Chương 9 Tô Ảnh Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đài Xuân Hoa đưa tay ra dấu mời, ta lần này lại hoá đá trợn mắt, ta bất quá chỉ là tò mà đi vào thôi. Sau lại bị tuyển nhập mạc chi tân vậy, không đi được không. Ta còn phải sớm về cung, hàng tá tấu chương, chờ ta. Gặp cái gì hoa khôi ta thật không có can đảm.
Dưới đài hô hào mãnh liệt, Quân Phàm ta trong lòng một trận sợ hãi.

"Cô nương...ta ....ta.....!!"

Ta có thể đi về sau, ta dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Xuân Hoa chỉ mong cô nương ấy rủ lòng thương mà tha cho ta về. Những Xuân Hoa nhìn ra ta ý đồ chỉ nở nụ cười càng sâu.

"Công tử... Mời !!"

Được rồi diện kiến hoa khôi Ảnh Nguyệt tiểu thư xong rồi. Lấy cớ đi về sớm thôi chứ ở thanh lâu cả một đêm. Không biết ngoại công biết được sẽ như thế nào.

Dưới ánh mắt hâm mộ đố kỵ của mọi người. Hoàng Quân Phàm bị Xuân Hoa mang tới tầng cao nhất của Xuân Hồng Các, nơi này tương đối tương đối an tĩnh trang nhã, nhưng càng đến gần ta càng bất an.

Cửa phòng mở ra, chỉ thấy một nữ tử đeo khăn che mặt đang ngồi gảy đàn. Thấy cửa phòng mở ra, nàng mới ngẩng đầu lên, sau đó Xuân Hoa đến bên nàng nói vào tai mấy câu. Ta rõ ràng thấy được trong con ngươi xinh đẹp của nữ tử kia mang theo mấy phần tiếu ý.
Ta một câu cũng không nói được, sau khi Xuân Hoa đi, cửa phòng đóng lại. Hoàng Quân Phàm thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của mình.

Ảnh Nguyệt cởi khăn che mặt xuống. Quả nhiên dung nhan khuynh quốc khuynh thành xuất hiện ở ta trước mắt. Thiên kiều bá mị, Xán như hoa xuân, kiểu như thu nguyệt, đại khái chính là hình dung người trước mắt. Đột nhiên ta nhớ đến kia nử tử không biết ai sẽ đẹp hơn đây.

"Công tử, đừng đứng nữa, lại đây ngồi đi!" Tô Ảnh Nghiệt tà mị nở nụ cười.

Ta lập tức phục hồi lại tinh thần. Bản thân cũng quá mất mặt rồi, thế nào nhìn người ta mê muội. Lập tức trấn định lắc đầu, khoát tay đáp: "Tiểu thư, trong nhà tại hạ còn có việc. Gặp nhau hôm nay nếu có duyên ắt hẳn ngày sau gặp lại."

Ảnh Nguyệt ngồi xuống cười khẽ, rót ly rượu, sau đó đưa lên môi khẽ nhấp. Giọng nói trở nên bi thương: "Không lẽ công tử ngại tiểu nữ là thanh lâu nữ tử, không thể cùng công tử đối ẩm."

"Cô nương nói đùa, nữ tử thanh lâu thì sao. Họ tự kiếm ngân lượng bằng công sức của họ, chứ chẳng có trộm cướp của ai thì lấy đâu lại ngại, lại xem thường thanh lâu nữ tử. Tại hạ rất ngưỡng mộ nghị lực và tài năng của họ. Thử hỏi có nhiều tiểu thư khuê các sẽ được như họ tài giỏinhư vậy sau."

Ảnh Nguyệt trong mắt loé qua tia kinh dị. Mau trở lại bình thường vừa cười vừa đến gần Hoàng Quân Phàm. Một cổ mùi thơm dịu nhẹ xong vào đầu, vào mũi. Ta cảm nhận được nữ nhân này không bình thường, quá nguy hiểm, nàng đến gần ta một bước ta liền lùi lại một bước. Thẳng chạm đến cảnh cửa

"Cô nương....Nam nữ thụ thụ bất thân." Hoàng Quân Phàm người đã đầy hãn, lấp bấp đáp.

Ảnh Nguyệt quay đầu ngồi lại bàn cười nhạt: "Công tử nói đùa. Có nam nhân vào thanh lâu lại nam nữ thụ thụ bất thân."

Ta thở phào một hơi, bối rối xoay tay đáp: "Chẳng giấu gì cô nương. Tại hạ chỉ là tò mò đến xem, không phải có ý đồ gì cả."

Ảnh Nguyệt nhìn ta với ánh mắt thăm dò, nàng cười khẽ: "Công tử tên gì."

"Tại hạ tên một chữ Phàm, gia nhà còn có việc mong tiểu thư lượng thứ" Hoàng Quân Phàm nói xong chắp tay: "Cáo từ, ngày sau có duyên gặp lại. Tại hạ sẽ thỉnh cô nương dùng cơm."

Hoàng Quân Phàm xoay người rời đi, cảm nhận được Ảnh Nguyệt vẫn còn lăng lăng nhìn ta. Mở ra cửa gặp Lý Toàn Tử đang ngồi góc cầu thang.

Hoàng Quân Phàm đi lại rỏ đầu hắn: "Về nhà thôi." rồi đi một mạch xuống lầu.

Ảnh Nguyệt nhìn đến Hoàng Quân Phàm rời đi khuất bóng, như đang nghĩ đến cái gì...

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ gọi: "Bạch Hàm."

Lúc này từ cửa sổ nhảy vào một người quỳ xuống trước mặt Ảnh Nguyệt: "Chủ tử."

"Điều tra nam nhân lúc nãy." Nàng buông ra nhẹ nhàng lời nói.

Hắc y nhân gật đầu rồi nhảy ra ngoài, hòa mình vào bóng đêm, biến mất.

Mỹ mâu Ảnh Nguyệt lúc nãy còn tràn đầy mị hoặc, trong nháy mắt nàng trở nên lạnh lẽo. Không còn lúc nãy nụ cười. Ảnh Nguyệt lúc này là chân thật nàng, tuyệt tình lạnh lẽo, nàng nghĩ lúc nãy nàng đến gần hắn mùi thơm dịu nhẹ trên người hắn khiến tim nàng đập nhanh. Còn có một cổ ngượng ngùng...???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro