Tên thái giám lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi khá lắm!

Quân Ý có chút hoảng sợ, sự hiểu biết của nàng đối với nơi này quả thực quá mơ hồ, nàng muốn thoát khỏi đây để đi tìm những ký ức đã thất lạc của mình. Nàng lùi dần về phía sau, nơi những hòn non bộ gai góc bài trí đẹp mắt đang im lìm toạ lạc. Gã nam nhân kia chẳng để nàng có thời gian chuẩn bị, gã tiến lên trước, dùng thân hình cao lớn của mình che khuất đi cơ thể nhỏ nhắn của nàng, giọng nói của gã mơ mơ hồ hồ:

- Ngay cả ta mà ngươi cũng dám ra tay đánh? Chán sống rồi phải không?!

Quân Ý ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt âm trầm của gã nam nhân kia, lông mày rậm, nụ cười sắc thụ khuynh thành. Nàng toan mở miệng nói gì đó thì gã đã bịt chặt miệng nàng, Quân Ý bất lực, chỉ đành ngờ vực nhìn hắn. Cũng không để nàng phải đợi lâu, tiếng bước chân rầm rập của cấm vệ quân đã ào ào hướng về phía họ, người chỉ huy đoàn hô lên:

- Hách Liên đại nhân! Ngài có gặp qua cửu công chúa không?

Hách Liên kia phất phất tay, nói:

- Cửu công chúa sao? Ta chưa thấy điện hạ cả ngày hôm nay rồi, các ngươi đến quốc sư phủ xem thử xem. Không phải bình thường ngài ấy đều trốn ở đó tu luyện tiên pháp sao?

- Đa tạ Hách Liên tổng quản đã chỉ điểm. Thuộc hạ cáo lui.

Thống lĩnh cấm vệ quân thừa hiểu tính cách của Hách Liên Thành, hắn là hồng nhân bên cạnh hoàng đế, tuy đám người trong cung thường rỉ tai nhau việc hắn là người độ lượng, lại ân cần, nhưng đã là tâm phúc của hoàng đế thì có mấy ai thực sự như vậy? Võ Đế là người tâm cơ thâm trầm, hành sự cẩn trọng, lại cực kỳ tàn nhẫn, hiển nhiên Hách Liên Thành cũng là một chín một mười so với bản lĩnh của Võ Đế. Thống lĩnh vừa nhìn thấy hắn trách mắng một tiểu cung nữ, chỉ e nàng ta lành ít dữ nhiều rồi. Cấm vệ quân thức thời rẽ lối khác mà đi, dẫu sao việc của họ cũng là tìm ra công chúa.

Đám thị vệ vừa khuất bóng thì Quân Ý cũng đã thoát ra khỏi sự kìm kẹp của nam nhân gọi là Hách Liên kia. Trong hậu cung này, ngoài nữ nhân thuộc về hoàng gia ra thì cũng chỉ có cung nữ, thái giám có thể tuỳ thời đi lại. Nam nhân trước mặt một thân thanh sam lãnh diễm, đầu đội ô sa mạo* đen tuyền nhưng không có cánh chuồn, tóc để dài xoã ra sau lưng, Quân Ý có thể khẳng định rằng hắn chắc chắn là thái giám nội thị.

* Ô sa mạo: Loại mũ ô sa này kì thực gọi là "phốc đầu" 幞头, dạng hình vuông, bên trên có một đường gãy phân làm 2 phần, bên trái và phải sau phốc đầu mỗi bên trổ ra một chân, dùng sợi thép hoặc cật tre làm sườn, về sau chân mũ đó dần kéo dài ra. Kiểu phốc đầu này có dáng trang nghiêm, nhưng thực tế khi các quan viên tụ tập trong triều rất là bất tiện. Còn như các công sai địa vị tương đối thấp thì đều đội loại phốc đầu "giao cước" 交脚 hoặc "cục cước" 局脚, nhạc quan thì đội phốc đầu "ngưu nhĩ", phốc đầu "ngân diệp cung cước" 银叶弓脚. (Nguồn: THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN 趣味文化知识大全, Thanh Thạch 青石 biên soạn, Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013)

Minh hoạ ô sa mạo không có cánh chuồn (vì Hách Liên Thành là quan nội thị hay nói cách khác là hoạn quan, nên sẽ không có cánh chuồn để phân biệt với quan các quan khác)

Hắn ngay lúc đó cũng quỳ phủ phục dưới đất, chắp tay mà tâu:

- Thần, Hách Liên Thành tham kiến công chúa điện hạ, công chúa thiên tuế. Vừa rồi vi thần đoán điện hạ không muốn để thị vệ tìm được nên mới bạo gan dĩ hạ phạm thượng*. Cúi xin điện hạ rộng lòng tha cho!

* Dĩ hạ phạm thượng: (Từ cũ) xúc phạm tới người bề trên

Quân Ý biết nàng không thể trốn thoát khỏi chốn cung cấm rộng lớn này cũng đành chấp nhận sự thật, nếu đã không thể thoát được thì đành phải làm quen với nó rồi. Nàng nhướn mày nhìn xuống Hách Liên Thành rồi cao giọng nói:

- Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, ngươi thuộc cung nào?

- Thần là tổng quản nội vụ thuộc Kim Loan điện. - Hắn không kiêu không nịnh đáp.

Kim Loan điện là nơi nào? Là tẩm điện của hoàng đế đấy. Quân Ý giật mình nhận ra rằng, tên tổng quản nội vụ này là tâm phúc của hoàng huynh nàng, Võ Đế U Châu. Sầm Hạc Hiên trước khi cáo biệt ra về đã giảng giải cho nàng một hồi về chuyện trong cung, hắn cũng nhắc đến Hách Liên Thành như cánh tay phải đắc lực của hoàng đế. Người có bối cảnh như vậy, quả thật không hề dễ chọc chút nào. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía xa, từ tốn lên tiếng:

- Đi, dẫn đường tới Kim Loan điện.

Bên kia, hoàng đế đang ngự ở kim toạ chăm chú phê duyệt tấu chương. Hắn mặc một bộ hoàng bào phục sức xa hoa, đầu đội mão phù dung*, mắt rồng thi thoảng nhíu lại. Từ ngoài, tên thái giám thông tri rón rén khom người đi vào, khẽ giọng tâu:

- Muôn tâu bệ hạ, cửu công chúa cầu kiến bệ hạ.

Võ đế cũng không có ngừng tay lại, chỉ đơn giản nói:

- Mời nàng vào đi.

* Mão phù dung: đây là loại mũ trơ, xung quanh không có thân riềm bằng vải. Song, cũng có hai ba loại, có loại tên Tỳ Lô, Nhất Trản Đăng. Sở dĩ được gọi là mũ phù dung vì nó có hình dạng như hoa sen. (Theo sách Tam tài đồ hội - Y phục - Q1, thời Minh).

P/s: truyện có lấy cảm hứng trang phục từ một số cổ phục xưa của cả Trung và Việt để cho ra trang phục của vua chúa, quan lại của nước U Châu hư cấu của truyện. Không lấy nguyên theo bối cảnh lịch sử nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro