Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả khu phố chỉ còn nghe tiếng côn trùng kêu. Cả con đường chỉ còn bóng lưng đang chậm chạm bước đi, đã vậy tướng đi còn chút gù, mệt mỏi, lắc lư không kiên định. Hắn vẫn cứ bước như thế hòa vào bóng đêm đen không thấy phía trước.

Vương Việt đẩy cửa vào nhà, đặt đồ ăn sáng lên bàn rồi đi vào gọi Vương Siêu dậy. Hôm nay hắn phải chở Vương Siêu đến chỗ làm mới để anh bớt ở nhà phá làng phá xóm.

"Anh, dậy đi. Mặt trời cháy mông rồi, mặt trời cháy mông rồi."

"Cháy mông rồi, cứu cứu cháy mông rồi."

Vương Siêu nhứ đứa trẻ ba tuổi bị dọa sợ mà bật dậy phủi mông. Chỉ có những lúc giật mình như thế này anh mới nói chuyện lưu loát được một chút. Anh phủi mông vài cái phát hiện bị lừa thì quay qua làm mặt quỷ với Vương Việt.

"Đồ... đồ lừa gạt..."

"Haha, anh mau đánh răng đi, em mua đồ ăn sáng rồi. Hôm nay kiếm tiền chăm chỉ nào. Nhanh đi."

Cả hai anh em nhanh chóng chén nhanh bát mì, thu dọn rồi thay đồ đi làm. Vương Việt khoác thêm áo công nhân miệng không ngừng hối thúc Vương Siêu nhanh nhanh, đặc biệt lựa cho anh bộ đồ thỏa mái.

Mọi người trong khu đều biết hai anh em, có bà bác bên nhà rất hiền lành hay qua chơi cùng Vương Siêu, thấy hai người đi ra liền vui vẻ nói chuyện mấy câu. Vương Siêu liền khoe rằng hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm, anh lấy tiền mua cho bà áo mới, Vương Việt một xe mới, mua cho chính anh thật nhiều mì tươi, mì lạnh, mì hoàn thánh.

"A Siêu ngoan thế, làm việc cho tốt đấy đừng để em cháu phiền lòng nhiều nữa, tội nó nha con."

"A Siêu là anh, không.. không để A ... A Việt lo ... đâu." Vương Siêu chắc nịt nói xong quay sang nhìn Vương Việt đang nhìn đồng hồ bên cạnh. Chờ đợi câu xác nhận từ hắn.

"Đúng, anh hai. Anh hai giỏi nhất đó. Bác Ân tụi con đi trước nha bác, mấy cái bịch rác cứ để tối về con vứt cho bác đừng đi lên xuống nhiều nguy hiểm."

"Biết rồi, biết rồi. Bây đi nhanh đi trể bây giờ."

Hắn xin cho Vương Siêu công việc phát tờ rơi cho tiệm trà sữa gần bên công trường. Dặn dò anh, phát cho người khác phải lịch sự, mệt quá có thể ngồi nghỉ ngơi, nhưng không được lười biếng người ta sẽ đuổi việc. Hẹn anh trưa sẽ qua đây cùng anh ăn cơm. Dù vậy nhưng Vương Việt vẫn đợi và quan sát Vương Siêu làm việc thêm một lúc nữa mới quay lưng rời đi.

Công trường của Vương Việt cách đây cũng không xa lắm, đi xe máy khoảng 15 phút là đến. Hắn làm công việc này cũng được ba năm rồi, có lần xà ngang rớt hắn đứng phía dưới lệch đi 5cm nữa thôi chắc hắn không còn đứng đây được nữa. Các anh em, chú bác ở đây cũng rất tốt đôi khi còn đem cho hắn bữa trưa từ nhà, nhậu nhẹt cũng chỉ để hắn chi tiền ít hơn mọi người, hắn lại sợ chịu ơn nên sau này không đi nhậu cùng mấy người bọn họ nữa. Còn tại sao hắn phải làm việc này?

Lúc còn mẹ, hắn và anh hai, ba người đã khổ cực rồi. Một mình mẹ nuôi hai đứa phải đi làm đầu tắt mặt tối, bán lưng cho trời bán mặt cho đất, không việc gì là không thử.

Anh hai hắn vốn không bị bệnh nhưng vì lần đó ba hắn đánh mẹ, lấy ghế đánh đến, là anh hai đứng ra đỡ cho mẹ, nghế đập vào đầu rất mạnh cứ ngỡ không cứu kịp nữa nhưng may mắn bác sĩ đã giành được anh hai lại từ tay thần chết. Từ đó thì mẹ kiên quyết ly hôn với người đàn ông vũ phu đó, dọn ra sống riêng. Nhưng phía nhà ngoại chỉ biết đến tiền nay nhìn thấy ba mẹ con hắn đèo bồng thế này chỉ muốn đuổi đi cho khuất mất huống chi là giữ lại.

"Tuệ Hi, không phải mẹ không muốn con về. Nhưng con nhìn đi nhà này còn có gia đình em trai con vào ở thì còn chỗ nào nữa đâu. Con về đó làm lành với chồng con đi, dù nó có nóng tính nhưng cũng có lúc tốt mà đúng không, mau làm lành đi đánh có mấy cái con cố chịu chút là được."

"Nếu thằng đó chỉ đánh con, con đã không bỏ đi rồi. Nó đánh Vương Siêu đến sắp chết, con xin mẹ cho con ở vài ngày đi con tìm được nơi ở con sẽ đi mà."

"Mày đi như vậy nó bỏ mày luôn thì sao hả? Mau về với nó đừng có mà làm khổ tao, đẻ ra mày là lỗ vốn rồi còn về đây ăn bám. Mày về đó xin lỗi nó, van nó bỏ qua cho mày liền. Nó tìm đến đây phá thì mày biết tay tao."

Mẹ hắn chỉ còn bước quỳ xuống trước mặt bà là chưa làm cũng không lay chuyển được bà ngoại, Vương Việt đứng ngoài cổng nhìn vào thấy mẹ mình khóc nói lời van xin còn bị bà ngoại đẩy ra sàn liền vội chạy đến, lo lắng cho mẹ, lúc này hắn không biết rằng chính hắn cũng rơi nước mắt khi thấy mẹ bị chính mẹ mình đối xử như vậy.

"Mẹ."

"Không sao, không sao tụi mình đi về tìm A Siêu. A Việt không khóc, không khóc mẹ không sao."

Nói rồi mẹ hắn chậm chậm đứng dậy, cúi đầu chào bà ngoại một cái cũng không ngẫu đầu lên, một tay nắm lấy tay Vương Việt, một tay gạt nước mắt chính mình.

Vương Việt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, rõ ràng trên cánh tay mẹ có vết bầm rất lớn, tay mẹ có vết chay, còn có thẹo nữa, nhưng bàn tay này như đang động viên hắn rằng mọi chuyện không sao cả, có mẹ rồi, mẹ sẽ bảo vệ hắn, bảo vệ tốt cho anh hai.

Khi nhìn lại đồng hồ gần tới ăn trưa rồi, công việc bên này cũng xong rồi, hắn mở nón bảo hộ xuống thì có một ông chú lên tiếng nhờ.

"Tiểu Việt mày lại phụ chú chỗ này với, thằng nhỏ Tương Hàn lại chạy đi đâu rồi."

"Dạ"

Vương Siêu ngồi tại ghế chờ Vương Việt đến ăn trưa mãi chẳng thấy, bụng cũng đã đói lắm rồi. Anh nhớ Vương Việt lúc sáng đi lối bên phải, chắc anh sẽ đi đến được chỗ Vương Việt làm.

Lúc này Vương Việt chạy hết tốc lực đến chỗ của Vương Siêu, lúc nãy phụ ông chú đó mà quên mất thời gian ăn trưa của Vương Siêu. Phía trước có chỗ tụ tập khiến đường chật đi một khoảng lớn. Vương Việt toang suy nghĩ sao để chen qua để đi thì lại nghe giọng quen thuộc.

"Là là ông ông đâm... đâm xe vào... tôi"

"Cái thằng đao này, mày từ đâu chạy đến còn bảo ông đây đâm mày. Mày tính ăn vạ tiền ông đúng không?"

"Không... không có tôi tôi đi tìm... tìm A Việt, A Việt"

Vương Siêu còn ngồi trên đất, kế bên là ông chú mập đang hùng hổ mắng chửi anh là thằng ngu dốt, thằng bệnh đao ăn vạ. Nghe được tiếng của Vương Siêu, Vương Việt liền quăng xe chạy đến bên hiện trường. Chân Vương Siêu có chảy máu, không cần biết sự tình hắn đã ban ông chú mập kia ra, chạy lại đỡ lấy anh mình. Xem cảm thấy chỉ trầy, lát da chỗ lớn không liên quan đến xương hắn mới yên tâm một chút.

"Mẹ mày thằng già này, mày chửi ai. Anh tao là để mày chửi hả, đền tiền cho tao. Mày đâm xe và anh tao không hỏi han thế nào còn chửi anh tao mất dạy, mày nói coi ai mới là người mất dạy hả."

Vương Việt bật dậy đẩy vai ông chú, mặt thay đổi, hắn nghênh cái mặt lên, thay đổi cả giọng điệu.

"Thấy tụi tao nghèo mày khinh hả, ỷ có tiền đúng không?"

"Sao, tao đây chửi tao đi, lúc nãy chửi hay lắm mà, mày ngon chửi lại tao xem chỉ biếp ăn hiếp những người yếu ớt thì mày cũng đ** khác gì đâu. Giờ một thì đền tiền rồi cút, hai thì cút lẹ cho ông mày."

Thấy ông chú tức giận bỏ đi lúc này Vương Việt mới thở hắc ra một hơi. Bình thường hăn không thích lớn giọng tí nào, lúc nãy không phải vì ông đó mắng Vương Siêu ngu ngốc thì có lẽ hắn cũng không tức đến như vậy.

"Này cậu, gần đây có cái bệnh viện đó. Cậu đưa anh cậu tới đó xem đi, tôi thấy chảy máu nhiều lắm đó."

Người dân gần đây thấy mọi chuyện xong xuôi, ăn dưa xong thì bỏ về, còn lại một người coi như có chút lòng tốt chỉ đường tới bệnh viện cho hắn. Hắn cũng sợ Vương Siêu bị gì khác liên quan tới xương bèn dìu anh lên xe, chạy một mạch đến đó khám.

"A Việt, xin xin lỗi."

"Anh đó ở nhà thì biết cãi em, ra đường sao mà hiền vậy hả."

"Ông ông ta dữ lắm dữ dữ hơn A A Việt..."

"Bộ em mắng anh chưa đủ nhiều hay sao mà ông ta còn dữ hơn em. Có đau lắm không, tí nữa khám tổng quát luôn nhé. Có trúng đầu không anh."

"Không không có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro