Chương 6: Mộc Miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là em gái của một kẻ ngốc thật chẳng dễ dàng. Nhưng ai dám nói anh trai của ta ngốc thì ta sẽ làm thịt kẻ đó.


"Lâm tổng đây là tư liệu anh cần."
Một tệp hồ sơ được nhẹ nhàng đặt lên bàn.
"Đã thấy Thiên Vũ liên lạc với công ty chúng ta chưa?" Lâm Kha ngẩng đầu hờ hững hỏi.
"Vẫn chưa có thông tin gì. Tôi sẽ cử người đi thăm dò một chút."
"Bỏ đi, cậu ta chạy không thoát đâu." Nói rồi anh khoát tay ra hiệu bảo trợ lý ra ngoài.

Cánh cửa khép lại, Lâm Kha cầm tập tư liệu chăm chú xem. Ánh mắt dừng lại ở một bức ảnh tập thể. Góc phải có một cậu nhóc đang ôm chú chó trắng đưa tay làm hình chữ V cười ngốc nghếch. Khóe miệng Lâm Kha kéo lên một đường cong mị hoặc, "Quả thật đúng là cậu."
...

"Thiên Vũ, ngày mai có lịch khám lại với bác sĩ Trần, con đừng quên đó." Phương Vân vừa đảo rau vừa nói vọng ra từ trong bếp.

"Vâng con nhớ rồi."

Lúc này, tại nhà họ Vũ là một màn gia đình hòa thuận, ấp áp. Thiên Khải ngồi trên sofa chăm chú đọc sách, Phương Vân thì bận rộn trong bếp, còn Thiên Vũ đang ôm Tiger trêu đùa. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ chắc hẳn họ đang hạnh phúc lắm. Nhưng sự thật cả ba người đều có những lo lắng và suy tính riêng, nụ cười trên môi đôi khi chỉ là để cho người bên cạnh an tâm mà thôi.

...

"Thạch Đầu cho tao ngủ thêm chút nữa đi."
Trên giường, một cậu thanh niên tóc rối tung, quần áo xộc xệch. Hai mắt vẫn nhắm liền nhưng tay thì không ngừng sờ loạn trong áo ngủ như tìm kiếm thứ gì đó.

Một lúc sau, cậu ta kéo từ trong áo ngủ ra một con rùa nhỏ bằng nửa bàn tay, tùy ý vứt vào chiếc giỏ có trải khăn mềm mại ở góc phòng, thủ pháp nhanh, chuẩn, dứt khoát tới mức đáng kinh ngạc.

Vẫn không thèm mở mắt, cậu ta vỗ vỗ cái gối, thoả mãn mà đổ người xuống giường tiếp tục ngủ. Nụ cười nơi khóe miệng còn chưa kịp tắt thì chỉ thấy "Rầm" 1 tiếng, cửa phòng nháy mắt bị đạp bay. Cậu thanh niên bật dậy bày ra tư thế chuẩn bị mắng chửi người, nhưng khi vừa nhìn thấy kẻ đang đứng chống hai tay trước cửa phòng thì cậu lập tức nuốt ngay lời chuẩn bị nói xuống, nhanh như chớp trùm chăn kín đầu. Giả chết.

"DƯƠNG TƯỜNG, anh thức dậy ngay cho em." Vừa nói kẻ này còn vừa đến bên giường kéo tung chăn.

Dương Tường nhất định quyết tử, tay giữ chặt mép chăn không buông. Kẻ xông vào tức giận, đạp liên tiếp vào người cậu mấy cái.

"Được lắm, anh nhất định không dậy phải không?" Kẻ xông vào bỏ tay ra khỏi tấm chăn đang giằng co, đi vòng vòng quanh phòng tìm kiếm thứ gì đó.

Một nụ cười nguy hiểm hiện ra trên mặt, kẻ đó nhanh chóng đi về phía góc phòng. Dùng hai ngón tay kẹp lấy con rùa nhỏ, lắc qua lắc lại. Rùa nhỏ sợ hãi thu mình nấp vào trong mai, tác phong vô cùng giống ai đó.

Kẻ nọ thấy thế thì nhếch khóe miệng vừa đi về phía cửa phòng vừa cố tình nói to,"Sáng nay chúng ta ăn gì nhỉ? Canh Quy Quy hầm củ cải đỏ chắc sẽ ngon đây, mày nói xem có đúng không, Thạch Đầu?"

Lời vừa dứt, kẻ mới xông vào cảm giác có một làn gió thổi qua người, rùa nhỏ trên tay bị người khác đoạt đi mất.

Dương Tường mang rùa nhỏ giấu ra sau lưng, đưa tay chỉ về phía kẻ nọ tức giận rống, "Dương Mộc Miên, em nhất định sẽ không thể lấy được chồng."

"Tốt, rất tốt, em cũng không có ý định lấy chồng." Nói rồi cô gái được gọi là Mộc Miên quay người đi vào bếp, trước khi đi khuất còn không quên để lại một câu. "Anh còn 15 phút để chuẩn bị, em không nghĩ hội đồng tuyển dụng sẽ coi trọng một người tới muộn."

Dương Tường đứng hình 3 giây rồi lập tức tá hỏa chạy về phòng, "Tiêu rồi, tiêu rồi, sao mình lại quên hôm nay phải đi phỏng vấn cơ chứ? Ây za cái đầu óc bã đậu này."

5 phút sau, Dương Tường phi như bay ra khỏi phòng, vừa chạy vừa đóng cúc áo. Lướt qua bàn ăn, cầm một miếng sandwich rồi phóng thẳng ra cửa.

Mộc Miên nhìn theo bóng người biến mất dần ở cửa chính mà lắc đầu tự giễu, "Rốt cục thì ai mới là trụ cột gia đình, là ai dựa vào ai đây!"

Im lặng ngồi ăn vài miếng sandwich, Mộc Miên đứng dậy thu dọn rồi cũng bước nhanh ra khỏi nhà.

...

Tập đoàn KBC tọa lạc ngay con đường xa hoa nhất giữa trung tâm thành phố. Tòa nhà 99 tầng với vô số lớp kính thủy tinh khảm ngoài cùng, khi mặt trời chiếu vào sẽ hệt như một viên kim cương lấp lánh, trong suốt. Tầng một rộng tới cả ngàn mét vuông, được trang trí hoa lệ theo phong cách Châu Âu thời trung cổ. Đây cũng chính là nơi các đại minh tinh ra ra, vào vào. Chỉ điều đó thôi cũng khiến người ta nảy sinh cảm giác sùng bái lẫn kính sợ. Lúc này, trước cửa phòng phỏng vấn đã chật ních người. Bên ngoài đều là những gương mặt tuấn tú, khả ái, quần áo chỉnh chu, xếp hàng thẳng tắp chờ được gọi tên.
Chỉ duy nhất có một người.
Người đó vẫn đang chạy thục mạng từ bến xe bus tới đây. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tóc rối tung, nhìn tơi tả không khác gì tên du côn vừa trải qua một trận ẩu đả. Dừng lại trước hàng người dài vô tận, người nọ hai tay chống trước đầu gối thở hồng hộc, liếc mắt qua đồng hồ, lẩm nhẩm, "Còn hai phút, con mẹ nó, mệt chết lão tử rồi."
Hít một hơi thật sâu, đứng thẳng, khóe miệng người nọ kéo lên một nụ cười xấu xa.
"ÂY ZA, CÓ MÓC TÚI."
Tiếng hét thành công thu hút toàn bộ sự chú ý, mọi người đồng loạt cúi xuống kiểm tra ví của bản thân. Nhân lúc rối loạn, người nọ chen nhanh vào đoàn người đang xếp hàng phía trước, vừa chen vừa la, "Móc túi chạy hướng kia a, mau bắt hắn lại." Đoàn người theo bản năng nhìn về hướng người nọ chỉ, phát hiện chẳng có gì ngoài một vài nhân viên bảo vệ đang đi qua đi lại. Lúc quay đầu định mắng chửi người gây rối thì người nọ đã không thấy bóng dáng.
Chen tới đầu hàng, còn chưa kịp vuốt lại mái tóc rối, người nọ đã nghe thấy tên mình được gọi.
"Xin hỏi ai là Dương Tường?"
"Là tôi." Dương Tường nhanh chóng đáp lại rồi đi theo người trợ lý vào phòng phỏng vấn.
Gọi là phòng phỏng vấn nhưng thực chất đây chỉ là một căn phòng trống. Chính giữa phòng được kê 1 dãy bàn, có hai vị giám khảo đang ngồi ở đó. Trên dãy bàn còn một chiếc ghế chính giữa để trống, có lẽ còn một vị giám khảo chưa tới.
Dương Tường hít một hơi thật sâu, tươi cười ngồi xuống chiếc ghế dành cho ứng viên.
Vị giám khảo A, cầm lên tập hồ sơ, nhìn qua, đọc với giọng đầy mỉa mai, "Dương Tường, cao 1m82, nặng 70kg, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được vất vả."
Dương Tường không nhận ra có điểm bất thường rất vui vẻ gật đầu a gật đầu.
Vị giám khảo B biếng nhác lật lật thêm vài tờ trong hồ sơ, ngữ điệu vi diệu nói, "Ngay cả bằng đại học cũng không có, KBC tuyển trợ lý cho ngôi sao, không tuyển nhân viên bốc vác. Người tiếp theo."
Dương Tường tròn mắt, ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy trợ lý khoát tay, ý tứ mời ra ngoài. Lúc định thần lại, Dương Tường liền sinh khí, trong đầu thầm gọi tên 18 đời tổ tông hai vị giám khảo. Nhưng kinh nghiệm qua rất nhiều lần phỏng vấn thất bại nhắc nhở cậu phải bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, Dương Tường cố nặn ra nụ cười thật tươi nói, "Hai vị giám khảo, tôi còn chưa có nói câu gì a."
Vị giám khảo A cau mày, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, hướng trợ lý ra lệnh, "Mời người tiếp theo." Sau đó liền quay sang vị giám khảo B thì thầm, "Người được Giám đốc Hạ giới thiệu sao còn chưa đến?"
Lời này vô cùng nhỏ nhưng Dương Tường lại nghe không sót một chữ. Cậu từ nhỏ tư chất bình thường nhưng lại có một thiên phú dị bẩm. Chính là, thính lực vô địch thiên hạ. Thiên Vũ đã có lúc phải ngạc nhiên thốt lên, "Dương Tường, tai cậu còn thính hơn Tiger nữa đó."
Lúc này Dương Tường đã chịu hết nổi, đập bàn quát lớn, "Công ty các người là một lũ vô lại, đã tuyển đường tắt còn bày đặt phỏng vấn. Hại lão tử mất công, tốn sức. Lão tử đây cóc cần làm việc cho các người."
Dứt lời, cậu quay phắt người, giơ chân đạp tung cửa. Chỉ nghe thấy "Rầm" trước mặt hiện ra một người đang đau đớn ôm mũi, dáng người thập phần quen mắt. Nhưng lúc này Dương Tường đang sinh khí, nhìn ai cũng thấy chướng mắt, còn tâm trí đâu quan tâm kẻ nào đang đứng trước mặt. Cậu còn tiếc hận không thể đạp nát cánh cửa luôn ấy chứ. Lười nhìn kẻ chịu trận phía trước thêm lần nữa, Dương Tường tiêu sái ra khỏi KBC, bỏ lại một đoàn người ngây ngốc phía sau.
Lại nói người đang gạt máu mũi trước cửa phòng phỏng vấn là ai? Còn không phải Lâm tổng đỉnh đỉnh đại danh hay sao. Vốn Lâm Kha không rảnh tham gia mấy buổi phỏng vấn nhỏ nhặt như thế này nhưng khi vô tình đi xuống sảnh lại thấy quá đông người xếp hàng. Chỉ tính nhìn qua một chút, nhưng ngay cả cửa còn chưa kịp mở thì đã bị đập ngay vào mặt. Lại nói bình thường bên cạnh Lâm Kha không có trợ lý thì cũng là bảo vệ. Nhưng hôm nay, hắn có hẹn với Lâm Uyển nên đi một mình. Chỉ trách hắn quá đen, bị đập chảy máu mũi mà không ai tới giúp hắn, tới lúc hồi phục lại tinh thần thì kẻ đầu sỏ đã biệt lai vô dạng.
Toàn thân bốc hỏa, Lâm Kha lại một lần nữa đạp tung cửa phòng phỏng vấn rống, "Tôi cần hồ sơ kẻ vừa bước ra khỏi đây."
....
Dương Tường trở về, vừa đẩy cửa ra đã thấy Thạch Đầu đang tản bộ giữa nhà. Khóe môi kéo lên 1 nụ cười rạng rỡ, tự nhiên thấy cảnh đẹp ý vui, mọi điều muộn phiền đều tan biến. Đặt Thạch Đầu lên lòng bàn tay, Dương Tường ngồi khoanh chân dưới sàn nhà, bắt đầu than thở: "Thạch Đầu, mày nói xem, vì sao xin việc lại khó khăn như thế a. Nha đầu kia mà biết hôm nay tao lại trượt, chắc chắn sẽ cười đến ngửa tới, ngửa lui."
Dương Tường vừa nói vừa lấy tay chọt chọt đầu rùa nhỏ. Kỳ lạ là rùa nhỏ không thu đầu vào trong mai như  phản xạ thông thường, ngược lại cái cổ càng vươn dài gặm gặm ngón tay. Trong khoảnh khắc ấy, một đoạn ký ức nhỏ vụn thoáng hiện lên. Người phụ nữ diễm lệ đang xòe đôi tay trước mặt cậu. Trên đôi tay ấy là 1 "tảng đá" kỳ lạ, có những ngôi sao sáng lấp lánh. Cậu tròn mắt ngạc nhiên, đưa 1 ngón tay kẽ chạm. "Tảng đá" rùng mình thò ra đầu nhỏ và 4 cái chân. Cậu ngã ngồi xuống đất, đôi mắt tò mò đầy nghi hoặc, dõi theo từng cử động của nó. Đó là lần đầu tiên cậu gặp Thạch Đầu.
"Wow fantastic baby. Boom Shakalaka. Boom Shakalaka. Boom Shakalaka..." Chuông điện thoại inh ỏi làm Dương Tường giật bắn mình, vỗ vỗ ngực, an ủi trái tim nhỏ bé đang bị dọa suýt thì ngừng đập. Dương Tường nắm chặt điện thoại, chỉ hận không thể bóp nát nó. Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã phát ra 1 tràng cười man rợ:
"Haha. Anh thích nhạc chuông mới không?"
"DƯƠNG MỘC MIÊN" Dương Tường giận tới đỏ mặt gào qua điện thoại.
Đầu dây bên kia cô gái đưa điện thoại ra xa, tránh thoát âm thanh gào thét của Dương Tường, nở một nụ cười thỏa mãn. Lại đưa điện thoại tới sát bên môi, cô cười hì hì nói tiếp:
"Anh hôm nay lại trượt nữa đúng không?"
Dương Tường có chút nghẹn lời, không biết đáp lại làm sao. Thấy đầu bên kia im lặng, cô gái hơi mím đôi môi xinh đẹp, thở dài:
"Anh quay lại chụp ảnh đi."
Im lặng.
"Chuyện đã qua rất lâu rồi. Lỗi không phải của anh."
Vẫn là im lặng.
"Anh, em muốn thấy anh cười khi chụp ảnh. Đã thật lâu không thấy."
Tút, tút, tút.
Cô gái ánh mắt nhuộm kín sự thống khổ, nhìn chằm chằm vào điện thoại bị ngắt.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro