Nắm gạo sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối an ổn trôi qua, hôm sau các môn đệ đều có vẻ không mấy hứng khởi tập trung tại sảnh chính, trên mặt bọn họ mỗi người đều có một trù tính riêng. Điền Tam cùng một gã môn đệ khác gọi là Lục Huy đến sau, hắn sải bước đầy ung dung khoan khoái, nhìn kỹ liền cảm thấy nhiều hơn một phần yểu điệu nhẹ nhàng. Lục Huy đang cầm một cái ô dầu đỏ theo sau, gương mặt gã có chút hoang mang. Bọn họ đều cảm thấy hôm nay Điền Tam rất khác, nhưng cụ thể là khác ở đâu thì không ai chỉ ra được.

Quân Ý theo chân Thượng Quan Tiêu tới sảnh chính, vụ án Bạch Thạch tuy đã khép lại nhưng vẫn còn để lại một làn dư âm kinh hoàng trong lòng các môn đệ, y phải hoá giải chuyện này. Long Tu tựa lưng vào một cái cột lớn, ánh mắt chán chường nhìn tất cả mọi người, những bọn người không có đầu óc này làm hắn cảm thấy phiền phức. Hắn thấy Thượng Quan Tiêu cùng Quân Ý vừa vào thì nhanh chóng đi lên phía trước, chắp tay chào:

- Tiêu đệ, Quân Phi huynh đệ, hai ngươi hôm qua an giấc chứ?

Thượng Quan Tiêu vẻ mặt tươi tỉnh, cười đáp lễ:

- Long đại ca, bọn đệ hôm qua rất tốt. Đại ca hôm qua vất vả rồi, thật làm bọn đệ thấy có lỗi quá.

Hắn nghe y nói vậy vội vàng xua tay, hào phóng nói:

- Dù gì Bạch công tử cũng là đạo hữu cùng phòng với ta, ta làm điều đó cũng là điều đương nhiên.

Vừa thấy Thượng Quan công tử cùng gã thư đồng đi tới, đám người bắt đầu vây lấy hắn, nhao nhao hỏi:

- Thượng Quan công tử, vụ án Bạch Thạch liệu có lặp lại với bọn ta không?

- Thượng Quan công tử, ta có thể rút khỏi bài dự khảo không?

- Ta thấy Thượng Quan gia các ngươi không giải quyết được chuyện này liền đổ lên đầu chúng ta đúng không?

Sau hàng loạt âm thanh nháo nhác ấy là một giọng cao vút cất lên, đám người cũng hết sức tự nhiên chừa ra một con đường nhỏ cho chủ nhân của giọng nói đó bước đến, đó không ai khác ngoài Điền Tam. Hắn nói:

- Thượng Quan công tử, theo ta thấy thì công tử nên cho bọn họ một cách giải quyết triệt để đi, loại người nhát gan như vậy chỉ đem lại phiền phức thôi.

Quân Ý hứng thú nhìn hắn, nàng huých nhẹ Thượng Quan Tiêu, Thượng Quan Tiêu cũng cười đáp:

- Vậy chẳng hay Điền công tử có cao kiến gì?

Điền Tam nhún vai, từ tốn nói:

- Tháo chuông cần tìm người buộc chuông. Cứ vậy mà làm.

Long Tu không khỏi liếc tên kia mấy cái, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tên Điền Tam này so với hôm qua là một trời một vực, hôm trước còn hấp tấp nóng nảy, hôm nay đã ung dung lễ độ, tiến thoái đúng lúc. Hắn cũng thuận nước đẩy thuyền, nói:

- Tiêu đệ, ý của Điền công tử rất hay.

Thượng Quan Tiêu hào phóng gật đầu đồng ý, y hỏi chuyện mỗi người bọn họ một chút để trấn an tinh thần những môn đệ nhát gan kia. Mấy tên môn đệ ấy thấy Điền Tam thay đổi cũng diễn lại mấy nét hào phóng, nho nhã giả vờ như chưa từng để ý chuyện Bạch Thạch chết.

- Lục Huy, đi. Trưa nay ta và ngươi còn chưa có cái gì ăn đâu.

Điền Tam chỉ tay về phía trù phòng, Lục Huy như chó vẫy đuôi liền mở ô chờ hắn đi ra. Điền Tam lắc mình đi trước, Lục Huy lục tục theo sau, cả hai tên gàn dở cứ vậy mà đến trù phòng, cả đám người trong sảnh chính cứ vậy ngơ ngác nhìn bọn họ rời đi. Long Tu nhìn về phía Thượng Quan Tiêu, cười nói:

- Tiêu đệ, ngươi có thấy tên ngốc tử Điền Tam kia như biến thành một người khác không?

Thượng Quan Tiêu nhún vai:

- Đúng là có chút khác biệt.

- Ngươi có nghĩ giống những gì ta đang nghĩ không?

- Còn phải xem sao đã.

Quân Ý quan sát tình hình một chút cũng đến nói với Thượng Quan Tiêu, nàng ôm quyền nói:

- Công tử, Quân Phi đi chuẩn bị cơm trưa cho ngài.

Y đi đến gần nàng, nhỏ giọng nói:

- Theo dõi hắn cẩn thận, đừng để bản thân xảy ra chuyện.

Nàng khẽ gật đầu, lại cúi người một cái:

- Thuộc hạ cáo lui.

Nàng theo hướng trù phòng bên kia đi đến, cả Tây viện chỉ có một trù phòng lớn duy nhất, không có bất cứ trù phòng nào riêng cho từng viện cả. Vì vậy, nếu có nấu thì cũng là nấu chung với nhau. Từ ban sáng nàng đã chú ý đến hành động khác thường của Điền Tam, hôm nay hắn như biến thành một con người khác vậy. Cử chỉ hào phóng, dáng vẻ tao nhã, ăn nói lễ độ, còn nhiều hơn một phần "nữ" tính. Nếu không nhầm thì...

Trong trù phòng, Lục Huy xắn tay áo lên vo gạo thổi lửa nấu cơm, Điền Tam đổ dầu chiên cá, không có điểm gì khác với thường ngày cả. Nàng thoải mái bước vào, mặt mày niềm nở:

- Hai vị công tử, hạnh ngộ.

Điền Tam hơi nheo mắt nhìn nàng, Lục Huynh nhanh nhảu nói với Điền Tam:

- Y là Quân Phi, thư đồng của Thượng Quan công tử đấy.

- Ngươi đến nấu cơm cho công tử nhà ngươi à? Không phải hắn ích cốc rồi sao?

Điền Tam nhẹ nhàng hỏi nàng.

- Phải, Phải. Công tử nhà ta bảo muốn ăn gì đó cho đỡ nhạt miệng.

- Thôi, không làm lỡ dở thời gian của Quân thư đồng nữa, ai làm việc người nấy đi.

Trong gian bếp lớn, bọn họ mỗi người một góc ai làm chuyện người nấy. Quân Ý tay nắm lấy một ít gạo, nàng bưng cái chảo thức ăn ra bếp cạnh Điền Tam nấu. Vừa đi ngang hắn, nàng liền ném nắm gạo trong lòng bàn tay ra, gạo sống bắn tứ tung dưới chân hắn, Điền Tam hơi giật mình nhưng cũng không có tránh đi, hắn nhíu mày nhìn nàng, miệng nhắc:

- Quân thư đồng, ngươi phải cẩn thận chứ?

Quân Ý thấy hắn không có chút sợ hãi hay thất kinh nào trên gương mặt thì vội cúi người, miệng hô lên:

- Thôi chết, thật ngại quá. Điền công tử không sao chứ? Tiểu nhân tay chân lóng ngóng, doạ đến công tử rồi.

- Quân công tử đã không rành sự vụ bếp núc thì thôi, công tử cứ để đấy hai người chúng ta nấu cho. Ngươi đi về trước đi.

Điền Tam lên tiếng nhắc nhở. Nàng tỏ ra vô cùng cảm động, vội vàng cầm lấy bàn tay hắn cảm ơn rối rít rồi rời đi.

- Ây, tay của ngươi sao vậy Điền Tam?

Lục Huy mím môi chỉ vào tay Điền Tam hỏi. Điền Tam liền hạ ống tay áo xuống, nhìn gã đáp:

- Trong lúc làm cá không cẩn thận liền bị thương, không sao.

Lục Huy thấy vậy cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, gã lại vùi đầu vào chắt nước gạo trên bếp.

................

- Thượng Quan tiểu thư về đấy à?

Long Tu vừa nhấp trà vừa nhìn bóng dáng Quân Ý đóng cửa đi vào trong, nàng thấy hắn thì có chút sửng sốt, sau đó lại nói:

- Long công tử an hảo.

Thượng Quan Tiêu nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới như muốn tìm tòi gì đó, không có chuyện gì khác hắn mới nói:

- Ở đây không có người ngoài, nàng cứ nói đi.

Nàng đi đến sau bình phong, đổi một cái ngoại bào bạch sam rồi trở ra, thong thả tự châm cho mình một chén nước mới ngồi xuống:

- Ngoại bào của ta bẩn rồi, lát nữa cơm cũng không có cho Tiêu ca ăn đâu.

Long Tu ngồi một bên chống cằm, nàng thấy hắn ở đây còn bỡn cợt Thượng Quan Tiêu để che dấu chân tướng, chắc hẳn không phải chuyện lớn thì cũng là tính trẻ con. Chỉ thấy Thượng Quan Tiêu ánh mắt bừng sáng nhưng miệng vẫn giả khổ:

- Vậy là trưa nay ta không có cơm để ăn sao?

- Cũng không phải là không có, Điền Tam có nấu cháo cho huynh đấy.

Thượng Quan Tiêu và Long Tu nhìn nhau, cả hai như hiểu ý liền cười rộ lên:

- Xem ra hôm nay ta/ Tiêu đệ được một bữa ăn ngon rồi đây.

Nàng đi vào trong nắm lấy cổ áo ngoại bào kia mang ra ngoài, lại cẩn thận bọc tay vào trong cái khăn rồi mới cầm ống tay áo đặt lên mặt bàn, nói:

- Đại huynh, công tử, hai người xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro