Giải quyết Lan Nhi (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người sau khi tập trung đông đủ tại chính điện ở Tây viện, hai chiếc ô bung rộng như cánh mai đỏ thẫm cũng từ từ tiến lại, một người là Đô Châu Điền gia công tử - Điền Tam, người còn lại không ai ác chính là Thượng Quan đích tử - Thượng Quan Tiêu. Hôm nay tóc của Thượng Quan Tiêu được vấn gọn trên đỉnh đầu, gương mặt hắn cũng trắng nhợt một cách lạ thường, cũng chẳng ai bảo ai câu nào, các môn đệ đồng loạt quay đầu đi chỗ khác, không nhìn hai người họ quá nhiều.

----------------

- Chư vị, gia sự Tiền mỗ làm phiền chư vị rồi. Hẳn chư vị cũng nghe qua lời đồn về chuyện ác nô kia quấy rầy đến gia quyến của Tiền mỗ vào ngày hôm qua. Tại đây, Tiền mỗ khẩn cầu các vị giúp đỡ gia sự của Tiền mỗ, trên dưới Tiền gia đã bị doạ cho chó gà không yên rồi.

Tiền viên ngoại vừa nói, nếp nhăn trên mặt ông ta đều bị xô ép lại hằn lên vẻ mệt mỏi cùng khắc khoải lạ thường. Thượng Quan Tiêu nhìn Quân Ý, nàng lập tức đến đỡ Tiền viên ngoại dậy, nam nhi dưới gối lót hoàng kim, quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ chứ nào có đạo lý quỳ lạy một đám thế gia công tử đáng tuổi con tuổi cháu? Thượng Quan Tiêu nói:

- Lão gia, ngài an tâm. Chúng ta hôm nay ở đây tự khắc nghĩ ra cách giúp đỡ ngài và gia tộc được bình an.

- Phải đó, Tiền lão gia, chúng ta sẽ giúp ngài.

Đám môn đệ bên dưới nhao nhao lên bảo đảm, chỉ có Điền Tam là nở một nụ cười thâm thuý. Hắn nhìn Thượng Quan Tiêu một cái, thấy y khẽ gật đầu thì mới lên tiếng:

- Tiền lão gia, diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông. Nếu nữ quỷ kia vẫn còn oán khí thì Tiền gia các ngươi cũng nên nói ra chân tướng ngọn ngành để giải quyết triệt để đi.

- Cái này...

Điền Tam thấy Tiền lão gia ngần ngại liền cau mày, trong giọng nói có chút không kiên nhẫn:

- Nguồn cơn thế nào ngươi còn không khai rõ ra ta liền để nữ quỷ kia lấy mạng cả Tiền gia viện, trên dưới hơn trăm mạng, ngươi đền nổi sao?

Tinh thần của Tiền viên ngoại sau câu nói của Điền Tam liền tan tác, hắn không tin được rằng kẻ tu đạo như hắn lại có thể thốt ra mấy câu tàn nhẫn như vậy. Ông ta lẩm bẩm:

- Ngươi... ngươi...

- Ta làm sao? Nữ quỷ kia chính là có thù oán với Tiền gia các ngươi nên mới hại Tiền phu nhân và lệnh nữ Tiền Ngọc, nàng ta khẳng định sẽ không thoát ra gây hại cho nhân gian. Vậy chi bằng để nàng ta xử lý sạch sẽ những kẻ gây thù chuốc oán với nàng ta, như vậy nàng ta sẽ tự siêu thoát, bọn ta cũng không cần tốn sức ra tay. Lão thấy sao?

Điền Tam trả lời vừa có chút bông đùa lại có chút nghiêm túc, Tiền viên ngoại thất kinh lảo đảo lùi về sau mấy bước, ông ta hết cách đành vẫy tay:

- Đi. Gọi nha đầu Thuý Liễu vào đây.

Nha hoàn tên Thuý Liễu rón rén bước vào, bên trong sảnh là một đoàn công tử thế gia, nàng ta đến thở mạnh cũng không dám. Run rẩy quỳ xuống, nàng ta nói:

- Lão gia cho gọi nô tỳ.

"Ngươi biết gì thì trả lời cho thành thật đi." Tiền viên ngoại xua tay.

- Nô tỳ từng hầu hạ ở Tây viện, nữ quỷ kia là một gia nô cũ của Tây viện nhưng vì nàng ta muốn leo lên giường của thiếu gia nên bị phu nhân sai người đánh chết. Phu nhân sai bọn gia tưới nước nóng vào mắt nàng, rút lưỡi nàng rồi... cho bọn chúng dùng tay đánh lên người nàng...

- Ngươi nói đều là sự thật?

Điền Tam cười nhạt, hắn nhướn cao mày nhìn Thuý Liễu. Thuý Liễu phảng phất như thấy Lan Nhi đang nhìn mình, nàng ta gian nan gật đầu:

- Ta nói là thật. Ta tận mắt chứng kiến.

- Ta tin ngươi.

Điền Tam cười lớn. Quân Ý nhìn hắn như vậy chỉ lắc đầu. Câu chuyện này Thuý Liễu sớm đã nói với Thượng Quan Tiêu và nàng, nhưng hôm nay nhìn thấy Thuý Liễu phản ứng như vậy nàng liền cảm thấy vẫn còn rất nhiều khúc mắc, nàng nhìn Thượng Quan Tiêu một cái, y gật đầu lên tiếng:

- Nếu chân tướng đã vậy, tối nay chúng ta sẽ loại bỏ đám quỷ ấy đi. Cũng sắp tới thời hạn bảy ngày rồi. Chư vị biểu hiện thật tốt nhé.

----------------

Mãi một lúc lâu sau Tiền Nhạc mới có thể chợp mắt, ngoài kia đêm đen phủ kín Tiền gia viện, chốc chốc lại có một đạo sấm chớp rạch ngang trời. Bỗng, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa lạch cạch:

- Công tử, nô tỳ tới đưa điểm tâm khuya.

Tiền Nhạc đang lim dim ngủ lại bị tiếng gõ cửa kia đánh thức, hắn phiền chán trả lời:

- Đi đi, ta không có gọi.

- Bánh này do nô tỳ tự tay làm, là hoa quế cao người thích nhất ạ

Mặc cho nô tỳ bên ngoài lời ngon tiếng ngọt đến mức nào, hắn cũng không thèm đáp lại một lời. Từ sau khi Lan Nhi chết, hắn đêm nào cũng ngủ không ngon, mãi nay mới chìm vào giấc ngủ lại bị bọn gia nô không có mắt mũi đánh thức. Tức mình, hắn ngồi phắt dậy đi ra lôi nữ nô ở ngoài vào, chỉ tay quát:

- Ngươi nửa đêm tìm ta là có ý gì? Muốn leo lên giường của bản công tử sao?

Nữ nô kia nghe Tiền Nhạc gào ầm lên như vậy cũng không có thể hiện một chút kinh hãi nào, ngược lại nàng ta thoải mái tự nhiên đi vào trong rồi ngồi lên giường. Vấn vít trong không khí là một mùi hương ngọt ngào dễ chịu, nó âm thầm đưa dục vọng của Tiền Nhạc chạm đỉnh. Gã cố gắng chống đỡ thân thể đang lung lay của mình, hai mắt gã đỏ ngầu, nghẹn ứ nhìn nàng ta:

- Ngươi...

Chỉ thấy đôi môi đỏ mỏng khẽ câu lên một cái, cơ thể gã lập tức chao đảo ngã sấp lên đùi của nữ nô. Nàng ta luồn tay vào tóc gã, từng ngón tay như có ma thuật vuốt ve đến đâu, da đầu gã tê dại đến đó. Mùi hương trái cấm mê hoặc, lôi kéo bàn tay thô kệch của gã thò vào trong váy người nọ, những dục vọng dơ bẩn vươn theo tìm đến nơi cửa mình bí hiểm. Nữ nô kia ái muội chặn hành động của gã, nàng ta nắm cổ áo lôi gã lên, chờ đợi gã chính là nụ hôn nồng nàn của tình dục. Tiền Nhạc chèn một ngón tay trước miệng nữ nô, giọng dỗ dành:

- Không. Ta sẽ chăm sóc một nơi khác mà không phải là miệng nàng.

Nói rồi gã nhào tới vật ngã nữ nô kia ra giường, điên cuồng lột bỏ lớp vải che cơ thể nàng ta, mặt gã vục hẳn vào nơi cấm địa giữa hai chân thon, tham lam hít hà từng hơi. Tiền Nhạc ngậm lấy nơi tư mật của nữ nhân, cách một lớp quần, nước dãi cùng chất dịch nhầy nhiễu đẫm trên môi, trên má gã. Bộ ngực nàng ta phập phồng kịch liệt theo tiết tấu chà sát, mút mát của gã, tiếng ú ớ nhịp nhàng vang lên.

- Nàng... gọi là gì?!

Một gã công tử nhà giàu vì không muốn hạ thấp thân phận mình nên từ chối hôn môi với nữ nô, nhưng hôn chỗ kia thì gã lại mê đắm? Đúng là nhà giàu mới nổi, quê kệch và ngu xuẩn. Sự khinh bỉ quyện vào với cơn say tình khiến nàng ta ưỡn cong người dí sát càng thêm sát nơi thâm sơn u cốc vào miệng Tiền Nhạc, nàng ta ngậm lấy ngón tay của gã, ý loạn tình mê thốt lên âm vực cao vút:

- Lan... Nhi!

Mấy ngón tay gã vói vào trong miệng lùng sục kẹp lấy cái lưỡi đào non mềm, và khi hai từ "Lan Nhi" vừa được thốt ra đã doạ cho Tiền Nhạc thần sắc thất kinh khựng lại mọi động tác của mình, gương mặt gã tê rần rần, cả người nóng ran ngã sấp lên người nàng ta. Tiền Nhạc lắp bắp nói:

- Lan... Lan.... Lan Nhi!

- Đúng vậy, công tử. Ta là Lan Nhi đây. Công tử.

Giọng nữ nô cao vút, mị hoặc truyền tới từ đỉnh đầu Tiền Nhạc, gã run rẩy ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt nữ nô kia. Trước mắt gã nào phải mỹ nhân mắt phượng mày ngài hay hồng nhan mặt hoa da phấn đâu, đó là gương mặt của nô tì Lan Nhi đã chết, mặt nàng ta rữa ra thành từng tảng, hai hốc mắt đen thui sâu hoắm doạ gã nhảy dựng lên, luống cuống lùi về sau. Có lẽ gã cũng đã quên những gì mình vừa nói vừa làm ban nãy, mấy ngón tay đang kẹp cái lưỡi trong miệng Lan Nhi túm chặt lại lôi bật ra ngoài, Tiền Nhạc kéo đứt lưỡi nàng ta như nhổ một củ cải vậy. Cái lưỡi đỏ lòm như một con cá giẫy chết điên cuồng vùng vẫy, chà sát từng núm vị giác lên tay gã, gã ném cái miếng thịt kim tởm kia xuống đất, la toáng lên:

- Người đâu?! Người đâu?! Cứu ta!

Lan Nhi như con nhện cái to lớn bật dậy, nàng ta bò đến chỗ gã, cái đầu nàng vắt vẻo đung đưa như quả lê thối, miệng không ngừng gọi công tử. Hai cánh tay đen đúa ám đầy phân són nắm lấy ống quần gã, mò tìm về nơi "cội nguồn" của mọi bi kịch mà nắn bóp dữ dội. Cũng chẳng biết vì cái gì, có lẽ vì cái tư thế bò ngược khiến cặp ngực trần chổng ngược lên trời cùng cái bụng ễnh ra dung tục làm Tiền Nhạc nổi lên phản ứng. Gã theo quán tính ngã ngửa ra sau, cái loại tư thế nam dưới nữ trên này cũng chỉ là khởi đầu cho một đêm dài khổ ải.

................

Đám môn đệ kẻ ngồi trên cành cao, kẻ lại nằm trong bụi cỏ ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi, bọn hắn nghe Điền Tam ngông cuồng kia nói hôm nay nữ quỷ sẽ tìm tới kẻ đầu sỏ để giải quyết, nên bọn hắn mới chờ ở đây. Đúng là rảnh rỗi tối ngồi không mà. Một trong số đó hừ lạnh:

- Hừ! Ta biết ngay tên Điền Tam kia chỉ là loại chỉ biết nói mà không biết nghĩ mà.

- Hại chúng ta ngồi cả đám ở đây cho muỗi xơi mà chẳng thu hoạch được gì cả!

Bọn họ nhao nhao lên mắng kẻ đầu xỏ Điền Tam chả thấy bóng dáng đâu, Long Tu chỉ cười trừ nhìn trời, canh giờ sắp tới rồi, hắn tự nhủ.

- Đi, bảo Tiền viên ngoại nhốt hết gà ở viện tử lại, nhốt xa chính viện một chút. Rõ chưa?

Long Tu huých vai Lục Huy, Quân Ý và Thượng Quan Tiêu cũng thức thời nhanh chóng chuồn đi mất. Long Tu lúc này ung dung rời khỏi đám môn đệ xuẩn dại đó, hướng về phía viện tưởng sáng trưng của Tiền Nhạc mà tới.

Thượng Quan Tiêu trên lưng vác theo cơ thể nhẹ bẫng của Điền Tam cùng Quân Ý nhanh chóng giăng một kết giới lớn ở ngoài viện, bọn họ vừa thấy Long Tu đến liền nói:

- Chỗ này giao lại cho ngươi/ huynh, ta/ đệ sẽ vào ở ngoài khống chế tình hình và bảo vệ kết giới.

- Vất vả cho hai người rồi.

Long Tu đẩy cửa viện đi vào, bên trong là cảnh tượng hết sức hãi hùng, Tiền Nhạc ôm cái của quý sưng tấy như quả bóng, hai mắt long sòng sọc nhìn cơ thể trần truồng gẫy gập của nữ quỷ, gã rên rỉ:

- Nhanh. Con tiện nhân, đến đây với gia nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro