Hôn hay không hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong một đêm, lời đồn con quỷ ở Tây viện đến tìm Tiền phu nhân tính sổ liền lan ra khắp các con phố. Sáng sớm hôm ấy, bọn gia nô nhìn thấy tất cả các cánh cửa ở viện tử Tiền phu nhân mở toang, họ tìm thấy bà ta đang bị nhốt trong tủ quần áo, Tiền Ngọc thì bất tỉnh nhân sự nằm gục trên bàn, thảm trạng ấy thật là kinh khủng vô cùng.

- Ngươi nghe gì chưa? Tiền phu nhân là kẻ gây ra đại hoạ ở Tiền gia đấy?

- Hả? Ta nghe nói bà ta bị nữ quỷ doạ ngất.

- Nghe nói tối đó bà ta còn quát tháo nô tài ngoài cửa, ai ngờ đó căn bản không phải nô tài mà là ma.

- Này, hình như Tiền gia đang gấp rút bàn đối sách với Thượng Quan Sơn Trang đấy.

- Ác quá! Ác quá! Tiền phu nhân ác quá!

----------------

- Chư vị, chuyện về nữ quỷ của Tiền gia đã vượt ra khỏi hàng rào phòng thủ Tây viện rồi, chư vị đã có cách nào giải quyết thích hợp hay chưa?

Quân Ý đứng giữa đại sảnh cao giọng nói, kế của Điền Tam tuy hay nhưng hiện tại tình hình sức khoẻ của Tiền phu nhân chỉ e là không đợi được nữa, bà ta vẫn còn mê man chưa có tỉnh lại. Các môn đệ bên dưới nhìn nhau, bọn họ cũng thử qua vô vàn cách nhưng nữ quỷ này như biệt tăm vậy, có ai biết đâu được nàng ta lại chạy sang viện tử của Tiền phu nhân.

- Quân thư đồng, Thượng Quan công tử đâu rồi?

Điền Tam hé mắt, cả buổi sáng hắn hình như chưa thấy qua Thượng Quan Tiêu. Quần áo trên người Quân Phi này cũng mặc nhiều hơn bình thường, sắc mặt tái mét, cổ còn có vết xanh tím che cẩn thận, có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi.

Nàng nghe hắn hỏi thì gương mặt thất thần, giọng nói có phần ngập ngừng, "công tử nhà ta đêm qua trở về liền trúng gió, hiện công tử đang nghỉ ngơi rồi. Điền công tử có việc tìm công tử nhà ta sao?"

- Không có, ta chỉ quan tâm Thượng Quan công tử thôi.

Các môn đệ đang cùng nhau thương thảo đối sách thì một gã gia nô mặt mày tái mét hốt hoảng chạy vào, gã vừa thở vừa nói:

- Các vị tu giả, Tiền gia viện xảy ra chuyện lớn rồi. Lão gia cho mời các vị sang chính viện Tiền gia để bàn bạc đối sách ạ.

Quân Ý gật đầu bảo gã đi ra ngoài trước, nàng lúc này lại nói:

- Chư vị, các vị về thu thập một chút. Ta đi gọi công tử đến chủ trì đại cuộc. Nửa canh giờ sau chúng ta sẽ gặp mặt tại đây để cùng nhau đến sảnh chính.

- Để ta đi cùng ngươi.

Long Tu nghe thấy nàng muốn giải tán đám môn đệ liền tự tiến cử mình đi cùng nàng, nàng liếc hắn một cái rồi gật đầu:

- Vậy đa tạ Long công tử.

Trên đường đi, hắn luôn nhìn nàng như thể hắn muốn xuyên qua nàng nhìn thấy người nào đó vậy. Nàng hắng giọng:

- Công tử nhìn đủ chưa?

- Ta nói chưa thì sao?

- Ngươi...

Trong giọng nói của nàng chứa đựng đầy sự bất mãn, tên Long Tu này dù là đời trước hay đời này đều luôn mang cái dáng vẻ cợt nhả đó để trò chuyện với nàng. Long Tu thấy nàng không vui liền cười lớn, hắn áp sát mặt nàng, nói:

- Ta đang nghĩ xem nên đòi ngươi món nợ lần trước như thế nào đây.

- Công tử, mời nói.

Hắn tiến đến gần nàng, hắn tiến một bước thì nàng lùi lại một bước, hai người cứ vậy cho đến khi lưng của Quân Ý áp sát vào bức tường son đỏ, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, một đôi mắt đen như mực. Hắn lúc này dựa sát vào nàng, hơi thở ấm nóng cửa hắn phả lên má nàng:

- Ngươi cho ta hôn một cái?

- Chỉ vậy?

Gương mặt nàng có chút thất kinh rồi dần ửng hồng, đôi hàng mi dài của nàng run rẩy khép lại. Long Tu ơi Long Tu, chiêu này dù là kiếp trước hay kiếp này ngươi cũng đều dùng trên người bổn thần, vậy đừng trách ta đòi lại cả vốn lẫn lời.

Hắn nhếch môi:

- Đồng ý nhanh như vậy, ta không cần.

Nói rồi hắn lùi lại vài bước, hai tay hắn chắp lại phía sau, trên mặt hắn tràn đầy vẻ châm chọc cùng ngạo nghễ. Nàng nhoẻn miệng cười, cánh tay tinh tế vươn ra áp hắn vào tường, đảo khách thành chủ. Trong nháy mắt, hắn có chút hoảng loạn, nàng định làm gì? Tiên hạ thủ vi cường là kế hoạch của hắn, tại sao giờ hắn lại thấy mình như con cừu non rơi vào miệng sói vậy? Long Tu quan sát từng cử chỉ hành động của nàng, chỉ thấy nàng dần dần áp sát vào gương mặt hắn, khi đôi môi hai người sắp chạm nhau, hắn rũ mắt. Chỉ là, điều hắn chờ đợi được lại là một tiếng cười khẽ cùng giọng nói nhẹ nhàng:

- Công tử, ngươi nhắm mắt làm gì vậy?

- Thượng Quan Phòng, đừng có quá trớn.

Hắn gầm giọng trách mắng, Long Tu hắn đường đường là thái tử Bắc cung, vậy mà một tu sĩ nhỏ bé như Thượng Quan Phòng cũng dám trêu chọc, quả thực khiến hắn có chút thẹn quá hoá giận. Nàng cũng không đợi hắn thốt ra câu tiếp theo liền đưa tay lên che miệng hắn, tay kia ra dấu im lặng:

- Ta là Quân Phi, không phải Thượng Quan Phòng.

................

- Tiêu đại ca, ta trở về rồi.

Quân Ý đẩy cửa đi vào trong, theo sau nàng còn có một tên mặt lạnh Long Tu, hắn chỉ đơn giản gọi một tiếng Tiêu đệ rồi đen mặt đứng sang một bên. Thượng Quan Tiêu thấy tình hình có chút không đúng nên cũng lười quản hắn, y đi đến cạnh nàng, xem xét một lượt rồi nở nụ cười ôn hoà:

- Nàng không xảy ra chuyện gì chứ?

- Không sao. Chỉ là Tiền gia bên kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi, Tiền viên ngoại muốn gặp chúng ta sớm hơn dự tính.

Y gật đầu rồi lôi kéo nàng đến bên gương đồng, tay y dúi cho nàng một cái lược ngà, miệng nói:

- Giúp ta búi tóc.

- Vâng, công tử.

Một câu "công tử" này của nàng làm y triệt để thất thần, cũng lúc này nàng đã rút trâm ngọc ra khỏi mão ngọc của hắn, một đầu đen dài xổ tung trong ánh nắng sớm. Hình ảnh ấm áp như vậy bất giác làm nàng quên đi thù hận, không có Quân Ý của kiếp trước, cũng không có Thượng Quan Phòng của kiếp này, nàng và hắn chỉ là hai người xa lạ gặp nhau lần đầu ở Ách Lâm thôi.

Long Tu nhìn động tác của Thượng Quan huynh muội thì nhíu mày, hai người bọn họ thật sự chải xong búi tóc đó thì luân thường đạo lý cũng trái mất rồi. Hắn đi lên lấy cây lược từ trong tay của nàng, nghiêm giọng nói:

- Để ta giúp hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro