Đoạt xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử khí mà Long Tu nói đến chính là loại khí tức đen đúa thường sau khi thành quỷ tích tụ thành, tử khí một khi xâm nhập vào cơ thể của người sống sẽ khiến linh hồn của kẻ đó bị ăn mòn, ma quỷ xung quanh theo đó mò tới nhập vào thân thể. Những biểu hiện sớm nhất của việc bị tử khí nhập thể chính là người đó rất sợ gạo, phải là hạt gạo sống và sạch sẽ, ngoài ra thì người đó còn cực kì thích ăn trứng, đặc biệt là trứng luộc. Nói là nói như vậy, nhưng mấy ai để ý tới chuyện này đâu.

Thượng Quan Tiêu gật đầu với Quân Ý rồi mới dõng dạc tuyên bố:

- Các vị, thi thể của Bạch công tử, Bạch Thạch sau khi đã được thư đồng của ta kiểm tra qua phát hiện trên thi thể hắn chưa xuất hiện vết hoen tử thi, các vết thương còn mới, chứng tỏ hắn chưa chết quá một canh giờ.

Đám người kia được một mảnh xôn xao, một trong số kẻ đó nói:

- Vậy thì sao? Điều đó đủ để chứng minh kẻ gần với Bạch công tử nhất giết hắn sao? Long Tu và Bạch công tử cùng phòng với nhau, Bạch công tử bị hại ở ngay chính trong sân viện này, chắc chắn là Long Tu dở trò quỷ.

Quân ý nhíu mi, bọn người này thật cứng đầu. Dù cho nàng có hận hắn đến đâu thì việc tử khí ám lên thân thể là điều hắn khó có thể làm được. Nàng nhìn về phía Long Tu, hắn hình như cũng phát hiện ra liền ném qua một đạo ánh mắt trấn an nàng, từ tốn nói:

- Có điều các vị đây không biết, phàm là trên người kẻ nào có tử khí đều rất mẫn cảm với gạo sống. Nhưng vừa rồi ta nấu cơm không phải cũng chạm vào gạo sống sao? Vì sao ta lại chẳng hề hấn gì?

Tên kia á khẩu, gã liếc Điền Tam một cái rồi lui xuống. Không nói thì thôi, nói ra rồi chỉ thấy gã là một tên thiếu hiểu biết. Điền Tam lại cười rộ lên, ánh mắt như đao kiếm găm chặt vào người Long Tu, nói:

- Long công tử, cho dù ngươi không giết Bạch Thạch thì chuyện này cũng không thoát khỏi can hệ với ngươi. Chuyện xảy ra ngay ngoài điện ngươi ở, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không biết sao?

Long Tu nhún vai, hắn đúng là không thoát khỏi can hệ nên cũng lười đáp lại. Điền Tam thấy thế thì được nước lấn tới, hắn đi đến phía trước giật lấy cái khăn bao bọc nhãn cầu kia, nhãn cầu cũng theo đó mà rơi ra ngoài. Long Tu lùi về sau vài bước, gương mặt hắn lộ ra vẻ cợt nhả:

- Điền công tử, ngươi không hiểu biết gì đã vọng động như vậy thì sao làm chuyện lớn được đây?

Điền Tam mắt mũi trợn ngược, xẵng giọng mắng:

- Ngươi nói cái gì? Điền Tam ta là thế gia công tử nổi danh một vùng Đô Châu, chỗ nào giống một kẻ không hiểu biết hử?

Thượng Quan Tiêu thấy Điền Tam kia tự tìm đường chết như vậy liền cảm thấy rất không hài lòng, hắn thở dài lên tiếng:

- Điền công tử, cái khăn trong tay công tử đã nhiễm tử khí rồi. Ngươi cầm thoải mái như vậy là muốn để thứ không sạch sẽ kia quấn lấy thân mình sao?

Điền Tam nghe vậy liền thấy như sét đánh giữa trời quang, hắn vội vàng vứt tấm khăn xuống, nhảy ra xa một bước:

- Tại sao các ngươi không ai nói với ta? Khốn khiếp, đúng là một lũ vô dụng.

Mấy tên môn đệ đứng phía bên kia vừa căm phẫn vừa khinh bỉ nhìn về phía Điền Tam, là tự hắn ngu ngốc đi lên giành tấm khăn kia, trước mắt thấy mình phạm sai lầm liền quay sang mắng nhiếc bọn họ. Bọn họ cũng là môn đệ giống như hắn, nào phải nô tài đâu mà để mặc hắn mắng chửi. Trong đám người dần cất lên mấy tiếng chửi rủa:

- Ngu dốt!

- Chính mình là thứ trì độn ngu si lại đi hạch sách kẻ khác.

- Kẻ không có đầu óc như hắn mà cũng đòi đại diện cho chúng ta sao? Ta khinh!

Gương mặt Điền Tam lúc này hết chuyển xanh rồi lại chuyển sang trắng rồi cuối cùng đỏ bừng như quả cà chua, hắn vừa hận vừa xấu hổ liền phất tay đi về viện tử của mình. Long Tu nheo mắt nói với giọng đầy châm chọc:

- Điền công tử, về viện tử của mình nhớ phải kiểm tra xem bản thân có bị nhiễm tử khí không đấy. Không khéo lại trở thành cái bình chứa linh hồn ma quỷ thì không hay đâu.

Thượng Quan Tiêu thấy mọi chuyện đã tạm lắng xuống liền khuyên bảo:

- Chư vị, thỉnh chư vị trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm nay nữ quỷ đã giết một người rồi, ta nghĩ nàng ta không còn xuất hiện nhiễu nhương nữa đâu.

- Làm phiền rồi, tại hạ cáo từ.

Tất cả những người còn lại hóng hớt xong chuyện rồi cũng lục tục lên tiếng cáo từ rời đi. Chuyện về nữ quỷ nô này có vẻ không dễ dàng giải quyết như bọn họ đã nghĩ, bọn họ phải về suy nghĩ thêm đối sách giải quyết mới được. Được một lúc, Ngọc Thanh Viện cũng đã vãn bớt những vị khách không mời mà đến, Long Tu tiến đến chỗ Thượng Quan Tiêu, hắn nói:

- Tiêu đệ, Thượng Quan cô nương, hai người trở về trước đi. Chuyện cái xác của Bạch Thạch cứ để ta xử lý, hai người các ngươi cũng mệt rồi,

Quân Ý thì thầm với Thượng Quan Tiêu, "cái xác cũng không còn gì để tra xét thêm nữa. Chúng ta về trước, mặc kệ y."

Y dở khóc dở cười nhìn nàng sau đó chắp tay với Long Tu, nói:

- Vậy làm phiền Long đại ca rồi, bọn đệ cáo từ.

................

- Điền Tam, ngươi làm sao vậy?

- Điền Tam...

- Điền Tam! A! Ngươi đừng doạ ta...

Gã môn đệ áo xanh lay vai Điền Tam liên tục, trên gương mặt gã đầy kinh hoảng. Điền Tam lúc này cả người run rẩy, hắn không ngừng lẩm bẩm mấy lời quỷ dị trong miệng. Bỗng nhiên, hắn gục xuống đất doạ cho tên môn đệ kia nhảy dựng lên, gã hớt hải chạy ra cửa, còn chưa kịp hô lên đã bị một bàn tay bịt chặt mồm, giọng nói trầm đục của Điền Tam vang lên:

- Huynh đài, ta không sao. Ngươi đừng hét, nếu không thì...

Một cánh tay khác của Điền Tam không nhanh không chậm đặt lên yếu hầu của gã, giọng cao vút:

- Đã hiểu chưa?

Gã môn đệ kia sợ hãi gật đầu lia lịa. Ngoài kia, tiếng dế kêu im bặt, chỉ còn tiếng gió rung lá cây xào xạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro