Vương tử Độ Diêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi điện Kim Loan, Hách Liên Thành vẫn bảo trì im lặng đi phía sau nàng. Quân Ý hoàn toàn không hiểu được hắn nghĩ gì trong đầu, nàng cũng không có ý định để tâm. Chỉ cho tới khi Hách Liên Thành ho sù sụ mấy tiếng phá vỡ bầu không khí quái dị này giữa hai người, nàng mới quay đầu lại hỏi hắn:

- Ngươi sinh bệnh sao?

Hách Liên Thành nhìn nàng, khom lưng đáp:

- Là bệnh cũ tái phát, thưa công chúa.

Quân Ý gật gù, rồi nói tiếp:

- Chú ý thân thể một chút. Từ sau ngươi đổi tên thành Tiểu Thuận Tử đi. Thuận mang nghĩa suôn sẻ, nghe cũng hợp ý ta hơn.

Hắn hô vâng một tiếng, cũng không có sau đó nữa. Trên đường trở về cung Quán Nhân, bọn họ không ai nói với ai thêm câu nào. Chỉ mãi cho tới khi đám cung nhân ở Quán Nhân cung mặt mày tái mét, vội vội vàng vàng hành lễ rồi lén liếc nhìn về phía hắn. Bọn họ trong lòng thấp thỏm không yên, dù sao hắn cũng là người của hoàng đế, nếu bọn họ có gì sai sót thì không tránh khỏi vạ tội sang cả thân nhân.

Quân Ý cũng cảm nhận được tâm trạng của bọn họ lúc này, nàng thân là công chúa cành vàng lá ngọc lại tự ý bỏ đi trong đêm, lôi đám cung nhân này ra đánh vài đại bản với tội danh không hầu hạ bề trên nghiêm chỉnh vẫn còn nhẹ nhàng chán. Nàng đành ôm một bụng hổ thẹn, lên tiếng:

- Từ nay Tiểu Thuận Tử là người của cung Quán Nhân chúng ta, các ngươi giúp đỡ hắn một chút.

Tiểu Thuận Tử sao? Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, đại tổng quản Hách Liên Thành làm mưa làm gió trong cung nay lại trở thành Tiểu Thuận Tử bên cạnh chủ tử bọn họ, đúng thật là khó tin. Ba tiếng "Tiểu Thuận Tử" này cũng quá khó nghe rồi.

- Nô tì/ nô tài đã rõ - các cung nhân đồng loạt cúi người.

- Ừ, các ngươi lui ra đi. - nàng khoát tay cho lui đám cung nhân trong điện.

----------------

Đêm tối trời, xung quanh đống lửa bập bùng trên cao nguyên là mấy con người ngồi quây quần, tụ hội. Xa xa có túp lều vải căng lên rất lớn, còn có thị vệ tuần tra xung quanh. Hai nam một nữ ngồi bên đống lửa, mỗi người đều đang trầm ngâm suy tư.

- Ca, ta không muốn gả cho Võ Đế U Châu. Ta nghe Lạp Na các nàng kể về hắn như một hung thần giữa chốn kinh đô vậy, ngộ nhỡ...

Giọng nói thanh thuý của nữ tử vang lên, thánh thót ngân nga như chuông chùa, lảnh lót dễ nghe như tiếng lục lạc của trẻ con hay mang theo.

- Lạp Na các nàng là một đám nô bộc bồi giá, chỉ có chủ nói tớ nghe chứ nào có chuyện bàn luận chuyện của chủ nhân như vậy? Để ta lôi chúng nó ra, tát tai mỗi đứa mấy phát cho chừa cái tội mồm miệng bép xép đi! - giọng nam tử cứng rắn.

- Ca!

- Rồi rồi, muội đi nghỉ ngơi đi. Tộc Mạc Nặc Đề chúng ta quanh năm rong ruổi ở thảo nguyên, dạng người nào mà chưa từng tiếp xúc? Võ Đế có lẽ chẳng khác nam nhân bình thường là mấy đâu, Lan Nhi đừng lo quá.

Nam nhân đưa mắt lên nhìn bầu trời rộng lớn đầy sao, nữ nhân gọi là Lan nhi kia thì trở về lều trại nghỉ ngơi. Gã nam nhân đó trẻ tuổi mà anh tuấn, mày dài mắt sáng, ánh mắt ôn oánh như ngọc, gã không ai khác ngoài vương tử Độ Diêu của tộc Mạc Nặc Đề. Nữ nhân kia là tiểu muội của hắn, vương nữ Độ Đằng Lan. Huynh muội bọn họ đang trên đường tới kinh đô của U Châu với sứ mệnh hoà thân, tăng thêm giao tình giữa phiên bang và mẫu quốc.

- Vân Dương, ngươi nói xem, Võ Đế là người thế nào?

Người tên Vân Dương kia ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi đáp:

- Hồi bẩm vương tử, phàm là người có thể ngồi vững trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn thì đều không đơn giản.

- Đại Hãn lệnh cho Lan nhi đi chuyến này, chỉ e nàng phải chịu khổ rồi. - Độ Diêu thở dài nói.

Tộc Mạc Nặc Đề là man di dị tộc nằm ở quận Lạc Hà, quận này là quản hạt* của một phiên vương khác họ. Người này quỷ kế đa đoan, tâm tư lại lớn, cuộc sống của người dân nơi đây ăn không đủ no, mặc không đủ ấm nên sinh ra tình trạng dân cư bỏ làng xóm lên núi làm đạo tặc. Phiền toái ở chỗ, cường đạo quá nhiều, chúng chiếm cứ hết một vùng lớn, thường xuyên xảy ra tranh chấp với ngoại tộc và quan quân. Võ Đế mấy năm nay cũng ngầm có ý định triệt phiên**, thành thử ra tộc Mạc Nặc Đề vội vàng đưa người vào hoàng cung nhằm chiếm được chút lợi nào thì hay chút lợi ấy.

*quản hạt: là sự cai quản, quản lí xã hội ở một hạt (một đơn vị hành chính tương đương cấp phủ gồm nhiều huyện dưới thời phong kiến).

** triệt phiên: ý nói thu hồi quyền lực của quan quản hạt về đất đai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro