Đòi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mời nàng vào đi.

Thái giám thông tri cúi người đi ra từ điện Kim Loan, gã chắp tay hành lễ với Quân Ý rồi thưa:

- Bẩm công chúa, bệ hạ cho mời công chúa vào trong.

- Vất vả cho ngươi rồi.

Quân Ý sải bước tiến vào bên trong, điện Kim Loan trong mắt nàng thật nguy nga, lộng lẫy. Các rường cột được sơn son thếp vàng, phía chính giữa điện còn đặt một tượng rồng lớn chạm trổ tinh xảo bằng đá cẩm thạch, khí thế vọt lên ngút trời. Nàng có chút choáng váng với độ xa hoa này, nhưng rất nhanh hồi phục tinh thần, mục tiêu của nàng lúc này là tìm hiểu về vị hoàng huynh cao cao tại thượng trước mắt, hắn đứng trên muôn dân thiên hạ, là nhân trung chi long, nàng chỉ có ôm đùi hắn mới sống sót được ở nơi xa lạ này. Quân Ý đặt tay ngang eo, khí độ nho nhã mà thi lễ.

- Cửu muội, không cần đa lễ.

Võ Đế ở kim toạ mắt vẫn không rời tấu chương, giọng hắn đã cất lên vang vọng khắp điện. Hách Liên Thành theo sau gót ngọc của Quân Ý, cũng quỳ xuống dập đầu hành lễ:

- Vi thần khấu kiến* bệ hạ.

*Khấu kiến: quỳ lạy khi gặp mặt. Dùng cho bề tôi khi chào bề trên.

Võ Đế lần này lại bảo trì im lặng, cả một mảnh trong điện chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Một tuần hương qua đi, Võ Đế mới ngẩng đầu nhìn qua hai người, trên gương mặt tuấn dật của y lúc này hiện lên một nụ cười đạm mạc, nói:

- Cửu muội, trẫm đúng lúc có việc muốn bàn với muội.

Nàng ngơ ngác nhìn hoàng đế, mơ hồ hỏi:

- Có chuyện gì sao, nhị ca?

Võ Đế tên huý là Diệp Khách Khanh, Khanh ở đây được hiểu là thần tử. Tiên đế không có ý phế trưởng lập thứ, muốn nhị ca nàng mãi trung thành với vị vua sau này. Đáng tiếc, Võ Đế là người tâm cao khí ngạo, y không chấp nhận cúi đầu xưng thần với bất cứ ai, thành thử ra cuộc chiến tranh đoạt vương vị đã được khơi mào. Phe Dung Lâm đại hoàng tử đại bại, Võ Đế danh chính ngôn thuận xưng đế một phương, y huyết tẩy cả triều U Châu hòng loại bỏ sạch tàn dư của đảng Dung Lâm cũ.

Giọng của Diệp Khách Khanh nhẹ bẫng dễ nghe, ngữ khí còn mang theo một tia ấm áp:

- Vương tử của tộc Mạc Nặc Đề phía bắc hộ tống vương nữ sang nước ta có ý định liên hôn, trẫm nghe nói vương tử Độ Diêu là người ôn nhu, lễ độ. Cửu muội thấy sao?

Quân Ý hết nhìn y rồi lại nhìn xuống Hách Liên Thành đang phủ phục trên đất, không lẽ Diệp Khách Khanh muốn đẩy nàng ra đầu sóng ngọn gió, đưa nàng đi hoà thân? Ánh mắt nàng lộ vẻ nghi hoặc nhìn y, nhỏ giọng nói:

- Ý của nhị ca, Tuyền Cơ không hiểu.

Võ Đế khẽ liếc nàng một cái rồi đáp:

- Cửu muội tới tìm ta, chẳng hay có việc gì quan trọng?

Nàng giờ mới nhớ ra Hách Liên Thành vẫn còn đang quỳ một bên, cười thăm dò:

- Muội muốn thái giám Hách Liên này ở chỗ nhị ca.

Diệp Khách Khanh nhướn cao mày, ánh mắt thâm sâu nhìn xuống bóng dáng nam nhân kia. Mãi một lúc lâu sau y mới thản nhiên trả lời:

- Hách Liên tổng quản gây tội gì với cửu muội sao?

Nàng và Diệp Khách Khanh là đồng bào huynh muội, nàng biết y sẽ giết chết kẻ ngáng đường huynh muội nàng. Lại nói, Hách Liên Thành là cánh tay phải đắc lực của Diệp Khách Khanh, y trọng dụng nhân tài như vậy chắc chắn sẽ không nỡ lòng giết hắn, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nàng cũng không có ý muốn giết hắn. Quân Ý lắc đầu:

- Không có, chỉ là ta cảm thấy thích hắn, muốn hắn tới cung Quán Nhân làm quản sự thôi.

Hách Liên Thành khẽ giật mình, hắn và nàng từ nhỏ đã thân thiết, có lần hắn bị đám ma cũ bắt nạt cũng là nàng thay hắn giải vây. Chỉ đáng tiếc sau khi nàng gặp Sầm Hạc Hiên thì liền xa cách hắn. Hôm nay trong cung truyền ra tin tức cửu công chúa mất trí nhớ hắn còn không tin, gặp lại nàng trong ngự hoa viên thì lòng tin của hắn triệt để sụp đổ rồi. Nàng không nhớ ra hắn!

- Nhị ca có thể cho hắn đứng lên trước không?

Quân Ý lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc trong điện, trong đầu của ba người là ba luồng suy nghĩ khác nhau, không ai nói với ai câu gì cả. Diệp Khách Khanh nhún vai, đôi môi bạc như đao tước của hắn khẽ nhếch lên:

- Hắn đã là người của muội rồi, tuỳ ý muội đi.

Người của nàng? Quân Ý chợt nghĩ, vốn nàng chỉ có một mình, sau một đêm ngắn ngủi, nàng đã học được lối sống, cung cách trong cung.

- Tuyền Cơ tạ ân...

- Muội là bào muội của trẫm, không cần nói mấy lời thừa thãi này - Diệp Khách Khanh chặn lời nàng.

- Vậy...

Hoàng đế day trán tỏ vẻ mất mát, xua tay nói:

- Thôi, thôi, lui ra đi. Muội còn đứng đây thêm khắc nữa thì bảo toạ này của trẫm cũng bị muội xin mất.

- Cảm tạ nhị ca.

- Vi thần tạ ân điển thánh thượng. Vi thần cáo lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro