Bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai mẹ con hắn về nhà, ba hắn đã đi đâu rồi. Mẹ hắn rất nhanh chóng dọn hết đồ đạc vào chiếc túi, lấy hết đồ bà cho là giá trị mang theo, Vương Việt cũng phụ mẹ một tay cho nhanh. Hắn cũng muốn bỏ trốn, dù có khi ba không đánh hắn, nhưng những ngày không đánh này đếm trên đầu ngón tay. Hắn sẽ nuôi mẹ, phụ mẹ, hắn không cần vở mới nữa, không cần đi học cũng được, phải lo cho mẹ trước đã. Hai mẹ con chạy lại vào bệnh viện hỏi thăm bác sĩ có thể nào giảm chi phí lại cho Vương Siêu hay không. Coi như ông trời thấy thương ba mẹ con, gặp được vị bác sĩ tốt kêu gọi mọi người giúp đỡ cho Vương Siêu thành công.

"Bác sĩ cảm ơn bác sĩ. Vương Siêu nhà tôi đội ơn bác sĩ rất nhiều."

"Chị Tuệ sau lại nói vậy được, cứu người là việc của bác sĩ, còn việc kêu gọi thì đó là chính sách của bệnh viện mà. Người tốt có phúc mà, chị và hai đứa nhỏ cố gắng lên nhé."

"Dạ cảm ơn bác sĩ."

"Ba, mẹ đợi."

Từ phía thang máy vọng ra tiếng một thiếu niên có vẻ thiếu kiên nhẫn khi phải chờ đợi ba mình.

Vị bác sĩ trấn an ba mẹ con hắn một lần nữa thì quay người bước đi về phía cậu bé kia. Cảnh tượng một nhà ba người kia như phát ra ánh sáng, Vương Việt hắn đứng kế bên mẹ nãy giờ vẫn dõi mắt nhìn theo. Hắn khao khát có một gia đình hạnh phúc như vậy.

Cũng một giọng nói kéo hắn lại hiện tại, cô y tá dù đang là hồ sơ cho hắn mà vẫn lên tiếng chào một vị bác sĩ đi ngang qua.

"Chào bác sĩ Lăng, hôm nay đến muộn vậy."

"Đáng lẽ là không có ca tôi đâu, tôi lên trực dùm đó."

"Lại là trực dùm Phương Vũ à, sáng nay em thấy anh ta vui vẻ lắm mà."

"Anh ta bảo nhà có việc gấp gì đó điện cho tôi cả chục cuộc để năn nỉ đó. Ai bảo tôi là Lăng đại thiện nhân chứ, tôi đồng ý luôn rồi."

"Anh mau mau toàn thành cho anh ta đi."

Cô y tá kết thúc trò chuyện với vị bác sĩ kia thì quay lại viết hồ sơ tiếp.

"Anh đợi bệnh nhân Vương Siêu băng bó vết thương xong thì hai người qua phòng 511 khám tổng quát nha."

"Dạ."

Ngồi đợi Vương Siêu băng lại vết thương cũng rất nhanh, hắn dẫn Vương Siêu đi tìm phòng 511, đẩy cửa vào thì thấy hai người bác sĩ và ba cô y tá đang nói chuyện. Hắn nhận ra ngay vị bác sĩ Lăng lúc nãy tại quầy làm hồ sơ. Hơi khớp một tí nhưng Vương Việt cũng nhanh mở miệng.

"À cô y tá bảo tôi lên phòng này kiểm tra tổng quát."

"Nốt bệnh nhân này đi rồi tôi thay ca cậu. Lúc nãy ăn chưa tiêu hết."

Bác sĩ Lăng cười thật hiền với vị đồng nghiệp, nói cũng rất khẽ không để bệnh nhân nghe được, rồi vui vẻ ra chỗ người nhà bệnh nhân ngồi chờ. Không làm phiền bác sĩ chuyên môn làm việc.

Bác sĩ Lăng ngồi xuống cạnh bên Vương Việt liền lôi điện thoại ra bấm, lúc đâu không để ý mấy nhưng lúc sau cậu thấy hơi lạ, rõ ràng lúc nãy ngồi xuống bên cạnh có người mà, sao cảm giác như không có ai kế bên vậy. Cậu quay qua nhìn thì thấy Vương Việt lúc nãy ngồi cạnh giờ đã nhích mông sang chỗ khác tận mấy mét. Mà cùng lúc cậu nhìn qua thì Vương Việt cũng đảo mắt nhìn qua, cả hai cùng nhìn vào nhau cả mấy giấy, bổng nhiên không khí hơi kì kì một chút.

"Lúc nãy thấy anh hung hăng lắm sao vào đây như mèo vào hang hổ vậy."

Vương Việt ngớ người suy nghĩ, lúc nãy là lúc nào? Có gặp nhau sao? Mới gặp lúc dưới sảnh thôi mà, lúc đó hắn toàn vâng vâng dạ dạ với cô y tá mà.

"Lúc mà anh mắng ông chú kia đó. Hăng lắm tôi còn tưởng đánh nhau luôn rồi."

"À thì à là lúc đó tôi tức quá thôi. Mà khoan lúc nãy anh cũng ở đó à?"

"Ừ."

Vì chứ ở đó mà thấy anh hắn bị đâm xe mà không ra giúp, lương tâm nghề nghiệp ở đâu vậy. Nghĩ đến đây Vương Việt có chút không muốn nói chuyện với vị bác sĩ Lăng này nữa. Dứt khoác im lặng.

Bác sĩ Lăng thấy hắn im lặng cũng không biết phải nói chuyện gì nhưng mà nhưng mà Vương Việt hắn lại nhích người ra xa cậu thêm là có ý gì chứ? Hôm nay hắn có mùi à?

"Anh còn xích nữa là té xuống đó, ghế bệnh viện không dài 2 mét được đâu."

"Tôi không có."

"Tôi thấy mà, anh sợ gì tôi chứ."

"Không có, người tôi bẩn, sợ làm dơ đồ anh."

Bác sĩ Lăng phì cười ra, cậu không ngờ có người suy nghĩ như vậy trong xã hội này.

"Cũng có va chạm gì đâu mà sợ dơ chứ. Đợi tổng quát lâu lắm đó, cậu đi ăn chút gì đi, bụng kêu rồi."

Cái tên bác sĩ này rốt cuộc là muốn cái gì đây? Nhìn mình giống tuýt người thân thiện lắm hả? Có khùng không vậy bác sĩ?

Vương Việt đã quyết, không nói chuyện với tên này. Cũng lấy điện thoại ra bấm số gọi cho bác chủ thầu công trình xin nghỉ buổi chiều. Hắn cũng muốn ra ngoài tìm gì đó ăn lót dạ, khi đứng dậy có chút thiếu máu mà phía trước tối sầm lại. Bác sĩ Lăng cũng nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy hắn, theo quán tính hắn liền nhanh tay đẩy bác sĩ Lăng ra một cái mạnh. Phát hiện mình quá tay, Vương Việt hắn có chút hối hận, người ta dù miệng có ngứa nhưng bây giờ người ta có ý muốn giúp mình mà.

"Tôi xin lỗi, theo quán tính thôi, không phải cố ý đánh anh mạnh vậy đâu."

"Là do tôi tùy tiện không sao. Anh đừng quên bản thân mình, mắt đỏ thiếu ngủ, thiếu máu thế này để lâu không tốt đâu."

"Cảm ơn bác sĩ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro