Chương 5: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cuộc sống không như ý, người ta hay đổ lỗi cho số phận. Nhưng làm gì có thứ gọi là số phận, cuộc sống hạnh phúc hay khổ đau đều là kết quả của sự lựa chọn mà thôi.

Ngồi trên ghế sofa, Lâm Uyển say mê ngắm nhìn dáng người cao ngất đang dựa lưng vào lan can hút thuốc. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, cô đã không thể nào rời mắt được.
Lâm Uyển trước giờ là một tiểu thư được nuông chiều, mọi người bên cạnh đều muốn nịnh nọt, lấy lòng cô. Người đàn ông này thì khác, đối xử với cô lúc nào cũng lạnh như băng nhưng không hiểu sao cô lại không để bụng mà cứ càng ngày càng si mê anh.
Cô yêu đến chết đôi mắt phượng hẹp, dài luôn ánh lên cái nhìn sắc bén. Sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng, thỉnh thoảng sẽ bất giác mím lại tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Mạc Quân là người có kết cấu ngũ quan nam tính không ai bì kịp. Khi nhìn nghiêng sẽ thấy đường xương quai hàm góc cạnh. Vầng trán cao kết hợp cùng mái tóc kiểu Pompadour tạo cho người ta cảm giác tự tôn, trưởng thành.
Không chỉ khuôn mặt mà dáng người của anh cũng đẹp tới không chê vào đâu được. Thân hình cân đối, vai rộng, eo thon, chân dài. Đặc biệt là làn da màu lúa mạch khỏe khoắn cùng cơ bụng rắn chắc, làm cho bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cũng phải mặt đỏ, tim đập.
Cô thích nhất nhìn anh mặc véc đen, bởi vì lúc đó, trông anh hoàn hảo như một vị thần. Cho tới giờ, cô vẫn chưa thể tin người đàn ông này lại đồng ý trở thành bạn trai của mình. Cô không quan tâm người này đối với cô là thật lòng hay vì tài sản nhà họ Lâm, chỉ cần anh ta là của riêng cô thì cô đã vô cùng mãn nguyện.
Ký ức về lần gặp gỡ đầu tiên bỗng nhiên hiện lên trong đầu. Lâm Uyển tin, lần gặp đó chính là định mệnh.
......

"Tối nay, có tổ chức vũ hội chia tay ở phòng dạ tiệc, con gái của ba có muốn tham gia để tìm một chàng hoàng tử không?"
"Ba lại trêu con rồi." Vừa nói Lâm Uyển vừa níu lấy cánh tay của Lâm An, cọ cọ đầu vào vai ông làm nũng.
Hôm nay, đã là ngày cuối cùng trong chuỗi du lịch 31 ngày vòng quanh Châu Âu trên chiếc du thuyền Queen Mary II của cô và ba.
Dù là ngôi sao nhưng Lâm Uyển chẳng mấy khi bận rộn, bởi vì, cô tham gia giới giải trí cốt là để cuộc sống bớt tẻ nhạt chứ cũng chẳng cần nhờ nó mà kiếm cơm. Mỗi khi buồn chán là cô lại tùy hứng bỏ đi du lịch cả tháng thế này. Lâm An thì lại càng nhàn rỗi, phần lớn công việc ở công ty đều do Lâm Kha xử lý.
Lâm Uyển xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc váy dạ hội màu đỏ, hở vai, bó sát, khoác tay Lâm An bước vào phòng dạ tiệc. Lúc này trong phòng đã chật kín người, ai ai cũng vui vẻ nâng ly rượu trên tay đung đưa theo điệu nhạc. Lâm Uyển hơi chu môi hờn dỗi nói, "Toàn mắt xanh, mũi lõ, làm gì có hoàng tử cơ chứ, con bắt đền ba đó."
Lâm An cười lớn xoa đầu cô con gái cưng, "Bây giờ lại chê trai Tây sao, ngày xưa là ai chết mê chết mệt Robert rồi đòi theo cha sang Anh bằng được ấy nhỉ?"
Lâm Uyển hơi đỏ mặt lí nhí đáp lại, "Nhưng ở đây làm gì có ai bằng được Robert cơ chứ."
Lâm An lại càng cười lớn hơn, ông vỗ vỗ tay Lâm Uyển, chỉ cho cô chàng trai đang ngồi một mình ở phía cuối căn phòng, "Con nhìn xem, lần đầu thấy bóng lưng người đó, ba còn tưởng rằng Lâm Kha lén lút đi theo chúng ta chứ."
Đưa mắt theo hướng tay ba chỉ, Lâm Uyển ngây ngẩn cả người. Chàng trai này, phải nói thế nào đây, thực sự là quá đẹp rồi. Lâm An khẽ lay lay cô con gái cưng, "Sao nào, mắt nhìn người của ba tốt chứ, hôm qua khi nhìn thấy cậu ta, ba đã biết rằng chắc chắn con sẽ thích."
Bị ba lay tỉnh Lâm Uyển ngượng ngùng, "Ba mau xem trang phục của con thế này đã được chưa? Bây giờ con mà tới bắt chuyện thì có quá thô lỗ không?"
"Haha. Con gái của ta từ lúc nào học được cách thẹn thùng thế này. Cứ đi đi, không sao đâu, con xinh đẹp như vậy làm gì có chàng trai nào từ chối con được chứ."
"Con tin lời ba." Lâm Uyển mỉm cười thật tươi, đặt một nụ hôn lên má ba cô rồi xoay người hướng về phía chàng trai kia bước tới.
Lâm An lắc đầu thở dài, "Đúng là con gái lớn thì không giữ được." Nói rồi ông chậm rãi đi về phía phòng Vip, gặp gỡ vài người quen. Những chuyến du lịch thế này, nghỉ ngơi vui chơi chỉ là một phần, chủ yếu vẫn là cơ hội để gặp gỡ đàm phán hợp đồng giữa các nhà đầu tư. Lâm An cũng không ngoại lệ.
....
Khi còn cách chàng trai ngồi ở góc phòng khoảng 10m thì Lâm Uyển bị một cánh tay chặn đường.
"Lâm tiểu thư đi đâu mà vội vàng thế?"
Lâm Uyển ngước mắt nhìn người đàn ông có vẻ ngoài hào nhoáng nói, "Xin tránh đường, tôi không có thời gian tiếp chuyện xã giao."
"Có vẻ Lâm tiểu thư không hòa nhã như lời đồn." Nói rồi hắn vẫn đứng chặn ngang lối đi.
Lâm Uyển cau mày mất kiên nhẫn nói, "Anh có hiểu tiếng người không? Tôi nói anh tránh ra."
"Muốn tôi tránh ra không khó, chỉ cần Lâm tiểu thư uống cạn ly Champagne này tôi sẽ tự động nhường đường." Vừa nói hắn vừa gương cao ly rượu trong tay như ngỏ ý mời.
Loại đàn ông này Lâm Uyển đã gặp qua vô số lần, cô biết đâu đó quanh đây sẽ có một đám bạn của hắn ta đang ngồi xem kịch vui. Ly rượu này chắc chắn là kết quả của một vụ cá cược. Bình thường nếu gặp tình huống này cô nhất định không để bọn họ được như ý nhưng mắt thấy người đàn ông ở góc phòng đang đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lâm Uyển đành một hơi cạn sạch ly rượu, chỉ mong có thể thoát khỏi càng nhanh càng tốt.
Bước được hai bước, Lâm Uyển cảm thấy cả người vô lực, cô lảo đảo ngã vào lồng ngực của hắn. Nở một nụ cười thật chói mắt hắn nói, "Lâm tiểu thư say rồi, để tôi đưa cô về phòng nghỉ ngơi."
Lâm Uyển biết mọi việc không ổn, cô cố gắng kêu cứu nhưng cổ họng không hề phát ra tiếng, cả người mềm nhũn mặc cho hắn ôm đi. Cô bị đưa vào một căn phòng Vip gần đó.
Hắn đặt cô lên giường, nụ cười gian xảo lan rộng trên khóe miệng. Cánh tay tham lam vuốt ve sườn mặt tinh tế rồi trượt xuống cần cổ thanh tú và đường xương quai xanh mềm mại.
"Roẹt" tiếng vải bị xé rách chói tai vang lên.
Đôi môi dâm tà hạ xuống từng nụ hôn cuồng dã trên làn da non mịn. Lâm Uyển hoảng hốt chống cự nhưng tay chân đều tê dại, cổ họng nghẹn ứ như bị nhét đất đá. Bất lực, tuyệt vọng nước mắt chảy dài trên gò má. Cắn chặt môi, Lâm Uyển ước có thể chết đi ngay lúc này. Cô thà chết chứ không muốn bản thân bị giày vò bởi một tên vô lại.
"Rầm" tiếng động vang lên làm rung chuyển cả căn phòng rộng lớn, tối tăm. Cánh cửa bật mở, một dáng người cao lớn xuất hiện. Không có lời nói thừa thãi, thân ảnh màu đen lóe lên.
"Bụp" Tên đàn ông khốn khiếp đang cưỡi lên người Lâm Uyển bị một đấm bay thẳng xuống giường. Hắn ôm bụng đau đớn, giãy giụa trên mặt đất.

Một chiếc áo véc nhanh chóng phủ xuống thân thể Lâm Uyển. Người nọ bế bổng cô lên, mang cô ra khỏi địa ngục tối tăm ấy. Ra khỏi căn phòng, Lâm Uyển ngước mắt, nương theo ánh sáng để nhìn rõ người đàn ông đang ôm chặt cô trong ngực. Khi thấy rõ gương mặt của người nọ, Lâm Uyển thở ra một hơi, mỉm cười mà ngất đi.

Lúc tỉnh lại cô thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh là người ba yêu quý đang lo lắng nắm tay cô. Òa khóc nức nở, Lâm Uyển ôm chặt ba mình. Lâm An vỗ nhẹ vai con gái an ủi, "Ba xin lỗi, con đừng khóc nữa, không sao cả rồi."

Lời nói của Lâm An càng làm Lâm Uyển khóc to hơn. Lâm An bối rối không biết làm thế nào cho phải chỉ có thể tiếp tục vỗ lưng cho cô. Chẳng biết Lâm Uyển khóc nháo tới bao nhiêu lâu thì mới thiếp đi.

Lâm An nhẹ kéo lại mép chăn cho con gái rồi đi ra ngoài.

Chờ sẵn ở cửa là một người vệ sĩ, anh ta cúi thấp đầu nói khẽ vào tai ông vài câu gì đó. Nghe xong Lâm An gật đầu rồi phân phó, "Thằng đó là con lão cáo già họ Thẩm, cậu đừng ra tay quá nặng, đánh gãy chân là được, sau đó gọi lão tới nhận về. Nhớ nói với lão, may lần này con gái tôi không sao, nếu con gái tôi mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ lật tung cả Thẩm gia lên để xả hận. Bảo lão liệu liệu mà giáo huấn lại thằng nhãi đó, đừng tiếp tục thả ra đường, tránh lại đi cắn người lung tung."

"Vâng, tôi biết rồi." Người vệ sĩ cúi đầu đáp lại.

"Lý Đạt, cậu đi gọi cái người cứu Uyển Nhi tới phòng của tôi. Bảo rằng tôi muốn cảm ơn anh ta."

"Vâng, tôi sẽ đi ngay." Nói rồi người vệ sĩ tránh đường, nhường lối cho Lâm An đi trước.

Khi Lâm An vừa cất bước thì Lý Đạt âm thầm quay đầu nhìn lén qua khe cửa. Bóng dáng nhỏ bé của Lâm Uyển đang ngủ say trên giường lọt gọn vào trong tầm mắt. Bước theo Lâm An, ánh mắt của Lý Đạt dường như đã có sự thay đổi.
.....
Trong căn phòng Vip của du thuyền Queen Mary II, Lâm An ngồi an tĩnh trên ghế sofa lật xem tư liệu.
"Cốc, cốc, cốc." Ba tiếng gõ cửa trầm ổn, theo nhịp vang lên.
"Cửa không khóa, vào đi."
Cánh cửa mở ra, theo đó là một người đàn ông bước vào. Gấp lại tài liệu trên tay, Lâm An ra hiệu cho người nọ ngồi xuống đối diện mình.
"Ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với cậu."
Người nọ ngồi xuống, hướng ánh mắt sắc bén nhìn Lâm An như ý rằng có chuyện gì cứ nói thẳng.
"Cậu tên là gì?"
"Khổng Mạc Quân."
"Mạc Quân, cảm ơn cậu đã cứu con gái của tôi."
"Chỉ là tiện tay, không có gì đáng nói."
"Cậu hiện nay đang làm gì?"
"Ông định điều tra lý lịch của tôi sao?"
"Haha, quả là một đứa trẻ ngạo mạn. Cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không?"
"Không biết."
"Không biết cũng tốt, con gái tôi vừa mắt cậu, tôi muốn cậu trở thành vệ sĩ riêng cho nó. Hiện tại cậu đang làm gì tôi có thể trả cho cậu gấp đôi."
"Tôi không có hứng thú làm vệ sĩ."
Sắc mặt Lâm An đang tươi cười ngay lập tức chuyển sang nghiêm nghị, "Tôi thấy cậu là người có tài nên muốn thu nhận. Cậu cứ suy nghĩ kỹ, 3 ngày sau tới tập đoàn KBC tìm tôi."
"Không cần suy nghĩ. Tôi từ chối."
Nói đoạn Mạc Quân đứng dậy, rời đi.
....
3 ngày sau, tại văn phòng chủ tịch tập đoàn KBC, Lâm Uyển chu môi hờn dỗi vừa đấm lưng cho Lâm An vừa oán giận nói, "Ba, Mạc Quân của con đâu? Sao nửa ngày rồi vẫn chưa thấy tới."
Lâm An cười khổ,"Có lẽ hôm nay cậu ta không tới đâu, con về nhà nghỉ trước đi."
Lâm Uyển ngừng tay hậm hực ngồi phịch xuống ghế, "Con không biết, ba tìm Mạc Quân tới cho con."
"Đừng nói là con muốn theo đuổi cậu ta thật đấy chứ?" Lâm An nhìn Lâm Uyển bằng ánh mắt dò xét.
"Có gì không được, anh ấy vừa đẹp trai lại có nghĩa khí, chắc chắn không phải hạng tầm thường."
"Quả thật thằng nhóc đó không tồi, nhưng tiếc rằng lại quá ngạo mạn. Muốn nó khuất phục dưới trướng, e là không dễ dàng."
Lâm Uyển nghe thấy thế thì biết là Lâm An cũng vừa ý Mạc Quân liền ngay lập tức sát lại gần, ôm cánh tay ông cọ cọ lấy lòng, "Ba tìm cách kéo anh ấy về công ty mình đi, con gái ba nhìn người chỉ có chuẩn. Khí chất của anh ấy đâu phải ai cũng có được."
"Ta đã điều tra qua về thân thế của nó. Rất có bản lĩnh, cũng biết vươn lên, bây giờ đang làm ăn chung với bạn. Ta sẽ dùng chút thủ đoạn với bạn nó, để xem nó còn ngạo mạn được hay không?"
"Ba làm gì cũng được, nhưng không được thương tổn anh ấy. Nếu không con gái sẽ trở mặt đó."
Lâm An cười ha hả, "Chưa gì khuỷu tay đã chĩa ra ngoài rồi, con gái lớn đúng là không giữ được."
....

Tiếng mở cửa làm Lâm Uyển giật mình tỉnh lại từ hồi ức. Thấy Mạc Quân từ ban công bước vào, cô liền đứng dậy nhẹ nhàng kéo anh cùng ngồi xuống sofa. Ôm lấy cánh tay anh, cô cọ cọ đầu vào ngực anh làm nũng nói, "Ngày mai em có lịch chụp hình tạp chí, anh đi cùng em nhé."

"Em tự đi đi, mai anh tới công ty có chút việc." Mạc Quân lãnh đạm đáp

"Em đã gọi điện cho ba rồi, ba bảo mai anh có thể nghỉ."

Mạc Quân nhìn ánh mắt chờ mong của Lâm Uyển chỉ có thể đáp nhẹ một tiếng, "Được."

Lâm Uyển nghe thấy vậy liền vui vẻ, cười tới sáng lạng. Cô nhướn người hôn chụt một cái lên má Mạc Quân. Gương mặt anh ngay lập tức đông cứng lại rồi nhanh chóng giãn ra. Lâm Uyển ngả người nằm dài trên sofa, gối đầu lên chân Mạc Quân bắt đầu lảm nhảm đủ thứ chuyện, "Anh đã nghe bài "Phượng Hoàng Ưu" chưa, là anh Thiên Vũ viết đó, bài đấy đang nổi lắm."

"Đã nghe qua." Mạc Quân mặt không đổi sắc đáp lại.

"Anh ấy thật là giỏi, bài hát hay như vậy mà cũng có thể nghĩ ra." Lâm Uyển cảm thán xong liền bật dậy nửa quỳ nửa ngồi trên sofa đối mặt với Mạc Quân nghiêm túc nói, "Anh có thể thuyết phục anh ấy về công ty anh hai được không. Ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã rất thích anh ấy rồi. Huống hồ anh ấy còn từ cứu mạng em."

"Không được, cậu ấy không hợp với giới giải trí." Mạc Quân từ chối dứt khoát

"Anh ấy vừa đẹp trai lại có tài, sao lại không phù hợp được. Em chắc chắn anh ấy mà debut sẽ được rất nhiều người yêu thích."

Nghe tới đây Mạc Quân dường như đã mất kiên nhẫn, anh đứng dậy để lại một câu, "Giới giải trí chỉ làm vấy bẩn cậu ấy." rồi đi thẳng về phòng mình. Mặc cho Lâm Uyển vẫn ngây người trên ghế.

....

Cửa phòng đóng lại, Mạc Quân trượt theo cánh cửa, ngồi phịch xuống đất. Sáng nay, sau khi đọc báo, anh đã hốt hoảng lên mạng tìm kiếm thông tin về Thiên Vũ. Nhìn dáng vẻ gầy yếu của cậu ngồi trước cây dương cầm ngân lên khúc "Phượng Hoàng Ưu", lòng Mạc Quân đau quặn lại. Từng lời hát như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào da thịt.

Đưa hai tay lên vò đầu, Mạc Quân chậm rãi nhớ lại ngày hôm ấy. Khi cậu vừa gọi điện cho Thiên Vũ báo rằng sắp được trở về xong thì chỉ huy trưởng cho gọi riêng cậu vào phòng họp.

Trong phòng là một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang ngồi trên ghế, hai tay đan chéo. Nhìn quân phục có thể đoán được người này mang quân hàm Thiếu Tướng. Chắc chắn địa vị không hề tầm thường. Ông ta đánh giá một lượt từ đầu đến chân cậu rồi lên tiếng, "Cậu là Khổng Mạc Quân."

"Đúng." Không có lời lẽ thừa thãi, Mạc Quân đáp dứt khoát

"Quả thật là quá giống, Mạc Văn năm đó cũng là một bộ dáng này." Vừa nói người đàn ông nọ vừa lắc đầu, ánh mắt đượm buồn tỏ vẻ tiếc nuối.

"Ông biết ba tôi?" Mạc Quân nghi hoặc hỏi lại

"Sao tôi có thể không biết, năm đó cậu ta chính là cấp dưới của tôi."

Nói rồi ông ngừng lại một chút, tiếp tục đánh giá Mạc Quân.

"Tôi nghe nói, lần huấn luyện đặc biệt này, cậu là người xuất sắc nhất."

"Đúng." Lại là một lời đáp nhanh gọn

"Vì sao cậu muốn trở thành cảnh sát phòng chống ma túy. Cậu hẳn là rõ ràng hơn ai hết, công việc này vô cùng nguy hiểm."

"Phải chăng ông đang khuyên tôi rời ngành." Mạc Quân không hề sợ hãi, hướng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào người đàn ông nọ

Người đàn ông cười rộ lên, "Cậu có biết rằng, trước giờ không ai dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi không?"

"Có chuyện gì xin mời ngài cứ nói thẳng." Mạc Quân chẳng những không run sợ mà càng ngày càng tỏ ra cứng rắn, cậu ghét nhất chính là hạng người cậy chức, cậy quyền đàn áp cấp dưới.

"Cậu có muốn trả thù cho ba mẹ cậu không?"

Câu nói như tiếng sét đánh mạnh vào người Mạc Quân, cậu hơi ngây ra một lúc rồi mới chậm rãi đáp, "Muốn."

"Cậu có biết trước đây ba mẹ cậu vì sao mà chết không?"

"Bị trả thù."

"Tại sao lại bị trả thù? "

Mạc Quân im lặng một lúc rồi mới đáp

"Ba tôi là cảnh sát ngầm."

"Đúng, năm đó chỉ cần một chút nữa thôi là Mạc Văn đã có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cuối cùng do thằng khốn Hà Quảng bán đứng mà chẳng những ba mẹ cậu, ngay cả vợ chồng Hồ Khiêm cũng phải chết." Lời nói mang theo oán hận sâu sắc vang lên.

Ngừng vài giây người nọ lại tiếp tục, "Bao nhiêu năm qua tôi vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích thằng khốn Hà Quảng, cuối cùng ông trời không phụ lòng người. Tuần trước, tôi đã túm được nó."

Mạc Quân nghe thấy thế thì xúc động, cánh tay khẽ run lên, lời nói khó nhọc thoát ra theo kẽ răng, "Hắn đang ở đâu."

"Còn có thể ở đâu ngoài nhà đá."

"Khi về nước, hãy cho tôi gặp hắn." Mạc Quân nắm chặt tay, từng đường gân hiện lên rõ ràng như để minh chứng cho sự tức giận khó kìm chế.

"Tôi hôm nay đến đây tìm cậu cũng là vì việc này. Hắn đã khai ra đầu mối trong nước giúp RF rửa tiền."

"RF?" Mạc Quân nghi hoặc hỏi

"Hẳn là cậu không biết. Năm đó Mạc Văn điều tra chính là tổ chức này. Mạng lưới của bọn chúng lan rộng toàn Đông Nam Á. Cho tới bây giờ Lão đại của RF vẫn hệt như Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Kẻ giết chết ba mẹ cậu và vợ chồng Hồ Khiêm chính là tay chân của RF tại nước ta."

"Tôi có thể làm gì?" Mạc Quân giọng nói cứng rắn lên tiếng
Đối mặt với ánh mắt kiên định của Mạc Quân, người nọ chậm rãi thốt ra từng chữ, "Trở. Thành. Cảnh. Sát. Ngầm."
Trong đầu Mạc Quân ngay lập tức hiện ra hình ảnh nụ cười rạng rỡ của Thiên Vũ, nhưng ngay sau đó lại là hình ảnh ba mẹ cậu nằm im trong vũng máu.
Do dự một lúc cậu ngẩng cao đầu đáp, "Được."

Một lời đáp ứng tuy đơn giản nhưng lại làm thay đổi cuộc đời của bao nhiêu người. Mạc Quân không biết sự lựa chọn của mình ngày hôm đó là đúng hay sai, nhưng cậu tuyệt đối không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro