chút phẫn nộ vang lên kéo Thiên Vũ ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Xin lỗi, vừa rồi tôi có chút phân tâm. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ về lời đề nghị này."

Thiên Vũ vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Lâm Kha, cậu có phần không thích con người này. Bởi vì cậu cảm thấy, nụ cười của anh ta quá ngang ngược, không phải xuất phát từ đáy lòng mà chỉ như đang giễu cợt người khác. Đặc biệt là ánh mắt anh ta khi nhìn cậu, giống hệt ánh mắt của một con thú hoang đang nhìn con mồi.

"Cậu thực sự là không có mắt hay đang cố tình chê công ty chúng tôi quá nhỏ, không đủ sức thu nhận ngôi sao sáng như cậu." Giọng nói của Lâm Kha mang theo vài phần châm chọc.

"Lâm tổng quá lời rồi, KBC là công ty giải trí số 1 cả nước, điều này hiển nhiên là ai cũng biết. Chỉ có điều chọn công ty quản lý là chuyện quan trọng, không thể quyết định vội vàng qua loa. Tôi sẽ cùng Thiên Vũ bàn bạc và có câu trả lời hợp lý cho Lâm tổng. Cảm ơn vì đã chú ý tới Thiên Vũ nhà chúng tôi." Phương Vân mỉm cười giải vây cho con trai.

"Nếu Hanna đã nói thế thì hậu bối như tôi sao có thể không nghe theo."

"Xin Lâm tổng hãy gọi tôi là Phương Vân, Hanna đã không còn tồn tại."

"Ồ, được thôi. Tôi mong sẽ nhận được câu trả lời thỏa đáng từ hai vị."

Nói rồi Lâm Kha nhìn chằm chằm vào Thiên Vũ mỉm cười, môi vẽ lên một đường cong quyến rũ, "Cậu vẫn đẹp như vậy."

Sau đó, Lâm Kha quay người đi thẳng để lại sự nghi hoặc trong lòng tất cả mọi người.

Phương Vân quay sang nhìn Thiên Vũ với ánh mắt tò mò, "Con quen Lâm Kha sao?"

Thiên Vũ hơi cau mày, "Con chưa từng gặp anh ta."

....

"Rầm."
Tiếng động mạnh mẽ thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người.

Ngay phía cửa của phòng họp báo, một màn khiến người ta mặt đỏ tim đập đang diễn ra. Lâm tổng bị một chàng thanh niên đè ở dưới thân, môi hai người đặt cùng một chỗ. Tất cả mọi người trong phòng đều đứng bật đậy, mắt chữ A mồm chữ O, kinh ngạc tới không khép lại được.

Hai nhân vật chính lúc này cũng không khác mọi người là bao, mắt to trừng mắt nhỏ nhưng dường như họ đã quên một điều quan trọng nhất là môi họ vẫn đang đặt cùng một chỗ, chưa hề tách ra. Tới lúc nhận ra điều này thì một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên.

"AAAAAAAAAAAAA"

Dương Tường đứng bật dậy, lấy tay lau miệng liên tục. Vừa lau còn vừa chửi, "Chết tiệt, lão tử 22 năm rồi còn chưa có được hôn qua mỹ nữ. Thế nào hôm nay lại hôn phải một gã đàn ông chứ. Mẹ kiếp, tối nay về phải súc miệng năm ngàn lần."

Cảm thấy có gì đó không đúng, sau gáy hơi lành lạnh. Dương Tường quay người, giật nẩy mình khi thấy cả căn phòng đông nghịt người, ai cũng hướng ánh mắt hình viên đạn vào cậu.

Nhảy lùi về sau một bước, đưa tay làm tư thế phòng thủ tiêu chuẩn của Taekwondo, Dương Tường lắp bắp, "Tôi đi nhầm phòng sao, xin lỗi."

Cậu cúi đầu, luống cuống nhặt bó hoa định bỏ chạy. Vừa bước được hai bước thì cổ tay bị ai đó nắm chặt.

"Muốn chạy sao, không dễ dàng thế đâu."

Dương Tường cảm thấy chỗ cổ tay bị nắm lạnh toát, hàn khí tỏa ra khắp xung quanh. Chậm rãi quay đầu, cậu kinh ngạc nhìn người đàn ông đối diện. Đưa tay che mặt, Dương Tường cúi đầu lẩm nhẩm, "Chết chắc rồi, lần này thì chết chắc rồi. Sao lại quên mất mình vừa va vào anh ta chứ. Nhìn qua đã biết là người có tiền, có quyền. Phen này mà bắt đền thì cả tháng lương đi tong mất."

Bỏ bàn tay đang che mặt, Dương Tường thay đổi 180 độ, cười hì hì nói, "Đại gia, là tôi không có mắt, tôi đang có việc gấp nên mở cửa xong mới lao nhanh như vậy. Mà cũng không phải lỗi tại tôi hết, ai bảo vừa đúng lúc ngài cũng đang mở cửa. Nhưng tôi là người có trách nhiệm, nếu ngài bị thương tôi sẽ bồi thường cho ngài. Tuy nhiên, nhìn ngài có vẻ không sao nhỉ, còn nắm được tay tôi chặt thế này cơ mà." Vừa nói Dương Tường vừa vặn vẹo cổ tay, cố gắng thoát khỏi móng vuốt của người đàn ông trước mặt.

Lúc này Lâm Kha đã tức giận tới cực điểm, hắn ghét nhất trên đời là cái kiểu cà lơ phất phơ, động một tý là văng tục, thấy quyền quý thì cúi đầu, nịnh bợ. Ấy vậy mà, loại người hắn ghét nhất lại đang đứng trước mặt hắn, bày ra vẻ mặt vô tội sau khi "hôn" hắn trước mặt bao nhiêu người. "Hôn" xong còn quên luôn hắn mà định bỏ chạy, làm cho mặt mũi hắn đều mất sạch.

"Cậu chú ý đúng trọng điểm cho tôi." Lâm Kha gằn từng chữ qua kẽ răng, tay xiết chặt hơn.

"AAAAAA, nhẹ tay chút, nhẹ tay chút." Dương Tường kêu lên.

Lúc này mọi người trong phòng đã vây quanh hai người họ xem trò vui.

"Xin tránh ra một chút, đó là bạn tôi." Thiên Vũ vừa cố lách qua đám người vừa nói. Sau bao nhiêu cố gắng cậu cũng xuyên qua được đám người tò mò để tiến vào bên trong.

"Dương Tường cậu đến đây làm gì vậy?"

Nhìn thấy Thiên Vũ, Dương Tường cảm giác như tìm được lệnh bài cứu mạng vội kêu lên, "A, Thiên Vũ mau cứu mình. Anh ta đang hành hung công dân."

Lâm Kha nhìn thấy Thiên Vũ bước đến thì có phần ngạc nhiên, dò hỏi, "Người này là bạn cậu?"

"Xin lỗi Lâm tổng đây là bạn tôi, cậu ấy có làm gì đắc tội thì mong Lâm tổng bỏ qua cho. Mọi tổn thất tôi xin thay cậu ấy bồi thường."

Khóe mắt Lâm Kha ánh lên một tia gian xảo, buông tay Dương Tường, chậm rãi nói, " Được, nếu Thiên Vũ đã có lời, tôi sẽ bỏ qua cho cậu ta. Nhưng còn tổn thất thì..."

Lâm Kha ngưng lại một chút rồi tiến đến gần Thiên Vũ, cúi đầu để đôi môi kề sát tai cậu, hạ giọng, "Cậu ta nợ tôi một nụ hôn, cậu liệu mà bồi thường."

Mặc dù hơi thở nóng rực phả vào tai nhưng Thiên Vũ lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Cậu hơn lùi lại, cười cười, "Lâm tổng đừng đùa như thế, rất dễ gây hiểu lầm."

"Tôi không đùa." Khuôn mặt Lâm Kha bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.

Dương Tường linh cảm có gì đó không ổn chạy lại đứng xen giữa Lâm Kha và Thiên Vũ. Cười hì hì nói, "Là lỗi tại tôi, Lâm tổng muốn bồi thường thế nào thì cứ tìm tôi, đừng làm khó Thiên Vũ."

"Cậu không xứng." Lâm Kha quét ánh mắt kinh thường qua người Dương Tường. Bỏ lại một câu, rồi tách đoàn người rời đi. Càng nhìn Dương Tường, Lâm Kha càng cảm thấy chán ghét. Mẫu người Lâm Kha thích trước giờ là kiểu giống như Thiên Vũ, xinh đẹp, khí chất chứ không phải một tên mồm miệng chua ngoa, cơ thể thô kệch như vậy.

....

"Cậu có sao không?" Thiên Vũ vừa hỏi vừa giơ cánh tay bị nắm tới đỏ của Dương Tường lên kiểm tra một lượt.

"Chỉ đau chút thôi, không sao. Mẹ kiếp, trông vậy mà khỏe thật. Mình còn tưởng anh ta bóp gãy tay mình luôn rồi chứ." Dương Tường xoa xoa cổ tay than thở.

"Không sao là tốt rồi, anh ta không phải là người có thể chọc vào, lần sau thấy anh ta thì cậu tránh xa ra một chút."

"Đương nhiên rồi, mình đâu có ngu. A thôi chết." Dương Tường vỗ mạnh vào đầu một cái rồi cuống quýt tìm gì đó trên mặt đất.

"Trời ơi, kẻ nào giẵm nát hoa của ông đây rồi. Bó hoa này 300k đó có biết không." Dương Tường nước mắt lưng tròng nhìn bó hoa hồng đỏ bị giẵm tới không còn nhìn ra hình dáng.

"Thiên Vũ, hôm nay mình định tới chúc mừng cậu nhưng hoa bị người ta giẵm nát mất rồi." Dương Tường mặt méo xệch vừa nói còn vừa giơ giơ bó hoa như làm bằng chứng.

Thiên Vũ bật cười, kéo cậu đứng dậy, "Bỏ đi, cậu tới là tốt rồi. Lát nữa xong việc theo mình về nhà ăn cơm nhé. Hôm nay, mẹ mình đặc biệt làm nhiều món ngon."

Mắt Dương Tường sáng rực, gật đầu lia lịa. Được ăn cơm do Hanna nấu thì ai mà chẳng phấn khích cơ chứ. Thế là chỉ trong một cái chớp mắt Dương Tường liền vứt luôn những chuyện vừa xảy ra vào sọt rác. Nhưng cậu không bao giờ có thể ngờ rằng chính cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ngày hôm nay đã thay đổi cả cuộc đời sau này của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro