Chương 4 Lâm Triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng... Lâm triều." Lý Toàn Tử nhỏ giọng hô thanh

"Vào đi." Hoàng Quân Phàm vừa hô xong lập tức hai hàng cung nữ đi vào, nhìn thôi đã choáng váng, quá gồm rà, lãng phí. Ta nghĩ tự mình làm sẽ đỡ phải chặc trội nên cho tất cả lui ra.

Hoàng Quân Phàm nhìn xung quanh. Mới mấy ngày trước còn chạy đi làm cực lực ở hiện đại. Mà đến hiện nay đã ở cái cổ đại đương hoàng đế, thật là có chút mộng.

Cho đến khi Hoàng Quân Phàm mặc vào long bào chỉ vàng thêu rồng, mới biết hết thẩy chân thật.

"Đi thôi." Hoàng Quân Phàm quay qua bảo Lý Toàn Tử .

"Khởi giá." Lý Toàn Tử ho to hai hàng cấm vệ quân cũng kéo đi theo lên.

Chính điện bên trong quần thần sôi nỗi nghị luận, hoang mang. Không biết việc gì đột nhiên lại lâm triều sau ba năm.

"Thừa tướng đại nhân hôm nay như thế nào hoàng thượng lại lâm triều" hội bộ thị lang Trình Dụng Bình đi lên hỏi nhỏ kế bên lão thừa tướng.

Thừa tướng nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu.

Bên trái các võ tướng cũng nhìn nhau sôi nỗi nghị luận lên.

"Phụ thân hoàng thượng hôm nay lâm triều không biết sẽ có sóng gió gì." Lữ Kiệt nhìn phụ thân nhà mình hỏi.

Nhìn sắc mặt nhi tử chỉ sợ cái này hoàng thượng, lại làm việc gì để hắn dọn dẹp hậu quả. Lữ Chinh không trả lời hắn mà hỏi: "Thái hậu cũng không biết việc này."

"Hoàng thượng ... đếnnn."

Lý Toàn Tử kinh hô. Gọi to lập tức các quan viên hồi phục lại tinh thần đứng ngay ngắn. Chỉnh trang lại y phục. Hoàng Quân Phàm nhìn sơ qua trước mắt. Vắt ngang qua nhất tráng lệ phong long phượng bình, đi qua liền thấy cửu long ngay vàng ở giữa chính điện, nhìn kĩ vào thì giật mình nó quá mức xa hoa.

Hoàng Quân Phàm ngồi lên long ỷ trên, hai tay nắm hai trắc tương có kim long vịn. Trong lúc này bắt chợt ý thức được bản thân trách nhiệm, là cở nào lớn lao. Theo sau đó là tất cả các quần thần đều quỳ xuống hô.

" Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Tiếng ho to lớn vang dội đầy trong điện. Ta hướng dưới điện văn võ bá quan hơn trăm người nhìn lướt qua.

"Chúng ái khanh bình thân." Nhẹ đẩy ra nghiêm mặt. Giọng nói đầy uy nghiêm, vung tay áo để bản thân ngồi xuống.

"Các khanh biết hôm nay tại sau lâm triều sau." Hoàng Quân Phàm nhìn xuống như là lơ đãng hỏi.

"Chúng thần ngu dốt vọng xin hoàng thượng chỉ điểm." Tất cả đồng lọt quỳ xuống.

Ta thở dài một hơi: "Tất cả đứng lên hết đi."

"Các vị ái khanh, trước kia trẫm sở tác hành vi quá mức hoang đường, hỗ thẹn với tiên hoàng thẹn với quần thần thẹn với bách tính trăm họ. Trẫm hôm qua ngủ quá một đêm được vị cao nhân, trong mộng chỉ dẫn sai trái, biết được nhân sinh đáng quý. Sau này trẫm sửa đổi, lấy cường thịnh quốc gia đi lên. Mong các vị khanh gia đem hết tâm hết lực phò tá trẫm"

Lời nói vừa ra khó có thể tin trước mắt này hoàng đế hỉ nộ vô thường. Tất cả lâm vào trầm mặt sau, đứng đầu là lão thừa tướng khích động quỳ xuống. Theo sau là tất cả văn võ bá quan trọng điện: "Hoàng thượng có thể tỉnh ngộ. Biết dân chi tâm khổ, đây là xã tắt chi phúc. Thần nguyện vì hoàng thượng thịt nát xương tan, vì hoàng thượng hiệu lực."

Ta quay ngang nhìn Lý Toàn Tử hắn hiểu ý hô to: "Còn có việc khởi tấu vô việc bãi triều."

"Hoàng thượng, lão thần có việc khởi tấu!" Bước ra khỏi hàng chính là lại bộ thượng thư Ung Thuận Hành.

Hoàng Quân Phàm nhàn nhạt vung tay lên: "Nói đi."

"Hoàng thượng đến nay chưa lập hậu phi, con nối dỗi vẫn chưa có, mong hoàng thượng sớm ngày lập hậu, cũng cố dân tâm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro