Chương 5 Xuất Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nga, trẫm đã biết." Hoàng Quân Phàm nheo lại đôi mắt.

" Các vị khanh gia còn có chuyện khác. Nếu không có thì ngày sau bắt đầu thượng triều tấu chương đều trình lên." Hoàng Quân Phàm bày ra uy nghiêm tư thế nhìn quét qua một dòng.

"Này.." Nhìn các văn võ hai bên khó xử.

Lý Toàn Tử vội vàng ho to: "Bãi triều."

Hoàng Quân Phàm ra khỏi chính điện. Nhớ đến hôm qua tấu chương hô thanh: "Lý Toàn Tử, đi một chuyến tướng quân phủ triệu Lữ tướng quân vào ngự thư phòng gặp trẫm."

Lý Toàn Tử nghe xong cung kính cuối đầu khom lưng lui đi.

Trên đường ra cung Lữ Kiệt nhìn phụ thân trầm tư. Cảm thấy hôm nay mọi chuyện sảy ra quá đột ngột, chưa thể nào tiếp thu hết.

"Phụ thân cảm thấy hôm nay hoàng thượng hình như thay đổi cá nhân giống nhau."

Lữ Chinh nhìn nhi tử nhà mình lắc đầu: "Đế vương tâm không thể dò."

Lý Toàn Tử chạy vội: "Tướng quân .... Tướng quân mời ngài dừng bước."

Hai người đồng lọt quay lại nhìn thấy Lý công công bên người hoàng thượng vội dừng bước: "Không biết công công có việc gì."

"Tướng quân hoàng thượng triệu người qua ngự thư phòng một chuyến." Lý Toàn Tử khom lưng nói.

Lữ Chinh nhìn nhi tử rồi bước sang: "Mời công công dẫn đường"

Ngự thư phòng

"Hoàng thượng tướng quân đã đến." Lý Toàn Tử đi vào.

Hoàng Quân Phàm nhìn hắn: "Vào đi."

"Thần tham kiến Hoàng thượng... Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

Ta nhìn dưới chân nam nhân tầm sáu mươi đi, tóc đã muốn ngã màu trắng. Trên mặt vết sẹo do chinh chiến sa trường để lại. Uy áp tỏ ra cũng khá mạnh mẽ đi.

Ta buông xuống chén trà đáp: "Đứng lên đi, ngoại công, không cần khách khí."

Lữ Chinh cổ quái nhìn ta, theo sau đứng lên, cẩn thận hỏi: "Hoàng thượng triệu thần vào cung... Có phải hay không có việc hệ trọng."

Ta đưa xuống một phần tấu chương: "Ngoại công xem Giang Tô có ảo diệu, nếu trẫm không đoán sai thì hoàng đệ này của trẫm không an phận đi."

Lữ Chinh xem xong tấu chương giật mình: "Ý của hoàng thượng là thành vương, đang triệu tập quân đội ngoài biên giới Trăng Ngọc Quốc."

Ta gật đầu nhìn lão tướng quân, cổ nhân như thế thông minh. Thượng chiến trường lại trăm trận trăm thắng.

Hoàng Quân Phàm ngồi trên long ỷ, thở dài: "Nhiều  năm không thấy. Hoàng đệ này của trẫm gan cũng to ra."

"Ngoại công, ngôi vị này của trẫm sợ là không ngồi yên ổn." Hoàng Quân Phàm suy tư, buông xuống ẩn ý.

Lữ Chinh kích động quỳ xuống: "Thần quyết dùng tánh mạng bảo vệ Hoàng Thượng chu toàn."

Ta thở dài, nghĩ cổ đại người đều trung thành đến vậy sao: "Ngoại công lui đi, trẫm sẽ nghĩ cách."

Lữ Chinh ôm quyền: "Là..."

Ta quay ngang nhìn Lý Toàn Tử: "Chuẩn bị một bộ y phục cùng một ít ngân phiếu."

Hoàng Quân Phàm nhìn gương đồng nguyên chủ diện mạo. Kinh ngạc cảm thán. Nguyên chủ trời sinh tướng mạo đường đường. Cởi xuống long bào,  mặc lên một bộ hồng y thêu kim sắc kinh diễm xuất trần. Eo sít chặt thắt  lưng trắng nạm ngọc thạch. Hiện ra cơ bụng hoàn mỹ đến cực độ, cùng với thân hình săn chắc. Mái tóc đen dài như mực, chỉ dùng sợ dây màu trắng quấn lên, một đôi phượng mâu đen nhánh nhẹ nhàng đảo qua, càng thêm phong tình vô hạn.

Hoàng Quân Phàm chặt chặt lưỡi nói thầm: "Quả nhiên là cái mỹ nam."

Ra cung không biết bản thân sẽ khuynh đảo bao nhiêu nữ nhân. Thật là cái tai hoạ nam nhân.

Lý Toàn Tử liền đã trở lại với chiếc xe ngựa và một thân tay nãi: "Hoàng Thượng đi thôi."

Hoàng Quân Phàm gật đầu leo lên xe ngựa thuận lợi ra cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro